Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 5




Trời vừa tản sáng, Chu Túc Nhi đã đặc biệt dậy sớm, tự mình rời giường làm vệ sinh cá nhân mà không cần Tiểu Tuyết nhắc nhở. Tiểu Tuyết thoáng chút ngạc nhiên, xem ra cách này của mẫu hậu có hiệu quả không tồi, giúp cho thái tử hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại hơn.

Vừa vặn Chu Túc Nhi cũng chuẩn bị xong, kiễng chân nhìn ra ngoài, nghi hoặc mở miệng: “Sao đến giờ Ly Tranh và Bình nhi vẫn chưa đến nhỉ?”

Tiểu Tuyết đứng dậy ấn Chu Túc Nhi ngồi xuống giường: “Hôm nay người dậy sớm như vậy, họ đương nhiên là vẫn chưa đến rồi.”

“Rõ ràng ta đã bảo Tiểu Nhan nhắn hai người họ đến sớm một chút, lẽ nào quên rồi?”

“Người đừng lo lắng quá, chuyến đi này chỉ cần người cẩn trọng một chút là được.”

Chu Túc Nhi gật đầu liền hai cái: “Chuyện gì cũng nghe theo nàng cả.”

Tiểu Tuyết hài lòng mỉm cười, hôn lên trán Chu Túc Nhi một cái: “Người dùng tảo thiện chứ? Thần thiếp bảo Thu Dung mang lên.”

“Không cần, ta chưa đói. Tiểu Tuyết nàng xem giúp bản thái tử xem còn thiếu gì không, nghe nói Phiên Trung khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh đặc biệt nhiều, phải chuẩn bị kỹ một chút mới tốt.”

“Chẳng phải đêm qua đã kiểm tra rồi sao?”

“Vậy à?”

“Thái tử còn lo cho hành trang hơn là thần thiếp.”

“Là gì có chuyện đó được.” Chu Túc Nhi kéo Tiểu Tuyết ngồi xuống giường, nhào nặn gò má nàng: “Bản thái tử làm sao có thể không lo cho nàng? Ta chỉ là có chút lo lắng, lần này xuất hành không biết có xảy ra vấn đề gì không.”

“Thần thiếp cùng ngài đi, còn có Mộ Dung và Bình nhi, tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá chuyến đi lần này người phải tuyệt đối cẩn thận, chỉ làm theo lời thần thiếpcó biết không?”

Chu Túc Nhi ngoan ngoãn gật đầu: “Ân~”

“Thân phận thái tử của người khiến không ít kẻ nuôi ác tâm muốn mưu hại, mà hiện tại mẫu hậu lại là lưỡng quốc chi hậu, thân phận của người càng thêm đặc thù, là mục tiêu mà bất cứ ai cũng muốn loại trừ.”

“Thật sao?”

“Bắc Phàm và Thái Phồn hiện đã quy về Liên Hạ, mà mẫu hậu vừa là Liên Hạ hậu vừa là Bắc Phàm hậu, đồng nghĩa người vừa là Liên Hạ thái tử vừa là Bắc Phàm thái tử. Diệp gia đối với chúng ta còn nhiều thành kiến, chưa kể còn có Quân tướng quân vì chuyện của Quân Tửu công chúa mà ghi hận đến tận bây giờ, chuyến đi này là cơ hội tốt nhất cho tất cả bọn họ động thủ.”

Nghe xong, Chu Túc Nhi hốt hoảng ré lên: “Vậy mà mẫu hậu vẫn bắt ta đi sao?”

“Mẫu hậu đã tính toán kỹ lưỡng, vốn không để cho người biết, để xem khả năng ứng biến với tình huống bất ngờ của người như thế nào.” Tiểu Tuyết khẽ thở dài, phiền muộn nói: “Nhưng thần thiếp minh bạch nếu gặp mấy tình huống bất ngờ như vậy người sẽ chẳng giải quyết được nên mới nói rõ cho người, vì vậy người phải đề cao cảnh giác.”

“Ách, nàng đừng dọa ta a Tiểu Tuyết.”

“Vẫn còn có Ly Tranh theo bảo vệ, thân thủ công phu của nàng là nhất đẳng.”

“Hảo, vậy ta an tâm rồi.”

Sắc mặt Tiểu Tuyết thay đổi, nếu Chu Túc Nhi biết được sự khắc nghiệt của tranh đoạt quyền lực trong vương tộc nhất định sẽ không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó không còn mạng để trở về, nhưng bằng mọi cách Tiểu Tuyết cũng phải giúp bảo hộ Chu Túc Nhi bình an.

Đối với Tiểu Tuyết mà nói, Chu Túc Nhi là cả bầu trời, là viên ngọc quý vô giá mà nàng trộm có được. Nếu phải mất đi không khác gì bầu trời sụp đổ, những gì quý báu giữ chặt bên người bị tước đoạt.

Chỉ cầu quân bình an.

Bên ngoài chợt nghe thấy tiếng bước chân, Thu Dung đi vào kính cẩn hành lễ: “Khởi bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi, có Yên Thuyên quận chúa và Mộ Dung trang chủ đến.”

“Cho vào.”

Lát sau Thu Dung dẫn theo Chu Bình và Mộ Dung Ly Tranh đi vào.

Chu Bình theo quy tắc trong cung mà hành lễ: “Yên Thuyên tham kiến Thái tử điện hạ, thái tử phi.”

“Miễn lễ.”

“Biểu tỷ, biểu tẩu, hai người đã xong cả rồi chứ?”

“Đều thỏa, có thể lập tức lên đường.” Nói xong với Chu Bình, Tiểu Tuyết quay sang phân phó Thu Dung: “Ngươi mang hành lý ra xe ngựa cho bản phi.”

“Vâng.”

Mộ Dung Ly Tranh chung thủy ôm bảo kiếm đứng dựa cửa, liếc mắt nhìn Chu Túc Nhi từ trên xuống dưới, thấy nàng một chân nhấc lên cao còn mặt mũi thì nhăn nhó như khỉ.

“Ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì.” Chu Túc Nhi cười gượng hai tiếng: “Bị chuột rút.”

“Ngươi ít vận động nên tay chân mới dễ chuột rút, đi chuyến này ta tập luyện cho ngươi một phen, xem xem có thái tử nào yếu đuối như ngươi không?”

“Cái này, không phiền ngươi đâu…”

“Ta không phiền.”

Tiểu Tuyết quan sát sắc mặt Chu Túc Nhi, che miệng cười trộm: “Thái tử người xem Mộ Dung trang chủ có lòng như vậy sao có thể từ chối, cứ theo quyết định của trang chủ vậy.”

“Sau này cứ gọi ta là Ly Tranh.” Mộ Dung Ly Tranh ôm lấy eo của Chu Bình, xuân phong đắc ý nói: “Chúng ta sắp trở thành người một nhà.”

Chu Bình trừng mắt nhìn nàng: “Hồ ngôn!”

Chu Túc Nhi có chút mạc danh kỳ diệu hỏi lại: “Cái gì người một nhà a?”

“Đừng nghe nàng nói bậy, biểu tỷ, biểu tẩu chúng ta đi thôi.”

Bốn người ra đến đại môn đã trông thấy Hạ Khuynh và Chu Quân đứng đợi sẵn, cả hai đều khoác phi phong dày cộm, trên mái tóc đen dài bám đầy tuyết trắng. Hạ Khuynh nhìn Chu Túc Nhi một lúc lâu, chậm rãi đi đến đem phi phong trên người mình khoác lên người nàng.

“Trời lạnh dần rồi, sức khỏe ngươi không tốt cần phải chú ý đừng để bị cảm mạo.”

“Minh bạch.”

Hạ Khuynh quay sang Tiểu Tuyết, đưa cho nàng một tay nải: “Bên trong có một vài vật dụng cần thiết, áo ấm cũng để bên trong.”

“Vâng, mẫu hậu.”

Hài lòng gật đầu, Hạ Khuynh quay sang Chu Bình nói: “Tiểu Bình nhi, ngươi nhỏ nhất ở đây, cũng là người bản cung lo lắng nhiều nhất, vốn dĩ không muốn ngươi đi theo nhưng bản cung không còn cách nào khác.”

Nói đến đây, Hạ Khuynh liếc nhìn Mộ Dung Ly Tranh, nói tiếp: “Ngươi phải giữ sức khỏe, gặp khó nên lui, thái tử có chuyện gì ngươi cũng đừng quan tâm đến, chú trọng an toàn của bản thân là thỏa.”

“Mẫu hậu!”

Chu Bình cười gượng hai tiếng: “Ách, ta biết rồi.”

Hạ Khuynh dúi vào tay của Chu Bình một túi giấy nhỏ: “Mẫu vương của ngươi bảo bản cung đưa cái này cho ngươi, đây là bánh quế hoa ở Phiên Trung không có bán, ngươi cứ mang theo mà dùng.”

“Nếu được thỉnh nương nương để ý đến mẫu vương và mẫu phi, còn nữa, cả tiểu Liên Tâm nữa.”

“Được rồi.”

Hạ Khuynh chỉnh sửa phi phong trên người, đưa mắt nhìn Mộ Dung Ly Tranh, ổ trọng khuyên nhủ: “Chuyến đi này thành công hay không phụ thuộc một nửa vào ngươi, vì vậy xin ngươi chiếu cố các hài nhi điệt nhi của bản cung.”

“Hoàng hậu nương nương cứ yên tâm.”

Chu Quân đứng yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng: “Hướng Khâm.”

Hướng Khâm nhanh chân chạy đến, mang theo một thứ dài dài bọc kín kẽ.

Chu Quân mở lớp gấm bọc bên ngoài, nguyên lai là hai thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng kim lấp lánh. Họa tiết phượng hoàng phi thường tinh xảo, dọc theo chuôi kiếm khảm một ít lưu ly hỏa hồng, khi ánh sáng chiếu vào phát ra chuỗi màu sắc kỳ dị.

Cầm một thanh đưa cho Chu Túc Nhi, thanh còn lại giao đến tay Mộ Dung Ly Tranh: “Phượng Hoàng kiếm là một đôi, có linh tính với nhau, ngươi giữ một còn Túc Nhi giữ một, nếu chủ nhân của kiếm có xảy ra chuyện gì thì người còn lại sẽ biết được.”

Mộ Dung Ly Tranh cầm lấy thanh kiếm, cảm khái một tiếng: “Kiếm tốt.”

Chu Túc Nhi chẳng biết nhìn kiếm, nhưng nghe Ly Tranh khen thì biết đó là đồ tốt, mà quan trọng hơn hết thanh kiếm này là do mẫu hoàng tặng, không thể nào là đồ giả được.

“Không còn sớm nữa, lên đường đi.”

Có chút quyến luyến không nỡ, Chu Túc Nhi vành mắt hơi hồng thì thầm: “Mẫu hoàng, mẫu hậu…”

Hạ Khuynh phất phất tay, cố gắng không nhìn vào mắt nha đầu.

Chu Túc Nhi mím mím môi, quay sang hướng mẫu hoàng nói: “Mẫu hoàng phải chăm sóc mẫu hậu thật tốt.”

“Được rồi, mau đi đi.”

Xoay người cất bước rời đi, nửa đường quay đầu lại. Vẫn là không nỡ nhưng cũng không muốn mình thành kẻ yếu đuối bạt nhược trong mắt người thân của mình mà dứt khoát xoay người rời đi.

Hạ Khuynh nhìn theo bóng Chu Túc Nhi thật lâu, mái tóc dài bám đầy tuyết trắng, thân thể run nhè nhẹ vì lạnh nhưng vẫn cố nhìn theo. Chu Quân khe khẽ cất tiếng thở dài, làn khói mỏng manh theo khóe môi nàng thoát ra ngoài.

“Khuynh nhi, trời lạnh rồi, về thôi nào.”

Hạ Khuynh vẫn không bước đi, hốc mắt hoen đỏ, chăm chăm nhìn chiếc xe ngựa đang từ từ lăn bánh.

Chu Quân cởi phi phong trên người mình khoác lên cho nàng ấy, dịu dàng đặt lên mái tóc thơm mềm một nụ hôn: “Khuynh nhi, hài tử của chúng ta sẽ không sao đâu.”

Rất lâu sau Hạ Khuynh mới phản ứng, khe khẽ nói: “Túc Nhi nhất định không sao, phải không?”

“Đúng vậy, đi vào thôi, đứng nữa nàng sẽ lại nhiễm phong hàn đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.