Loạn Nhịp Vì Người

Chương 41




Hành tinh gần với cậu nhất.

Trên mái vòm, một vệt sao băng rơi xuống từ chân trời, ánh sáng lấp lánh như đang cám dỗ người ta nói ra những điều ước xa xỉ.

"Cậu muốn chạm vào nó không?" Thời Ý khe khẽ hỏi bên tai.

Bờ môi Phó Tư Điềm ngập ngừng, cố gắng tìm lại giọng nói của chính mình, "Có được không?"

Thời Ý không nói gì, nương theo chút ánh sáng nhỏ nhoi từ bầu trời sao, đi chân trần nắm lấy cầu thang leo lên giường tầng trên mới chỉ lót mỗi miếng ván gỗ.

"Lên đây nào." Cô ấy vươn tay về phía Phó Tư Điềm.

Tầm mắt Phó Tư Điềm dừng trên đôi mắt gợn sóng như mặt hồ của cô ấy, trái tim rung động, leo lên theo.

Hai người ngồi quỳ cách nhau một khoảng dưới bầu trời sao, đầu gối và cẳng chân Thời Ý chống xuống ván giường, như sứ như ngọc, tựa như đang phát sáng dưới bóng các vì sao, Phó Tư Điềm không khỏi nhìn chằm chằm hai giây, khó khăn dời tầm mắt, nhẹ giọng quan tâm: "Thời Ý, đầu gối có bị đau không?" Cô cảm thấy ván gỗ rất cứng dù cho đã cách một tầng vải.

Thời Ý không để ý, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao nhắc nhở: "Cậu giơ tay lên là có thể chạm vào những vì sao rồi."

Phó Tư Điềm ngẩng đầu, lại có thêm một ngôi sao băng xẹt qua trước mặt cô. Máy điều hòa thổi gió lạnh hai bên trái phải, đưa đến một luồng khí dao động lướt qua lỗ chân lông đang run rẩy của cô, lạnh như gió núi thổi vào lúc nửa đêm. Phó Tư Điềm sinh ra ảo giác, ảo giác mình và Thời Ý đang ngồi trên đỉnh núi cao cao ngắm sao trời, ảo giác rằng mình chỉ cần vươn tay ra, là thật sự có thể hái được sao.

Đầu ngón tay cô hướng lên trời sao, duỗi thẳng tay, dần dần đến gần, đến khi linh cảm sắp chạm vào được rồi, lại không khỏi do dự, không dám vươn tiếp về phía trước.

Cảm giác thật sự chạm vào sẽ như thế nào?

Năm ngón tay nắm lấy cổ tay cô không cho lùi bước, dẫn dắt cô tiếp tục đi lên – sao rơi vào đầu ngón tay, dãy ngân hà bềnh bồng nằm trong lòng bàn tay cô.

"Những vì sao không hề xa ngoài tầm với." Nhiệt độ của Thời Ý thiêu đốt mu bàn tay cô, dừng lại trên đầu ngón tay, dẫn dắt cô di chuyển trên bầu trời sao, "Những điều tốt đẹp cũng thế."

Là cảm giác bị điện giật.

Cả người Phó Tư Điềm mềm nhũn, dòng điện không biết là từ đầu ngón tay, hay là từ lòng bàn tay, hay lại là từ cổ tay, truyền đi khắp người cô, khiến cho nhịp tim đang đập theo quy luật của cô trở thành một cơn sóng lớn tràn ra vô tận.

"Thời Ý..." Giọng cô không ổn định.

Thời Ý nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, trong con ngươi như nước phản chiếu toàn bộ đều tràn ngập hình bóng của cô. Phó Tư Điềm hoài nghi bản thân mình không chỉ chạm được vào các vì sao, mà còn có thể chạm vào được giấc mộng xa vời nhất của mình.

"Mình... mình..." Tim đập mạnh sắp nhảy ra khỏi cổ họng, câu nói "Mình có thể thích cậu không?" đang nghẹn giữa môi và răng, thật sự không có cách nào thốt ra khỏi miệng được.

Rất muốn ôm cậu ấy. Rất muốn biết cảm giác trọn vẹn là như thế nào. Thế nhưng nếu hỏi ra miệng, sẽ không còn đường quay đầu nữa.

Cứ bảo trì mãi động tác giơ tay cao không nhúc nhích, Thời Ý mệt, thu tay về, khẽ cau mày như đang nghi hoặc.

Tay Phó Tư Điềm mất đi nơi chống đỡ, cũng hạ xuống. Gió lạnh từ điều hòa lại thổi qua, Phó Tư Điềm tỉnh táo lại một chút, sự thôi thúc cũng tan theo gió. "Cậu... có đau đầu gối không?" Cổ họng cô khô khốc, lại hỏi câu này lần nữa.

Thời Ý không phát hiện, thả lỏng eo ngồi bệt xuống ván giường, coi như im lặng là trả lời.

Phó Tư Điềm cũng thả lỏng ngồi xuống, đầu ngón tay vô tình chạm lên đốt ngón tay Thời Ý đặt trên ván giường. Thời Ý không nhích tay ra, cổ họng Phó Tư Điềm chuyển động, cũng không nhích ra.

Hai người ngồi trong bóng tối tựa vào tường nhìn lên bầu trời sao, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng hít thở của nhau.

Phó Tư Điềm bắt đầu cảm thấy may là mình không hỏi, chí ít có thể tiếp tục có được khoảnh khắc bình yên bên nhau như vậy.

"Thời Ý, cậu có biết câu chuyện về những vì sao không?" Cô nghiêng đầu nhìn Thời Ý chăm chú.

Giọng Thời Ý hờ hững, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười, "Cậu muốn nghe?"

"Vậy cậu có muốn kể cho mình nghe không?" Phó Tư Điềm cũng không trả lời, chỉ nhỏ giọng hỏi ngược lại.

Thời Ý nheo mắt nhìn cô một cái. Không xong, có vẻ như thỏ con đang bắt chước cách nói chuyện của mình. "Vậy cậu còn nhỏ hay sao?"

Phó Tư Điềm chớp chớp mắt, lỗ tai nóng bừng, thật sự rất ngại khi phải giả vờ rằng mình còn nhỏ.

Cô cúi đầu cười một tiếng, quay đầu tiếp tục ngắm sao.

Thời Ý bất chợt mở miệng nói: "Cậu có xem qua Thần Thoại Hy Lạp chưa?"

"Lúc còn rất nhỏ mình có xem qua, không nhớ rõ nữa rồi." Phó Tư Điềm cụp mi mắt che giấu tim đen.

"Tám hành tinh lớn ngoại trừ mặt trời, tên của chúng đều bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại hoặc La Mã cổ đại." Ngón tay cô ấy chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nói: "Ngôi sao sáng nhất kia chính là sao Kim, tiếng Hy Lạp cổ đại gọi nó là Aphrodite, nữ thần của sắc đẹp và tình yêu..."

Thời Ý nhàn nhạt kể, màn đêm tôn lên giọng nói của cô ấy, rất êm, rất êm, vuốt ve khiến trái tim Phó Tư Điềm trở nên rất mềm, rất mềm.

Kể được vài câu chuyện, Thời Ý đột nhiên hỏi: "Cậu thích hành tinh nào nhất?"



Phó Tư Điềm nói: "Sao Thủy."

"Tại sao?"

Phó Tư Điềm nhìn cô ấy chăm chú, trong mắt tựa hồ ẩn chứa một ý nghĩa nào đó mà cô ấy không phân biệt được. Hô hấp của Thời Ý vô thức chậm lại.

Phó Tư Điềm dời mắt, ranh mãnh trả lời. "Bí mật nha."

Thời Ý phì cười, hô hấp trở lại bình thường. Cô ấy cũng không hỏi tới, chỉ nói, "Sao Thủy là hành tinh không thể nhìn thấy bằng mắt thường."

Cô ấy không nghe được, trong lòng Phó Tư Điềm đang thầm trả lời:

"Nhưng đó là hành tinh gần với cậu nhất."

*

Môn thi cuối – Lịch sử cận đại kết thúc, kỳ nghỉ hè của năm nhất chính thức bắt đầu. Sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh còn chưa kịp hít thở, đã bắt đầu phải quay cuồng chuyển ký túc xá.

Khắp nơi đều là bóng người lắc lư ôm thùng lớn thùng nhỏ, cả trong lẫn ngoài ký túc xá đều là tiếng người ầm ĩ, hỗn loạn. Sáng sớm cả đám Phó Tư Điềm sau khi ăn sáng xong cũng bắt đầu bắt tay vào làm việc.

Trời tháng bảy nóng nực như muốn ăn thịt người, hai ký túc xá tuy cách nhau không xa, nhưng chạy mấy chuyến dưới trời nắng gắt ai cũng không thể chịu nổi.

"Đợi chiều tối mặt trời xuống núi rồi làm tiếp? Với lại bây giờ thang máy đông người lắm, chen lấn mệt chết đi được." Doãn Phồn Lộ dùng tay làm quạt phe phẩy gió.

Phó Tư Điềm, Thời Ý và Giản Lộc Hòa nhìn nhau, không có ý kiến. Thật sự quá nóng, đằng nào cũng không cần về nhà gấp, buổi tối vẫn còn thời gian. Thế là mọi người về ký túc xá cũ hứng gió máy điều hòa cho bớt nóng.

Chiều tối Trần Hi Trúc cũng đã thi xong môn cuối cùng, nghe nói Phó Tư Điềm vẫn chưa chuyển ký túc xá xong, xung phong sang hỗ trợ.

So với những nữ sinh khác túi lớn túi nhỏ, đồ của Phó Tư Điềm không tính là nhiều, cộng thêm Trần Hi Trúc, hai người chạy tới chạy lui hai chuyến đã chuyển được hơn phân nửa.

Trong chuyến thứ ba đi vào 1510, lần đầu tiên Trần Hi Trúc gặp Doãn Phồn Lộ.

Doãn Phồn Lộ mặc một chiếc quần ngắn cũn cỡn, tóc xoăn buộc sau đầu, đang với tay lấy đồ từ giường tầng trên. Đồ để hơi xa tầm với, vạt áo nâng lên theo cánh tay đang với, lộ ra vòng eo trắng nõn rắn chắc, đường cong như ẩn như hiện.

Trần Hi Trúc hai mắt sáng ngời, dáng của cô bạn này cũng quá được rồi!

Nghe thấy tiếng động, Doãn Phồn Lộ quay đầu nhìn ra phía cửa. "Dắt người giúp việc bé nhỏ theo à?" Cô ấy trêu.

Nội tâm Trần Hi Trúc cảm thán, mặc dù không tính là kinh diễm nhưng mặt mũi rất có hương vị.

Phó Tư Điềm đem đồ đạc bỏ xuống trước bàn học của mình, cười giới thiệu: "Là bạn của mình, khoa Luật."

"Chào cậu, Trần Hi Trúc." Trần Hi Trúc cởi mở chào hỏi.

Doãn Phồn Lộ nhìn chằm chằm cô ấy, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, "Chào cậu, Doãn Phồn Lộ." Dừng một chốc, cô ấy hỏi: "Bạn học, trước đây cậu có đánh rơi thẻ sinh viên không?"

Trần Hi Trúc ngẩn người, mừng rỡ nói: "Có đánh rơi!" Không lẽ cậu ấy nhặt được?!

Quả nhiên Doãn Phồn Lộ nói: "Mình nhặt được." Nói dứt lời, cô ấy cầm bóp viết trên chiếc bàn học hỗn loạn, lấy thẻ sinh viên bị ném bừa vào bên trong đưa cho Trần Hi Trúc, cười tủm tỉm: "Là của cậu phải không, bạn học Trần?"

Trần Hi Trúc xác nhận ngay sau khi cầm trên tay, "Là của mình! Trùng hợp vậy, hahahaha, mình tìm không ra sau đó phải tốn mất 15 tệ để xin cấp lại đó."

Doãn Phồn Lộ tiếp tục cười tủm tỉm, "Nhìn cậu tử tế hơn nhiều so với trong hình ha."

Trần Hi Trúc, "..." Sao lại cảm thấy mấy lời này có gì đó không đúng lắm.

Phó Tư Điềm nhìn thẻ sinh viên trong tay Trần Hi Trúc, "Thật là trùng hợp, đây không phải gọi là duyên phận sao?"

Doãn Phồn Lộ cười thành tiếng, ý vị sâu xa, "Đúng vậy, trùng... hợp... lắm."

Thời Ý nãy giờ vẫn đang đứng trước bàn học sắp xếp lại sách vở, đột nhiên cười khúc khích, cười đến mức làm cho Phó Tư Điềm và Trần Hi Trúc bối rối.

Sao lại cảm thấy rùng mình thế này! Trần Hi Trúc run rẩy.

Lại chạy tới lui thêm hai chuyến, đồ của Phó Tư Điềm bên ký túc xá 1317 gần như đã dọn xong, chỉ cần đi thêm chuyến cuối cùng với Trần Hi Trúc, một người bê thùng, một người bê chậu. Lúc đang chờ thang máy, vừa hay gặp được Thời Ý đi ra từ ký túc xá 1315. Cô ấy ôm thùng giấy trên tay, nói đây cũng là chuyến cuối.

Phó Tư Điềm muốn ôm phụ cô ấy, Thời Ý bảo không cần, bên trong cũng không có gì nhiều, rất nhẹ.

Ba người thong thả đi dưới ánh đèn đường, Trần Hi Trúc nhịn không được mắng vốn: "Sao mình thấy ánh mắt Doãn Phồn Lộ cùng ký túc xá với các cậu nhìn mình rất kỳ quái, luôn có cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười."

Thời Ý mỉm cười, nheo mắt nhìn Trần Hi Trúc một cái, không nói tiếng nào.



"Thời Ý, có phải cậu biết gì đó không?" Phó Tư Điềm nhạy bén.

"Ừ." Thời Ý thản nhiên đáp lời.

"Cái gì vậy? Thật sự là có cái gì à?" Trần Hi Trúc kinh hoàng.

Thời Ý nói: "Cũng không phải chuyện hệ trọng gì, chỉ là cậu nợ cậu ấy bản kiểm điểm hai ngàn chữ."

"Hả?" Trần Hi Trúc ngơ ngác, "Đây là lần đầu mình với cậu ấy gặp nhau mà."

Phó Tư Điềm cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Thời Ý.

Thời Ý giải thích: "Chắc là tầm giữa học kỳ này. Có một hôm Phồn Lộ đi muộn tiết buổi sáng, vừa hay lại bị người hướng dẫn trực hôm đó tóm được. Khoảng thời gian đó khoa đang siết chặt tác phong, cậu ấy là cán sự lớp, lại còn tích cực trong các hoạt động, người hướng dẫn rất tức giận, mắng cậu ấy một chút, bắt cậu ấy viết bản kiểm điểm hai ngàn chữ để cảnh cáo."

"Vậy thì liên quan gì đến mình?" Trần Hi Trúc vô tội.

"Cậu lấy xe đạp công cộng của cậu ấy đi mất." Thời Ý lời ít ý nhiều.

!

Sắc mặt Trần Hi Trúc trở nên vi diệu, "Có một hôm mình sắp muộn học, may mắn tìm được một chiếc xe đạp công cộng không bị khóa ở cổng căn tin, nhưng mà nó đang đậu kế bồn hoa, không có ai sử dụng hết." Lý do nhớ rõ như vậy là vì lúc đó xe đạp của cô ấy vừa mất được hai ngày, chưa kịp mua chiếc khác, vì vậy phải đi tạm xe đạp công cộng.

"Lúc mở khóa xe cậu ấy lỡ tay làm đổ sữa đậu nành, dựng xe ở đó để đi qua bồn rửa rửa tay. Vừa xoay qua đã thấy cậu leo lên xe của cậu ấy đạp đi mất."

Trần Hi Trúc: "..."

Phó Tư Điềm buồn cười, "Cho nên thẻ sinh viên cũng là nhặt được vào lúc đó sao?"

"Ừ. Phồn Lộ thấy nó rơi ra từ túi của Hi Trúc. Vì quá tức giận, nên cậu ấy cũng không thèm tìm Hi Trúc trả lại thẻ." Cô ấy cười nhạo Trần Hi Trúc: "Mình không có hỏi chi tiết, chỉ biết cậu là 'đồ khốn nạn, đồ ăn cướp họ Trần', tới hôm nay mới biết, thì ra người này là cậu."

Trần Hi Trúc cảm thấy mình quá oan ức, vừa oan ức vừa buồn cười, vừa định nói gì đó, đột nhiên một tiếng "Bùm" vang lên, một quả bóng nước nổ tung trước mặt bọn họ, nước bắn tung tóe khắp nơi.

"Má, cái quái gì vậy." Trần Hi Trúc hoảng sợ, Phó Tư Điềm và Thời Ý cũng bị giật mình.

Ba người dừng chân nghiêng đầu nhìn về hướng bóng nước được ném tới, bóng nước hẳn là đến từ trên tòa nhà ký túc xá phía trước. Nhưng lúc này trên ban công của ký túc xá không một bóng người, không thể xác định được bóng nước bay ra từ ban công nào.

"Đồ điên." Trần Hi Trúc lớn tiếng mắng.

Phó Tư Điềm cảnh giác: "Tụi mình chờ một chút rồi đi tiếp."

Ba người đứng ven đường chờ một phút, vẫn không có động tĩnh. Yên tâm hơn, ba người lại cất bước, vừa mới đi được thêm hai bước, Phó Tư Điềm thoáng nhìn thấy một bóng đen vụt qua từ ban công lầu hai.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn não, Phó Tư Điềm nghiêng người che chắn cho Thời Ý.

Bóng nước nổ tung trên vai cô, bắn tung tóe khắp người.

"Tư Điềm?!" Trần Hi Trúc sợ hãi kêu thành tiếng.

------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thỏ con chút chít bị ném thành canh thỏ, Thời Ý đau lòng, ôm thỏ con chút chít vào lòng che chở, nhanh chóng đi về phía ký túc xá.

Thỏ con chút chít cuộn trong ngực Thời Ý, lạnh run, thỉnh thoảng thút thít, Thời Ý nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về.

Dần dần, thỏ con chút chít không còn run nữa, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ, rì rầm khe khẽ.

Thời Ý yên tâm.

Đến ký túc xá, cô ấy lấy thỏ con chút chít ra định sấy lông cho nó. Kết quả vừa cúi đầu liền thấy lông của thỏ con không những khô rồi, mà còn nổ bung thành hoa – vừa đỏ vừa xốp, tỏa ra hơi nóng, không còn chút hơi nước nào.

Thời Ý: ???

Chọt một chút, lông rụng.

Có vẻ ăn khá ngon?

Xin lỗi nha, tôi đây xé Lộc Hi cp rồi, hahahaha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.