Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 1 - Chương 39: Ta cũng đánh cược (2)




Không để ý tới vũ khí đang chĩa vào, ta nhìn Tôn Sách tiếp tục nói: “Nếu như tướng quân là một tiểu nhân xấu xa, hôm nay ta sẽ chết ở chỗ này, hoặc tướng quân có thể trói ta lại, trực tiếp uy hiếp huynh trưởng; nếu như tướng quân là một anh hùng hào kiệt, sẽ thả ta tiến vào Kính huyện. Có điều, nếu ta vào được thành, sẽ cứu được Tam ca rời khỏi đây, về nhà, tướng quân sẽ không thể báo được mối thù ở Thần Đình.”

Tôn Sách nhìn ta, phất tay cho bộ hạ cất binh khí lui xuống, sau đó nói: “Xem ra, ngươi cũng rất nghĩa khí. Ngươi có nắm chắc từ trong bao vây của đại quân, cứu được Thái Sử Tử Nghĩa đi không? Hừ, ta cũng không giết ngươi, càng không trói ngươi đi uy hiếp Thái Sử Từ, cứ giam giữ ngươi ở đây, sau khi phá thành, ta giam luôn cả Thái Sử Tử Nghĩa, ngươi làm thế nào được?”

Vậy sao? Ta cười ha hả: “Ta cùng với ca ca lúc kết bái, từng nói không cầu cùng năm sinh tháng sinh, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng; huống hồ, ta đã đáp ứng nghĩa mẫu, sẽ tới đây đón huynh trưởng về nhà sum họp. Hôm nay, nếu tướng quân không thả ta vào thành, ta không thể hoàn thành lời thề, không thể làm một đứa con tận hiếu. Không thể thực hiện lời hứa, không thể làm tròn đạo hiếu, chẳng có mặt mũi nào sống trên thế gian.” Vừa nói, ta vừa lật tay, đem trủy thủ trong áo nắm trong tay, đặt lên ngực: “Ta sẽ dùng cái chết, để trọn tình mẫu tử, huynh đệ.”

Lúc này, không chỉ có Tôn Sách, cả Chu Du ở bên, cùng bốn năm người nữa đều đứng lên.

Tôn Sách nhìn ta chằm chằm, ta cũng nhìn hắn: “Tướng quân muốn giam giữ ta, không có khả năng. Cho nên, ta mới nói, ta muốn dùng thái độ làm người của tướng quân để xem xem tính mệnh bản thân ta sẽ thế nào!”

Tôn Sách cau mày, nhìn ta không nói được câu nào. Ta cũng không nói gì, nhưng nắm chặt chủy thủ. Vũ ca ca, Tôn Sách đúng như lời huynh nói, là một hào kiệt quang minh lỗi lạc sao?

Thời gian từng chút trôi qua, trong doanh trướng không khí bắt đầu nặng nề, lòng bàn tay ta mồ hôi túa ra. Tôn Sách vẫn cau mày nhìn tay ta, Chu Du lại ngồi xuống, cúi đầu tự hỏi gì đó, trên mặt biến đổi không ngừng.

Lại qua một hồi thật lâu nữa, Tôn Sách ngẩng đầu hỏi ta: “Ngươi mới vừa nói, muốn cùng ta đánh cược, cược cái gì?”

Ta nhìn hắn: “Nếu ngài thả ta vào thành, ta cho ngài ba ngày để bắt được huynh trưởng. Nếu ngài có thể bắt được huynh ấy trong thời gian ba ngày, ta sẽ để huynh trưởng theo ngài; nếu không bắt được huynh trưởng, vậy thả huynh ấy đi, thế nào?”

Tôn Sách lại nhìn ta nửa ngày mới nói: “Can đảm lắm. Dám dùng tính mệnh chính mình cứu nghĩa huynh, chính là nghĩa sĩ. Người như ngươi nếu chết ở đây, thiên hạ anh hùng chẳng phải sẽ coi khinh Tôn Sách, Thái Sử Từ kia cũng không có khả năng để ta sử dụng, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Nhưng mà, ta muốn ngươi đồng ý, nếu trong vòng ba ngày, ta bắt được huynh đệ các ngươi, huynh đệ các ngươi hai người đều phải về dưới trướng ta, thế nào?”

Ta cười ha hả: “Triệu Như, chẳng qua là một người yếu đuối, bị ngài bắt có gì khó? Ta sẽ không trốn, ta sẽ không trốn. Ngài thả ta vào thành, buổi trưa ngày mai, ta sẽ tự mình nghênh đón các ngài vào. Ba ngày này, ta sẽ ở bên cạnh các ngài, hoặc là mặc cho các ngài bỏ tù xử trí, cũng tương đương một con tin còn gì.”

Tôn Sách vỗ án đứng dậy, cười to nói: “Đúng là một nghĩa sĩ. Buổi trưa ngày mai, Sách sẽ chờ ngươi.”

Ta cười đứng dậy: “Nếu vậy, hôm nay Triệu Như vào thành đã. Thuộc hạ của ta còn ở bên ngoài, có thể theo ta vào không?”

Tôn Sách gật đầu: “Cứ như ngươi muốn.”

Chu Du cũng sửng sốt: “Ngươi thật sự là một thương nhân sao?”

Ta nhìn hắn cười: “Không sai. Ta cũng thường nghe, Chu tướng quân cầm ý tuyệt đỉnh, ngày mai, ta xin lĩnh giáo. Cáo từ.” Rời khỏi lều trại, ta mang theo thuộc hạ hướng cửa thành đi đến. Mồ hôi đã ướt sũng nội y.

Nhìn thấy chúng ta một nhóm rời đi, Tôn Sách thở dài: “Thái Sử Tử Nghĩa có huynh đệ như vậy, thật khiến người khác hâm mộ.”

Chu Du cũng cười: “Bá Phù, huynh thực sự nắm chắc sẽ bắt được Thái Sử Từ kia sao?”

Tôn Sách nhìn hắn lắc đầu: “Ta không thể không đáp ứng hắn. Nhân vật như vậy, nếu làm tổn hại, thế nhân nhìn chúng ta thế nào?”

Chu Du nói: “Hôm nay cứ theo kế hoạch hành động mới được, dù sao huynh cũng không hứa trước trưa mai sẽ không công thành. Nếu tối nay có thể bắt giữ huynh đệ hắn chẳng phải càng tốt sao?”

Tôn Sách cúi đầu ngẫm lại: “Đúng vậy. Có điều, các ngươi để ý, chớ làm hắn bị thương. Ra mệnh lệnh, nếu Triệu Như bị bắt, không được thương tổn hắn. Ôi, nếu tối nay không thành, ba ngày ước hẹn, mọi người hãy cố hết sức.” Ai nấy đều cười khổ.

Lại nói, ta mang theo thuộc hạ đến cửa thành, cho bọn họ tiến lên hô lớn: “Người trong thành nghe đây, chúng ta là người nhà Thái Sử tướng quân, đặc biệt tới gặp, mau mở cửa thành.”

Thái Sử Từ nghe báo, chấn động, vội vàng lên thành nhìn: “Tử Vân, đệ… sao đệ lại tới đây? Mau mở cửa thành.”

Ta đi vào gặp Thái Sử Từ cười nói: “Tam ca, hì, đệ đã nói sẽ tới cứu huynh, thế nào? Không nghe lời đệ, chịu thiệt chưa!”

Thái Sử Từ dậm chân: “Ngoài thành đã bị đại quân vây khốn, đệ tới đây chịu chết sao?”

Ta cười: “Làm gì có, đệ sẽ không chết, ca ca cũng không. Đệ từ chỗ Tôn Sách tới. Hì, huynh đừng hỏi vội, chúng ta vào phủ hãy nói.” Không đợi hắn hỏi, ta lôi hắn đi.

Vào phủ nha, ta đem chuyện trong quân doanh của Tôn Sách nói lại hết thảy: “Cho nên, ca ca nhất định phải nghe lời ta, như vậy, chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây.”

Lúc ta nói, con mắt Thái Sử Từ cứ trợn tròn, cuối cùng mới nói: “Ngươi, lá gan của ngươi thực quá lớn! Trời ạ, nếu Tôn Sách giam giữ ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn chết hay sao?”

Ta cười: “Đệ biết hắn sẽ không làm thế. Hiện tại, ca ca cứ nghe theo sắp xếp của đệ đi.”

Thái Sử Từ nhìn ta cười khổ: “Ngươi thật sự nắm chắc sao? Ba ngày, Kính huyện cũng không lớn, ba ngày, ngươi để ta ở trong này trốn ba ngày, không bằng để ta lao ra, chết trận thôi mà!”

Ta cười ha ha: “Tại sao phải trốn ở đây? Đệ có nói huynh phải trốn ở đây đâu!”

Thái Sử Từ lại trợn mắt: “Đệ…”

Ta cười: “Nghe lời đệ, được không?” Thái Sử Từ rốt cục gật đầu.

Buổi tối, không ngoài dự tính, Trần Vũ thật sự dẫn người tới phóng hỏa, vừa vặn chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Ban ngày ở chỗ Tôn Sách sở dĩ ta không đề cập chuyện hắn không được công thành, chính là muốn bọn họ giữ nguyên kế hoạch tới phóng hỏa, cùng ta đấu trí, Chu Du, ngươi thua thôi.

Ta nhìn Trần Vũ cười nói: “Tôn Tướng quân vội quá, ta cùng hắn tính cược từ ngày mai, tối nay các ngươi đã làm, ban đêm khổ cực vậy. Tối nay, tạm thời ủy khuất tướng quân, ngày mai để ta ra đón Tôn tướng quân vào thành, rồi sẽ thả tướng quân.” Trần Vũ cúi đầu cười khổ.

Sai người giải Trần Vũ đi, ta nhìn Thái Sử Từ cười: “Thế nào, đệ nói không sai chứ. Tam ca yên tâm mà đi. Từ buổi trưa ngày mai mà tính, ba ngày sau, qua trưa hãy trở về.”

Thái Sử Từ nhìn ta, gật đầu: “Được, ta nghe lời đệ. Tử Vân, đệ cũng chú ý một chút.” Ta cười: “Tam ca yên tâm, đệ tuyệt đối có thể đối phó Tôn Sách.”

An bài mọi chuyện thỏa đáng, ta nhìn Tôn Sách xôn xao thu binh hồi doanh, trong lòng buồn cười, căn dặn binh lính thủ thành không cần khẩn trương quá mức, tối nay không có chuyện gì nữa. Ngày mai theo ta phân phó, buổi trưa mở cửa thành là được. Bản thân ta về phủ nha nghỉ ngơi.

Buổi trưa ngày hôm sau, ta đúng giờ ra mở cổng thành, đứng ở cửa, nhìn Tôn Sách do dự hồ nghi đi tới, ta thấy buồn cười, tiến tới nghênh tiếp: “Tôn tướng quân, ta đã sai người sắp xếp một mâm cỗ ở phủ nha, không biết tướng quân có muốn tham gia hay không? Đương nhiên ta cũng biết, các vị tướng quân đi theo ngài đều có việc trong người, ta cũng không miễn cưỡng.”

Tôn Sách cười khổ: “Tiên sinh đúng là to gan. Được, Sách sẽ theo tiên sinh đi. Người đâu, tiếp quản việc phòng thủ, đóng cửa thành.” Ta nhún vai, tùy sao cũng được. Ta đi trước dẫn đường, đoàn người đi tới hướng phủ nha.

Tôn Sách mặc dù là người hào sảng, thủ hạ của hắn lại rất cẩn thận, khám xét trong ngoài phủ nha mấy lần mới báo lại: “Tướng quân, bên trong không có ai, có điều, chiến mã cùng binh khí đều đủ.” Ta đứng ở cửa, không nói gì, nhìn thấy bọn họ lăn qua lăn lại, trong lòng buồn cười.

Tôn Sách lắc đầu không nói, cất bước đi vào. Chu Du cũng thở dài: “Các ngươi thật… Ôi.” Chắc là đem chữ đần thu lại. Ta trong bụng cười thầm. Bọn họ đều đi theo Tôn Sách vào, ta để ý thấy Trình Phổ không theo, chắc là ở bên ngoài canh chừng rồi.

Đợi sau khi bọn người Tôn Sách nhập tiệc rồi, ta cười nói: “Tướng quân có cần phái người kiểm tra một chút rượu và thức ăn không, đề phòng ta hạ độc ở trong.”

Tôn Sách có chút xấu hổ: “Cái này vì song phương giao chiến, bọn họ cũng tận trách mà thôi.”

Ta cười cười, không thèm nhắc nữa, phất tay cho hạ nhân rót rượu, mang thức ăn lên. Chu Du từ lúc vào thành, liền nhìn ta chằm chằm, đến bây giờ vẫn vậy, khiến ta có đôi chút khẩn trương, sợ hắn nhìn ra ta là nữ tử, nhưng mà, thấy ánh mắt hắn vô cùng cảnh giác cùng khó hiểu, cũng không phải là tò mò.

Ta nâng chén cười nói: “Triệu Như trước tiên chúc mừng Tôn tướng quân lấy được nửa giang sơn Dương châu, chúc ngài sớm định Giang Đông, đạt thành bá nghiệp.”

Tôn Sách cười lớn nâng chén, một hơi cạn sạch: “Được, cảm tạ lời tốt của tiên sinh. Có điều, Sách hy vọng có thể cùng tiên sinh hưởng công lao này.”

Ta cũng cười: “Vẫn còn phải xem khả năng của tướng quân trong ba ngày này. Đúng rồi, tại hạ tên chữ Tử Vân, nếu tướng quân không chê, gọi ta Tử Vân là được.”

Tôn Sách cười: “Vậy ta không khách khí nữa. Ta thấy Tử Vân ngươi tuổi cũng không lớn lắm, ngươi là người phương nào, sao lại cùng Thái Sử Từ kết nghĩa huynh đệ?”

“Ta là người Thường Sơn, năm nay mười lăm tuổi. Ta cùng Tam ca là có duyên, Triệu Như hiểu sơ y thuật, khám bệnh cho nghĩa mẫu, nhận nghĩa mẫu trước khi quen biết Tam ca.” Mọi người đều sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tuổi ta nhỏ như vậy.

Tôn Sách thở dài: “Không ngờ ngươi vẫn còn là một hài tử. Nhưng mà, cũng là người nghĩa khí, vì huynh trưởng, tình nguyện một mình mạo hiểm, ngươi thật sự không sợ ta giết ngươi sao?”

Ta cười lớn: “Tướng quân là nhân vật như thế nào chứ? Làm gì có loại hành vi tiểu nhân như vậy? Trừ phi, ngài không muốn đạt thành nghiệp lớn.” Mọi người có mặt đều gật đầu.

Rượu đã qua ba tuần, ta không thể uống rượu nhiều, hiện tại cũng chỉ ân cần mời mọc mà thôi. Chu Du ngồi đã nửa ngày, cuối cùng lên tiếng: “Triệu Tử Vân, ngươi thật sự là một thương nhân?”

Ta nhìn hắn cười: “Không sai, Triệu Như chính thương nhân. Ta chủ yếu kinh doanh dược liệu, đương nhiên còn mấy thứ khác. Nói tới đây, Triệu Như thấy trong quân các ngài có nhiều người bị thương tích, nếu không chê, trong ba ngày này, ta có thể làm đại phu xem bệnh giúp.”

Chu Du lắc đầu: “Ngươi gan dạ sáng suốt, lại chỉ làm một thương nhân, ta không tin.”

Ta cười ha hả: “Chu tướng quân có phải xem thường người làm buôn bán không? Tướng quân cũng biết, làm một thương nhân thành công, chưa chắc đã dễ dàng hơn làm một tướng quân thành công. Không chỉ phải có gan dạ sáng suốt, còn phải có con mắt nhìn thiên hạ, có trí tuệ hiểu rõ thế cục, càng phải biết cách phân tích, phải có năng lực quan sát cái gì lấy hay bỏ, nếu không, một lần làm không tốt, không thu hồi nổi vốn.”

Chu Du cười: “Vậy sao? Nếu người có bản sự như vậy, cần phải ra làm đại sự, sao lại chỉ làm một người bán dạo, quá đáng tiếc. Có điều, ngươi nếu nói thế, chắc cũng có bản sự đó?”

Ta cười, vậy cho ngươi xem bản sự của ta, xem ngươi nói sao: “Không sai, Triệu Như tự nhận có khả năng đó. Nếu không, tối hôm qua Trần tướng quân vào thành không phải đã đắc thủ sao?”

Tôn Sách cùng Chu Du liếc mắt nhìn nhau, Tôn Sách nhân tiện nói: “Không biết trần Vũ Tướng quân hiện tại có sao không?”

Ta cười: “Vừa rồi đã cho người mời Trần tướng quân tới đây, Bá Phù tướng quân cứ yên tâm. Tướng quân, ngài vội vã quá. Còn nữa, hiện tại tướng quân đã hạ lệnh đóng cửa thành, không ai được xuất nhập, ngài có thể gọi quân mai phục ở đông thành trở về không? Ta biết y thuật, biết Giang Nam ẩm ướt, người trong hoàn cảnh này, mai phục tại chỗ đã lâu, dễ sinh bệnh.”

Ta nói hết câu, mọi người trong phòng đều ngây người. Tôn Sách cùng Chu Du đều nhìn ta chằm chằm. Ta cười: “Các vị tướng quân không cần nhìn ta như vậy. Triệu Như đã nói rồi, ta là một thương nhân thành đạt mà.”

Tôn Sách đột nhiên nói: “Tử Vân, xem ra người của ngươi không đơn giản, làm sao ngươi biết cửa đông có mai phục?”

Ta cười: “Đơn giản vô cùng, các ngài tin hay không cũng được. Tướng quân nếu vì vậy mà giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Về phần mai phục ở cửa đông, ngày hôm qua xem thần sắc tướng quân đã biết, ngài nhất định phải bắt giữ huynh đệ ta hai người. Vốn chúng ta ước hẹn trong ba ngày, nhưng đêm qua tướng quân còn phái người vào thành phóng hỏa, mục đích là gì đây? Lại nhìn tướng quân vây thành, ba mặt đều chặt, một mặt thả, tất nhiên là có mai phục. Vốn định phóng hỏa nhiễu thành, tiếp theo dồn huynh đệ chúng ta ra đông môn, phải không? Đây chính là phân tích sự việc, hiểu được nên lấy hay bỏ mà ta nói.”

Tôn Sách thở dài : “Ngươi có mưu lược như vậy, Sách không nắm chắc bắt được huynh trưởng ngươi.”

Ta càng không ngừng cười: “Tướng quân vẫn có cơ hội. Chỉ cần cột ta vào cửa phủ, huynh trưởng ta nhất định sẽ đến, sao hả?”

Tôn Sách nhìn ta cười lớn: “Ngươi muốn biến Sách thành tiểu nhân sao?”

Ta cũng cười: “Không phải. Ta sợ tướng quân lúc chúng ta đi rồi hối hận không kịp.”

Tôn Sách cười ha ha: “Sách dứt khoát không hối hận. Nhưng mà, Sách thật sự hy vọng có được ngươi. Tử Vân, Sách tự phụ mình biết cách đãi người, huynh đệ ngươi có thể theo ta, ta tất không phụ các ngươi.” Hắn phản công rất nhanh, chẳng trách Vũ ca ca tôn sùng hắn như vậy.

Ta nhìn hắn cười: “Triệu Như không có loại suy nghĩ này. Ta buôn bán rất tốt, không muốn làm quan. Đương nhiên, nếu lần này ta thua cược, sẽ cố hết sức mọn.”

“Được, Tử Vân cũng là người sảng khoái. Sách dù không được ngươi tương trợ, cũng không muốn làm kẻ địch của ngươi, ngươi và ta kết giao bằng hữu, thế nào?”

Ta nhìn hắn cười ồ: “Kết giao cũng được. Nhưng mà, tướng quân có ý đó thật không? Ta và ngài mới gặp nhau hai lần, huống hồ trước mắt còn đang là đối địch, tướng quân tùy tiện muốn làm bằng hữu của Như, không sợ ta sẽ tổn thương ngài sao?”

Tôn Sách cười lớn: “Tử Vân, ngươi lừa ta sao. Người vì huynh trưởng kết nghĩa có thể lấy cái chết để tương trợ, lại là hạng người đâm sau lưng người khác sao? Ta không tin.” Quả nhiên với người khác không có phòng bị.

Ta thở dài, nếu Vũ ca ca coi trọng ngươi như vậy, ta biết ngươi thật sự là một hảo hán, bằng hữu này nhất định phải có rồi: “Tướng quân thật là người thẳng thắn nhiệt thành. Triệu Như tuy không thể cùng tướng quân chung đường, cũng nhất định làm bằng hữu với ngài.”

Tôn Sách nghe được mừng rỡ, nâng chén nói: “Như vậy, ta và ngươi uống cạn chén này.” Ta cũng không khách khí nữa, nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Buông chung rượu xuống, ta nhìn Tôn Sách nói: “Ngài đã là huynh đệ, Triệu Như vô lễ, gọi ngài là Bá Phù huynh.” Tôn Sách gật đầu, ta nói tiếp: “Mặc kệ lần này chúng ta đánh cược kết quả thế nào, ta đều xin Bá Phù huynh đồng ý, ta muốn đưa huynh trưởng về nhà gặp mẫu thân.”

Tôn Sách cười to: “Nếu ta thua, các ngươi có thể rời đi; nếu Sách thắng, sao có thể để các ngươi làm người bất hiếu?”

Ta gật đầu, thái độ làm người của ngươi đúng là không tệ, nếu vậy, ta cho ngươi một câu đề tỉnh vậy: “Triệu Như tuy rằng cùng Bá Phù huynh gặp nhau gần nửa ngày, nhưng biết Bá Phù huynh là người tính tình sảng khoái. Ta và huynh nếu là bằng hữu, ta phải có lời thật lòng. Bá Phù huynh, huynh cũng biết tục ngữ nói: quân tử hảo cầu, tiểu nhân nan phòng. Huynh dễ dàng tin người khác mà không phòng bị, tính cách quá vội vã mà ít mưu kế, đây gọi là hữu dũng vô mưu, có ngày sẽ bị tiểu nhân ám toán. Như hôm nay chẳng hạn, ta cùng huynh chưa tới nửa ngày duyên phận, huynh lại yên tâm cùng ta uống rượu. Nếu ta là kẻ lòng dạ khó lường, hạ độc trong ly rượu của huynh thật sự quá dễ dàng. Thế gian nhiều tiểu nhân, thiếu quân tử, tục ngữ đã nói, người bên cạnh không thể tin hoàn toàn, huống chi người còn chưa biết? Mong Bá Phù huynh nhớ lấy, gặp người phải nghi kỵ ba phần rồi mới dùng, gặp chuyện phải nghĩ trước nghĩ sau, không thể một mình mạo hiểm.”

Nghe xong lời nói chân thành của ta, sắc mặt Chu Du dịu xuống, hắn gật đầu theo. Chắc hắn cũng hiểu rõ khuyết điểm của Tôn Sách. Trái lại Tôn Sách biểu hiện hoàn toàn không cho là đúng, nhìn ta cười: “Nghe Tử Vân nói một hồi, Sách kết giao bằng hữu như ngươi, thật may mắn.” Ta cũng chỉ biết âm thầm thở dài.

Mọi người uống thêm một lúc nữa, Chu Du nhìn ta cười nói: “Vừa rồi, Tử Vân nói làm một thương nhân thành công, còn phải có mắt nhìn thiên hạ, có trí tuệ hiểu rõ thế cục, ta muốn hỏi, ngươi thấy thế cục ngày nay thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.