Loạn Nhịp Vì Người

Chương 48




Mình lấy sủi cảo để bù được không?

Bà ngoại? Trong mắt Phó Tư Điềm tràn ngập dấu chấm hỏi.

Thời Ý nâng tay kia lau sạch bên má còn lại của Phó Tư Điềm, thu tay lại, đầu ngón tay dính chút trắng.

"Đừng kêu dì."

Cô ấy đi lại bồn rửa chén để rửa tay.

Phó Tư Điềm nhìn chằm chằm bóng lưng của Thời Ý, dùng cổ tay sạch sẽ chạm vào bên má của mình, gợn sóng trong lòng từng đợt từng đợt lan ra. Phiền muộn nảy sinh do ban nãy nghĩ đến mẹ tan đi, cô cười cong mắt, nhẹ giọng mắng yêu: "Cậu cũng chiếm tiện nghi mình."

Thời Ý quay người lại, nhướng mày nói: "Cũng?"

"Vậy là cậu thừa nhận trước đó cậu chiếm tiện nghi mình?"

Không phòng bị bị gậy ông đập lưng ông, Phó Tư Điềm nhìn vào đôi mắt chứa đựng ý cười của cô ấy, đầu hàng, phì cười hai tiếng, cúi đầu cắt dải bột dài trong tay, "Vậy mình cho bạn nhỏ nghịch ngợm của mình một món đồ chơi này."

Thời Ý mỉm cười theo, yên tâm. "Cậu cũng rất giỏi thừa dịp mà lên đó."

"Vậy cậu có muốn thuận thế mà xuống không?" Phó Tư Điềm cắt bột thành từng nắm nhỏ, cầm một viên đưa cho Thời Ý.

Thời Ý thắc mắc: "Sao đó?"

Khóe môi Phó Tư Điềm vểnh lên cao, nói một cách hiển nhiên: "Cho cậu chơi."

Thời Ý ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy hoang mang và khinh bỉ, Phó Tư Điềm vờ bình tĩnh đối mặt với cô ấy, nhưng thật ra lỗ tai đã bắt đầu nóng lên.

Đùa giỡn như vậy có phải hơi thân mật quá không?

Cũng may khi Phó Tư Điềm sắp không kiên trì nổi nữa, Thời Ý đưa tay cầm lấy viên bột. "Mình muốn học cách cán vỏ bánh sủi cảo." Cô ấy nói một cách nghiêm túc.

Giọng Phó Tư Điềm thoải mái: "Vậy để mình dạy cho cậu."

Cô rắc bột mì lên thớt, lấy một viên bột mì đặt lên ấn dẹp, làm mẫu cho Thời Ý xem, vừa cán vừa giải thích cho Thời Ý. Không bao lâu sau một chiếc vỏ bánh sủi cảo hình tròn ở giữa dày xung quanh bao lại xuất hiện dưới cây cán bột của Phó Tư Điềm.

Thời Ý cảm thấy đây quả là một chuyện đơn giản, chỉ nhìn một lần đã quyết định ra tay.

Kết quả lại một lần nữa khiến cô ấy phát hiện, cô ấy thật sự không có chút thiên phú nào trong phương diện bếp núc cả. Cô ấy hoàn toàn không có cách nào phối hợp hai tay vừa trở mặt bột vừa xoay chuyển cây cán bột giống Phó Tư Điềm, vừa mới bắt đầu cán được hai cái, da sủi cảo đã bị cô ấy làm rách.

Phó Tư Điềm buồn cười, Thời Ý mặt vô cảm nhìn chằm chằm cô.

Phó Tư Điềm vội mím môi nhịn cười, nhưng tự Thời Ý lại không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Cậu cán đi." Cô ấy bỏ cây cán bột xuống tránh ra chỗ khác, còn tiện tay đem viên bột mì ra ngoài, "Cậu không muốn thử lại sao." Phó Tư Điềm vội dỗ dành.

"Không thử nữa." Thoạt nhìn cô ấy không có vẻ gì là không vui, "Bột cứ đem luộc là sẽ chín à?"

"Đúng rồi."

"Vậy để mình nặn con thỏ cho cậu ăn."

Phó Tư Điềm ngẩn người, nở nụ cười, "Được."

Cô đoán Thời Ý nhất định đã quên rằng bột luộc chín không nhân không vị, chắc chắn ăn không ngon. Nhưng khi cô nhìn thấy Thời Ý nhào nặn viên bột, khuôn mặt trầm tĩnh thường ngày lại lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy, cô lại ngẩn ngơ cảm thấy bản thân mình đã ăn được viên bột này.

Là vị ngọt.

Cô nhẹ nhàng rửa tay sạch, cầm điện thoại của mình chụp hình Thời Ý.

Thời Ý đã phát hiện ra, độ cong trên khóe môi càng sâu, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Một tấm một trăm đồng."

Phó Tư Điềm ấn nút chụp liên tục vài lần, giọng điệu ra chiều yếu ớt, "Mình lấy sủi cảo để bù được không?"

Thời Ý liếc mắt nhìn cô.

Phó Tư Điềm dùng bàn tay sạch đẩy ba miếng vỏ bánh sủi cảo đến trước mặt Thời Ý: "Một miếng cũng một trăm đồng."

Đôi mắt cười long lanh, khiến cho cả khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên linh động và đáng yêu hơn, trái tim Thời Ý rung động, cô ấy chợt nhận ra mình thật sự rất thích nụ cười của Phó Tư Điềm.

Hay là nói, rất thích gương mặt của Phó Tư Điềm.

Gần đây cứ luôn có cảm giác muốn chọc vào, thậm chí là xoa nắn.

Là vừa khéo đụng trúng gu thẩm mỹ của mình? Nghĩ như vậy, trong tiềm thức cô ấy thở phào nhẹ nhõm, lại lấy một nhúm bột mì, vui vẻ nhào nặn.

Trong lúc tán gẫu thời gian trôi qua thật mau, từng viên sủi cảo thay phiên nhau ra đời trong buổi chiều này. Thời Ý hiếm khi tiêu tốn thời gian dài như vậy để làm chuyện lặt vặt trong phòng bếp, trong ấn tượng của cô ấy những chuyện này rất nhàm chán, không ngờ lần này lại cảm thấy thật thú vị.



Vì vậy khi Phó Tư Điềm rủ cô ấy "Lần sau tụi mình có thể tự làm bánh bao", cô ấy không hề có chút ý định từ chối nào, thậm chí dường như còn có phần mong đợi.

Phó Tư Điềm chia sủi cảo làm hai phần để luộc, một phần có nước súp, một phần không có nước súp chấm ăn với nước tương. Cho dù là có súp hay không có súp, sủi cảo đều luộc vừa chín tới, vỏ mỏng thịt nhiều, thịt tươi đậm đà, cắn một miếng nuốt vào, hương vị vẫn còn lưu lại trong miệng. Bình thường Thời Ý luôn rất tiết chế trong việc ăn uống, nhưng lần này lại vì tay nghề của Phó Tư Điềm mà phá lệ.

Nhịn không được ăn thêm mấy viên, thậm chí còn hơi căng bụng, bình tĩnh ăn chậm lại một lúc mới thoải mái hơn chút.

Trời nhá nhem tối, hai người ra khỏi cửa đi đến đỉnh núi công viên xem siêu trăng.

Thời Ý lái xe chở Phó Tư Điềm, khi đến nơi, bãi đỗ đã đầy xe, Thời Ý lượn một vòng lớn mới tìm được một vị trí trong góc.

"Có vẻ tối nay rất nhiều người đến ngắm trăng."

Phó Tư Điềm tò mò: "Là bình thường không nhiều xe như vậy sao?"

"Ừ."

Quả nhiên, ra khỏi bãi đỗ xe tiến về phía cổng công viên, từ xa đã có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng náo nhiệt tối nay, ngay cả những sạp hàng rong trước cổng cũng nhiều hơn bình thường.

Bên trái lối vào là một nhà vệ sinh công cộng, Phó Tư Điềm sợ mình mới uống nước xong, lỡ đâu vào công viên muốn đi vệ sinh lại không tiện sẽ rất mất mặt, vì vậy quyết định đi trước.

Thời Ý đứng ở lối vào chờ cô.

Trước lối vào là một quảng trường nhỏ lát đá hoa cương cao hơn mặt đường, trên đó dày đặc các sạp hàng rong nho nhỏ, trước các sạp hàng rong là từng tốp người đứng thưa thớt, có người đang mua nước, có người đang mua kẹo hồ lô, cũng có người đang xem các mặt hàng được bày bán trong sạp.

Thời Ý sực nhớ ra quên mang theo nước, bèn đi đến mua hai chai nước.

Đang quét mã trả tiền, bên cạnh xuất hiện một đôi nam nữ thoạt nhìn có vẻ giống vợ chồng, dắt theo hai bé gái chừng năm sáu tuổi đến mua nước, trong lúc mua nước, một cô bé tỏ ra thích thú với mấy chiếc cài tóc trên sạp hàng.

Cài tóc có gắn hai cái sừng hươu, sừng hươu phát ra ánh sáng blingbling, dường như có sức hấp dẫn rất lớn đối với những đứa trẻ. Cô bé muốn mua, người đàn ông hỏi giá xong không muốn mua, cô bé liền kéo áo người đàn ông khóc to, thu hút sự chú ý của mọi người.

Thời Ý trả tiền xong né ra chỗ khác, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh của bọn họ bay vào lỗ tai mình.

"Con nó muốn mua thì mua cho nó đi, có bao nhiêu tiền đâu." Người phụ nữ mua cài tóc cho cô bé, cô bé nín khóc, nói "Con cám ơn dì."

Người đàn ông ngại ngùng, nhìn thấy cô bé còn lại vẫn đứng im lặng bên cạnh người phụ nữ bèn hỏi: "Vậy anh cũng mua cho San San một cái luôn nhé?"

Người phụ nữ vội vàng từ chối, "Không cần, San San không thích mấy thứ này đâu." Bà ấy hỏi cô bé, "Con không muốn đúng không San San?"

San San gật gật đầu.

Người đàn ông thở dài, "Vẫn là con gái em hiểu chuyện."

Hai người lớn dắt hai cô bé đi khỏi đó. Thời Ý định quay đi nơi khác, cô bé vừa tỏ vẻ "không muốn" lúc nãy lại quay đầu lại liếc nhìn sạp hàng rong một lần nữa.

Màn đêm đã buông xuống, Thời Ý không thấy rõ nét mặt của cô bé. Nhưng cô ấy biết rằng cô bé đang nhìn chiếc cài tóc hình vương miện bên trong sạp hàng.

Ngay từ đầu, ánh mắt ao ước của cô bé vẫn luôn ngừng trên đó. Nhưng hình như cô bé không dám nói ra.

Thời Ý nghĩ đến chuyện gì đó, tâm trạng bỗng nhiên kém đi.

Lúc Phó Tư Điềm đi ra, Thời Ý vẫn đứng ở vị trí ban đầu chờ cô. Phó Tư Điềm lon ton chạy qua, ngại ngùng giải thích: "Mình đi vào đó lâu quá đúng không, bên trong phải xếp hàng, mỗi người chờ một chỗ, ai ngờ cái người đi trước mình vào mãi không thấy ra." Càng nói giọng càng nhỏ.

Giọng nói của Thời Ý không nghe ra cảm xúc, "Là cực kỳ lâu."

Phó Tư Điềm theo bản năng muốn giải thích lần nữa, Thời Ý lại nói, "Vậy nên mình chờ chán quá đã mua cái này."

Nói rồi, cô ấy đưa tay phải vẫn luôn để sau lưng ra, một chiếc cài tóc lấp lánh ánh sáng xuất hiện trong bóng tối. "Tặng cho cậu."

Trên cài tóc có hai con thỏ phát sáng treo lủng lẳng, không quá mức độc đáo, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Phó Tư Điềm lại cảm thấy cả trái tim mình đều được nó thắp sáng.

"Sao lại muốn mua cái này cho mình?" Trong giọng nói của cô cất chứa niềm vui không che giấu được, mềm mại.

Thời Ý cười nhẹ, "Rất đáng yêu, mình nghĩ cậu sẽ thích."

"Không thích à?" Cô ấy hỏi lại.

Phó Tư Điềm cắn môi, "Thích." Ngừng một chút, cô nhớ lại, "Lúc còn bé mình rất thích, quầy bán quà vặt trước cổng trường tiểu học có bán, mỗi lần đi ngang qua mình đều phải ngoái nhìn mấy lần."

Mấy món đồ chơi của đám trẻ con thường thịnh hành theo từng đợt, có một đợt thịnh hành chính là mấy cái này. Nhưng bất kể là cái gì thịnh hành đi chăng nữa, cô cũng chưa bao giờ dám vòi vĩnh Phó Kiến Đào và Vương Mai Phân, dù cho Phó Tư Du có, cô cũng không dám động vào.

Ánh mắt Thời Ý trở nên dịu dàng, "Mình đội cho cậu nhé?"

Phó Tư Điềm rất muốn gật đầu nhưng lại ngại, "Có... kỳ cục lắm không." Đội vào chắc chắn sẽ làm người ta chú ý.

"Không kỳ, có người bán ở đây có nghĩa là nó thích hợp để đeo ở đây."



"Huống hồ," Thời Ý cổ vũ cô, "Người khác nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là bản thân cậu có muốn hay không."

"Cậu có muốn không?"

Giọng nói của Thời Ý chứa đựng sự dịu dàng làm say lòng người, Phó Tư Điềm say đắm, bên tai đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu.

Ý cười tràn ra trong đôi mắt Thời Ý. Thời Ý giơ tay đeo cài tóc lên đỉnh đầu Phó Tư Điềm, "Vừa inh."

Phó Tư Điềm quen miệng định hỏi "Có kỳ lắm không?", chạm vào đôi mắt Thời Ý, cổ họng cô động đậy, đổi thành: "Có đẹp không?"

Thời Ý gật đầu, "Đẹp."

Lúm đồng tiền của Phó Tư Điềm thật sâu, hai bên tai càng đỏ hơn.

"Đi nào." Thời Ý dắt cô đi vào công viên.

Con đường dốc trong công viên xa gần đều có bóng người lay động, Phó Tư Điềm có thể cảm nhận được đôi khi sẽ có vài ánh mắt đổ dồn lên người mình. Nhưng Thời Ý vẫn rất bình thường sóng vai đi cùng cô, thi thoảng tán gẫu với nhau vài câu.

Phó Tư Điềm bị cô ấy ảnh hưởng, ban đầu còn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng sau khi nhận được vài ánh mắt đánh giá, đi qua thêm vài khúc cua, dần dần cô cũng không còn để ý những cái nhìn này nữa.

Con đường dưới chân kéo dài, tầm nhìn cũng mở rộng ra theo độ cao so với mặt biển, đi đến con đường núi dẫn lên đỉnh, hai người tìm một vị trí theo hướng gió, chờ đợi thời khắc đẹp nhất để ngắm trăng.

Phía sau lưng thấp thoáng có người qua đường nói cô "Cái cài tóc kia dễ thương quá, mình cũng muốn mua một cái."

"Mua rồi cậu cũng có dám đeo đâu?"

"Hahahaha, cũng đúng. Cô bạn kia hẳn là người có tính cách hồn nhiên và hướng ngoại. Mình thì không được rồi."

Phó Tư Điềm bật ra tiếng cười rất nhẹ.

Thời Ý cảm nhận được sự vui vẻ của cô, giơ máy ảnh chụp mặt trăng, thản nhiên nói, "Cậu thấy không, có người thấy kỳ thì cũng sẽ có người yêu thích."

"Vì vậy không cần quá để ý ý kiến của người khác, hãy cứ là chính mình."

Phó Tư Điềm ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng.

Khoảnh khắc đẹp nhất vào phút thứ 18 đã đến, hai người ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng. Trăng sáng như chiếc đĩa bạc, là ánh sáng mà Phó Tư Điềm chưa từng thấy qua, dưới ống kính máy ảnh, ảo mộng đến mức khiến Phó Tư Điềm hoài nghi tiếp theo sau đây bóng dáng xinh đẹp của chị Hằng Nga và thỏ ngọc sẽ xuất hiện.

Tựa như phép màu thứ hai mà cô biết tới trong đời.

Gió mát hiu hiu thổi đi tất cả những phiền não, ngẩng đầu là vầng trăng sáng, cúi đầu là ánh đèn của muôn nhà, bên cạnh là người trong lòng cử chỉ dịu dàng, dần dà tâm tư của Phó Tư Điềm sáng tỏ, có cảm giác thư thái giải tỏa hoàn toàn, một cảm giác dễ chịu mà từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận được.

Dòng xe qua lại uốn lượn thành một đường cong phát sáng và ánh đèn li ti như những ngôi sao cùng nhau điểm xuyết vào giữa thế giới u tối, toát ra hương vị khiến người ta muốn hướng về.

Là những con người với những câu chuyện cũ của riêng mình, là con đường dẫn lối ta về nhà, là gia đình nơi ta có thể dừng chân.

"Thời Ý, đố cậu trong biển đèn kia phía nào là nhà của cậu?"

Thời Ý dời ánh mắt đang nhìn về xa xăm, nở nụ cười như có không.

Ống kính của cô ấy hướng về sườn mặt dịu dàng của Phó Tư Điềm, thật tự nhiên hỏi lại: "Chẳng phải là phía này hay sao?"

---------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Ý: Một tấm một trăm đồng.

Thỏ con chút chít nhỏ giọng: Mình có thể lấy sủi cảo để bù không?

Thời Ý trêu thỏ con: Nếu mình nói không thể thì sao?

Thỏ con chút chít đỏ mặt: Vậy... mình có thể lấy bản thân ra để bù được không?

Thời Ý: Hửm?

Thỏ con chút chít đỏ đến mức bốc hơi: Một lần... Một lần...

Bất tỉnh nhân sự.

Dấu chấm hỏi trong lòng Thời Ý có thêm rất nhiều bạn.

???

Lần???

Lượng từ của thỏ không phải là "con" hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.