Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 26




Trải qua hai tháng dài đằng đẵng cuộc chiến cuối cùng cũng đến hồi kết, Phượng Thái công chúa một mình lật đổ Phong Hoa Tuyết Nguyệt tự tay nắm quyền thao túng triều đình. Phượng Quốc công chúa đột nhiên rút khỏi trận chiến, Phượng An công chúa theo chân từ bỏ không can dự vào chuyện đấu đá tranh giành. Ngay lúc này ngoài biên cương truyền đến tin thắng trận của Đinh phó tướng, khắp nơi vui mừng trước bình an quay lại ở trước mắt.

Tất cả con đường đi qua Liên Hạ đều được khai thông, buôn bán tấp nập dễ dàng trao đổi thư tín với nhau. Cũng nhờ đó mà chuyện Hà Trọng Anh chạy đến kinh thành bị Hà Kính phát hiện, lập tức cho người trong Phù Lãng giáo đưa nàng trở về. Bất quá Hà Trọng Anh liên tục cự tuyệt, còn dùng cái chết để đe dọa hắn. Hà Kính đã mất thê tử đầu ấp tai gối bao nhiêu năm không thể mất cả ấu nữ, kiên quyết tìm mọi cách đưa nàng về Phù Lãng Sơn.

Bạch Vân Phi biết chuyện dùng không biết bao nhiêu cách để đuổi Hà Trọng Anh quay về nhưng nha đầu này vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Cuối cùng Nhạc Uyên phải tự mình xuất mã đích thân đi tìm Bạch Vân Phi nói cho ra lẽ.

Nhạc Uyên đưa cho Bạch Vân Phi hai túi gấm, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Thứ này giao cho ngươi, hảo hảo làm tốt chuyện này.”

Bạch Vân Phi nghi hoặc đưa tay tiếp nhận: “Đây là gì?”

“Trong này là Tuyệt Nguyệt và hạc đỉnh hồng, toàn bộ đều là kịch độc chết ngươi.”

“Ngươi muốn ta tự diệt?”

Nhạc Uyển lắc đầu cười, thản nhiên mở miệng: “Ta muốn ngươi ép Anh Anh uống chúng.”

Cảm giác túi vải như than nóng phỏng tay, Bạch Vân Phi dữ tợn rống một tiếng: “Ngươi điên sao? Để Trọng Anh uống thứ này không phải muốn ép chết nàng?”

“Ta không điên, chỉ có cách này mới khiến Anh Anh hận ngươi. Đến lúc đó buộc lòng Anh Anh phải trở về Phù Lãng giáo, chuyện này cha của nàng cũng đã đồng ý rồi.”

“Nhưng…”

“Người đừng lo, trong tay ta có giải dược.” Nhạc Uyên đung đưa lọ bạch ngọc trước mặt Bạch Vân Phi rồi lại cất nhanh vào tay áo: “Ta không thể đưa cho ngươi, nếu ngươi mềm lòng sẽ làm hỏng chuyện.”

Bạch Vân Phi siết chặt túi gấm trong tay, vẫn không nỡ rời xa…

“Bạch Vân Phi, ngươi lẽ nào muốn nhìn Anh Anh chết cùng ngươi sao? Khắp nơi đều là loạn quân của công chúa, Bắc Phàm quốc lại đang tiến quân vào kinh thành, nơi đầu tiên gặp họa chính là thành Hàm Luân này. Nơi nguy hiểm như thế ngươi vẫn giữ Anh Anh lại sao?”

Bạch Vân Phi nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu không nói không rằng xoay người rời đi.

Đến chiều muộn Hà Trọng Anh mới thấy Bạch Vân Phi hồi phủ, cả người nồng nặc mùi rượu, chẳng biết đã uống bao nhiêu lâu. Hà Trọng Anh nhanh nhẹn nấu một chén canh giải rượu, dùng lực đỡ nàng ngồi dậy tranh thủ uống khi còn nóng.

“Vân Phi, uống canh đi.”

Bạch Vân Phi vung tay hất đổ chén canh xuống đất, dùng sức kéo Hà Trọng Anh lên giường phủ lên người nàng.

Hà Trọng Anh trước là kinh ngạc, sau đó thì xấu hổ khước từ: “Vân Phi, đừng như vậy.”

Bạch Vân Phi thô lỗ vùi đầu vào cổ nàng cắn một ngụm, thuận tay xé rách y phục ném xuống đất, y phục của bản thân cũng không thoát khỏi mà lả tả rơi. Không một lời báo trước đã thô lỗ đẩy ngón tay vào trong hoa huyệt non mềm, ở bên trong mà cuồng bạo xâm chiếm.

Cảm giác thân thể như bị xé rách làm hai, Hà Trọng Anh có chút hít thở cũng không thông, mặt đau đến nghẹn thành trắng bệch.

“V-Vân Phi đừng, đau quá!”

Không để lời cầu xin của Hà Trọng Anh vào tai, ở trên đôi môi mềm mịn mà điên cuồng quấn quít, khao khát muốn chiếm hữu giữ lấy nàng ở bên cạnh cả đời này. Khao khát bao nhiêu động tác càng thô lỗ bấy nhiên, tựa hồ muốn trút hết tất cả tâm tư lên người nàng, muốn nàng hiểu rõ tình cảm của bản thân.

Hà Trọng Anh thống khổ cắn chặt môi dưới đến bật máu, thân thể một trận run rẩy kịch liệt: “Vân Phi tỷ tỷ, ta thật sự rất đau… hô…”

Bạch Vân Phi gằn khẽ một tiếng trong cổ họng, hai mắt sung huyết đỏ bừng, chen chúc cho thêm vào ngón tay vào hoa huyệt dùng sức luận động. Hà Trọng Anh hét thảm một tiếng đau đớn, nhưng nàng cam tâm tình nguyện, nếu là Bạch Vân Phi nàng nguyện trao thân không chút do dự.

Cố ý dùng lực chà đạp nàng, máu từ địa phương ám muội chảy xuống nhiễm đỏ sàn đan trắng tinh. Từng tiếng nức nở văng vẳng phát ra, cổ họng đau nhức như bị kim châm chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Rất lâu sau Bạch Vân Phi mới chịu buông tha mệt mỏi nằm xuống bên cạnh nàng.

Hà Trọng Anh đem tiếng nức nở nuốt vào, vươn tay run rẩy ôm lấy Bạch Vân Phi: “V-Vân Phi tỷ tỷ…”

Bạch Vân Phi đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng: “Ngươi có biết tại sao ta làm vậy hay không?”

“T-Ta không biết.”

Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Hà Trọng Anh lên, dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát nàng: “Bởi ta muốn cho ngươi thấy bản thân ngươi ghê tởm đến mức nào.”

Hai mắt co rút một trận: “Sao?”

“Hà Trọng Anh, đáng kinh tởm.”

Nghe như có sét đánh giữa trời quang, Hà Trọng Anh thân thể đau đớn run lên từng hồi: “V-Vân Phi tỷ tỷ… ngươi nói cái gì a?”

“Nghe không rõ sao?” Bạch Vân Phi lặp lại thật chậm rãi: “Ta nói ta kinh tởm ngươi, Hạ Trọng Anh.”

“Sao ngươi lại có thể nói ta kinh tởm? Ta đã làm gì? Ta tất cả đều cho ngươi lẽ ào vẫn chưa đủ sao?”

“Thế nào gọi là đủ? Là cái mạng của ngươi đủ tiền. Vả lại ta không ngờ cái mạng của ngươi cũng đáng tiền, một trăm vạn lượng thật sự đủ cho ta sống tiếp ở kinh thành rồi.”

“Bạch Vân Phi ngươi…”

Bạch Vân Phi lấy trong tay áo một viên đan dược đưa đến bên miệng Hà Trọng Anh: “Cái này là Tuyệt Nguyệt của Phù Lãng giáo, ta cho ngươi nếm thử hương vị cố hương, nào, mở miệng ra.”

“Không!”

Hà Trọng Anh hoảng hốt đẩy tay Bạch Vân Phi tìm cách bò xuống giường, chân cuốn vào chăn mà mất thăng bằng rơi hẳn xuống đất. Tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt đều hoàn toàn vỡ nát, khiến nàng kinh hoàng đến mức muốn bỏ trốn khỏi địa phương đáng sợ này.

Bạch Vân Phi chậm rãi đi xuống giường, thô lỗ bắt lấy cằm nàng đẩy mạnh viên thuốc vào miệng: “Mau uống!”

“Không, Vân Phi tỷ tỷ đừng mà…”

Có cố giãy dụa thế nào vẫn không thể thoát khỏi vòng tay cứng rắn của Bạch Vân Phi, đan dược đắng ngắt cứ như vậy theo cổ họng chảy xuống bụng. Cảm giác đốt nóng mãnh liệt trào dâng, cảm giác cả thân thể như bị thiêu đốt tay chân vô lực ngã sõng soài xuống đất.

Tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

“Vân Phi tỷ tỷ, ta không có làm cái gì sai mà… Vân Phi…”

Bạch Vân Phi dùng sức ấn mạnh Hà Trọng Anh xuống sàn, phát sinh một tiếng thở dốc nặng nề: “Hạ Trọng Anh, tư vị thế nào?”

“Ta không hề tổn thương ngươi, Vân Phi!”

Dùng sức siết mạnh lấy vai Hà Trọng Anh, nếu để ý kĩ sẽ phát hiện bả vai nàng run rẩy từng hồi. Giữa giây phút yếu lòng đau khổ nhất lại không có tư cách bộc lộ ra ngoài. Chỉ sợ bản thân không kiềm lòng được sẽ khóc, sẽ không thể buông xuống nữ nhân này, càng sợ sẽ liên lụy đến đối phương. Cửu phượng tranh vị thế lực của Phượng Thái công chúa càng lớn thì Phượng Dân công chúa sẽ không còn chỗ đứng, sớm muộn gì nơi này cũng sẽ bị san bằng. Nếu Hà Trọng Anh còn ở lại đây đồng nghĩa với việc có thể mất mạng bởi chính sự ích kỷ của bản thân nàng. Cách tốt nhất là để đối phương rời đi tìm đến một cuộc sống tốt hơn, và quên đi kẻ xấu xa như nàng.

Có thể cho nàng ích kỷ một lần hay không?

Chiếm đoạt Hà Trọng Anh để nữ nhân này vĩnh viễn thuộc về nàng.

Bàn tay run run lấy trong ngực áo túi gấm thứ hai đổ đồ vật bên trong ra tay, chậm chạp đưa đến bên miệng Hà Trọng Anh: “Mở miệng ra.”

“Không, Vân Phi tỷ tỷ.” Hà Trọng Anh kinh hoàng nhích người ra phía sau: “Ta không muốn chết, Vân Phi tỷ tỷ, ngươi hận ta đến như vậy sao?”

Bạch Vân Phi dùng sức miết chặt quai hàm Hà Trọng Anh đẩy viên thuốc vào miệng nàng.

Nước mắt giàn dụa trên mặt, dùng tay kéo loạn sàn đan cố vùng vẫy thoát khỏi ma trảo nhưng bất thành. Sàn đan bị kéo rơi xuống sàn nhà, khắp nơi ngập ngụa mùi máu tanh nồng.

“Không!!!”

Ôm ngực nôn ra một ngụm máu, từng nhịp thở lần lượt tước đoạt cảm giác như ai dùng dao lóc ra từng lớp từng lớp da thịt. Thất khiếu túa ra máu đỏ tươi, y phục trên người dần dần bị nhuộm đỏ, nước mắt rơi xuống mu bàn tay nở rộ như một đóa hoa.

“Tại sao?” Hà Trọng Anh thét lên trong cùng cực tuyệt vọng: “Tại sao lại đối với ta như vậy?”

Bạch Vân Phi ngã ngồi xuống đất, hai vai kịch liệt run rẩy, đôi mắt sung huyết giờ đây lại ám hơi nước.

Hà Trọng Anh khóc đây rồi lại bật cười như kẻ điên loạn: “Bạch Vân Phi! Ngươi nhẫn tâm đối với ta như vậy? Ta hận ngươi, sai lầm lớn nhất cuộc đời ta chính là cứu ngươi!”

“Bây giờ ngươi biết cũng đã muộn, bây giờ ta muốn cái mạng ngươi đổi lấy ngân lượng.”

Chống đỡ đau đớn vùng đứng dậy, hai bắp chân run rẩy từng hồi: “Ta có chết cũng không bao giờ chết trước mặt ngươi, không bao giờ để ngươi thấy…”

Nói đoạn liền lảo đảo xoay người chạy khỏi phủ công chúa. Mắt đau, chân đau, tai cũng ù đi lại chỉ biết chạy về phía trước.

Mưa nặng nề rơi, tiếng sét thê lương xé rách bầu không khí tĩnh mịch, giông tố từng trận thét gào. Hà Trọng Anh chạy mấy bước rồi ngã lăn xuống nền đất dơ bẩn, vài lần ngã xuống vẫn kiên cường đứng lên.  

Tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

Rốt cuộc nàng đã làm gì sai?

Hà Trọng Anh ngửa đầu hét lớn một tiếng, nàng chỉ mong muốn một cuộc sống bình dị cùng người mình yêu lại khó đến vậy hay sao?

Trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển, nàng thật sự sắp không trụ nổi, bệnh cũ bắt đầu tái phát rồi.

Bạch Vân Phi lao ra khỏi phủ công chúa tìm kiếm rất lâu mới phát hiện Hà Trọng Anh đang gục trên đường, có vẻ như bệnh cũ tái phát. Nháy mắt hoa dung biến thành trắng bệch vội chạy vào trong phòng tìm thuốc cho nàng. Rất nhanh tìm được trong ngăn tủ nhỏ, Bạch Vân Phi lập tức cầm theo nó chạy ra ngoài.

Đúng lúc Nhạc Uyên cũng vừa đến trông thấy Hà Trọng Anh phát bệnh nằm gục trên đất liền chạy đến xốc người nàng lên: “Anh Anh! Anh Anh! Muội đừng dọa ta, Anh Anh!”

“S-Sư tỷ, muội không muốn chết, sư tỷ…”

“Được, ta đưa muội về.”

Nhạc Uyên ôm ngang Hà Trọng Anh lên, vô tình nhìn thấy Bạch Vân Phi, liền nheo mắt lại mấp máy môi nhắc nhở. Bạch Vân Phi tất nhiên hiểu được, tay siết chặt bình sứ đến trắng bệch, lặng nhìn Nhạc Uyên mang Hà Trọng Anh đi.

Nước mắt cuối cùng cũng kiềm không được mà chảy xuống, nặng nề rơi ướt đẫm đôi gò má.

Ngoài trời mưa thét gào từng cơn, gió vần vũ cuốn theo chiếc lá rời cành. Màn đêm lạnh lẽo thê lương đến đáng sợ, phút trước còn ôm lấy trong vòng tay, phút sau tất cả tan biến giống như một vở kịch.

Đời người như hí, thế sự vô thường.

Chỉ một khoảng khắc lại khiến bản thân trầm mê mãi mãi không quên, liệu rằng còn có thể gặp lại hay không?

Bạch Vân Phi trở về phòng đóng cửa lại, thân thể suy sụp trượt dài. Không chịu nổi cảm giác mất đi này, đau đớn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm. Có được rồi mất đi giống như lợi kiếm đã đâm vào lại dùng sức xoáy sâu khiến vết thương chưa lành lại càng chảy máu nhiều hơn.

Đêm dài thê lương, tiếng than khóc phá tan bầu không gian tĩnh lặng lúc này, dòng chảy thời gian nhịp nhàng giữa tiếng gõ mõ canh tư vang lên.

Trong lòng bàn tay hiện lên một viên đan duộc, Bạch Vân Phi lấy được nó ở chỗ Hà Trọng Anh. Căn bản không phải là độc dược mà là cổ trùng. Thứ này gọi Sinh Tử Cổ vốn do Hà Trọng Anh nuôi, nếu ai uống thứ này vào khi chủ cổ xảy ra chuyện thì kẻ uống phải sẽ cũng sẽ chết theo.

Bạch Vân Phi không sợ chết, chỉ sợ không thể gặp lại Hà Trọng Anh. Có lẽ cả đời này nàng cũng không thể gặp lại được, chấp nhận để đối phương hận chỉ mong rời xa nàng có thể sống thật hạnh phúc.

Không chút ngập ngừng nuốt trọn cổ dược, thân thể tức thì run rẩy.

“Khụ…”

Bạch Vân Phi siết chặt sàn đan nhuộm máu dưới sàn nhà, nước mắt lại chảy xuống lúc nào cũng không hay biết.

“Trọng Anh…”

---------------------------------------------

“Trọng Anh…”

Hà Trọng Anh nghe có người gọi mình liền mở mắt ra nhìn thử, lại không ngờ rằng bản thân đã hôn mê hơn một tháng. Bên giường là phụ thân của nàng, Hà Kính, còn có cả Nhạc Uyên.

Hà Trọng Anh gắng gượng ngồi dậy, Nhạc Uyên thuận tay giúp nàng còn kê gối cho nàng dựa lưng.

“Phụ thân, sư tỷ.”

“Tỉnh thì tốt.”

Hà Kính choàng tay ôm lấy tâm can bảo bối mà hắn hết mực thương yêu, vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành: “Ngươi cuối cùng cũng về rồi, sau này không được đi nữa, ta thật sự rất sợ ngươi sẽ giống như Lục Chi rời bỏ cha.”

“Ta không kịp về chịu tang cho mẫu thân, xin lỗi…”

“Nhi nữ ngốc, ngươi không về cũng không sao, mẹ ngươi sẽ không trách ngươi. Chỉ cần ngươi bình an trở về là tốt rồi. Sau này đừng tùy tiện rời Phù Lãng Sơn nữa, giang hồ hiểm ác, triều đình lại tranh đấu khốc liệt, chỉ có ở đây mới được an toàn.”

“Ta sẽ không đi nữa, vĩnh viễn cũng không đi nữa.”

Xa cách bao lâu ánh mắt Hà Trọng Anh thay đổi, lạnh lẽo lóe lên tia tàn nhẫn: “Nhưng mối thù này ta nhất định phải báo.”

“Trọng Anh, ngươi…”

“Bạch Vân Phi là gì mà dám đối xử với ta như vậy? Ta muốn lột da ả để ả sống không bằng chết, còn phải nếm trải đau khổ gấp trăm vạn lần ta đã chịu qua!”

“Hảo, Anh Anh, muội nói rất đúng.” Nhạc Uyên sủng nịch dỗ dành: “Ta sẽ thay muội lấy cái mạng chó của Bạch Vân Phi có được không nào?”

“Không cần!” Hà Trọng Anh lạnh lùng gạt đi: “Ta muốn chính tay mình lấy mạng Bạch Vân Phi.”

“Trọng Anh, chuyện này nói sau đi, bây giờ nên nghỉ ngơi trước đã.”

Hà Kính đỡ Hà Trọng Anh nằm xuống giường: “Khi nào khỏe lại, ta sẽ giao toàn bộ Phù Lãng giáo này cho ngươi quản lí.”

Hà Trọng Anh nhắm mắt lại, oán hận đến mức trong giấc ngủ vẫn muốn được cầm kiếm đâm vào trái tim của Bạch Vân Phi, muốn biết được rốt cuộc ả có tim hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.