Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 1 - Chương 36: Đắp mai rùa đen




Ta bận bịu bên này, bên kia Tào Tháo cũng không nhàn rỗi. Sau hai tháng đầu xuân, Tào Tháo dẫn đại quân tấn công Lữ Bố. Dựa theo kế hoạch đã định sẵn, quân đội đi qua Duyện châu, toàn bộ hoa màu và những thứ có thể cho người ăn đều bị quân Tào vơ vét không còn gì. Ban đầu đám dậu đổ bình leo ngoài việc mặt buồn rười rượi, nhìn thấy đại quân dùng hành vi cướp bóc để đoạt lương cũng không dám động gì. Cũng may Tào quân còn chưa giống quân Lữ Bố trực tiếp vào thành đoạt lương. Mọi người đứng trên tường thành, nhìn từng đợt từng đợt quân chính quy rồi loạn quân đi qua bên ngoài, không ít người bắt đầu hối hận mình trước kia đã hùa theo.

Có điều, Tào Tháo lúc này căn bản không có thời gian xử lý bọn họ, trong tình huống đại quân trước mặt bụng đói trống không, sau lưng quân Lữ Bố phát động công kích mãnh liệt. Tình huống như vậy, người có năng lực cũng phải bó tay. Lữ Bố trong thời gian ba tháng, rút lui thẳng về phía nam, vất vả ổn định lại ở Định Đào. Mắt thấy quân đào ngũ ngày càng tăng, lòng quân tan rã, theo đề nghị của Trần Cung, Lữ Bố cắn răng quay lại phản công Tào Tháo. Vấn đề là, mỗi ngày một bữa cơm, không thể so sánh với mỗi ngày hai bữa, chưa nói tới chất lượng ra sao. Bị Tào quân đả bại, Lữ Bố cuối cùng không còn khả năng công kích, chạy một mạch về nam tới Từ Châu, đến cậy nhờ Lưu Bị.

Triệt để đuổi cổ Lữ Bố, Tào Tháo bắt đầu thu phục lại Duyện châu. Cuối tháng 6 năm 195, chuyển thủ phủ từ Quyên thành về huyện Hứa. Nguyên nhân đương nhiên là Quyên thành quá gần địa bàn Viên Thiệu, lúc đi ngủ bị người ta nhòm ngó cũng không vui vẻ gì.

Chuyện của Tào Tháo ta cũng mặc kệ, dù sao cũng không có gì cần quản. Ở Thọ Quang hai tháng, sắp xếp xong xuôi mọi việc, ta cuối cùng có thể khởi hành đi Dịch Kinh. Năm 195 đúng là một năm nhiều tai họa, vốn đang mùa xuân cảnh sắc tươi đẹp, nhưng dọc đường bày ra toàn cảnh thê lương, ta lại cảm thấy nỗi đau lòng của Vũ ca ca.

Bước vào Dịch Kinh, thật sự là cảm khái vạn phần. Nghĩ đến sắp được gặp ca ca, ta rất cao hứng. Nhưng nghĩ tới lần gặp mặt trước, lòng ta lại thấy bất an, thời gian đã qua hai năm, không biết lần này Vân ca ca có nghe lời ta nói không. Trong lòng ta bồn chồn, bản thân đối với ai cũng có thể chơi đùa trong lòng bàn tay, vì sao cứ gặp ca ca là chẳng còn chủ ý nào hết? Ôi, lòng tin của ta lại bắt đầu dao động.

Lần này trở lại Dịch Kinh, ta cảm nhận rõ ràng bầu không khí không được tốt như hai năm về trước. Xem ra, Công Tôn Toản thật sự là người cầm lên được, nhưng không bỏ xuống được. Hắn lần này không nghi ngờ sẽ thua Viên Thiệu. Hừ, nếu không có bản lĩnh làm bá chủ một phương, lại không biết an phận thủ thường, ngươi không thua thì ai thua đây?

Vội vàng chạy tới nơi ở của Triệu Vân, yên lặng quá, rõ ràng là không có người. Chẳng lẽ đã xuất chinh? Không giống. Công Tôn Toản sau khi bị Viên Thiệu đánh cho xanh xám mặt mày, sẽ không thể nào lại tấn công, mà trở thành con rùa đen rút đầu. Đáng tiếc cho Vân ca ca, một thân võ nghệ cao cường, dưới tay hắn lại lãng phí suốt năm, sáu năm trời. Hiện tại ta đứng ở ngoài cửa, không biết làm sao, ôi, cứ về hiệu thuốc đã vậy.

Ta rầu rĩ không vui đi tới cửa hiệu thuốc Đức Tường, thế này là sao? Nơi này cũng không có người? Không thể nào, sao ta lại xui như vậy! Cửa nhà Vân ca ca không vào được, cửa nhà chính mình cũng không luôn? Vốn tâm trạng đã không tốt, ta bực mình định đá một phát vào cửa. Vừa đúng lúc, nửa chừng liền dừng lại, đây là sản nghiệp của mình mà, đạp hư rồi, lại phải bỏ tiền sửa chữa. Nghĩ một hồi, ta làm sao vậy? Hôm nay tâm trạng sao lại kém thế? Ta thở dài, ngồi ở cửa, nâng cằm, nhìn bầu trời ngẩn người.

Một lát sau, có một ông lão đi ngang qua, nhìn ta rồi tới hỏi: “Tiểu huynh đệ, muốn mua thuốc à?” Ta cười khổ gật đầu. “Ôi, ngươi chưa biết à? Hiệu thuốc trong thành đều đóng cửa, buổi tối mới mở mà! Bây giờ còn sớm, cậu chờ cũng vô dụng, tối hãy đến.”

Ta chớp tròng mắt ngây ngẩn cả người, chưa từng nghe nói qua, buổi tối mới mở cửa làm ăn: “Ông ơi, nơi này thịnh hành phong thủy buôn bán buổi tối sao? Các cửa hàng khác đều mở cửa mà!”

Lão nhân gia cười: “Xem ra, cậu từ nói khác đến rồi. Khà, hiệu thuốc, tiệm buôn vũ khí, đại phu khám bệnh tại nhà trong thành, phàm là liên quan tới việc đánh giặc, đều buôn bán vào buổi tối.”

Mới nghe lần đầu: “Vì sao vậy? Hai năm trước lúc ta tới đây đâu có như vậy?”

“Ôi, là Công Tôn đại nhân hạ lệnh, những người làm nghề đó ban ngày đều phải đi công trường, không cho bọn họ mở cửa. Buổi tối mở cửa đều là để những đại nhân chỗ Công Tôn đại nhân trong thành tranh thủ đến.” Ta khinh, Công Tôn Toản này muốn làm gì? Công trường? Công trường cái gì?

Ta đứng dậy cảm tạ: “Cám ơn ông, buổi tối tôi tới vậy.” Ông lão cười rồi bỏ đi.

Dắt ngựa theo, ta không biết mình nên làm gì, cúi đầu, chậm rãi hướng chỗ ở Vân ca ca đi tới. Đột nhiên có tiếng hô: “Người trước mặt, đứng lại.” Ta sửng sốt một chút, quay đầu lại xem, một gã quan binh đứng ở phía sau.

“Tướng quân, ngài gọi tôi à?” “Không sai, chính là ngươi.”

Ta không hiểu gì nhìn hắn: “Không biết tướng quân gọi tôi có chuyện gì?”

Người đó tiến tới, cao thấp đánh giá ta: “Ngươi là người phương nào, từ đâu tới, tới làm gì?” Ý, điều tra nhân khẩu rồi.

Ta thở dài, không nhắc tới Vân ca ca tốt hơn: “Tướng quân, tiểu nhân hôm nay vừa tới. Tôi tới hiệu thuốc Đức Tường.”

Hắn a một tiếng: “Ngươi là người của hiệu thuốc Đức Tường? Trước kia sao chưa từng gặp ngươi?”

Ta cúi đầu “Tiểu nhân là thiếu chủ hiệu thuốc Đức Tường, rất ít khi tới đây.”

Hắn thấy hứng thú: “Ngươi là chủ nhân hiệu thuốc Đức Tường? Như vậy ngươi chính là tiểu thần y bọn họ thường nói?” Đây là cái gì vậy?

Ta cau mày: “Tướng quân nói đùa, tiểu nhân lúc nào lại là thần y? Chỉ là biết một chút y thuật thôi. Ngài nói vị thần y kia chắc là ca ca của tiểu nhân chăng?”

Người kia cười: “Ta thấy ngươi cũng không giống tiểu thần y. Đúng rồi, ca ca kia của ngươi là người ở đâu vậy? Ta đang muốn mời hắn đến xem bệnh.”

Ta cười theo: “Huynh trưởng đang ở phương nam. Huynh ấy bận không tới nổi, nên mới sai tiểu nhân tới đây xem việc làm ăn thế nào. Có điều, tướng quân, nếu ngài vội cần đại phu, tiểu nhân cũng có thể xem giúp.”

Hắn cười hềnh hệch: “Vậy ta hỏi ngươi, làm thế nào để nữ nhân sinh ra trẻ con đây?” TMD*, ta muốn mắng chửi người.

Ta cố nén: “Ô, tướng quân, vấn đề này làm khó tiểu nhân rồi. Nhưng mà, tiểu nhân tuy không hiểu, nhưng biết một phương thuốc cổ truyền, ngài không ngại có thể thử?”

Hắn vừa nghe, liền xán lại gần: “Ngươi nói đi.”

Ta cười: “Tướng quân, ngài giúp phu nhân là được! Vả lại, phía nam có một loại trái cây gọi là đu đủ, thường xuyên nấu với canh gà, sẽ khiến phụ nữ sinh nhiều. Sinh nhiều tự nhiên sẽ có trẻ con ngay.”

Tên kia cười lớn: “Ngươi biết nói chuyện đó. Loại cây đu đủ này, hiệu thuốc của ngươi có không?”

Ta cười cười: “Bây giờ là không có, nhưng nếu tướng quân đã có lời, tiểu nhân sang năm từ phương nam tới, sẽ đặc biệt mang biếu tướng quân.”

“Ha ha, ha ha,” kẻ đó vỗ vai ta: “Ừ, rất biết cách xử sự. Thấy ngươi lanh lợi như vậy, ta nhắc nhở ngươi, trở về đợi ở hiệu thuốc nhanh đi, không có chuyện đừng tùy tiện ra ngoài. Cho dù ra ngoài, cũng đừng mang ngựa theo, nếu không, sẽ gọi ngươi nhập ngũ ngay. Hì, xem ngươi da thịt mềm mại, sao đánh giặc được? Cho dù là cho ngươi đi công trường khuân đất cũng chẳng nổi.”

Ta nhanh chóng cúi đầu cảm ơn, thuận tiện đút cho hắn một cây trâm vàng: “Đa tạ tướng quân, tiểu nhân về sau nhất định báo đáp ngài.”

Người này cười, lặng lẽ nói: “Ngươi muốn ra khỏi thành, đi cửa hướng đông đi, ở đó ta giữ. Ta khuyên ngươi, đi sớm là tốt, nơi này không phải nơi loại người như ngươi nên tới.” Cây trâm này không mất trắng rồi, ta lĩnh hội gật đầu.

Rời khỏi tên lính này, ta thầm thở ra một ngụm, vận khí thật không tồi. Nghĩ lại, vẫn nên về hiệu thuốc. Nhíu mày nhìn cửa lớn, không do dự rút kiếm khỏi vỏ, trực tiếp phá khóa đi vào. Trong hiệu thuốc, lạnh lẽo vắng lặng, nhưng mà, thuốc thang sắp đặt chỉnh tề, dược hiệu trong tủ vẫn còn nhiều. Nhìn lại hàng hóa trong phòng, mặt hàng đầy đủ, chỉ là không phát hiện thấy lương thực. Ta thở dài, chạy đi ngủ.

Chờ lúc ta bị thanh âm bên ngoài đánh thức, sắc trời đã tối đen. Mấy tên thuộc hạ ở ngoài đang vội vã thấy ta ra mở cửa, đều không tin vào mắt mình. Chờ nghe xong bọn họ nói, ta cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình hiện tại ở Dịch Kinh. Công Tôn Toản từ lúc bại trận, sợ hãi rúc mình trong này, nghe chủ ý thiu thối của Quan Tĩnh, tu sửa tường đồng vách sắt. Tất cả binh tướng cùng thanh niên trai tráng trong thành đều bị trưng dụng, làm cái mai rùa đen cho hắn. Bởi vì công trình lớn, Công Tôn Toản lại thúc giục vội vã, người trên công trường mỏi mệt, bệnh tật, số lượng giảm rất nhanh. Lại là tên Quan Tĩnh góp lời, khiến Công Tôn Toản hạ lệnh, tất cả các hiệu thuốc, đại phu trong thành đều đến công trường dốc sức, bởi vậy mới ra chuyện này.

“Ta khinh, Công Tôn Toản, đúng là đồ rùa đen khốn kiếp.” Nghe xong ta vô cùng tức giận, không kìm được mắng thành tiếng.

Chu Lạc thở dài: “Công tử, cậu nên rời khỏi đây đi. Hiện tại, thanh danh thần y của cậu đã lan ra, Công Tôn Toản mà biết cậu ở đây, chắc chắn sẽ không thả cậu đi.”

Ta kinh ngạc: “Các ngươi nói không biết xấu hổ, chúng ta làm ăn, làm việc phải cẩn thận, không thể để nổi danh trong bất cứ mặt nào. Cây to gió lớn, các ngươi chưa nghe sao. Thần y, thần ý, làm cái gì chứ, sao bỗng nhiên nổi danh như vậy?”

Chu Lạc vẻ mặt ủy khuất: “Không phải chúng tiểu nhân nói đâu! Cậu ở đây khám bệnh, chữa nhiều người như vậy, lại không lấy tiền của người nghèo, mấy người đó sau khi ra ngoài, nói ra… Không nổi danh mới là lạ.” Nhìn thấy ta trừng mắt, hắn không dám nói nữa. Ta thở dài, kỳ thực hắn nói cũng đúng. Xem tình hình, về sau ta vẫn nên ít phát hảo tâm. Nhưng mà có thể thấy chết không cứu sao? Khó quá.

Lại nhìn bọn họ: “Chuyện này coi như xong, nhưng mà, sao kho hàng một chút lương thực cũng không có? Phải biết rằng, ta còn định từ đây lấy đi một chút lương thực đó.”

Chu Lạc thở dài: “Công tử, hiện ở trong thành ai nấy còn phải đi xin lương mà sống, mọi nhà không được trữ lương thực quá ba ngày, chúng ta ở nơi này cũng vậy!”

Ta buồn bực, lần này tới Dịch Kinh thực TMD….”Quên đi, không trách các ngươi. Vậy đi, các ngươi lưu lại ít người ở đây, còn lại thu thập ít châu báu, cùng ta đi thôi. Hừ, Viên Thiệu sẽ không tha cho con rùa đen rút đầu này đâu, ta không muốn các ngươi chết cùng con rùa đen đó lúc thành bị phá, không có lợi. Những người còn lại chọn thời cơ, trốn cho nhanh. Còn nữa, mạng của các ngươi so với mấy thứ kia đáng giá hơn, hiểu chưa?” Mọi người gật đầu cái rụp.

Chu Lạc nói: “Công tử yên tâm, tôi cùng hai người sẽ lưu lại. Dù sao về sau Viên quân cũng được, ai khác tới cũng được, chúng ta vẫn phải làm ăn.” Ta cũng đồng ý. Chu Lạc này cũng thật thông minh.

Chú thích:

* TMD: con mẹ nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.