Loạn Thần Dưới Váy - Thi Sơ Phong

Chương 29




Phục Bàn là một thuật ngữ trong môn cờ vây, sau khi đánh một ván người, người chơi sẽ bày lại ván cờ đó và phân tích lại ván cờ đó. Phục bàn được hiểu là quá trình nghiên cứu tính toán từng đường đi nước bước từ đó rút kinh nghiệm và có chiến thuật tốt hơn.

Thẩm Chiếu Độ chưa từng đề phòng Thẩm Nghê, tấm lưng không một chút e dè hoàn toàn để lộ trước mặt nàng.

Những giọt nước trong suốt bán tung tóe như những hạt thủy bay tán loạn, hắn xoay người đặt mông ngồi xuống đáy suối, nhìn Thẩm Nghê ở bên bờ bật cười thành tiếng, tiếng cười thỏa thích tràn đầy vui sướng, khóe môi hắn cũng vô thức nhếch lên.

"Thẩm Chiếu Độ, ngươi khí huyết dồi dào, không nên ngâm suối nước nóng làm gì, vẫn nên ngâm nước lạnh thì tốt hơn đấy."

Cung quy nghiêm khắc, hậu cung tiền triều có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vị trí quý phi này của Thẩm Nghê, nàng đã rất lâu không phải để ý hình tượng mà có thể cười sảng khoái như vậy.

Thẩm Chiếu Độ lại đột nhiên huýt sáo, nàng nhảy xuống ngựa, mà Bạch Đề Tinh như thể biết mình vừa gây đại họa, nghiêng đầu đi về hướng dưới tán cây lớn bên cạnh, định trốn tránh lửa giận của chủ nhân.

"Đô đốc thích đến mức không muốn dậy luôn sao?"

Thẩm Nghê cũng đứng bên cạnh dòng suối, một tay múc nước trong veo hất về phía mặt Thẩm Chiếu Độ.

Nước bắn vào trong mắt Thẩm Chiếu Độ, hắn nâng cánh tay lên chắn lại được một ít nước, Thẩm Nghê được như ý tiếng cười càng lớn hơn.

Hắn yên lặng lau nước trên mặt đi, thấy Thẩm Nghê vẫn không có ý định dừng lại, chợt ngả người ra sau lấy đà từ trong nước bật dậy đứng lên, cả người ướt sũng nước lạnh ôm lấy Thẩm Nghê đang muốn né về sau.

"Làm chuyện xấu rồi còn muốn chạy?"

Cả người hắn ướt đẫm, bộ đồ cưỡi ngựa màu trúc xanh của Thẩm Nghê lập tức chỗ đậm chỗ nhạt, giống như con mèo ghẻ bị cạo lông một cách cẩu thả.

Gió xuân thổi lướt qua mặt không lạnh, nhưng khi thổi đến cơ thể ướt sũng nước thì lại khác.

Thẩm Nghê dùng cả tay chân giãy giụa cố thoát ra khỏi cái ôm thái quá lại vô lễ này: "Ngươi làm ướt cả rồi!"

Hắn dụi cái đầu ướt nhẹp vào hõm cổ nàng: "Ta còn chưa cáo trạng đâu."

Cánh tay bị nàng đánh mạnh bôm bốp mấy cái, Thẩm Chiếu Độ cũng không chịu thua, vỗ nhẹ lên mông nàng một cái: "Còn dám đẩy ta xuống nước không?"

"Là con ngựa đẩy ngươi xuống nước đấy chứ, liên quan gì đến ta!"

Giãy giụa một hồi lâu, Thẩm Chiếu Độ vẫn không nhúc nhích, Thẩm Nghê mệt lả, dựa vào đầu vai hắn cắn lên cổ hắn, giả vờ chịu thua: "Ta lạnh quá..."

Cánh tay đang ôm chặt nàng thoáng chốc buông lỏng, Thẩm Chiếu Độ huýt sáo, Bạch Đề Tinh ở dưới tán cây bất đắc dĩ đi đến trước mặt hắn.

Hắn lấy một bọc y phục từ trong túi ngựa thồ ra, ném vào trong ngực Thẩm Nghê: "Nàng phủ áo lên trước đi, ta đi nhặt thêm củi đốt."

Thẩm Nghê giũ bọc quần áo ra, bên trong là một áo khoác lông cừu màu đỏ, phần tà áo và vạt áo đều được thêu hoa hạnh vàng, đây không phải y phục của nàng.

Từ nhỏ nàng đã thích màu đỏ diễm lệ, đắp chăn phải là chăn màu đỏ, mặc xiêm áo cũng là áo đỏ, thậm chí bát đĩa ăn cơm cũng đều là màu đỏ.

Nhưng trong hậu cung màu đỏ chỉ thuộc về Hoàng hậu, Quý phi có được sủng ái đến thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể lùi một bước* mặc màu hồng đào hoặc màu hồng phấn. Lâu dần, Thẩm Nghê đã có thói quen chỉ mặc màu sắc tao nhã nhẹ nhàng.

*退而求其次 Thối nhi cầu kỳ thứ: mang nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối.

"Không phải nàng nói lạnh à? Sao còn chưa mặc áo vào?"

Thẩm Nghê quay đầu lại, thấy Thẩm Chiếu Độ ôm một bó cành khô lớn ném qua một bên, hắn đi đến trước mặt nàng giơ cao áo khoác lông cừu lên phủ lên người nàng.

Màu đỏ là màu có thể tôn lên khí sắc nhất, vừa khoác thêm một chiếc áo lông cừu, ngũ quan diễm lệ của Thẩm Nghê càng thêm rõ nét, môi đỏ răng trắng, mày ngài cong vút, chói lọi hơn cả sắc xuân.



"Nàng mặc màu đỏ vẫn là đẹp nhất."

Trái tim Thẩm Nghê đập mạnh một cái, không muốn nhìn thẳng vào màu đỏ trên người.

Trong mười năm qua, màu đỏ đại diện cho việc áp chế quyền uy của nàng, đại diện cho việc nàng không có cách nào vượt qua được cái khoảng cách xa vời đó.

Nàng cụp mắt, giơ tay lên kéo áo khoác lông cừu xuống: "Ta không thích mặc màu đỏ."

"Nàng thích!"

Áo lông cừu mới vừa trượt xuống đầu vai, Thẩm Chiếu Độ cương quyết đè bàn tay kéo áo của nàng lại: "Quý phi của Tiêu Linh không thể mặc màu đỏ, nhưng Thẩm Nghê có thể."

Thẩm Nghê, không phải là Thẩm quý phi sao?

Nàng ngẩng đầu, gương mặt kiên định của Thẩm Chiếu Độ sát lại gần, thậm chí nàng có thể nhìn thấy rõ con ngươi đen như mực của hắn, mà trong đôi mắt đó chỉ phản chiếu mỗi một mình bóng dáng của nàng.

"Nàng là tôn nữ của Lão Thành quốc công, là thiên kim của Chỉ huy sứ, còn là Hầu phu nhân duy nhất mà ta thừa nhận trên đời này, thân phận thế nào mà không thể gánh vác nổi màu đỏ này?" Hắn nâng mặt Thẩm Nghê lên, để cho nàng cảm nhận rõ sự tôn quý của bản thân, hắn cũng dành cho nàng sự hậu thuẫn kiên cố nhất, "Ta không biết nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu âm ức nơi chốn hậu cung, nhưng từ giờ trở đi, chỉ cần có ta ở đây, sẽ tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào trên cuộc đời này bắt nàng phải nhường nhịn một bước."

Tia nắng bỗng dịu lại, hai mắt Thẩm Nghê mờ đi, có một giọt nước rơi xuống mu bàn tay nàng, đôi môi anh đào đang hé mở trong phút chốc được một lực nhẹ nhàng ngậm lấy.

Hắn không gáp công thành chiếm đất, mà chỉ ngậm bờ môi vụng về mà trúc trắc mút lấy, đầy vẻ tôn sùng.

Thẩm Nghê không phản kháng, mở to đôi mắt đang khép hờ ra, lảo đảo như sắp ngã.

Bỗng nhiên đầu lưỡi nếm được một chút chua ngọt, Thẩm Nghê chợt bừng tỉnh hốt hoảng đẩy Thẩm Chiếu Độ ra, xấu hổ đến mức không nói nên lời: "Ngươi, ngươi vừa mới lén đút ta ăn cái gì thế?"

Thẩm Chiếu Độ mím mím môi, trên đó ngoại trừ vị ngọt lịm từ trong miệng Thẩm Nghê thì còn có một mùi vị trái cây chua chua quen thuộc.

"À." Hắn thò tay vào trong vạt áp, mò ra một quả nhét vào trong miệng Thẩm Nghê, "Trên núi có quả mâm xôi, ta hái được một chút nên cho nàng nếm thử."

Nước quả chua bùng vị lên giữa răng môi, Thẩm Nghê đang định nhổ ra, nhưng vị chua chua qua đi hậu vị lại ngọt thì ánh mắt nàng sáng bừng lên: "Ngon quá!"

Thẩm Chiếu Độ nhìn dáng vẻ trẻ con đòi ăn chờ được bón của nàng thì lại lấy ra thêm một quả đưa đến bên miệng nàng: "Không cần dùng những cung quy vô sỉ trói buộc bản thân. Nàng không phải Thẩm quý phi, nàng chỉ là chính nàng mà thôi."

Quả mâm xôi đặt trên đầu lưỡi, bị nàng đẩy vào tròng vòm họng.

Mặc dù thân thể nàng đã rời khỏi hoàng cung, nhưng trái tim vẫn còn bị nhốt trong thâm cung nguy nga kia, còn bị cả những quy củ trói buộc không thể nhúc nhích.

Bây giờ Thẩm Chiếu Độ lại nói với nàng, trên người nàng đã không còn những thứ xiềng xích đó nữa, có thể thỏa thích thể hiện tất cả cảm xúc của mình.

Nàng cắn nát quả mâm xôi, vị chua lần nữa tràn ngập trong khoang miệng: "Còn nữa không?"

Chẳng qua chỉ là một thứ quả dại nhỏ trong rừng, không biết thế nào lại có thể lấy được lòng của nàng.

Thẩm Chiếu Độ bất mãn khi thấy nàng không có phản ứng gì, hắn giơ cao quả mâm xôi trong tay mình: "Ta nói nàng có nghe không?"

Thẩm Nghê kiễng chân lên với tay mấy lần nhưng không thể với tới được, nàng dứt khoát nhảy lên bắt lấy cổ tay hắn.

Thẩm Chiếu Độ làm sao dám dùng sức với nàng, chỉ có thể thuận theo tay của nàng đút quả vào trong miệng nàng.

"A—— "



Đầu ngón tay không kịp đề phòng bất ngờ bị cắn một cái đau nhói đến tận tim, Thẩm Chiếu Độ nhanh chóng muốn rút tay về, Thẩm Nghê đã nhanh hơn một bước buông lỏng tay hắn ra.

"Thẩm quý phi sẽ không cắn người, nhưng Thẩm Nghê sẽ làm."

Thẩm Chiếu Độ cúi đầu nhìn dấu răng hằn sâu trên ngón tay mình, có chút hồng hồng, nằm ở trên các vết sẹo cũ của hắn lại trở nên cực kỳ bắt mắt.

Thẩm Nghê cũng nhìn thấy, định học theo Bạch Đề Tinh chạy ra phía sau cây trốn.

Hình như là mình có hơi ác quá rồi nhỉ.

Nhưng Thẩm Chiếu Độ không thèm để ý chút nào, chỉ lại thò tay vào trong vạt áo lấy một nắm quả ra: "Đưa tay ra đây, hai tay."

Thẩm Nghê không dám không nghe lời, rụt rè xòe hai bàn tay ra chụm sát lại nhau, những quả nhỏ màu đỏ mang theo hơi ấm cơ thể lần lượt rơi vào lòng bàn tay nàng.

Vỏ quả mềm, có một số quả đã bị dập nát, Thẩm Nghê cúi đầu cắn một quả, khi ngẩng đầu lên lại Thẩm Chiếu Độ đã đi đến bên dòng suối, một tay nhấc con nai ngâm trong nước lên, đi trở lại bên đống lửa.

Trên người hắn có đồ quẹt lửa, hai ba động tác đã có thể làm nổi lửa lên, rồi dùng dao găm từng nhát từng hát dao cắt đứt chân nai.

Thời tiết trên núi giống như gương mặt của đứa trẻ thơ, mới vừa rồi còn trời quang mây tạnh, bây giờ mây đen dày đặc nổi lên hô mưa gọi gió.

Thẩm Nghê siết chặt áo khoác lông cừu trên người, đang định đi đến gần đống lửa sưởi ấm, nhưng mới vừa đi đến sau lưng Thẩm Chiếu Độ lại phát hiện vạt áo hắn đang không ngừng nhiễu nước.

“Thẩm Chiếu Độ.”

Hắn đang canh lửa nên cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp “Ừ” một tiếng.

“Ngươi cởi y phục ra đi, ta giúp ngươi hong khô.”

Bàn tay đang cầm khúc gỗ di chuyển qua lại thoáng dừng lại, hắn quay lại vẻ mặt hài hước: “Hửm? Nương nương thế này là đang áy náy?”

Thẩm Nghê đỏ mặt, nàng phản bác lại: “Không phải ngươi nói ta không phải là Quý phi sao? Còn gọi nương nương cái gì chứ!”

Thẩm Chiếu Độ bị phản bác cũng không tức giận, đứng dậy cởi áo choàng xuống rồi hỏi ngược lại: “Không gọi nương nương thì muốn ta gọi nàng là gì đây?”

Thẩm Nghê không trả lời, mặt đỏ bừng tiếp tục ra lệnh: “Cởi cả đồ lót đưa cho ta.”

Nàng thấy hắn nhướng mày với vẻ mặt xấu xa thì thở phì phò giải thích: “Đồ lót của ngươi cũng bị ướt.”

Lần này Thẩm Chiếu Độ không nghe theo nàng nữa, hắn chỉ ngồi xuống lại tiếp tục chọc chọc đống lửa: “Người ta nóng, nhiệt độ cơ thể có thể hong khô được.”

Nếu người ta đã không muốn, Thẩm Nghê cũng không có cách nào bắt hắn cởi y phục.

Nàng đi tới bên kia đống lửa ngồi xổm xuống, trải rộng y phục đưa đến gần ánh lửa nóng rực đang nhún nhảy kia, len lén nhìn về phía người đối diện.

Lớp lông trên tấm da nai từng chút bị đốt cháy rụi, Thẩm Chiếu Độ dùng sống dao cạo sạch lớp tro cháy đi.

“Thẩm Chiếu Độ.” Thẩm Nghê hơi nhích người về phía trước một chút, khi người đối diện ngẩng đầu lên thì nàng lập tức cúi đầu xuống nhìn ngọn lửa, lời nói thẳng thắn nhưng lại có chút cứng ngắc, “Vết sẹo là biểu tượng của chiến công và vinh quang của ngươi, không xấu.”

——

Thẩm - Máy sấy tự động - Chiếu Độ: Ta còn không bằng một quả dại!!4

*Tư thế bật từ dưới nước lên của Thẩm Chiếu Độ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.