Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Văn án:
Cuộc đời của Thời Ý, từ một đóa hoa xa ngoài tầm với thẳng đuồn đuột cho đến cong thành kẹp giấy, chỉ thiếu một Phó Tư Điềm.
Tất cả mọi người đều cho rằng, Phó Tư Điềm là cái gai trong lòng Thời Ý.
Nhưng họ không biết, đó lại chính là nốt chu sa trong ngực cô ấy.
Về sau, vì bàn chuyện hợp tác mà bất ngờ gặp lại nhau sau lần tiễn biệt.
Quản lý hỏi cô: "Bà chủ, có phải trước đây chị với tổng giám đốc Thời rất quen thuộc không?"
Phó Tư Điềm thất thần nhìn về hướng Thời Ý vừa rời đi.
Hồi lâu sau, cô cười trả lời: "Hồi đại học rất thân thuộc."
Thân thuộc đến mức biết rõ từng nốt ruồi trên người cậu ấy.
Thời Ý đang sững sờ trong thang máy.
Bạn cô ấy hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Thời Ý nhếch môi cười khẩy: "Tôi đang nghĩ, thỏ trắng con trưởng thành biến thành thỏ trắng lớn, không biết hương vị của nó có còn ngon như trước đây không."
Từ vườn trường ra đến xã hội, từ quá khứ cho đến tương lai.
Cảm ơn cậu đã trở thành ngôi sao sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình.
Từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ là một ngày mà mặt trời không lặn.
Bình luận truyện