Mình gặp ác mộng.
Đồ đạc của Phó Tư Điềm không nhiều, gần như chỉ có quần áo và sách báo, buổi chiều ngày hôm đó cùng nhau thu dọn hơn một tiếng, Thời Ý thành công đón được người về nhà.
Tủ quần áo chia cho Phó Tư Điềm một nửa, kệ sách chia cho Phó Tư Điềm một nửa, giường lớn chia cho Phó Tư Điềm một nửa, mùng mền chiếu gối vải vóc trong nhà đổi mới toàn bộ, nồi niêu chén đĩa còn thiếu, các loại dụng cụ nhà bếp, đồ điện gia dụng, bao gồm TV, loa các thứ, chạng vạng Thời Ý dẫn Phó Tư Điềm đến trung tâm mua sắm đồ gia dụng, trung tâm mua sắm đồ điện ngay lập tức, bổ sung đủ toàn bộ.
Buổi tối cùng ngày, phòng khách vốn ngăn nắp gọn gàng thoáng cái chất đống đầy thùng carton, lộn xộn.
Phó Tư Điềm cúi đầu, co chân ngồi trên tấm thảm cạnh bàn trà, đang cầm một cái tua vít nhỏ lắp ráp kệ đựng dụng cụ làm bếp. Ngọn đèn trên trần nhà chiếu lên chiếc cổ trắng nõn của cô, chiếu lên mái tóc xõa tung bồng bềnh mềm mịn sau đầu, cả người điềm tĩnh ấm áp hệt như năm đó.
Thời Ý bưng đĩa đựng trái cây đã rửa sạch và cắt bổ đi ra, nhất thời có chút sững sờ.
Căn nhà vẫn luôn trống rỗng kể từ lúc mua đến nay, bởi vì có sự hiện diện của Phó Tư Điềm, dường như cuối cùng cũng trở thành dáng vẻ mà một ngôi nhà thực sự nên có.
Cô ấy đến gần Phó Tư Điềm, ngồi xổm xuống, một tay đặt đĩa trái cây lên bàn trà, một tay ôm lấy Phó Tư Điềm từ sau lưng, cười nhẹ nói: "Nhìn không ra, cậu còn khéo tay như vậy."
Động tác trên tay Phó Tư Điềm không ngừng lại, cười một tiếng, nói: "Cái này đơn giản lắm, cậu xem tờ hướng dẫn cũng sẽ biết làm thôi."
Thời Ý không cho ý kiến, nhặt một quả cherry đưa đến bên miệng Phó Tư Điềm: "Vậy giao thêm cho cậu một việc khó nữa?"
Phó Tư Điềm ngậm cherry vào miệng, vô tình chạm phải đầu ngón tay Thời Ý, lỗ tai hơi nóng lên. "Hử?"
Thời Ý nói: "Cậu nghĩ thử xem, cậu thích phong cách trang trí như thế nào. Đợi một thời gian nữa, chúng ta rảnh rỗi được chút thì trang trí lại căn nhà này."
Phó Tư Điềm nhìn quanh trang hoàng bốn phía theo bản năng, ngập ngừng: "Như hiện tại cũng rất được rồi."
Hơn nữa, rõ ràng căn nhà này của Thời Ý cũng mới trang trí không lâu, mọi thứ thoạt trông đều là mới.
Thời Ý nói: "Không được. Ban đầu chỉ là tùy tiện trang trí đơn giản thôi." Khi đó cảm thấy có thể ở được là được, hiện tại đã khác. Nhà của bọn họ, cô ấy muốn nó phải là dáng vẻ như trong giấc mơ của Phó Tư Điềm.
Phó Tư Điềm bật cười, biết tính Thời Ý nói một không hai, vẫn là cưng chiều đồng ý: "Được, vậy để mình nghĩ thử xem."
Lúc bấy giờ Thời Ý mới hài lòng mà lấy một miếng đào vàng cho Phó Tư Điềm, cọ cọ lên gáy Phó Tư Điềm, dưới đáy lòng nhẹ nhàng nỉ non một câu: "Bảo bối, mừng cậu về nhà."
*
Ngày thứ ba sau khi Phó Tư Điềm và Thời Ý bắt đầu ở chung một lần nữa, gần đến giờ nghỉ trưa, Cận Minh Nhược bị cú điện thoại của Thời Ý xúc dậy khỏi giường, lo lắng không yên chạy tới công ty.
"Thời Ý Ý, tại sao hả!" Cận Minh Nhược vừa bước vào văn phòng đã trông như khóc không ra nước mắt. Cận Minh Nhược còn đang cân nhắc đi du lịch tự túc hai ba tháng, đột nhiên Thời Ý lại nói muốn giao dự án hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp của mình cho Cận Minh Nhược.
Đây là một dự án quy hoạch quan trọng lâu dài, phải xử lý tốt, Cận Minh Nhược nghĩ thôi cũng cảm thấy sắp trọc đầu.
"Vốn dĩ công việc giai đoạn đầu bàn xong, phần còn lại sẽ phải giao vào tay các cậu xử lý tiếp." Thời Ý bình tĩnh đáp.
"Vậy tại sao phải giao cho tôi?"
Đầu bút của Thời Ý uốn lượn trên tài liệu: "Cậu rảnh nhất."
Cận Minh Nhược: "..."
Được rồi, tôi rảnh nhất, nhưng mà, tôi lúc nào cũng rảnh như vậy cơ mà.
Dường như Thời Ý nhận ra được Cận Minh Nhược bất mãn, lại giải thích thêm một câu: "Người phụ trách chính bên Hải Đại là Triệu Tịnh, cậu khá quen thuộc, có vấn đề gì dễ giải quyết cũng dễ thúc đẩy."
Cận Minh Nhược sáng dạ, cảm thấy cuối cùng cũng chạm được đến mấu chốt sự việc: "Tôi biết rồi!" Hai tay Cận Minh Nhược đặt trên bàn làm việc của Thời Ý.
Thời Ý ngước mắt nhìn Cận Minh Nhược.
Cận Minh Nhược cười xấu xa: "Nói đi, có phải rốt cuộc đã phát hiện tình cảm người ta dành cho cậu không chỉ là đối tác, bây giờ đâm lao phải theo lao không?"
Thời Ý đóng nắp bút máy, ngửa ra sau tựa lưng vào ghế, nở một nụ cười nghiền ngẫm, vừa định trả lời, di động trên mặt bàn vang lên.
Hiển thị người gọi đến là "Mẹ".
Thời Ý không có ý tránh né Cận Minh Nhược, hất cằm về phía sofa, ra hiệu Cận Minh Nhược ngồi trong chốc lát: "Tôi đi nghe điện thoại."
Cô ấy đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ sát sàn nghe máy, trong điện thoại, âm thanh ôn hòa của Phương Nhược Hoa truyền đến: "Con đang bận sao?"
Thời Ý nói: "Không có. Sao vậy ạ?"
Phương Nhược Hoa nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là báo với con một tiếng, nhận được bưu thϊếp con gửi cho Gia Gia rồi."
Thời Ý "Vâng" một tiếng.
Hai người im lặng vài giây, Phương Nhược Hoa hỏi: "Đi du lịch với bạn à?"
Thời Ý đáp: "Vâng." Dừng một chút, cô ấy nói rõ: "Đi cùng hai người bạn đại học, còn có, Tư Điềm."
Đầu dây bên kia bỗng lại im bặt, bầu không khí ngưng trệ đến nỗi Thời Ý nghe được cả tiếng tim đập của mình.
"Vậy à." Cuối cùng Phương Nhược Hoa cũng lên tiếng, giọng nói vẫn ôn hòa như trước, như thể không ngạc nhiên chút nào: "Con bé cũng phát triển ở Hải Thành sao?"
"Vâng, gặp được vào khoảng thời gian trước."
"Vậy bây giờ hai đứa...?"
Thời Ý nắm chặt khớp ngón tay cầm điện thoại, nói: "Tụi con làm lành rồi, hiện tại đang ở cùng nhau."
Phương Nhược Hoa đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh, Cận Minh Nhược ngồi trên sofa uống trà lại không nuốt nổi một ngụm nước, xém chút nữa là bị sặc. Cái gì làm lành rồi, ở cùng nhau? Ai? Tư Điềm? Phó Tư Điềm? Là người mình đang nghĩ đến sao?
Cận Minh Nhược đứng bật dậy, khó tin nhìn Thời Ý.
Thời Ý quay đầu lại liếc nhìn Cận Minh Nhược một cái, khóe môi hiện lên chút ý cười, bình tĩnh tiếp tục trả lời điện thoại: "Vâng, để con xem, cũng phải chờ cậu ấy sắp xếp thời gian đã."
Cận Minh Nhược tỉ mỉ quan sát Thời Ý, bỗng phát hiện rất nhiều chi tiết mà lúc trước không phát hiện ra – Thời Ý đổi đồng hồ, Thời Ý đổi vỏ điện thoại, Thời Ý trang điểm hình như cũng không giống lắm với lúc đi làm bình thường.
Quan trọng nhất là, áo sơ mi trên người Thời Ý, có phải lúc trước bà chủ Phó đã từng mặc rồi không!
Con ngươi chấn động. Cận Minh Nhược nóng lòng vọt đến bên cạnh Thời Ý.
Thời Ý lại trả lời điện thoại mấy câu, cuối cùng cũng cúp máy.
Cận Minh Nhược kinh hãi gào lên: "Là ý tôi đang nghĩ sao?"
Thời Ý giả vờ dửng dưng, nhướng mày: "Ý gì cơ?"
Cận Minh Nhược gấp không chịu được: "Cậu với bà chủ Phó ở bên nhau?!"
Thời Ý không nói gì, ý cười lại tràn ra đôi mắt.
Cận Minh Nhược đứng hình hai giây, bỗng "A" lên một tiếng kinh ngạc, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, túm một tay Thời Ý điên cuồng vỗ lên: "Là bạn bè đây hả Thời Ý! Cậu cũng quá đáng lắm! Im hơi lặng tiếng tung chiêu lớn! Cậu có xứng với tấm lòng mà tôi dành cho cậu không?! Quá đáng! Rất quá đáng!"
Thời Ý không so đo với Cận Minh Nhược, mu bàn tay bị đánh đau cũng không hé răng, để mặc Cận Minh Nhược ồn ào, cười đến long lanh hiếm thấy.
Phương Nhược Hoa nói, lúc nào tiện thì dẫn Tư Điềm về nhà ăn cơm, để cho Gia Gia làm quen luôn.
Dường như những đám mây đen cuối cùng bao phủ trong lòng cũng đã tan ra. Tuy rằng những đám mây đen này đã không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ được nữa, nhưng nếu có thể hoàn toàn trời quang mây tạnh, suy cho cùng vẫn sẽ khiến tâm trạng người ta vui sướng hơn.
Tối hôm đó, Thời Ý nói chuyện này với Phó Tư Điềm, Phó Tư Điềm trông cũng rất vui vẻ, nói với Thời Ý rằng cô ấy cứ sắp xếp là được, chờ xong hôn lễ của Phó Tư Du, cô lúc nào cũng tiện.
Thời Ý nghĩ cũng không gấp, bèn nói đợi Quốc khánh, hoặc là muộn thêm chút nữa, không sao cả.
Ban đêm, hai người tràn trề hứng thú cho nhau qua lại vài lần mới chìm vào giấc ngủ. Toàn thân rã rời, vốn tưởng rằng có thể ngủ ngon một giấc, nào ngờ đến nửa đêm, Phó Tư Điềm lại giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng một lần nữa.
Bốn bề lặng yên, Thời Ý ngủ say bên gối cô.
Trên trán Phó Tư Điềm lấm tấm mồ hôi lạnh, môi trắng bệch như tờ giấy. Cô muốn vươn tay ôm lấy người yêu dấu nhưng lại sợ đánh thức cô ấy, bèn chỉ quyến luyến yếu ớt ngắm nhìn cô ấy một lúc lâu trong ánh sáng nhạt nhòa, ngồi dậy, nhấc chăn lên cho cô ấy, dịch góc chăn, rón rén rời giường.
Không biết qua bao lâu, Thời Ý theo thói quen trong khi ngủ muốn xác nhận sự hiện diện của người bên cạnh, đột nhiên chỉ chạm được vào một khoảng không lạnh lẽo. Trái tim nặng nề đập một cái, Thời Ý bừng tỉnh.
Phó Tư Điềm bên cạnh đâu mất rồi!
Thời Ý tỉnh táo lại hoàn toàn, ngồi dậy, nhìn quanh phòng ngủ, còn chưa kịp xỏ dép đã chạy ra khỏi giường.
Trong phòng vệ sinh không có, cô ấy chạy ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng sách có một tia sáng hẹp dài lọt ra dọc theo khe cửa.
Nhịp tim hỗn loạn của Thời Ý thoáng ổn định lại, bước nhanh về phía nguồn sáng.
Đẩy cửa ra, bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của Phó Tư Điềm xuất hiện trước mắt cô ấy. Cô mặc váy ngủ, ngồi sau bàn sách rộng lớn, cúi đầu đọc sách, trông rất chăm chú, rất... xa xăm.
Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn về phía Thời Ý, sắc mặt vẫn còn tái nhợt.
Trái tim Thời Ý dâng lên cảm giác đau đớn.
Cô ấy đến gần Phó Tư Điềm, đứng bên cạnh ghế xoay của cô, vuốt ve tóc trên trán cô, hỏi: "Sao nửa đêm lại dậy đọc sách?"
Quyển sách đang đọc là của tác giả người Đức Hermann Hesse -《Câu Chuyện Dòng Sông》. Từ lúc giúp Phó Tư Điềm sắp xếp lại sách báo Thời Ý đã phát hiện, trên giá sách của Phó Tư Điềm, ngoại trừ sách nấu ăn, đa phần đều là sách liên quan đến triết học, tôn giáo.
Phó Tư Điềm ôm eo Thời Ý, dán vào lồng ngực phập phồng của cô ấy hỏi: "Mình đánh thức cậu à?"
Thời Ý nói: "Không phải, là mình dậy đi vệ sinh."
Phó Tư Điềm im lặng một lúc lâu, mới nói: "Mình gặp ác mộng."
Giọng Thời Ý cực kỳ mềm nhẹ, hỏi: "Mơ thấy cái gì?"
Phó Tư Điềm cuộn đầu ngón tay, qua vài giây, mới khẽ nói: "Mình mơ thấy ba mình."