Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 102




“Thật? Ngươi không lừa bản quận chứa chứ?”

Chu Bình kích động đứng bật dậy đụng ngã chén trà đang uống dở: “Châu Cẩm Tú không phải là Châu Cẩm Tú?”

Chu Túc Nhi bất đắc dĩ thò tay kéo nàng ngồi xuống: “Chuyện đã khó hiểu để ngươi nói còn khó hiểu hơn!”

“Nô tỳ lén theo sau Nhiếp tướng quân phát hiện nàng nửa đường dừng lại cùng với thuộc hạ của mình nói chuyện. Bọn họ đều nói Châu Cẩm Tú từ sau khi bệnh dậy thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra, ngay cả Nhiếp tướng quân cũng ngờ vực không biết Châu Cẩm Tú có thật sự là nương tử của mình hay không.”

Nghe Phương Ngạo nói xong, Tô Tiểu Tuyết nhịn không được trào phúng cười khẩy: “Phu thê đồng sàn cộng chẩm bao nhiêu năm lại không phân biệt đâu mới là nương tử của mình, vị Nhiếp tướng quân này là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?”

“Thái tử phi nói không sai, người khác có thể không nhận ra Châu Cẩm Tú nhưng Nhiếp tướng quân nhất định phải nhận ra.”

Chu Bình lập tức lắc đầu phản đối lời Mộ Dung Ly Tranh vừa nói: “Giả dụ có một người giống ngươi như đúc tự nhận là ngươi thì ta cũng sẽ nhận nhầm thôi. Huống chi Nhiếp tướng quân dành hầu hết thời gian ở biên ải, số lần nàng tiếp xúc với Châu Cẩm Tú không nhiều bằng hạ nhân, nàng băn khoăn cũng là lẽ thường tình.”

Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, mọi người không ai nói ai trực tiếp chạy ra ngoài xem thử. Giữa đường vừa vặn bắt gặp Nhiếp Dương cũng muốn ra ngoài, trên mặt đối phương đầy vẻ hoang mang giống như đã đoán được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Trước đại môn Tướng quân phủ xuất hiện một nữ tử mặc bố y thô sờn quỳ dưới đất không ngừng dập đầu kêu khóc, nước mắt hoà lẫn máu tanh dính đầy trên đất. Xung quanh không ngớt người kéo đến vây xem, hiếu kì chỉ trỏ vào nữ nhân đang quỳ, rốt cuộc Tướng quân phủ đã làm gì mà để một nữ nhân thân cô thế cô phải đến khóc lóc cầu xin?

“Quân gia cầu ngài! Cầu ngài cứu lấy nhi nữ của ta! Dầu ngài muốn ta làm thân trâu ngựa đền đáp ta cũng nguyện ý, cầu ngài quân gia! Cầu ngài!!”

Nữ tử không ngừng dập mạnh đầu xuống đất giống như không biết đau, mặt đất loang lổ máu tanh vô cùng đáng sợ. Sợ Nhiếp tướng quân không thấy bản thân đủ thành thân, nữ tử càng dập đầu nhanh hơn mạnh hơn, miệng vết thương ứa máu liên tục chảy xuống mặt.

Chu Bình bước ra nhìn thấy nữ nhân đang dập đầu liền kinh hô một tiếng: “Chúc Nhân?”

Đứng phía sau là Nhiếp Dương, nghe Chu Bình gọi tên nữ nhân đang quỳ bên ngoài liền nghi hoặc bước lên hai bước, nàng đoán không sai, đúng là nữ nhân đó!

“Châu Cẩm Ngôn!?”

Châu Cẩm Ngôn nghe được ai đó gọi tên liền ngẩng đầu lên nhìn, nhác thấy thân ảnh của Nhiếp Dương liền dùng hai tay chống xuống đất bò về phía nàng.

“Nhiếp quân gia cầu người cứu lấy nhi nữ của ta, nhi nữ của ta thật sự vô tội, nha đầu chỉ mới mấy tuổi sao có thể hại người được? Cầu ngài, cầu ngài! Chỉ cần ngài chịu giúp đao sơn hoả hải ta đều sẽ đi!”

Nhiếp Dương luốn cuống đưa tay đỡ lấy Châu Cẩm Ngôn không cho nàng tiếp tục dập đầu: “Ngươi bình tĩnh có gì từ từ nói.”

“Không kịp! Sắp không kịp rồi!” Châu Cẩm Ngôn cố sức níu lấy tay áo Nhiếp Dương khóc nức nở: “Nhi nữ của ta bị oan! Nha đầu thật sự không có làm ra chuyện đó!! Nếu còn không cứu nha đầu sẽ chết mất, cầu ngài quân gia, coi như ngài làm phúc tích chút công đức cũng được! Hài tử vô tội, tất cả tội lỗi hãy để mình ta gánh lấy, cầu ngài cứu nha…”

Nói chưa hết câu Châu Cẩm Ngôn đã trực tiếp gục xuống đất ngất liệm đi.

Nhiếp Dương tay chân lóng ngóng đỡ lấy hai vai nàng, lớn tiếng gọi vào trong phủ: “Ngươi đâu mau đi gọi đại phu!”

Vốn định khom người bế Châu Cẩm Ngôn vào phủ thì Châu Cẩm Tú bất ngờ xuất hiện phía sau, không vui gằn một tiếng trong cổ họng: “Tướng quân cũng thật nhân từ, loại người lang tâm cẩu phế này đưa vào trong phủ không biết sẽ gây thêm hoạ gì nữa.”

“Nương tử sao nàng lại ra đây rồi?”

“Tướng quân hảo nhẫn tâm, thiếp thân nói thế nào cũng là nương tử ngài dùng tam thư lục lễ nghênh đón vào phủ, ngài lại nỡ lòng ở trước mặt ta ôm ấp nữ nhân khác?”

“Phải, Châu Cẩm Ngôn vạn sai ngàn sai nhưng cũng đã bị đuổi ra khỏi phủ rồi, mấy năm qua nàng ta sống không dễ dàng gì. Bây giờ Châu Cẩm Ngôn gặp nạn nàng là muội muội lẽ nào thấy chết không cứu?”

“Nhưng là ả đan tâm đẩy ta xuống hồ muốn dìm chết ta!” Châu Cẩm Tú tức giận hất văng bàn tay đang đưa tới của Nhiếp Dương: “Ngươi hôm nay dám cứu ả, chúng ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ!”

Hai bên dùng dằng rất lâu vẫn chưa đưa ra quyết định, bên này Châu Cẩm Ngôn thoi thóp sắp chết nếu còn không cứu sẽ thật sự hương tiêu ngọc vẫn. Tô Tiểu Tuyết không đành lòng nhìn một người lương thiện ôn nhu như nàng cứ như vậy mà chết đi.

“Phương Ngạo ngươi đưa Châu đại cô nương đến y quán đi.”

Phương Ngạo ba bước biến hai khom người đem Châu Cẩm Ngôn ôm lên, đợi tên gia mang xe ngựa ra thì đặt đối phương vào trong xe ngồi. Bốn người Chu Túc Nhi yêu thích náo nhiệt nên cũng đi theo góp vui.

Nhiếp Dương đưa mắt nhìn theo xe ngựa hồi lâu rồi quay sang chất vấn Châu Cẩm Tú: “A Tú ta không nghĩ nàng là loại người bạc tình bạc nghĩa như vậy, nàng trước đây không phải như vậy. Người đó là tỷ tỷ của nàng, tuy không cùng mẫu thân sinh ra nhưng cũng cùng mang huyết mạch Châu gia, nàng hà tất phải tính toán thiệt hơn với người gặp nạn chứ?”

“Ta thì sao? Ta làm vậy có gì không đúng? Là ả trước đan tâm hại ta bệnh nặng, ta còn phải giả từ bi tiếp nhận ả như không có gì xảy ra sao? Tướng quân gia lòng cũng đủ lớn, đủ nhân hậu, Châu Cẩm Tú ta bì không được!”

“Nàng càng lúc càng vô lý! Ta chung quy là nhất quốc Tướng quân thấy người quỳ trước phủ dập đầu đến nổi mặt đất đầy màu sao có thể trơ mắt không quản? Mà người kia không phải ai xa lạ mà chính là tỷ tỷ nàng, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?”

“Là Châu Cẩm Ngôn đáng bị như vậy, ả chết đi càng tốt không phải sao?”

“N-Nàng, những lời độc địa thế này mà nàng cũng có thể nói ra?” Nhiếp Dương đưa tay bóp trán, nàng thật sự không chịu nổi Châu Cẩm Tú càng ngày càng tuỳ hứng: “Người đâu, đưa phu nhân về phòng. Không có lệnh của bản Tướng quân thì không cho nàng rời đi.”



“Không! Trả Thiên nhi lại cho ta!!”

Châu Cẩm Ngôn đột ngột hét lên một tiếng bừng mình khỏi cơn mê, tay chân một trận buốt lạnh, hai mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp đỏ tấy.

Chu Bình ngồi gần nhất thấy nàng tỉnh lại liền vui mừng reo to: “Cẩm Ngôn tỷ tỉnh rồi?”

“Thiên nhi, Thiên nhi…”

“Có chuyện gì xảy ra? Thiên nhi nha đầu làm sao?’”

Châu Cẩm Ngôn nuốt xuống nước mắt khàn giọng trả lời: “Thiên nhi bị quan phủ bắt mất rồi, bọn họ nói nha đầu đả thương nhi tử của Khâm sai đại nhân. Các vị cũng biết Thiên nhi tuy nghịch ngợm nhưng là một đứa trẻ rất ngoan rất nghe lời, nha đầu trước nay không gây chuyện thị phi cũng không biết đánh người. Nhưng mà ta nói thế nào quan phủ cũng không tin, cứ đinh ninh là Thiên nhi đánh người, ta thật sự không còn cách nào khác phải đi tìm quân gia cầu cứu.”

“Sao lại đột ngột như vậy?” Tiểu Tuyết vắt chân trái lên chân phải, càng nghĩ càng không thông suốt: “Sáng nay chẳng phải vẫn ổn sao?”

“Ta cũng không biết, quan phủ cứ như vậy mà ập vào đem Thiên nhi đi mất.” Châu Cẩm Ngôn cúi đầu lén lút lau nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp: “Ta chỉ có mỗi Thiên nhi là chỗ dựa, ta không thể mất đi nha đầu…”

“Là quan phủ nào?”

Nhác thấy Nhiếp Dương bước vào, Châu Cẩm Ngôn luống cuống từ trên giường bò xuống quỳ dưới chân nàng dập đầu cầu xin: “Quân gia cầu ngài cứu nhi nữ của ta! Nha đầu bị quan phủ địa phương bắt đi sáng nay, bây giờ đi vẫn còn kịp!!”

Vết thương chưa kịp khép miệng lại lần nữa rách ra chảy máu, một phần dính trên băn phải bên ngoài, một phần dính trên sàn nhà.

“Ngươi trước ứng lên đi.” Nhiếp Dương cẩn thận đỡ nàng đứng dậy: “Chuyện này bản Tướng quân sẽ nghĩ cách giúp ngươi.”

“Chỉ cần Thiên nhi không sao, tướng quân muốn ta băng qua đao sơn hoả hải, thậm chí là lấy mạng ta ta cũng cam lòng!”

“Ta cần mạng ngươi làm gì? Nhưng việc ngươi gây ra cho A Tú, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.”

“Quân gia chỉ cần giúp ta cứu nhi nữ, dù cho Tướng quân phu nhân muốn ta làm gì ta cũng nghe theo!”

“Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi sắp xếp chuyện này.”

Nhiếp Dương nói xong cũng nhanh chóng rời đi.

Khi chỉ còn lại có năm người Chu Bình mới chủ động lên tiếng hỏi: “Cẩm Ngôn ngươi có quan hệ gì với Nhiếp tướng quân vậy?”

Châu Cẩm Ngôn ngẩn người vài phân rồi đáp: “Ta là tỷ thê của nàng.”

“Ta lại nghĩ không đơn giản như vậy, có phải ngươi cùng nàng là loại mối quan hệ khó nói?”

“Quận chúa đoán sai rồi, ta với quân gia không có quan hệ gì đặc biệt hết. Cẩm Ngôn tuy mang danh xấu nhưng cũng không đến mức vô sỉ bám riết muội phu đâu.”

“Nếu người khác nói Châu Cẩm Ngôn là kẻ xấu ta sẽ tin, nhưng Châu Cẩm Ngôn lại chính là Chúc Nhân, ta quen Chúc Nhân không lâu nhưng biết Chúc Nhân không phải hạng người như vậy.” Tiểu Tuyết nắm lấy tay của Châu Cẩm Ngôn thân thiết an ủi: “Cẩm Ngôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi phải che giấu quan hệ giữa mình và Nhiếp tướng quân?”

“Ta với Nhiếp tướng quân sớm đã không còn quan hệ gì nữa, bây giờ đối với ta mà nói Thiên nhi là quan trọng nhất, chuyện cũ ta không muốn nhắc lại.”

------------------------------

Nhiếp Dương quả nhiên giữ lời hứa cho người đón Châu Cẩm Ngôn về phủ cùng nàng bàn về chuyện cứu Thiên nhi. Châu Cẩm Ngôn đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại tất cả, không dám giấu diếm một điều gì. Quan phủ giở thói lộng quyền quyết đem Thiên nhi xử tử trút giận thay cho nhi tử của Khâm sai đại nhân. May mắn Nhiếp Dương ngăn cản kịp thời xin gia hạn bảy ngày điều tra lại chuyện này, quan phủ không thể phất đi mặt mũi của nàng đành đồng ý cho thêm thời gian.

Biết tin nhi nữ sắp bị hành quyết Châu Cẩm Ngôn mấy lần đau khổ ngất đi, từ hôn mê tỉnh dậy khóc suốt không ngừng. Không biết nàng đã quỳ lạy bao nhiêu lần, vết thương ở trán lành rồi lại rách luôn miệng cầu xin Nhiếp Dương cứu Thiên nhi.

Châu Cẩm Ngôn chịu ân Nhiếp Dương nguyện ý ở lại làm nha hoàn của phủ Tướng quân.

Nhiều người trước đây có thành kiến với Châu Cẩm Ngôn vì chuyện nàng đẩy ngã Châu Cẩm Tú xuống hồ. Trong mắt bọn họ Châu Cẩm Tú là thiên nữ, nàng ấy yêu thương nô bộc, cứu tế phát chẩn, giúp đỡ quyên tiền cứu giúp không ít bá tánh. Nay Châu Cẩm Ngôn mặt dày lưu lại Tướng quân phủ khiến nhiều người phẫn nỗ, luôn miệng mắng nàng không biết liêm sỉ.

Châu Cẩm Ngôn vì Thiên nhi chỉ biết yên lặng mà chịu đựng.

Một tiếng cạch rất lớn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, nha hoàn Tiểu Hoa đem y phục mà Châu Cẩm Ngôn vừa giặt xong ném lại xuống đất, hung hăng trừng mắt: “Ngươi giặt y phục không sạch, phu nhân không hài lòng muốn ngươi giặt lại toàn bộ!”

Châu Cẩm Ngôn không nói gì yên lặng cúi xuống nhặt y phục bỏ lại vào chậu. Những ngày sau đó Châu Cẩm Ngôn luôn bị nha hoàn trong phủ gây khó dễ, chỉ cần thấy nàng ở đâu bọn họ sẽ tìm cách phá rối đến đó.

“Đưa ả đến đây.”

Tiểu Hoa liền sai người đưa Châu Cẩm Ngôn vào.

Châu Cẩm Tú thấy nàng lại đột nhiên niềm nở cười: “Ngươi là nha hoàn mới đến sao?”

Châu Cẩm Ngôn siết chặt nắm tay, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

“Thật đáng thương, bị người khác vứt bỏ như rác vẫn còn mặt mũi quay lại sao?”

“Châu Cẩm Tú!”

Châu Cẩm Tú ha hả bật cười, ngạo nghễ di chuyển xung quanh nàng châm chọc: “Ta nghe nói ngươi rất giỏi phao trà vậy phao cho ta một bình trà hương đi.”

Tiểu Hoa đẩy Châu Cẩm Ngôn đến bàn trà ra lệnh: “Mau làm đi.”

Hương trà thanh mát lan tỏa khắp phòng, chỉ là một gói trà hương tầm thường nhưng dưới bàn tay của Châu Cẩm Ngôn lại trở thành thượng phẩm trà hương.

Châu Cẩm Tú thẳng tay hất nước trà vào người nàng: “Thứ này mà là trà sao!?”

Châu Cẩm Ngôn đau cũng không dám la, hai vai gầy run run, một mựccắn răng chịu đựng.

“Các ngươi lui xuống hết đi.”

Nha hoàn trong phòng liền lần lượt lui xuống, thuận tay đóng cửa lại.

“Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp.”

“Không dám nhận hai tiếng tỷ tỷ của ngươi.”

“Tỷ tỷ sao lại nói như vậy chứ? Chúng ta dù sao cũng là tỷ muội mà!”

“Tỷ muội?” Châu Cẩm Ngôn mỉa mai cười một tiếng: “Nếu là tỷ muội ngươi đã không đối xử với ta như vậy.”

“Ta đối xử với ngươi không tốt chỗ nào?” Châu Cẩm Tú chồm người đến đem cằm Châu Cẩm Ngôn nhấc lên một đoạn: “Thứ của ta dĩ nhiên sẽ thuộc về ta, ngươi có bản lĩnh giành sao?”

“Là ai giành của ai? Ngươi năm đó rời bỏ nàng có nghĩ đến cảm nhận của nàng hay không? Ngươi quay lại, ngươi nói rằng ngươi đau khổ, ngươi không còn chổ để đi nên ta mới cho ngươi lưu lại, vậy mà ngươi lại khiến ta trong một ngày mất hết tất cả!!”

“Chỉ trách ngươi quá ngu ngốc mà thôi, ngươi nghĩ ngươi nói ra mình là Châu Cẩm Ngôn, Nhiếp Dương sẽ yêu ngươi sao? Nàng yêu chính là ta, dù ngươi dịch dung giỏi đến đâu, có giống ta đến mức nào thì nàng vẫn sẽ không cần một thay thế rẻ tiền.”

Tim Châu Cẩm Ngôn nhói lên một cái, thống khổ, bất lực, đau đớn, tất cả vây chặt lấy nàng, nhấn chìm nàng vào biển cả đau thương. Lời Châu Cẩm Tú nói rất đúng, Nhiếp Dương yêu chính là Châu Cẩm Tú, dù nàng có tốt với bao nhiêu, vì đối phương hy sinh bao nhiêu vẫn không thể khiến nữ nhân đó cảm động.

“Châu Cẩm Ngôn ngươi nên biết điều một chút, đừng tưởng nói mấy lời sáo rỗng linh tinh sẽ khiến Nhiếp Dương hồi tâm chuyển ý yêu ngươi.”

“Ta trước nay chưa từng nghĩ sẽ khiến Nhiếp Dương yêu ta.”

“Nự cười, ngươi yêu nàng đến thế lẽ nào không cần nàng hồi đáp sao? Đừng cho rằng ai cũng ngốc như ngươi, ta mới không tin lời ngươi nói. Nếu ngươi ngoan ngoãn giữ kín bí mất này đến lúc chết thì ta sẽ tha cho nhi nữ của ngươi.”

Châu Cẩm Ngôn giận run lên: “Là ngươi hại con ta?”

“Ta sao có thể để mối nguy hại như ngươi tồn tại được, chỉ cần ngươi còn sống ta sẽ không ngày nào được yên!”

“Ngươi sao có thể đối xử với ta như thế? Ta chưa từng giành cái gì với ngươi, ngay cả Nhiếp Dương ta cũng không tranh giành, vậy ngươi tại sao cứ đẩy ta vào bước đường cùng như thế?”

“Châu Cẩm Ngôn chỉ trách ngươi ngu ngốc, ta sợ một ngày nào đó ngươi cầm lòng không được đến trước mặt nàng than khóc nói rằng ngươi mới là thê tử của nàng vậy ta đâu còn chỗ đứng trong Nhiếp gia này nữa. Chi bằng ngươi đem bí mật giấu trong lòng đến chết không khai ra ta sẽ suy nghĩ lại!”

“Ta phải đi nói với nàng, ta không để ngươi hại Thiên nhi!”

“Ngươi nghĩ nàng sẽ tin sao?”

Châu Cẩm Ngôn sụp đổ, hai năm trước, nàng quỳ dưới chân Nhiếp Dương khóc lóc giải thích nhưng đối phương vẫn không tin nàng. Lời nàng nói liệu có ai tin được?

“Ngoan ngoãn nghe lời ta nhi nữ của ngươi sẽ được bình an, còn không ta chỉ cần nói với Nhiếp Dương một tiếng, nha đầu đó sẽ không còn mạng để về gặp ngươi.”

Châu Cẩm Ngôn sớm đã không trông mong gì ở Nhiếp Dương, nàng chỉ cần Thiên nhi mà thôi.

“Ngươi sẽ cứu Thiên nhi chứ?”

“Phải, ta sẽ cứu Thiên nhi nhưng với một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Ngươi không được hé môi nói nửa lời về chuyện của chúng ta hôm nay.”

“Được!”

“Nhưng làm sao ta tin được ngươi?”

Châu Cẩm Ngôn bất giác sợ hãi lùi về sau: “Ta hai năm qua chưa từng nói qua chuyện đó!”

“Vạn sự cẩn thận không phải tốt hơn sao?”

Châu Cẩm Tú lấy trong tay áo một viên dược hoàn màu đỏ đưa đến trước mặt Châu Cẩm Ngôn: “Ngươi uống cái này.”

“Cái này là gì?”

“Đoạn thanh.”

“Ngươi… ngươi…”

Châu Cẩm Tú miết lấy quai hàm Châu Cẩm Ngôn, nhếch môi cười tà: “Chỉ cần ngươi hé môi nói nửa lời cổ trùng trong Đoạn Thanh sẽ cắn nát cổ ngươi, ngươi nói càng nhiều bọn chúng cắn càng lợi hại khiến ngươi đau đớn mất máu mà chết.”

Châu Cẩm Ngôn hoa dung thất sắc, vùng vẫy muốn thoát liền nghe Châu Cẩm Tú nói: “Chỉ cần ngươi bỏ chạy Thiên nhi của ngươi liền chết!”

Đối với Châu Cẩm Ngôn thì Thiên nhi là tử huyệt, nàng không còn cách nào khác ngoài uống đoạn thanh. Vừa nuốt xuống từ cổ họng truyền lên một cỗ tanh nồng, Châu Cẩm Ngôn ôm ngực ho ra máu tanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.