Loạn Thế Có Giai Nhân

Chương 9




96

Hiện giờ căn nhà rách nát nằm tận sâu trong con hẻm này đã trở thành nơi trú ngụ cho cả nhà họ Tống từng vang danh một thời.

Nhìn con ngõ nhỏ dài dằng dẵng, do dự hồi lâu tôi mới nhấc bước đi vào, đi đến cuối con hẻm, nhìn số 256 được khắc trên biển số nhà màu xanh trước cái cửa, đó là căn nhà thuộc quyền sở hữu của nhà họ Tống, là nơi cha tôi cho người ngh.èo thuê lại với giá cao.

Có một chàng thư sinh ngh.èo từng ch//ết ở đây, nghe có vẻ hơi nực cười nhưng nghe người ta nói lại là do anh ấy đói quá không chịu nổi nên đã lựa chọn giải pháp tự k.ết l.iễu đời mình, về sau tin đồn ma quỷ lộng hành cứ thế được truyền tai nhau.

Để yên tâm hơn, cha tôi đã m.ai t.áng chàng thư sinh ngh.èo ấy, hơn nữa ông còn thu xếp ổn thỏa cho gia đình anh ấy, nhưng vẫn không có ai thuê lại căn nhà này.

Thật không ngờ cuối cùng nó lại trở thành chốn về duy nhất của nhà họ Tống.

Lúc tôi bước vào thì vừa khéo trông thấy dì ba đang dắt chó đi ra, trông thấy tôi, dì ấy đứng ở cửa rồi cười khẩy.

“Ôi chao, chẳng phải là bà hai của phủ đốc quân đây sao, cơn gió nào đưa cô tới đây vậy, tới thăm cha cô à? Hay là tới xem cha cô đã ch//ết hay chưa?”

Dì ấy đứng trên bậc cửa, ngạo nghễ nhìn tôi.

“Cút đi, cút về phủ đốc quân, vui vẻ làm bà hai của cô đi.”

Trên người dì ấy có mùi khói th.uốc kém chất lượng, rất gay mũi, nhưng tôi nhớ dì ba không h.út th.uốc.

Chào dì ấy xong tôi đi thẳng vào trong nhà, cũng không biết trước khi dắt theo chó rời đi dì ấy đã chửi những gì.

Cỏ dại mọc đầy trước sân nhà, trong nhà bốc mùi hôi thối, giẫm phải bùn đất, dùng sức lắm tôi mới nhấc chân lên được.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy mẹ chạy vội ra ngoài, vẻ mặt bà đầy lo lắng, thấy tôi bà bật khóc, nắm chặt lấy tay tôi rồi hoảng hốt lên tiếng: “Mau, mau ngăn Mặc Như lại.”

Mạnh Mặc Như là tên của dì ba.

Mẹ vội đến mức không nói rõ ràng, tôi không biết tình hình thế nào nên chỉ đành nghe theo lời mẹ đuổi theo dì ba, nhưng lúc chạy ra con ngõ nhỏ tôi đã không thấy bóng dáng dì ba đâu rồi.

Bấy giờ mẹ tôi mới chạy ra, vừa khóc bà vừa nói cha tôi đã bị Satoh bắt đi rồi, mẹ thì bị ngất, trong lúc mơ màng bà có nghe dì ba nói dì ấy muốn đi cứu cha.

Mẹ từng nói với tôi, Satoh không chỉ mới để ý đến dì ba ngày một ngày hai, lần này dì ấy đi e là lành ít dữ nhiều.

Đột nhiên tôi nhận thức được điều gì đó bèn vội vàng cùng mẹ lên xe đi đến phủ của Satoh, mẹ lo lắng nắm chặt lấy tay tôi, liên tục lẩm bẩm không sao đâu, không sao đâu.

Trong ấn tượng của tôi, dì ba là người ngang ngạnh nhất. Bình thường dì ấy kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, miệng lưỡi khôn khéo. Mẹ tôi ghét dì ấy nhất, bà cực kỳ ghét điệu bộ của dì ấy, bà luôn mắng dì ấy không hiểu chuyện trước mặt cha tôi.

Tôi cứ tưởng dì ấy sẽ là người bỏ đi đầu tiên.

Mẹ quay sang nhìn tôi rồi hỏi: “Mặc Như sẽ bình an vô sự phải không?”

Nhìn gương mặt xanh xao của mẹ, bà chăm chú nhìn tôi như thể đang tìm kiếm một tia hy vọng vậy.

Tôi vén lọn tóc bạc sang bên tai cho bà rồi nói bằng giọng điệu chắc nịch: “Đúng vậy, dì ba sẽ không sao đâu.”

97

Phủ Satoh đúng là uy nghiêm ngút trời.

Nó chiếm một vị trí đắc địa ở đất Thượng Hải, sống trong căn nhà sa hoa nhất, và gi//ết hại nhiều người Tr.ung Qu.ốc nhất.

Lúc chúng tôi đến nơi thì vừa hay nhìn thấy đám l//ính Nh//ật đang ném thứ gì đó ra ngoài, m//áu me be bét.

Mẹ tôi chạy tới nhưng lại bị đám lính ngăn lại, bà ấy kêu khóc nhưng đám l//ính Nh//ật lại không nghe hiểu những gì bà ấy nói.

Tôi chạy tới chỗ đó rồi đột nhiên dừng bước.

Đó là con chó của dì ba, nó có bộ lông trắng muốt, dì ba gọi nói là Cát Tường. Dì ba từng nuôi rất nhiều chó nhưng Cát Tường lại là đứa nhát gan nhất, bình thường thấy người nó chỉ dám nép mình vào trong lòng dì ấy.

Cát Tường có đôi mắt đen láy long lanh, khi nó tò mò nhìn người khác trông không khác gì một đứa trẻ ngây thơ.

Khắp người nó toàn là m//áu, v//ỡ đầu, chân trước còn đang co giật, ch//ết trong đau đớn, nó mở to đôi mắt nhìn về một phía nào đó.

Tôi muốn vuốt ve đầu Cát Tường giống như khi trước, mong chờ nó dụi dụi đầu vào lòng bàn tay tôi để lấy lòng, nhưng tôi biết không thể nữa rồi.

Chúng tôi tới muộn mất rồi, lúc nhắm mắt lại thật sự rất tối rất tối, tối đến mức không có lấy một tia hy vọng.

Tôi không thể không đoán kết cục hiện tại của dì ba, và những điều tôi nghĩ đến đều là những cảnh tượng hãi hùng.

Tôi hoảng loạn rất muốn cầu c.ứu, tôi nên làm gì đây? Tôi còn có thể làm được gì, còn ai có thể c.ứu được dì ba không?

Tôi nên cầu xin ai đây.

Mẹ đang van xin đám l//ính Nh//ật, tôi cũng chạy tới cầu xin. Dì ba theo cha tôi từ khi dì ấy hai lăm, dì ấy còn trẻ như thế, mới vừa rồi dì ấy còn dắt theo Cát Tường đứng nói chuyện với tôi nữa mà.

Đám lính mất kiên nhẫn, chúng tức giận gào lên đá tôi ra, tôi đau đớn nằm co quắp trên mặt đất rồi nôn ra một ngụm m//áu, mãi lâu sau cũng không bò dậy được.

Khi thấy mẹ bị đánh nhưng vẫn gắng sức bám chặt lấy chúng, lần đầu tiên tôi cảm thấy hận.

Hận cha tự rước họa vào thân, hận Lục Chấp bức ép từng bước một, hận Satoh tàn nhẫn b.ất nhân, hận bản thân mình vô dụng.

Tại sao tôi lại vô dụng như thế? Tại sao tôi lại là người đưa ra lựa chọn? Tại sao người Nh.ật lại có thể thích làm gì thì làm? Tại sao nhà họ Tống lại ra nông nỗi này? Tại sao tôi lại không cứu được dì ba? Tại sao ngay cả sức để bò dậy tôi cũng không có? Tại sao ngay cả sức để bò dậy tôi cũng không có?

Tôi nhận ra sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn rồi, tôi đã từng thử che giấu một cách nực cười, còn bi kịch và kết cục nào trực quan hơn cái ch//ết đây.

Lúc cha tôi đi ra, ông thẫn thờ, trong đôi mắt ông là hoảng sợ, là sợ hãi, là đau khổ, là tuyệt vọng.

Ông bước từng bước về phía trước, dường như ông không hề nhìn thấy tôi và mẹ, trống rỗng và bất lực, cuối cùng ông bật khóc rồi quỳ rạp xuống dưới đất, suy sụp ôm đầu gào thét.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông ấy, tiếng khóc của tôi cũng bị kẹt lại trong cổ họng, không sao thở nổi.

Thì ra con người có thể đau đến mức này, đau đớn trong tuyệt vọng, không có chỗ để trút giận, không một nơi kêu oan, chỉ có thể đắm chìm trong nỗi hối hận vô biên, thậm chí còn không biết phản kháng, cuối cùng đắm chìm trong thù hận của chính mình, ch//ết ngạt.

98

Satoh đã h//ãm h//iếp và gi//ết hại dì ba ngay trước mặt cha tôi và mấy người phụ tá. Khi chúng tôi tìm thấy th.i th.ể của dì ấy thì đã vô cùng tàn tạ rồi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí tôi còn có cảm giác dì ấy vẫn đang còn sống. Tôi vẫn luôn nghĩ, dì ấy vẫn đang bế con chó trong tay rồi nhướng mày m.ắng nhiếc người khác.

Bà ba nhà họ Tống là người phụ nữ quả cảm và xinh đẹp nhất đất Thượng Hải này nhưng dì ấy lại yêu nhầm người.

99

Cha tôi bỗng trở nên đ.iên đ.iên khùng khùng, lúc thì ông ngồi thẫn thờ một chỗ không lên tiếng, khi thì lại nhìn không khí nói mãi không thôi.

Chúng tôi chỉ biết được kết quả, không một ai biết rốt cuộc cha tôi đã tận mắt nhìn thấy dì ba ch//ết như thế nào.

Mỗi khi trông thấy tôi, ông sẽ dữ tợn chạy tới rồi nói: “Đây là b.áo ứ.ng phải không? Là b.áo ứ.ng con từng nói?”

Tôi bật khóc ôm lấy ông ấy, liên tục nói với ông ấy rằng không phải, không phải.

Dường như cha không nghe thấy những gì tôi nói, ông lúc thì khóc lúc lại cười lặp lại câu nói “Thì ra đây chính là b.áo ứ.ng, thì ra đây chính là b.áo ứ.ng”.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng bi thương, chán chường của cha, ông cứ lẩm bẩm câu nói này trong miệng rồi khệnh khạng đi vào trong căn nhà rách nát kia.

Tôi lên tiếng gọi cha nhưng ông không ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

Nước mắt tuôn rơi, tôi ngồi sụp xuống dưới đất khóc nấc lên.

Thì ra bi kịch là một vòng lặp, lặp đi lặp lại, sẽ không bao giờ ngừng lại.

Mà trong đầm lầy thù hận này, càng giãy giụa thì lại càng chìm sâu vào trong đó.

100

Mẹ tôi nói, e là cha sẽ không vượt qua được.

Tôi nhớ cha từng nói, b.ệnh khó trị nhất trên đời này là tâm b.ệnh, bệnh vô phương cứu chữa là bệnh nghèo, thế nên ông ấy phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền.

Nhưng giờ ông đã trắng tay, người cũng không còn, xưng bá suốt nửa đời người nay lại sống không bằng ch//ết trong miệng lưỡi của người đời.

101

Tôi đi đến trước mặt Lục Chấp, anh đang đứng ở đầu hẻm yên lặng nhìn về một phía. Khi tôi nhìn vào đôi mắt anh, nụ cười bên môi anh vụt tắt.

Lục Chấp, ngay cả nụ cười của anh cũng lạnh lùng đến thế.

Tôi chạy nhanh đến bên cạnh anh, cũng không nhìn anh mà lên tiếng: “Anh có thể tạm dừng kế hoạch b.áo th.ù của mình lại được không?”

Quân số ban đầu tăng lên, đến giờ lần nào Lục Chấp cũng muốn đi theo tôi, anh sẽ đứng đợi ở đầu ngõ, dù cho phải đợi mất bao lâu.

Tôi rất sợ anh còn muốn làm gì đó với nhà họ Tống vào lúc này.

Cho dù chuyện của dì ba không liên quan trực tiếp đến anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh giống như kẻ đứng đằng sau không tham gia vậy.

Lục Chấp không nói không, cũng không nói được mà chỉ nước đôi bảo tôi về.

Mắt tôi sưng lên vì khóc, giờ khóc sẽ rất đau, thế nên tôi cắn chặt răng không để cho nước mắt rơi xuống.

“Anh vốn định h.ại cha của em nhưng nửa đường lại bị dì ba phá hỏng phải không?”

Anh nhìn vào đôi mắt tôi, tôi cứ nghĩ anh sẽ không trả lời nhưng một lúc lâu sau, anh lại đáp: “Đúng vậy.”

Quả nhiên là thế.

Tôi đã từng nói với anh, dù cho tôi có thừa nhận sự thật nhà họ Tống có lỗi với Lục Chấp, tôi hiểu sự báo thù của anh, nỗi đau và những thứ anh đã từng trải qua nhưng tôi vẫn sẽ hận anh.

Cho đến khi về lại phủ đốc quân, nằm trên giường, từ góc này tôi vẫn có thể nhìn thấy hộp nhạc và chiếc trâm cài tóc hình con bướm trên bàn trang điểm, cuối cùng tôi vẫn nói ra.

“Em bắt đầu hận anh rồi.”

Tôi ích kỷ, tìm một nơi trú chân cho cảm xúc.

Quá hận, nhưng tôi lại không biết hận từ đâu, hận ai.

Lục Chấp đứng bên giường tôi rất lâu, sau cùng tôi vẫn có thể cảm nhận được anh đi tới dém lại chăn cho mình, có lẽ anh nghĩ tôi ngủ rồi nên mới đưa tay chạm vào đôi mắt tôi.

“Anh có thể đừng chạm vào em được không?”

Bàn tay anh dừng lại giữa không trung, sau khi nhìn vào mắt tôi anh cụp mắt xuống, nhưng anh vẫn rất thản nhiên thu tay về, chỉ là hơi mất tự nhiên buông thõng bên người.

Tôi nhắm mắt lại, không nhìn anh nữa, cũng không biết anh đi từ khi nào.

Sáng hôm sau tỉnh lại, hoa ở đầu giường bỗng biến thành hải đường.

Tôi muốn ném hoa đi, nhưng ngẫm lại.

Hoa đâu có tội tình gì?

102

Anh cả đi tới bến tàu làm nghề bốc vác.

Tôi nép mình ở một nơi xa nhìn theo, anh ấy mặc một chiếc áo ngắn tay bằng vải gai, vác hai bao xi măng trên vai, nặng đến nỗi anh ấy há miệng thở hổn hển. Vết thương ở chân khó chịu được vật nặng, thế nên anh cả chỉ đành nghiêng người, gian nan bước từng bước.

Đốc công đứng phía sau đốc thúc, lúc đi ngang qua người anh cả ông ta còn cố tình cười nhạo anh ấy. Tôi không nghe thấy ông ta đã nói những lời khó nghe gì, tuy nét mặt anh cả có thay đổi nhưng anh ấy lại chẳng nói gì.

Tôi kiên quyết đi tới chỗ anh cả, cướp lấy bao xi măng trong tay anh ấy rồi nhọc nhằn muốn di chuyển nó.

Anh cả ngạc nhiên nhìn tôi, sau khi thấy tôi làm thế nào cũng không vác lên nổi anh ấy mới cúi đầu nói: “Để anh làm cho.”

Tôi không nghe theo lời anh cả, hai tay ôm chặt lấy bao xi măng, mỗi bước đi hai chân đều run rẩy, dùng thời gian người khác đi đi về về mới chuyển được một bao.

Tôi quay lại gỡ tay anh cả ra, lại cướp đi bao xi măng trong tay anh ấy, không cho anh ấy vác.

Anh cả xông tới nắm chặt lấy tay tôi, tay tôi cũng đang run lên lẩy bẩy, quả thật nó quá sức với tôi, nhưng những công nhân ở đây đều đang lặng lẽ bốc vác.

Anh cả cũng đang làm, vậy thì tôi cũng có thể làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.