Giờ mùi, ta phát
hiện một tên lính đi ra từ Trương phủ, vội vàng rời khỏi thành. Sau khi
hắn đi, Trương phủ bắt đầu náo nhiệt, chẳng lẽ còn muốn mở tiệc chiêu
đãi giữa đêm khuya sao? Ta nghi ngờ, trong lòng sự bất an ngày càng
tăng, cuối cùng chờ không nổi nữa, đứng dậy ra khỏi thành, không được,
hôm nay ta phải gặp được Tào Tháo!
Đến Tào
doanh, vừa trình bày việc ta muốn gặp Tào Tháo, tiểu binh trả lời, Tào
đại nhân có lệnh, hôm nay ai cũng không gặp, có chuyện gì ngày mai hãy
nói. Không biết làm sao, ta chỉ biết xin gặp Điển Vi, nhìn bộ dáng thiếu bình tĩnh của tiểu binh, ta cũng bực mình: “Ta là đệ đệ của Điển tướng
quân, ngươi còn không dẫn ta đi gặp đại ca ta, ta cam đoan đầu của ngươi ngày mai không còn trên cổ.” Cái danh đệ đệ của Điển đại tướng quân
đúng là có khả năng dọa người, tiểu binh sợ tới mức vội vàng dẫn ta vào.
Còn chưa tới chỗ Điển Vi, ta đã nghe thấy bên trong doanh trướng Tào Tháo
loáng thoáng truyện ra tiếng đàn sáo. Trong lòng ta căng thẳng, trời ơi, chẳng lẽ… Nhưng ta không hề thấy nữ nhân đi theo từ Trương phủ mà! Vội
vàng vào lều trại của Điển Vi, quả nhiên, tên gia hỏa này uống say bộ
dáng y hệt lợn chết, mùi rượu sực nức. Sắc trời đã sắp tới chạng vạng,
nếu như Trương Tú quả thật muốn phát động tấn công, thời gian chắc cũng
sắp bắt đầu, lúc ta rời khỏi thành, xôn xao ở Trương phủ chính là chuẩn
bị lâm chiến.
Thấy Điển Vi mặc ta lay gọi mãi
chẳng tỉnh, ta gấp tới độ không ngừng xoay qua lại. Giẫm mạnh chân, ta
tháo nước mang theo, tưới lên đầu Điển Vi. Điển Vi gặp lạnh, cuối cùng
cũng mở mắt. Ta kéo vạt áo hắn nói: “Đại ca, mau đứng lên, sắp có chuyện lớn rồi.”
Điển Vi vừa ngồi dậy còn ngơ ngác, nhìn kỹ mới nhận ra ta: “Tiểu gia hỏa, sao ngươi lại tới đây? Làm gì vậy?”
Ta không nói nhiều lời với hắn nữa: “Mau đứng lên chuẩn bị, Trương Tú sắp phản rồi, đệ đến chỗ chủ công đây.”
Mặc kệ hắn còn đang ngây ngẩn, ta hướng lều của Tào Tháo chạy tới. Thân
binh của Tào Tháo thấy ta chạy tới, lập tức vây lại. Ta làm sao có thời
gian cùng bọn họ dây dưa, liền hô to: “Tào đại nhân, tiểu nhân Triệu
Như, tôi đến rồi, mau cho tôi gặp.”
Tiếng đàn
trong doanh trướng lập tức tạm ngừng, chốc lát sau, tiếng Tào Tháo vang
lên: “Là Triệu Như à, ngươi vào đi!” Ta vội vàng chạy vào.
Trong doanh trướng chỉ có hai người, trong đó một người là nữ. Thấy ta chạy
vào, nàng lập tức xoay người sang chỗ khác, quay lưng lại ngồi. Tào Tháo tiến lên đón ta: “Sao ngươi lại tới đây? Vội vã thế này là sao?”
Ta nhìn nữ nhân kia: “Nàng là quả phụ của Trương Tế?”
Tào Tháo cười cười: “Đừng nói chuyện này, ngươi…”
Ta không ngừng dậm chân: “Chủ công, người thật quá đáng. Thiên hạ nữ nhân
nhiều như vậy, người không phân biệt được tình huống sao? Họa tới nơi
rồi.”
Tào Tháo sửng sốt: “Chuyện gì vậy?”
Ta nhìn ông ta: “Hôm nay, Trương Tú có hành động gì không?”
Tào Tháo nghĩ một chút: “Không có. Phải rồi, hắn có nói qua, chuẩn bị đem
binh chuyển qua bờ bên kia hạ trại, thuận tiện cho chúng ta ngày mai
tiếp quản Uyển thành, không có gì khác nữa.”
Ta
cúi đầu, Vũ ca ca không hề nói qua. Đổi vị trí quân đội sao? Ở đâu không được, tại sao phải đi bờ bên kia? Muốn qua bờ bên kia, phải đi qua nơi
đóng quân của Tào Tháo.
“Không tốt rồi, Trương Tú quả nhiên muốn phát động tập kích.” Ta lập tức nói với Tào Tháo: “Chủ
công, lập tức hạ lệnh toàn quân mặc giáp trụ chỉnh tề, binh lính nghiêm
cẩn chú ý hướng đi của quân Trương Tú, tất cả các tướng quân, bao gồm
chủ công, phải lập tức chiến đấu.” Bây giờ đã hoàng hôn, cách nửa đêm
chỉ hai canh giờ, chắc vẫn kịp.
Tào Tháo tuy rằng không hiểu rõ, nhưng vẫn nghe ra câu “Trương Tú quả nhiên muốn phát
động tập kích.” Ông ta cũng chẳng quan tâm hỏi nhiều, lập tức ra khỏi
lều trại truyền mệnh lệnh.
Đáng tiếc, thời gian
đã muộn. Vũ ca ca nhắc nhở rất đúng, huynh ấy không trải qua chuyện này, chẳng qua biết chuyện trong sách thôi, thời gian cũng sớm hơn nhiều.
Tào quân đối với mệnh lệnh của Tào Tháo còn chưa hiểu ra sao, tuy rằng
nghe lệnh mà làm, nhưng cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc ta thúc
giục Tào Tháo nhanh chóng thay đổi giáp trụ, Trương Tú đã tấn công.
Nghe thấy tiếng gào ngoài doanh trại, ta cũng không cách nào nữa, giúp Tào
Tháo ra ngoài: “Đi nhanh lên, qua sông đã.” Nữ nhân trong doanh trướng
cả người run rẩy.
Tào Tháo vừa măc xong giáp trụ, nghe âm thanh bên ngoài, cũng biết không tốt, ông ta trở lại nhìn Trâu
thị, thở dài, kéo ta bước đi.
Ta vội vàng rời
khỏi tay ông ta: “Ngài đi đi, không cần để ý thần, thần không sao cả.”
Ta lo lắng cho đại ca hơn, tính mạng hắn đang gặp nguy, ông thì không.
Tào Tháo khẩn trương: “Tử Vân, đừng cố, ngươi không biết võ nghệ, mau theo ta.”
Ta đẩy mạnh ông ta một chút: “Hai người đi với nhau, mục tiêu càng lớn.
Với lại, mục tiêu của hắn là ngài cùng đại tướng của ngài, thần cứ trốn
đại ở nơi nào đó là được. Đi nhanh lên, đừng trì hoãn nữa.”
Tào Tháo nghĩ ta nói cũng đúng, ông ta đánh ngựa chạy về sau doanh trại.
Nhìn thấy ông ta đã đi, ta bước vài bước, nghĩ lại, lại quay về lều trại của Tào Tháo.
Trâu thị vẻ mặt ai oán, ngồi bên
cạnh đàn, tay chậm rãi xoa dây đàn. Nhìn thấy nàng tâm như tro tàn, ta
không nhịn được đau lòng, nữ nhân, trong chiến tranh nữ nhân có bao
nhiêu sự bất lực. Ta thở dài tiến đến: “Ngươi theo ta đi, ta trước tiên
đem ngươi ẩn núp, chờ quân đội đi qua, ta lại mang ngươi đi tìm Tào
công.”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta: “Là Tào tướng quân sai ngươi đến sao?” Ta gật đầu, chỉ có như vậy mới có khả năng khiến
nàng muốn sống. Không do dự, nàng lập tức theo ta ra khỏi lều trại.
Ta nhìn quanh một chút, trước doanh truyền đến âm thanh chém giết, Tào
quân không cản được lâu nữa. Ta kéo theo nàng, chạy tới chuồng ngựa, vội vàng nhét nàng vào đống cỏ khô: “Ngươi đừng lên tiếng, nghe âm thành gì cũng không được lên tiếng, trừ phi ta tới tìm ngươi.” Nàng đáp ứng chui vào. Thu dọn xong xung quanh, ta đem mấy thớt ngựa trong chuồng chặt
đứt hết dây cương, sau đó đem toàn bộ số ngựa hướng cửa doanh chạy tới.
Ta nán lại một chút, quân Trương Tú đã vọt tới cửa lều trại, ở đó chạm mặt với Điển Vi. Cũng may có nước lạnh của ta, Điển Vi đã kịp phản ứng với
chuyện Trương Tú làm phản mà ta nói, nhanh chóng mặc giáp trụ, nhưng lại không tìm thấy song kích của mình, đành cầm theo thanh đao. Đến bên
ngoài trướng doanh, liền nghe thấy tiếng gọi ầm ỹ phía trước. Hắn chạy
nhanh tới lều trại của Tào Tháo, vừa hay nhìn thấy Tào Tháo chạy về phía sau doanh, hắn liền triệu tập hơn hai mươi thủ hạ, chạy tới cửa doanh,
ngăn cảnh binh lính tấn công. Lúc ta mang ngựa chạy tới, chính là nhìn
thấy Điển Vi đang điên cuồng chém giết. Huynh đệ bên cạnh hắn chỉ còn
bảy người, hắn cũng bị thương mấy chỗ, may mà không nặng lắm.
Thấy tình thế nguy cấp, ta hô lớn: “Đại ca, mau, cùng các huynh đệ lên ngựa xông ra.”
Điển Vi vung tay chém chết một tên lính, nhìn thấy ta hét to: “Đi mau, thoát ra phía sau.”
Ta rút mạnh kiếm, chém lung tung vào mông ngựa, ngựa bị đau, hướng cửa
doanh phóng tới, binh lính của Trương Tú bị kinh hãi, nhao nhao tránh
né. Thừa dịp bọn chúng hỗn loạn, ta đã tới trước mặt bọn Điển Vi: “Lên
ngựa mau, chủ công không sao rồi. Mau.”
Lợi dụng
lúc ta tranh thủ thời gian, Điển Vi không nói gì, chém bay mấy tên tiểu
binh bên cạnh, xoay người một cái, đã ngồi sau lưng ta. Mấy huynh đệ của hắn cũng lên ngựa, chúng ta bảy con ngựa hướng bờ sông vọt tới. Ta một
lời cũng không nói được, bị Điển Vi siết chặt dưới thân. Phía sau mưa
tên bay tới, ta chỉ cảm thấy Điển Vi động đao đánh gãy tên, lại nghe
tiếng hai người kêu lên ngã xuống đất. Thật may, Tiểu Bạch của ta tốc độ rất nhanh, cung tên phía sau cũng không nhiều, khoảng cách giữa chúng
ta và lính của Trương Tú ngày càng xa.
Lúc vọt
tới bờ sông, thấy binh sĩ hai bên đã rơi vào trạng thái hỗn chiến, quân
Tào bên bờ sông chạy loạn khắp nơi. Nhìn thấy thế cục hỗn loạn, ta bảo
Điển Vi dừng lại, tự mình nhảy xuống ngựa, trong lòng lấy ra thuốc trị
thương nhét vào ngực hắn: “Đại ca, huynh lập tức qua sông tìm chủ công.
Sau khi tìm thấy, lập tức chỉnh đốn binh sĩ, chuẩn bị nghênh chiến cho
tốt.” Ta dùng sức đánh một cái trên mình Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, chạy
nhanh lên.” Tiểu Bạch nhanh chân chạy vào lòng sông đang lúc triều lên.
Điển Vi kinh hãi: “Ngươi thì sao?” “Không cần lo cho đệ, chủ công đang cần gấp, đệ có biện pháp tự bảo vệ mình.”
Điển Vi quay lại nhìn ta, ánh mắt lộ ra nỗi thống khổ biệt ly. Ta nhìn thấy
Tiểu Bạch chạy tới bờ bên kia, nhẹ nhàng thở ra, đại ca không gặp nguy
hiểm nữa rồi. Nhìn quanh một lát, ta xuống nước, hướng tới một đám người đang hỗn chiến tìm kiếm, bởi vì ta nhìn thấy Tào Ngang.
Ta tới sớm khiến Tào Tháo kịp rời đi, không giống Vũ ca ca nói, Tào Ngang
mang ngựa của mình đưa cho Tào Tháo. Mà ngay lúc bắt đầu hỗn loạn, Tào
Ngang một mực tìm phụ thân, nghe binh lính nói, Tào Tháo đã vượt sông,
hắn mới chạy tới bờ sông. Nhưng mà, ngựa Tào Ngang tới nơi này liền bị
trọng thương, ném hắn xuống đất, bị quân Trương Tú ngăn ở bờ sông,
thương tích đầy mình, vẫn còn đang giãy dụa. Ta theo dòng nước bơi tới
bên hắn, trong tay mò được một nắm tên. Lúc nổi lên mặt nước, ta dùng
sức vung mũi tên vào đám lính trước mặt, thừa dịp một chiêu bắt được Tào Ngang, kéo hắn xuống nước.
Nhưng mà, người kia
không biết bơi, lúc nổi lại lên mặt nước, hắn đã uống hết hai ngụm, thở
hổn hển: “Vị huynh đệ này, ngươi đi đi, không cần lo cho ta.”
Ta sao có thể bỏ hắn lại: “Hít sâu, thở ra nhẹ nhàng thôi, đừng nói gì hết, chúng ta sẽ sang được bờ bên kia.”
Hắn đã không còn sức để nói nữa, mặc cho ta kéo thân thể hắn, xuôi dòng
trôi đi. Đội cung thủ của Trương Tú tới, chúng ta nếu đi thẳng, sẽ biến
thành bia tên. Quả nhiên, trôi ra một quãng xa, ta giương mắt thấy, Tào
An Dân vừa bơi tới giữa dòng đã chết dưới loạn tiễn.
Thật vất vả mới lên được bờ từ một nơi cách ban đầu mấy dặm, Tào Ngang đã
hôn mê. Nhìn thấy hắn một thân thương tích, ta quả thật không có cách
nào, chỉ biết điểm huyệt cầm máu, không thể nào xử lý được vết thương.
Nhìn quanh một chút, một con ngựa cũng không có, khổ rồi! Hiện tại, cũng chỉ có cách đánh thức tên gia hỏa này trước đã.
Ta hết đẩy trên đánh dưới, hắn rốt cục cũng tỉnh lại, nhìn ta nói: “Ngươi, ngươi là Triệu Như?”
Ta thở dài: “Đại công tử bị thương quá nặng, nhưng mà quanh đây không có
gì dùng được, ta cũng chẳng có cách nào. Để ta đỡ ngài đi lên trước xem
sao.”
Tào Ngang không nói gì, lảo đảo bước đi.
Thật may, không lâu sau, ta đã thấy một con ngựa bị thương, liền nhanh
chóng đỡ Tào Ngang lên ngựa: “Đại công tử, ngài chịu đựng một chút,
nhanh chóng đi tìm Tào công, ông ấy có lẽ ở phía trước cách hơn mười
dặm.”
Tào Ngang nhìn ta: “Ngươi thì sao?”
Ta còn có chuyện, không có thể đi theo: “Công tử chỉ cần nói với Tào công
ta không sao là được rồi, chuyện khác không cần để tâm. Yên tâm đi, tôi
rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, biết cách giữ mạng mà.” Hắn gật đầu.
Thấy Tào Ngang đi rồi, ta lại xuống nước, trở lại quân doanh của Tào Tháo ở bờ bên kia, muốn tìm Trâu thị mang đi.