Loạn Thế Giang Hồ

Chương 4: Trứng sủng vật là dùng để ăn?




Ba tiếng “Tôi đồng ý” vừa dứt thì giọng nói đầy dịu dàng của hệ thống đã lập tức vang lên.

“Hệ thống: Chúc mừng người chơi Dạ Thanh Hàn và người chơi Lạc Tuyết Khinh Hàn đã kết thành phu thê, kỳ hạn là vĩnh viễn từ nay về sau không thể ly hôn. Bạn có muốn công bố cho toàn thế giới biết không?”

Mộ Khinh Hàn cảm thấy có chút kinh ngạc, hai người kết hôn thì liên quan quái gì đến người khác mà phải công bố cho cả thế giới biết chứ? Mặc dù hết sức nghi ngờ nhưng vẫn chọn “Không”, nhưng giây sau nàng mới chợt ngớ người…

“Vĩnh viễn? Chờ.. chờ chút…” Nàng nhíu mày vô cùng nghi hoặc quay phắt lại nhìn về phía lão NPC giao xảo kia trong lòng không hiểu sao lại mãnh liệt dâng lên một cảm giác như mình vừa bị mắc lừa:

“Sao lại là kỳ hạn vĩnh viễn?”

Lão NPC giơ tay lên che miệng cười trộm hiển nhiên là vì mưu kế đã thành mà tỏ ra hết sức đắc ý, ánh mắt gian tà quét qua quét lại trên người hai nạn nhân kia:

“Hăc hắc, đừng có tưởng ta đây không biết. Ta thừa hiểu hai người đồng ý thành thân cho có lệ thôi. Mà ta làm thế cũng chỉ muốn tốt cho hai người…”

Trong khóe mắt Dạ Thành Hàn lúc này đây hiện lên vài tia mong chờ, anh lên tiếng cắt đứt lời lão ta:

“Được rồi, lão đầu. Mau đưa phần thưởng nhiệm vụ ra!”

Mặc dù đối với Mộ Khinh Hàn mà nói trong lòng cô thì cái lão NPC chuyên đi lừa gạt người ta kia chả chiếm được tí ký lô cảm tình nào… nhưng vừa nghe đến giọng điệu rất không kiên nhẫn của Dạ Thanh Hàn đột nhiên nàng lại cảm thấy khó hiểu sao đại thần lại có thể đối xử với sư phụ mình như thế? Mặc dù sư phụ hắn cũng chả thuộc dạng NPC hiền lành lương thiện gì cho cam nhưng dẫu sao thì sư phụ vẫn là sư phụ mà…

Không ngờ, lão NPC cũng chả thèm oán trách gì tựa hồ như cảnh tượng này đối với lão đã quen rồi, ngũ quan khôi hài trên mặt lão nhanh chóng cau lại, lão làm bộ làm tịch đưa tay che ngực mình lại, cất giọng nói buồn bã ai oán của mình lên:

“Haizzz, đồ nhi sao có thể nói vậy với sư phụ chứ, hu hu hức hức, thật đáng thương cho ta quá…”

“Lão đầu!”

Lại một tiếng gầm giận giữ xé toạc cả không gian, lão đầu đến lúc này mới giật mình nghiêm túc trở lại, đứng đắn nói:

“Khụ khụ, được rồi, đây là phần thưởng nhiệm vụ.”

[Hệ thống] : “Chúc mừng người chơi Dạ Thanh Hàn và người chơi Lạc Tuyết Khinh Hàn đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng “Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên” . Phần thưởng là một trứng sủng vật Cửu Thiên Thần Phượng, kinh nghiệm + 100000, kim tiền tăng +100000, một khăn lụa tàng hình, một bộ Bỉ Dực Song Phi kiếm, một quyển Bỉ Dực Song Phi kiếm pháp.”

“Trứng… Cửu Thiên Thần Phượng?” Mộ Khinh Hàn trợn mắt há mồm ngó chằm chằm vào quả trứng ánh hồng đang nằm trong tay mình, bất giác mãnh liệt cảm thấy giọng nói của mình giờ đã huyền ảo như ở chốn nào rồi:

“Sao lại là trứng… không phải là sủng vật luôn sao…”

Nàng vốn dĩ đang rất hồi hộp rất mong chờ phần thưởng nhiệm vụ của lão đầu kia mà… sao đột nhiên lại biến thành thế này… đúng là lãng phí cảm tình quá đi mất!

“Đố tức phụ, cô nói vậy là sai rồi, trứng tốt lắm!” Lão đầu cười tủm tỉm nói, vẻ mặt nhìn qua thì có vẻ nhân từ nhưng thật ra lại vô sỉ vô cùng:

“Có thể ôm, có thể sờ, có thể nhìn, lúc đói bụng còn có thể nấu lên ăn…”

Nấu lên ăn…

“Cũng đúng…” Vẻ mặt đầy bất đắc dĩ Mộ Khinh Hàn liếc nhìn nụ cười tươi rói của lão đầu, haiz, không thể phủ nhận được, lão đầu nói rất đúng… Có điều dù gì thì quả trứng kia vẫn là trứng sủng vật cơ mà! Chẳng lẽ cứ thế mà biến nó thành thức ăn sao? Nhưng mà với trứng sủng vật…vốn cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể xác định ra đặc tính và các điểm thuộc tính mà Cửu Thiên Thần Phượng lại còn là sủng vật cao cấp chẳng biết bao lâu mới nở ra kia nữa! Ài, mình không muốn biến thành gà mẹ chuyên đi ấp trứng đâu…mình lại bị lão đầu kia chơi một cú ngoạn mục!

“Được rồi được rồi, chuyện chung thân đại sự của đồ đệ coi như đã giải quyết xong, lão nhân hiền lành lương thiện như ta đây cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi rồi. Đồ đệ này, đố tức phụ à, lão đi đây, đừng có nhớ ta quá đó~” Lão đầu nhe răng ra cười, vô cùng cao hứng, vô cùng phấn chấn nhìn hai người mà phất phất tay vài cái, rồi bỗng loáng một cái hệt như trong tiểu thuyết kiếm hiệp cả người lão đột nhiên biết mất tăm trong không khí, thân thể hóa thành một luồng khói xanh phiêu tán mất…

Dạ Thanh Hàn khẽ nheo mắt lại nhìn theo luồng khói xanh đang tản ra ấy, đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn như lóe ra một tia lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

“Ta – tuyệt – đối – không – nhớ – lão!”

Hàn khí từ trên người hắn tỏa ra bốn phía khiến cho Mộ Khinh Hàn sợ hết hồn, một lúc lâu sau mới dám dè dặt gọi tên hắn:

“Này, ừm, Dạ…”

“Cái này cho cô, tôi out đây.” Dạ Thanh Hàn đột nhiên khẽ chau mày, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì ánh mắt hắn cũng không lướt qua cô, chỉ nhét một thứ gì đó vào tay cô, rồi ngay giây sau cả người kia bỗng hóa thành một luồng sáng trắng và biến mất.

Out rồi…

Này? Out thật rồi à? Mộ Khinh Hàn liếc nhìn về phía mà Dạ Thanh Hàn vừa biến mất ánh mắt có chút thẫn thờ.

Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế, làm cho nàng trong thoáng chốc không thể nào chấp nhận nổi, suy nghĩ trong đầu vì thế mà cũng trì trệ ra. Một lúc lâu thật lâu sau mới hoàn hồn cúi đầu nhìn vật đang nằm trong tay mình, hóa ra đó là một phần thưởng nhiệm vụ mà lúc nãy lão đầu đã đưa ra sau khi hoàn thành.

Ngay giây sau, cô đã mở bảng thuộc tính vật phẩm ra.

Trang bị : Tên Ẩn Tàng Sa Cân.

Thuộc tính: Khả năng giúp người dùng ẩn thân 10 giây, lúc mang vào có thể làm ẩn toàn bộ thông tin của người chơi.

Sau khi nhận lập tức khóa định, không thể rơi, cũng không thể giao dịch.

Quả là đồ tốt! Mộ Khinh Hàn sướng như điên, không thèm nghĩ ngợi thêm nữa, lập tức mang trang bị vào.

Vừa mới mang Ẩn Tàng Sa Cân vào Mộ Khinh Hàn đã nghe thấy giọng thông báo đầy dịu dàng của hệ thống vang lên.

“Hệ thống : “Hiện đã có người chơi kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng, 10 phút sau toàn Server sẽ bắt đầu bảo trì nâng cấp phiên bản mới, đề nghị tất cả người chơi đăng xuất khỏi trò chơi. Sau khi hoàn thành nâng cấp map mới Vô Hoa Giản sẽ chính thức được mở ra, người chơi cấp 30 trở lên đều có thể tự do đi lại.”

[Hệ thống thông cáo] : “Hiện đã có người chơi kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng, 10 phút sau toàn Server sẽ bắt đầu bảo trì nâng cấp phiên bản mới, đề nghị tất cả người chơi đăng xuất khỏi trò chơi. Sau khi hoàn thành nâng cấp map mới Vô Hoa Giản sẽ chính thức được mở ra, người chơi cấp 30 trở lên đều có thể tự do đi lại.”

[Thế giới]: “Hiện đã có người chơi kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng, 10 phút sau toàn Server sẽ bắt đầu bảo trì nâng cấp phiên bản mới, đề nghị tất cả người chơi đăng xuất khỏi trò chơi. Sau khi hoàn thành nâng cấp map mới Vô Hoa Giản sẽ chính thức được mở ra, người chơi cấp 30 trở lên đều có thể tự do đi lại.”

Không giống với những lần khác bình thường thông báo của hệ thống chỉ vang lên một lần rồi thôi, còn lúc này cái thông báo dài ngoằng ấy lại được hệ thống lải nhải đi lải nhải lại đến tận mấy lần, phát trên tất cả các kênh liên tục không thèm dừng lại.

Có người chơi kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng? Game sắp nâng cấp phiên bản mới? Yêu cầu toàn bộ game thủ đăng xuất? Mộ Khinh Hàn thơ thơ thẩn thẩn mãi vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện, chỉ là vô thức làm theo thông báo của hệ thống bắt đầu logout.

Lần này quả nhiên đã logout thành công rồi!

Mộ Khinh Hàn chỉ đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng,và hệt như Dạ Thanh Hàn, ngay giây sau thân thể cô đã hóa thành một luồng sáng trắng rồi biến mất.

Sau khi đăng xuất, Mộ Khinh Hàn hướng nhìn về phía máy tình màn hình giờ đã tối đen, cố nén lại một tiếng thở dài.

Mọi chuyện tựa hồ như chỉ là một giấc mơ… Đến tận bây giờ nàng vẫn không thể nào tin nổi, không ngờ lại đem bán chính bản thân mình… Mà đối tượng lại còn là Dạ Thanh Hàn! Dạ Thanh Hàn… là Dạ Thanh Hàn đó! Không sai, đích xác là người đứng đầu trên BXH cao thủ, gió hô mưa trên giang hồ…

Reng reng reng!

Mấy tiếng kêu ầm ĩ như muốn đòi mạng của chiếc điện thoại bàn đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

“Ai thế không biết? Sao cứ nhè đúng lúc người ta đang chơi game mà gọi điện thoại vậy chứ…” Mộ Khinh Hàn bất mãn lầm bầm mấy câu, vô cùng miễn cưỡng vội vã vọt tới bên cạnh chiếc điện thoại.

“A lô, ai đấy…”

Mới nhấc ống nghe lên còn chưa kịp hỏi hết câu thì nàng đã nghe thấy tiếng thét oang oang từ đầu bên kia truyền tới:

“Khinh Hàn Khinh Hàn! A a a, chúng ta gặp may rồi!”

Giọng nói cao vút ấy chọc thẳng vào tai Mộ Khinh Hàn khiến nàng đinh tai nhức óc, vội vàng đưa ống nghe ra xa tránh bị cái giọng sắc lắm ấy làm cho ngoại thương.

Nhưng ở đầu bên kia chủ nhân của chất giọng cao tận chân trời đó vẫn tiếp tục hưng phấn thao thao bất tuyệt, hoàn toàn quên mất phản ứng của Mộ Khinh Hàn lúc này.

“ Nhan học trưởng đồng ý tự mình dạy chúng ta chơi Loạn Thế rồi… Đúng rồi đúng rồi, cậu đăng kí tài khoản chưa thế? Tên trong game của cậu là gì?”

“Nhan học trưởng ?” Mộ Khinh Hàn nhất thời không kịp phản ứng, chỉ mơ hồ kêu lên một tiếng.

Phía bên kia điện thoại lúc này truyền đến một giọng điệu đầy vẻ kinh ngạc:

“Này này… tớ nói Khinh Hàn tiểu thư này từ lúc nào cậu lại trở nên ngốc nghếch chậm chạp thế hả? Không phải tớ từng bảo gần đây tớ đang đặt hàng mua tai nghe chơi game của Loạn Thế sao? Còn Nhan học trưởng là Nhan Thiên Thần đó, ID trong game của học trưởng là Thệ Thủy Vô Trần, nghe nói còn là bang chủ của một trong tam đại gia bang phái giang hồ đó! May quá đi mất… Mà này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, ID trong game của cậu là gì thế?”

Nghe được mấy chữ “Thệ Thủy” đầy nhạy cảm này suy nghĩ của Mộ Khinh Hàn đột nhiên hơi sững lại, cô nắm chặt điện thoại, cuối cùng ậm ừ đáp một câu:

“Tớ…chưa có đăng ký” Đây cũng không tính là nói dối mà, thật sự là gần đây cô chả đăng ký gì sất bởi vì thực ra nàng đã chơi Loạn Thế từ lâu rồi…

“Không phải chứ tốc độ của cậu đúng là rùa đáng khâm phục quá đi mất! Thôi, không thèm nói với cậu nữa, mẹ tớ đang gọi… Đúng rồi tên trong game của tớ là Băng Lam Thủy Mật Đào, lúc nào cậu vào được game thì nhớ tìm tớ nha, bái bai~” Chủ nhân của giọng nói phía bên kia tuôn ra một tràng như pháo liên thanh rồi không thèm đợi Mộ Khinh Hàn có phản ứng gì, đã vội vã cúp điện thoại cái rụp.

Tút … Tút .. Tút

“Này, chờ đã…” Mộ Khinh Hàn cười khổ một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại. Cô bạn Hạ Đào Đào này cũng thật là tính tình sao cứ vội vội vàng vàng như thế chứ…

Nhưng mà đột nhiên nàng lại nhớ đến người mang tên Nhan Thiên Thần kia…Hắn ta lớn tuổi hơn mình cũng coi như là nhân vật có chút tiếng tăm, thường xuyên vô tình cố ý xuất hiện trước mặt mình mặc dù nàng đã cố gắng hết sức biểu đạt thái độ của mình, nhưng hắn vẫn luôn làm ra vẻ cực kỳ thoải mái mà mỉm cười:

“Anh chỉ xem em là bạn, không hề có ý gì khác.” Có điều nàng hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Thiên Thần lại là Thệ Thủy Vô Trần? Không xong rồi…

Một là, Mộ Khinh Hàn ngại thái độ mập mờ của hắn ta đối với mình, hơn nữa trước nay nàng vẫn luôn bất hòa với phó bang chủ Thệ Thủy Niên Hoa trong gia tộc Thệ Thủy nhiều lúc đi đánh Boss đều là nàng cướp của hắn ta, hơn nữa có khi còn giết hắn đến tận ba lần, hại hắn rớt khỏi bảng xếp hạng 30 game thủ đứng đầu…

Được rồi, từ nay về sau nếu trong game có gặp tốt nhất là cứ bỏ chạy càng xa càng tốt!

Mộ Khinh Hàn nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng đành thở dài một tiếng, quay người bước ra khỏi phòng, bụng đã bắt đầu biểu tình rồi, trước tiên vẫn nên đi lấp đầy cái dạ dày thì hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.