Loạn Lạc

Chương 7: Nhu phi lâm chung




Nạp Lan Bảo Cẩm một đêm qua tuy ngủ không ngon giấc thế nhưng hôm nay theo bản năng nàng cư nhiên dậy rất sớm. Có lẽ bởi vì từ bây giờ nàng đã không còn là một quận chúa nữa mà chính một Vương phi. Hoặc có lẽ nơi đây không phải Nạp Lan vương phủ, nơi đây là nơi của Dịp Dạ Hiên, nó khiến nàng có cảm giác không an toàn chút nào. Nạp Lan Bảo Cẩm ngồi trước gương ngắm nhìn chính bản thân mình. Hôm nay nàng vấn tóc lên, đây chính là điều chứng minh nàng đã có phu quân rồi. Nàng chỉ còn biết cười khổ, lấy một cây trâm ngọc màu hồng điêu khắc hình " hoa Tương tư " cài lên đầu. Hoa tương tư vốn mọc trên đỉnh núi Ly Sơn, nó chỉ sống được ở những nơi lạnh giá. Năm xưa Dịp Dạ Tuyên biết nàng thích hoa Tương Tư vì thế mới điêu khắc hình hoa tương tư tặng nàng. Trong lúc nàng còn đang trầm ngâm suy tư thì Tinh Mục đã mở cửa đi vào

" Quận, à không, vương phi mới đúng. Vương phi, hôm nay người phải cùng vương gia vào cung tạ ơn với hoàng thượng và hoàng hậu đó " Tinh Mục vừa bước vào thì đã làm cho không khí yên tĩnh trở nên phồn hoa " Vương phi, chúng ta đi nhanh kẻo để Hiên vương đợi là không ổn đâu " Tinh Mục cũng rất biết điều, Hiên vương vốn không thích quận chúa nhà nàng vì thế nhất định sẽ gây khó dễ nên đã thúc giục Nạp Lan Bảo Cẩm nhanh chóng đến trước phủ " Đươc rồi ta biết rồi " Nạp Lan Bảo Cẩm cũng cười nói vui vẻ sau đó cùng với Tinh Mục đến trước cửa phủ

Khi đến trước cửa phủ thì đã thấy một cổ xe ngừa lớn nguy nga lộng lẫy. Sau đó từ trong kiệu còn vang ra tiếng của Dịp Dạ Hiên " Vương phi còn muốn bổn vương đợi đến khi nào thế " Dịp Dạ Hiên giọng nói đầy sự lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ. Nạp Lan Bảo Cẩm không dám trậm trễ chỉ còn nháy mắt với Tinh Mục rồi lập tức lên kiểu. Qua tấm màng kiệu làm nàng cảm thấy đạp mạnh. Thì ra nhìn sau tấm màng thì dung nhan của Dịp Dạ Hiên đúng là rất giống Dịp Dạ Tuyên. Nàng còn đang mãi say mê nhìn hắn thì đã bị hắn kéo người trong kiệu. " Giá " Xe ngựa do Phi Trảo thuộc hạ thân cận của Dịp Dạ Hiên cưỡi nhanh chóng khởi hành

" Dịp Dạ Hiên buông ta ra " Nạp Lan Bảo Cẩm bị Dịp Dạ Hiên ôm trong lòng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu

" ha ha vương phi vừa rồi chẳng phải vẫn luôn nhìn chằm chằm bổn vương sao. Nào nhìn đi nhìn kĩ vào " Hắn nói xong liền nâng cằm nàng lên. Dịp Dạ Hiên hai mắt trừng với nàng, Nạp Lan Bảo Cẩm thấy hắn dường như muốn phát điên nên vô cùng sợ hãi

" Dịp Dạ Hiên, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi hơi giống một cố nhân của ta cho nên " Nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn " Tại sao ngươi ghét ta như vậy " Nàng vẫn luôn biết hắn đối với nàng nhất định có sự hiểu lầm rất lớn nhưng quả thật nàng gặp hắn số lần có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại sao hắn lại ghét nàng như thế

" Cô còn dám nói, bởi phụ vương của cô vì muốm ta lấy cô. Mà dùng kế giết Lam Mi của ta. Như thế chưa đủ sao chưa đủ để ta ghét con gái của kẻ thù sao " Dịp Dạ Hiên trợn mắt như mãnh thú nhìn nàng. Hắn dùng một tay bóp cổ nàng khiến Nạo Lan Bảo Cẩm xém chút nữa thì bị tắt thở. Cũng may lúc này Phi Trảo ở ngoài dừng xe ngựa lại " Vương gia vương phi đến hoàng cung rồi ạ " Nghe Phi Trảo nói mới khiến Dịp Dạ Hiên buông tay ra. Hắn hì lạnh một tiếng sau đó lạnh lùng kéo tay nàng xuống kiệu

" Tham kiến vương" Thị vệ gác thành còn chưa kịp hành lễ xong thì Dịp Dạ Hiên đã dần nàng đi vào mà không để ai vào mắt

Dịp Dạ Hiên đưa nắm tay nàng cùng đi đến Phượng Hoàng cung. Trước cửa Phương Hoàng cung thì đã thấy Minh Trúc cô cô đứng canh trước. Sau khi thấy nàng và Dịp Dạ Hiên đến thì đi lại gần cúi người hành lễ " Tham kiến Hiên vương, Hiên vương phi "

",Cô cô không cần đa lễ, ta vào thỉnh an mẫu hậu " Nói rồi hắn phất tay sau đó lại kéo nàng tiến vào Phượng Hoàng cung. Trong Phượng Hoàng cung nàng đã thấy hoàng thượng lẫn hoàng hậu đều đang có mặt vì thế cảm thấy mất tự nhiên. Nàng vì Hoàng thượng không đối xử tốt với Nhu Phi và Dịp Dạ Tuyên nên đối với ngài vẫn không có hảo cảm

" Nhi thần/con dâu tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu "Nàng cùng Dịp Dạ Hiên quỳ xuống đất hành lễ

" Mau đứng dậy, nào lại ngồi cạnh trẫm và mẫu hậu con đi. Ban tọa " Hoàng thượng nói xong thì thái giám đã đem hai chiếc ghế nhỏ đặt bên trái chỗ hoàng hậu cho nàng cùng Dịp Dạ Hiên. Nàng cùng hắn đành phải giả vờ ân ái nên nàng phait để hắn dìu đến chỗ ngồi

" Nhi thân tạ ơn phụ hoàng mẫu hậu đã cho con một thê tử tốt như vậy " Dịp Dạ Hiên cung kính chấp tay trước ngực còn cười nói tạ ơn khiễn nàng càm thấy khinh thường. Chẳng phải vừa rồi hắn còn muốn giết chết nàng sao

" Bẩm hoàng thượng có chuyện không hay rồi " Bỗng nhiên từ bên ngoài một vị công công khoảng 40 hấp tấp chạy vào hành lễ rồi bẩm báo " Bệ ha, Nhu phi nương nương chết trong lãnh cung rồi ạn" Vị công công này vừa nói xong khiến tất cả mọi người đều giật mình. Chẳng phải ngày xưa Nhu phi kiêu ngạo biết bao, mới vào lãnh cung mấy ngày mà đã chết. Mà lại đúng vài lúc Hiên Vương và vương phi vào cung tạ ơn. Đây chẳng phải là điềm xui sao

" Hiên Nhi, Bảo Cẩm, hai con vừa mới thành thân trong 3 ngày không thể dự lễ tang. Như vậy sẽ rất không may, con mau đưa Bảo Cẩm về vương phủ "

" Dạ, Thần nhi cáo lui" Xong khi Dịp Dạ Hiên cùng Nạp Lan Bảo Cẩm rời khỏi thì Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng đều bãi giá đến Lãnh cung xem xét tình hình

Dịp Dạ Hiên nắm tay Nạp Lan Bảo Cẩm rời khỏi hoàng cung thế nhưng tự nhiên Nạp Lan Bảo Cẩm lại như người mất hồn. Khi mới lên kiệu chưa được bao lâu thì đã ngất trong lòng hắn " Bảo Cẩm, nàng sao vậy Bảo Cẩm " Dịp Dạ Hiên lay tỉnh mấy lần thế nhưng nàng vẫn không hề có động tĩnh gì. Trong lòng Dịp Dạ Hiên cảm thấy tràn đầy nghi ngờ, theo như hắn biết thì nàng và Nhu phi nào có giao tình thân thiết đến thế. Lần trước khi Nhu phi bị đày vào lãnh cung nàng liền tới thăm. Hiện tại nghe tin bà ta chết liền ngất đi. Xem ra chuyện này hắn nhất định phải điều tra rõ. Hắn nhất định phải điều tra nàng thì mới có thể thỏa mãn lòng nghi hoặc của hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.