Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 31




Ngón tay thon dài vuốt ve làn da bụng nhẵn nhụi, không lời báo trước trực tiếp ấn ngón tay vào sâu trong thân thể mềm nhũn. Hà Trọng Anh đau đớn hét thảm một tiếng, móng tay bấm mạnh vào dây trói, nước mắt nóng hổi như chuỗi ngọc đứt liên tục rơi xuống.

Bạch Vân Phi dịu dàng rải từng nụ hôn dọc theo tấm lưng trơn mịn: “Đừng sợ, ta ở đây.”

“Đau…”

Cảm giác quen thuộc gợi nhớ ngày kinh hoàng của bảy năm về trước, thân thể kịch liệt run rẩy, móng tay cào loạn đến bung cả móng khiến máu chảy đầm đìa. Bạch Vân Phi bất đắc dĩ rút ngón tay ra, kiên trì hôn lên vai nàng trấn an. Nhân nhi trong lòng vô pháp hấp khí, kiện mộc trâm vô thố rơi xuống đát xõa tung suối tóc đen dài che khuất một nửa dung mạo tú mỹ.

Dùng lực nâng hông Hà Trọng Anh lên một đoạn, đầu gối va chạm với đống rơm ẩm ướt, vô tình để lộ nơi tư mật diễm mỹ. Không một tiếng báo trước, địa phương tối mật bị người bên trên khai phá, hung hăng đẩy đầu lưỡi tiến sâu vào trong.

Hà Trọng Anh giật nảy người, tay quờ quạng siết lấy đống rơm dưới thân: “Hô, đừng, đừng mà…”

Bạch Vân Phi kiên trì giả điếc, ở trên tiểu hoa huyệt thơm ngọt ra sức hôn liếm, đẩy đầu lưỡi khám phá mọi ngóc ngách. Rất nhanh thân thể nhỏ bên dưới liền phản ứng, hai vách thịt ấm áp siết chặt lấy đầu lưỡi níu giữ không cho rời đi.

Đầu lưỡi tham lam đẩy sâu vào trong hơn, tựa hồ chạm đến tận cùng của Hà Trọng Anh, đoạt đi từng tấc da thịt. Bàn tay Bạch Vân Phi lướt ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn nhũ hoa béo mập, ngón tay dùng sức ngắt nhéo ngược đãi nó.

Hà Trọng Anh giãy dụa muốn thoát khỏi kíƈɦ ŧìиɦ nóng bỏng, hai nơi tối nhạy cảm nhất đều đang hứng chịu dày vò: “Ân, V-Vân Phi, đừng… kỳ quái…”

“Kỳ quái? Từng làm qua vẫn kỳ quái?”

“Ta sắp, ân…”

Biết rõ người bên dưới sớm đã không chịu nổi nữa, phất nhẹ tay áo khiến dây xích hạ thêm vài vòng nữa, Hà Trọng Anh đứng không vững ngã hẳn vào lòng ngực. Bạch Vân Phi ôm ngang nàng đặt nằm ngay ngắn trên y phục bản thân, ra sức hôn hít lên gương mặt xinh đẹp.

Hà Trọng Anh bức bối vặn vẹo thân thể, lửa du͙ƈ vọиɠ bị khơi lên nhưng chẳng có ai dập tắt. Cảm giác nóng bức thiêu đốt thân thể nàng thành một đống tro tàn vẫn đang âm ỉ cháy bên trong.

“Trọng Anh, Trọng Anh…”

Nghe tiếng gọi nỉ non bên tai, Hà Trọng Anh hơi ngẩng đầu lên, nước mắt theo khóe mi trượt dài: “Vân Phi, khó chịu.”

“Đừng sợ, ta giúp nàng.”

Vừa dứt lời liền đẩy hai ngón tay vào trong hoa huyệt non mềm vừa trải qua kíƈɦ ŧìиɦ nóng bỏng. Vách thịt trơn trượt ra sức thít chặt giữ lấy dị vật bên trong, kiên quyết không chịu thả ra.

“Đau! Đau quá…”

Liên tục hôn lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bàn tay nhẹ nhàng nhu lộng thắt lưng nàng: “Thả lỏng, Trọng Anh thả lỏng một chút, bằng không nàng sẽ càng thêm đau đớn.”

Hà Trọng Anh bấm móng tay vào lưng Bạch Vân Phi, cắn chặt răng đem tiếng nức nở nuốt ngược vào trong, nghe theo lời đối phương cố thả lỏng thân thể. Nho nhỏ kɦoáı ƈảʍ tan biến chỉ còn đau đớn vây chặt lấy thân thể cướp đi hơi thở, nàng không ngờ rằng làm loại chuyện này lại đau đớn đến vậy.

Xác định Hà Trọng Anh thả lỏng mới bắt đầu di chuyển ngón tay thật chậm rãi, ma sát nhẹ nhàng hai vách thịt non mềm. Hà Trọng Anh gấp rút thở dốc, thân thể căng cứng cảm giác giống như thân thể bị xé làm đôi, môi cũng bị chính chủ nhân nó cắn rách chảy dọc máu xuống tận cằm.

Bạch Vân Phi cúi thấp người xuống một chút, thở từng nhịp gấp gáp bên tai Hà Trọng Anh. Ngón tay di chuyển không theo quy luật, ma sát trong ngoài thật nhịp nhàng như đang dỗ dành nàng yên tâm.

Từ trong đau đớn tìm thấy lửa tình được thắp lên, mãnh mẽ bùng cháy thiêu đốt thân thể. Hà Trọng Anh nhắm nghiền hai mắt, tay siết chặt y phục dưới thân, hai chân không chịu nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ ra sức run rẩy muốn khép lại.

Bạch Vân Phi cũng nhanh chóng đẩy nhanh tiến xuất đưa tiểu tình nhân đến đỉnh Vu Sơn.

“Ha, ân, chậm, điểm nhẹ… ân~”

Bạch Vân Phi thở mạnh ra một hơi, điên cuồng hôn lên môi Hà Trọng Anh, ngón tay càng đẩy nhanh tiến xuất. Ngón tay tiếp theo chậm rãi vuốt ve bên ngoài, gảy nhẹ hoa tâm nhẵn nhụi trêu đùa, nhưng lại không chịu tiến vào.

“Ân, Vân Phi, đừng mà…” Hà Trọng Anh bám chặt vào hai vai tình lữ ra sức kêu khóc: “Đừng đùa nữa, đáng sợ quá, ta ân~”

“Không phải ta đã tiến vào rồi sao?” Bạch Vân Phi thổi một hơi bên tai nàng, dụ hoặc nỉ non: “Bên dưới của nàng thật tham lam, tay ta đều ướt cả rồi.”

Nghe những lời trêu chọc này Hà Trọng Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, rõ ràng người chịu ủy khuất mới là nàng!

Bạch Vân Phi lần nữa đẩy mạnh ngón tay tiếp theo vào địa phương ấm áp non mềm: “Trọng Anh, Trọng Anh, ta thích nàng.”

“Đ-Điểm nhẹ, người nhanh quá.”

Tuy miệng nói nhanh nhưng thân thể vẫn tự động đưa đẩy theo nhịp thúc đẩy vội vã của đối phương. Nước mắt lã chã rơi xuống, từ đôi môi nhỏ không ngừng thoát ra dâm thanh lãng ngữ. Ngón tay hung hăng tiến thật sâu vào bên trong, điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách, Bạch Vân Phi còn tà ác cong ngón tay lại cào mạnh vách thịt ấm nóng bên trong.

“Đừng, hức, đau!”

Bạch Vân Phi hôn lên mắt, mũi, môi Hà Trọng Anh, kích động gằn giọng bên tai nàng: “Để xem nàng sao này còn dám cùng kẻ khác thân mật nữa hay không!”

“A, không dám nữa, chậm! Hô, đau, đừng mà!!”

Kɦoáı ƈảʍ dồn dập đến như con sóng lớn quật ngã Hà Trọng Anh, nàng không chịu nổi nữa, các ngón chân co quắp lại, bụng cũng căng trướng lên.

“Vân Phi, Vân Phi, ta không chịu nổi nữa! Vân Phi…ân~”

Bạch Vân Phi vờ như không nghe thấy, càng đẩy nhanh luận động, âm thanh da thịt vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hà Trọng Anh run rẩy liên hồi, mồ hôi túa ra như tắm.

Muốn khép chân lại ngăn những nhịp thúc vội vã từ Bạch Vân Phi, nhưng hai chân bị đối phượng nắm chặt tách g sang hai bên, đón nhận sự xâm phạm mãnh liệt. Mồ hôi liên tục túa ra hòa quyện vào nhau, chạm vào môi, nồng mặn, còn có hương vị ái tình nồng đượm, hai thân thể trần trụi không ngừng quấn lấy nhau. Tiếng xích sắt vang lên chói tai, dồn dập, hòa cùng nhịp thở bất ổn, cùng tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ ngọt nị.

Lúc Hà Trọng Anh sắp trèo đến đỉnh Vu thì Bạch Vân Phi đột nhiên rút tay lại, thân thể một phen trượt dài, mái tóc bết dính vào gương mặt.

“V-Vân Phi…”

“Nàng đừng quên, ta đang trừng phạt nàng. Làm sao có thể cho nàng thoải mái dễ dàng như vậy được.”

Bạch Vân Phi đột nhiên thô lỗ cắn mạnh vào cổ Hà Trọng Anh, đẩy mạnh tiến xuất, âm thanh vang lên càng lúc càng lớn, vách thịt non mềm bị ma sát đến sưng tấy.

Thân thể Hà Trọng Anh vốn đã nhạy cảm lại bị đâm chọc tận sâu bên trong không cách nào chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà gào thét một tiếng, hai tay quơ quào bấu víu lấy vai Bạch Vân Phi.

“Vân Phi! Không được, hô, ta… ta muốn…”

Bạch Vân Phi rút ngón tay thay bằng đầu lưỡi, thô lỗ đâm thật sâu vào bên trong.

Hà Trọng Anh lần lượt chịu sóng tình đánh ngã, móng tay bấm mạnh vào vai Bạch Vân Phi thét lên một tiếng.

Hoa huyệt non mềm xinh đẹp ướt đẫm chất lỏng xen lẫn máu đỏ lần lượt bị người phía trên tham lam hút duẫn, thậm chí còn cố ý đẩy đầu lưỡi vào sâu bên trong lục lọi tìm kiếm dâʍ ŧɦủy̠ điềm mật.

“Hô, đừng…”

“Đau lắm không?”

“Một chút…”Hà Trọng Anh vươn tay ôm lấy Bạch Vân Phi thỏ thẻ: “Ngươi đừng đi, có được không?”

“Chúng ta cùng về kinh, Hàm Luân giờ đã không còn binh đao khói lửa, chúng ta về làm lại từ đâu.”

“Nhưng còn phụ thân?”

“Chúng ta vẫn thường xuyên quay trở về thăm hắn.”

Hà Trọng Anh cắn môi dưới nghĩ ngợi, lí nhí hỏi khẽ: “Hay là một tháng về vài lần?”

Bạch Vân Phi sủng nịch gật đầu: “Khi nào nàng muốn về ta liền đưa nàng về.”

Hà Trọng Anh không nói không rằng nhổ xuống trâm cài trên búi tóc, một phát bẻ gãy làm đôi.

“Nàng làm gì?”

Không ngờ bên trong trâm cài lại chứa hai viên đan dược, Hà Trọng Anh đưamột viên cho Bạch Vân Phi: “Cổ Nguyệt.”

“Cổ cái gì?”

Hà Trọng Anh cho một viên vào miệng nhanh chóng nuốt xuống.

Bạch Vân Phi hoảng trương túm lấy cổ tay nàng: “Nàng uống cái gì thế? May nhả ra!!”

“Cái này không phải thuốc độc. Là thứ giống Sinh tử cổ nhưng tốt hơn một chút, nếu một trong hai người chết đi người còn lại cũng không thể sống.”

Cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của Hà Trọng Anh, Bạch Vân Phi thản nhiên tiếp nhận một ngụm nuốt xuống: “Thứ này có cả hoàng liên sao?”

“Không có, là máu của ta.”

“Sau này nàng không được phép làm mấy thứ này nữa.”

“Hảo ni.”

Bạch Vân Phi chậm chạp dựa lưng vào tường ôm lấy Hà Trọng Anh, chỉ ra cửa sổ trên cao: “Rời khỏi nơi này, ta sẽ đưa nàng đến bầu trời của chúng ta làm lại từ đầu.”

Hà Trọng Anh gật đầu, nhẹ nhàng khép chặt hai mắt: “Ân, làm lại từ đầu…”

Xuân về chim yến chao lượn, xuyến chi dưới chân Kiều Lam nở trắng xóa, trải dài bất tận trên đỉnh Phù Lãng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.