Lúc ta tinh thần
tỉnh táo trở về hiệu thuốc, thấy Tần Dũng đang đi đi lại lại loanh quanh ở đó. Thấy ta tiến vào, hắn toàn thân thả lỏng, cả người mềm nhũn:
“Công tử, cậu còn không trở về, tôi gấp muốn chết.”
Ta buồn cười nhìn hắn: “Không thể nào, ngươi cũng không phải chưa biết ta. Ta là loại người dễ dàng chết trôi nổi vậy sao? Nhìn dáng vẻ ngươi
kìa!”
Tần Dũng cười khổ: “Phải, tôi biết công tử
lợi hại. Nhưng mà, các huynh trưởng của cậu lợi hại hơn so với cậu rất
nhiều. Còn nữa, cậu còn chưa về, hiệu thuốc của chúng ta sẽ gặp tai
ương.”
Ta cười to: “Các ca ca của ta chẳng lẽ muốn đem hiệu thuốc phá bỏ sao? Họ dám chắc!”
Tần Dũng vẻ mặt đau khổ nhìn ta: “Họ không dám, nhưng Tào đại nhân dám. Ông ấy âm thầm nói, còn ba ngày nữa, nếu không thấy cậu, sẽ mệnh lệnh đóng
cửa hiệu thuốc, toàn thể gia nhân đều phải đi tìm cậu, một ngày không
tìm thấy cậu thì chưa được về.”
Ta hít vào một
ngụm khí lạnh, Tào Tháo này thật là: “Tần Dũng, ngươi nhanh chóng chuẩn
bị cho ta lễ vật cho nghĩa mẫu, phải hậu một chút. Ta sẽ đi gặp Tào
Tháo. Trời ạ, thế này chắc chắn bị mắng rồi. Ở chỗ các huynh trưởng, chỉ có thể dựa vào nghĩa mẫu cứu mạng.” Tần Dũng lại dở khóc dở cười.
Ta chuẩn bị xong rồi, nhanh chóng tới chỗ Tào Tháo. Lần này gác cổng không dám chặn ta nữa, nhưng sắc mặt vẫn rất khinh bỉ. Ta mới không thèm để ý tới các ngươi, liền đem bộ dáng vênh váo tự đắc, đĩnh đạc bước vào Tào
phủ. Hừ, ta chính là gian thương, tiểu nhân đấy, các ngươi làm gì được
nào?
Đến nội đường, ta cởi bỏ bộ dáng tiểu nhân,
cẩn thận suy nghĩ làm thế nào đối mặt với giáo huấn của Tào Tháo. Còn
nữa, ngày đó ở chỗ Tứ ca nói năng thật quá đáng, Trình Dục không nói cho mọi người biết sao? Bọn họ có thể hay không… Hôm nay nhất định phải
thật ngoan, vừa may ta đúng là bị bệnh. Chỉ chốc lát sau, đã nghe tiếng
Tào Tháo đang tiến vào. Ta nhanh nhẹn đứng dậy, sắp xếp một tư thế thật
ngoan ngoãn.
Tào Tháo bước vào, phía sau có Mãn
Sủng. Ta thấy ông ấy, cười hì hì tiến lên hành lễ: “Tử Vân tham kiến chủ công, thần đã về.” Tào Tháo nhìn thấy ta trở nên kích động, cất hai
bước chân, lại dừng, không nói được một lời.
Ta khom người, ôi, không có phản ứng, liền ngẩng đầu nhìn: “Oa, chủ công, mặt ngài đen vậy.”
Khuôn mặt Tào Tháo đang cố nghiêm lại thoáng chốc đã thả lỏng, nhịn không
được cười rộ lên: “Tên tiểu tử này, thật khiến người khác giận phát
điên. Vẫn còn biết đường về! Thế nào rồi, hôm nay không giận nữa sao?
Lại biết đùa cợt rồi? Xem ra, nói ngươi không thèm nghe, cho người đánh
một trận, ngươi thư thái hẳn ra nhỉ.”
Ta vểnh
miệng lên nói: “Hừ, chủ công còn nhắc chuyện này. Ngài mặc kệ Mao Hiếu
Tiên không quản, đánh cho thần tơi bời, thiếu chút là mất mạng rồi.
Người ta lớn đến mức này, còn chưa bị đánh qua bao giờ.” Ta nhấc tay đưa lên, trên da vẫn còn màu xanh vết roi.
Tào Tháo nhìn kỹ: “Đánh mạnh thật, thế nào, còn đau không?”
“Sao lại không, đau chết mất.”
Tào Tháo thở dài: “Trước kia là vì ko suy nghĩ chu đáo, sau khi ngươi bỏ
đi, ta đặc biệt hạ lệnh, không có lệnh của ta, ai cũng không được động
tới ngươi. Ngươi muốn ra vào Tào phủ, không được ngăn trở. Còn nữa, khối ngọc bội này ngươi mang theo đi, là ta đặc biệt cấp cho ngươi, ai cũng
không dám động tới ngươi nữa.”
Ta nhận lấy: “Ha ha, cái này chính là bùa hộ mệnh.”
Nhìn thấy bộ dáng của Tào Tháo và ta, Mãn Sủng ở bên cạnh thở ra, lại lắc
đầu. Ta cũng ở sau lưng Tào Tháo làm mặt quái với ông ta. Mãn Sủng muốn
cười mà phải nén lại. Tào Tháo xoay người thấy Mãn Sủng nín cười, liền
biết ta lại đang nghịch ngợm: “Tử Vân, ngươi lại nghịch rồi. Ngươi không còn nhỏ nữa, mười sáu rồi, còn không biết trên dưới như vậy. Sớm biết
ngươi không làm sao, hôm đó, nên bảo bọn Bá Ninh tới muộn một chút.”
Ta nhảy dựng lên: “Oa, còn muốn muộn hơn một chút? Chậm tí nữa, que sắt đã dí vào người rồi. Cứ như vậy, người ta đã bị đánh tới ngất xỉu. Chủ
công, người thật nhẫn tâm.”
Tào Tháo cười to: “Đáng đời, ai bảo ngươi không nghe lời.” Thật bực mình, ta có phải trẻ con đâu.
Ta hắc hắc cười không ngừng: “Hôm đó, thần đúng là có chút quá phận, một
chút được sủng thành kiêu. Nhưng mà, thần biết sai rồi. Tối nay, thần sẽ mời mấy vị tiên sinh uống rượu bồi tội.”
Tào
Tháo cười: “Ngươi cũng biết mình quá đáng? Ta còn tưởng ngươi chết cũng
không chịu nhận sai chứ! Thấy ngươi hôm đó bộ dáng quật cường. Lúc ấy
Tháo định giới thiệu cho ngươi một nhân tài, ngươi đem người ta dọa quá
chừng luôn.”
Ta thấy hứng thú : “Vậy sao? Không
thể nào, nếu là nhân tài, sao lại sợ được, lá gan nhỏ vậy sao? Lại nói,
thần hôm đó cũng đâu có làm gì đâu?”
Tào Tháo vừa cười, vừa nhìn Mãn Sủng lắc đầu: “Bá Ninh, ngươi nghe đi, hắn không làm cái gì, cả gan làm loạn, đem Tháo cùng mọi người không để vào mắt, hôm
nay lại dám nói không làm cái gì.” Mãn Sủng cũng chỉ lắc đầu, không dám
cười ra tiếng.
Ta nhìn Tào Tháo, cố ý làm vẻ mặt
khó hiểu: “Chủ công, Như hôm đó nói vài câu không biết điều, không thể
nói là cả gan làm loạn, không đem mọi người để vào mắt chứ?”
Tào Tháo cười ồ lên: “Ngươi giận dỗi nói mấy lời đó còn không tính là gan
lớn? Quỳ xuống lạy Văn Nhược còn không phải là làm bậy? “
Ta tiếp tục giả vờ ngu: “Không thể nào! Tử Vân làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thần không nhớ rõ.”
Tào Tháo cười to: “Ngươi thực không nhớ rõ? Muốn Tháo giúp ngươi nhớ lại không?”
Ta giật mình: “Không muốn. Chủ công, người ta hôm đó bị bệnh, đang phát
sốt, nhìn cũng mờ mịt, ngài mắng người ta, làm ra chút gì đó cũng bình
thường thôi! Ngài nói thần làm chuyện đó là quá đáng, vậy thần sẽ đi tạ
tội với Văn Nhược tiên sinh. Chẳng qua là mời ông ấy uống rượu là được!” Lúc này, Mãn Sủng không nhịn được nữa bật cười, Tào Tháo cũng cười
không kìm lại được.
Chờ Tào Tháo cười xong, đột
nhiên nghĩ ra: “Tử Vân, bộ quần áo dính máu đó là sao? Quản gia của
ngươi nói ngươi bị thương, là sao vậy? Vì sao lần này bệnh nặng thế, còn phát sốt rồi hộc máu nữa?”
Ta thở dài: “Đừng nói nữa, là vận khí không tốt! Ở Từ châu, thần gặp phải bại quân của Lưu
Bị, bị cướp hàng hóa không nói, còn bị loạn tiễn bắn bị thương ở vai.
Nghe nói chuyện ngài muốn nghênh đế, thần trong lòng gấp gáp, không đợi
thương thế tốt lên, vội vàng trở về đây, kết quả trên đường lại bị mắc
mưa, liền bắt đầu sốt. Về đến đây, chưa gặp ngài, đã vội vàng ra ngoài
có việc riêng, thật mệt mỏi. Sau đó gặp ngài, bị mắng một trận, lại bị
đánh một trận. Mẹ của tôi ơi, lần này không mất mạng, cũng coi như vận
khí không tồi.”
Ta nói nghe đơn giản, Tào Tháo
bọn họ nghe được đều kinh tâm. Ta nói xong, Tào Tháo thở dài: “Ngươi đó, ta nói sao bây giờ. Để ngươi ở bên ngoài thật lo lắng.”
Ta cười cười: “Không sao, thần thế này không phải rất tốt sao. Tục ngữ
nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Về sau, có ngọc bội của chủ
công, hì, thần không sợ gì nữa. Đúng rồi, thần lần này ở chỗ Lữ Bố hơn
ba tháng, hiểu rõ con người Lữ Bố. Hắn chẳng có dã tâm gì, cũng không
bày tâm kế, càng không quá tin tưởng Trần Cung. Thần nghĩ, về sau nói
không chừng có thể thu phục hắn. Lữ Bố chính là một viên thượng tướng vô địch đó!”
Tào Tháo cười khổ: “Ngươi đó, Lữ Bố
lúc này còn là địch nhân của chúng ta, Trần Cung lại biết ngươi, lá gan
của ngươi thật quá lớn. Còn nữa, ở Giang Đông, phương pháp cứu Thái Sử
Từ vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Nếu Tôn Sách không phải hào kiệt thật sự, không đành lòng khiến ngươi bị thương, xem ngươi làm sao trở về. Về sau, không cho phép ngươi làm những chuyện như vậy nữa.”
Ta le lưỡi: “Thần không phải không có chuyện gì sao! Có gì phải lo lắng
đâu. Xem đi, thần không chỉ kết giao bằng hữu cùng Tôn Sách, lại cùng
đại tướng thủ hạ của Lữ Bố, chính là Trương Liêu, Trương Văn Viễn đã
phóng hỏa ở Bộc Dương thành đó, kết làm huynh đệ. Hắn giờ là ca ca của
thần. Đáng tiếc, huynh ấy vẫn còn trung thành với Lữ Bố, tạm thời chưa
kéo tới được. Sớm muộn cũng có một ngày, thần khiến bọn họ đều phải tới
đây.”
Tào Tháo nghe được buồn cười: “Lại đi đào
tường khoét vách? Ngươi cho rằng, đào lần nào cũng tới nơi ư? Được rồi,
ít nghĩ chuyện này đi, chuyện Lữ Bố từ từ hãy nói. Ta đã cho người mời
Văn Nhược bọn họ tới. Còn rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi đó.”
Ta cười nói: “Chủ công, Lữ Bố rất dễ thu phục, ngài yên tâm, thần có biện
pháp kéo hắn qua chỗ chúng ta, cho ngài sử dụng. Hôm nay thần xin nói
với chủ công, thần có một sư huynh vô cùng lợi hại. Võ nghệ của huynh ấy tuyệt đối hơn Lữ Bố (phô trương chính mình, thật đắc ý). Về sau, ngài
muốn xuất binh tấn công Lữ Bố, thần sẽ mời sư huynh ra mặt đánh bại hắn, tự nhiên sẽ thu phục được.”
Tào Tháo ngứa ngáy
trong lòng, so với Lữ Bố còn lợi hại hơn sao: “Sư huynh kia của ngươi
lúc nào có thể tới đây? Tên hắn là gì?”
Ta cười
không ngừng: “Chủ công, sư huynh là người vô cùng kỳ quái, huynh ấy sẽ
không ra sức vì bất cứ kẻ nào. Nhưng mà thần nhờ huynh ấy giúp, huynh ấy cũng không cho người khác nhìn thấy mặt thật. Ngài sau này nếu thấy
trên chiến trường có một đại hiệp che mặt, chính là huynh ấy. Ôi, huynh
ấy chịu giúp thần đều là do lời hứa với sư phụ. Hai năm trước ở Liêu Tây thần đã gặp huynh ấy, huynh ấy chỉ nói, lúc thần cần tới, sẽ đến gúp
thần. Ngài dù có gặp, ngàn vạn lần đừng ép huynh ấy ở lại, nếu không,
huynh ấy sẽ không bao giờ giúp nữa. Với lại, võ nghệ của huynh ấy, các
người cũng không ngăn cản được.” Đây là cảnh cáo trước.
Tào Tháo thở dài: “Có người kỳ quái như vậy sao? Ôi, quên đi, ta nghe lời
ngươi là được.” Ông ta nghĩ thầm: ngươi đủ kỳ quái rồi, còn có người kỳ
quái hơn, thật đáng tiếc…, người lợi hại hơn cả Lữ Bố, thật muốn khóc…
Đang nói chuyện, Tuân Úc và Trình Dục bọn họ đã tới, còn mang theo người ta
gặp lần đó. Ta nhìn bọn họ, sắc mặt không tồi.
Nhìn thấy ta, Trình Dục tiến lên giữ chặt tay ta: “Tử Vân, bệnh khỏi chưa? Thương thế sao rồi?”
Ta cười vội vàng nói: “Xin thỉnh an ba vị tiên sinh, đa tạ mọi người quan
tâm. Bệnh ta đã khá nhiều rồi, thương thế cũng không có vấn đề gì nữa.
Hôm đó, Triệu Như quá vô lễ, nói năng đã đắc tội nhiều, hôm nay xin tạ
lỗi với các người. Đừng trách ta nhé!”
Trình Dục cười: “Hôm nay tỉnh táo lại rồi? Lễ sao mà nặng vậy!” Mọi người đều cười.
Tuân Úc lại thở dài: “Tử Vân, lần này ngươi khiến chủ công và chúng ta thật sự sợ hãi, ta còn chưa tỉnh lại đây này.”
Ta vội vã tiến lên nói: “Triệu Như biết sai rồi. Chủ công nói, hôm đó ta
thật sự nói năng không bình thường, thật xin lỗi. Trước tiên xin hành lễ với các vị tiên sinh, tối nay, phạt ta đãi rượu tạ tội, thế nào?”
Tào Tháo cười to: “Văn Nhược, ngươi đi đi, nhất định phải bắt hắn mời cho
tử tế, không thể buông tha.” Mọi người lại cười.
Cười nói xong, Tào Tháo mới nghĩ ra, nhanh chóng giới thiệu cho ta: “Tử Vân, ngươi đến đây, ta vừa rồi nhắc tới một nhân tài, đây là Tuân Du, Tuân
Công Đạt. Hôm đó, ngươi thật sự làm hắn sợ hãi đó.”
Ta nhìn hắn cười: “Công Đạt tiên sinh, Triệu Như ngày đó vô lễ, Chủ công
nói ta dọa tiên sinh, hôm nay, ta ở đây xin nhận lỗi với tiên sinh. Có
điều, ta không phải người không biết lễ nghĩa, ngài đừng hiểu lầm nhé.”
Mọi người nghe thấy đều buồn cười.
Tuân Du chắc
đã sớm từ chỗ Tuân Úc hiểu rõ con người ta, hắn cũng cười nói: “Không
dám. Ta đã nghe thúc thúc nói Tử Vân rất lợi hại, bội phục vô cùng.
Ngươi hàng năm đều ở bên ngoài, so với chúng ta khổ cực hơn. Công Đạt
rất kính trọng ngươi.”
Ta cười: “Chủ công, Công Đạt tiên sinh thật khách khí. Tử Vân chịu không nổi rồi!”
Tào Tháo cười to: “Ngươi lại nghịch ngợm.” Tất cả mọi người đều phá lên
cười. Ta nhả ra một ngụm khí, xem ra, những lời ta nói khi tức giận,
Trình Dục không nói cho bọn họ nghe, thật may!!