Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 28: Phục vụ ai




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Editor: Gấu Gầy

Beta: Nhà Gấu

Cánh tay gác lên lưng ghế, Tiết Bảo Thiêm thích thú nhìn Trương Thỉ. Quai hàm của người đàn ông căng chặt, gân xanh nổi lên, hắn nhìn nguồn nhiệt kia đang dần dần to lên, uống cạn ly rượu trong tay.

"Cảm thấy thế nào? Nếu như không đủ k.ích thích, hai con cừu non này đều cho cậu." Tiết Bảo Thiêm cười đề nghị, đồng thời nháy mắt với cậu thanh niên mình vừa đẩy ra: "Gọi Thỉ ca, để Thỉ ca yêu thương cậu."

Một giọng nói vừa nhẹ vừa mềm mại "Thỉ ca" đột nhiên kéo Trương Thỉ thoát ra khỏi cơn mê. Cậu hốt hoảng đẩy người phía trước ra, vì không khống chế được lực tay nên tạo ra động tĩnh khá lớn.

Hoàng Tung vẫn luôn chú ý tình hình ở đây, nhìn thấy xung quanh Tiết Bảo Thiêm và Trương Thỉ đều không còn ai, vẻ mặt không khỏi có chút u ám, hắn đưa tay vuốt vuốt cái đầu ở giữa chân mình, nở nụ cười hỏi: "Thái tử gia, phục vụ không tốt à? Vậy đổi người khác nhé?"

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn chiến q.uần lót đã ướt đẫm của Trương Thỉ, hắn đưa tay rót đầy ly rượu của mình, chậm rãi uống, ánh mắt lạnh nhạt, uống cạn ly rượu mới lười biếng trả lời: "Đổi thành phụ nữ đi."

"Hai Trăm Tệ." Trương Thỉ thấp giọng cảnh cáo hắn: "Anh uống nhiều rồi."

Tiết Bảo Thiêm duỗi tay đặt lên bả vai Trương Thỉ, dùng một chút lực kéo cậu lại gần, ghé tai nói thầm: "Đừng căng thẳng, Tiết gia biết rõ mình đang làm gì." Nhéo nhéo bả vai to lớn trước mặt, hắn ngước mắt lên và cười: "Đừng ghen linh tinh, gặp dịp thì chơi thôi, Tiết gia vẫn yêu cậu nhất."

Hắn ngồi thẳng dậy, cô gái đã đứng chờ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha yểu điệu, như một báu vật vậy.

Tiết Bảo Thiêm ngậm điếu thuốc, lần đầu tiên trong đêm nay không bảo Trương Thỉ châm thuốc, mà lại nhận lửa từ tay cô gái, như một tên háo sắc mà s.ờ soạng lung tung eo cô ta, trong làn sương khói mịt mờ, hắn híp mắt cười, nụ cười rất dâm ô: "Không tồi, rất mềm."

Trong mắt Hoàng Tung tràn ngập vui sướng, dùng sức ấn mạnh cái đầu ở giữa chân mình mấy cái, thở hổn hển nói: "Tôi còn tưởng Tiết gia có hứng thú với đàn ông chứ, xem ra là tôi nghĩ sai rồi."

Tiết Bảo Thiêm vừa nhìn cô gái xinh đẹp quỳ xuống dưới chân mình vừa trả lời: "Thỉnh thoảng muốn nếm thử đồ mới lạ một chút, cũng không có ý gì hết."

Khóa quần chậm rãi kéo xuống, còn chưa kéo hết đã bị kéo ngược trở lại, hàm răng lần nữa nghiến chặt, Tiết Bảo Thiêm miễn cưỡng trở lại dáng vẻ "quân tử" ăn mặc chỉnh tề.

Hắn ngước mắt nhìn Trương Thỉ, nghe cậu dịu dàng nói: "Ông chủ Tiết, anh say rồi, tôi đưa anh vào phòng nghỉ cho tỉnh rượu một chút nhé."

Điếu thuốc trong miệng cũng bị lấy đi không hề báo trước, bàn tay kéo cổ tay như muốn làm xương hắn gãy hai khúc. Tiết Bảo Thiêm vừa nghiến răng nặn ra một từ "mẹ kiếp", thì đã bị ánh mắt của Trương Thỉ dọa đến run lên.

Hắn nhìn chằm chằm Trương Thỉ một lúc, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng, tôi uống hơi nhiều rồi, phải đi cho tỉnh táo chút."

Tùy ý đẩy cánh cửa ra, Tiết Bảo Thiêm và Trương Thỉ bước vào trong, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Tiết Bảo Thiêm liền lộ ra vẻ mặt hung ác.

"Con mẹ nó, cậu..."

Miệng hắn bị bàn tay to lớn che lại, sau đó buộc phải nuốt những lời định nói lại. Sắc mặt Trương Thỉ cũng rất khó coi, không hề giống ngày thường mặc cho Tiết Bảo Thiêm náo loạn, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Câm miệng".

Căn phòng rất to, phòng khách thông với phòng ngủ, được trang trí rất sang trọng. Trương Thỉ nhìn lướt qua cấu trúc căn phòng, đẩy người trong tay vào trong nhà tắm.

Sau đó cậu cũng bước vào, vẫn bịt miệng Tiết Bảo Thiêm như cũ, tay còn lại móc một vật nhỏ trong túi ra, mở nút, đặt nó vào trong góc tường.

Thiết bị với màn hình tinh thể lỏng hiện lên hình ảnh phòng tắm sang trọng, sau vài giây, góc bên trái màn hình xuất hiện chấm đỏ nhấp nháy, Trương Thỉ đối ứng một chút vị trí trong hiện thực với vị trí trong màn hình, ôm Tiết Bảo Thiêm đi đến trước một bức tranh trang trí treo trên tường.

Nếu không có ai khiêu khích, Trương Thỉ sẽ luôn mang bộ mặt hiền lành, rõ ràng là hôm nay tâm trạng của cậu không tốt, nên cậu hung bạo nhấc khung tranh lên, để lộ ra bức chân dung thực sự đằng sau.

Nhìn thấy trên tường lộ ra một rãnh nhỏ, Tiết Bảo Thiêm bị ép buộc bằng vũ lực nãy giờ cũng quên cả giãy giụa, trong cái rãnh đặt một cái đầu dò nhỏ màu đen cỡ ngón út, nhưng vị trí của nó nằm đúng trong lỗ tròn của bức tranh nên rất khó phát hiện.

Ngón tay dài đưa vào tìm kiếm, một lúc sau, một sợi dây dài bị Trương Thỉ kéo ra, sau đó bị bóp nát rồi ném vào cống thoát nước.

Làm xong tất cả, người đàn ông nhìn về phía Tiết Bảo Thiêm đang bị ôm trong ngực, lạnh lùng hỏi: "Tiết gia, anh muốn nói chuyện không?"

Tiết Bảo Thiêm gặp mạnh thì sợ, không dám khiêu khích Trương Thỉ, nhưng mà hôm nay hắn lại khẽ nhướng mày, dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp, lúc vẻ mặt Trương Thỉ có vẻ dịu đi thì hắn lập tức hung hăng cắn vào tay cậu.

Trương Thỉ thấy tay đau nhói, sau đó là cảm giác ẩm ẩm, cậu nhìn vẻ mặt giận dữ của Tiết Bảo Thiêm, từ từ nới lỏng xiềng xích, bàn tay trượt xuống bao lấy cần cổ trắng nõn.

"Hai Trăm Tệ, đến bây giờ anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra à? Rõ ràng Hoàng Tung đang dụ anh mắc bẫy, điểm yếu của anh ta trong tay anh, nên anh ta dùng trăm phương nghìn kế để nắm thóp anh, tránh còn không kịp, vậy mà anh còn tự anh đi nộp mạng lên? Anh có biết trong căn phòng đó có bao nhiêu camera ẩn không?"

Tiết Bảo Thiêm chế nhạo: "Là ai nói sẽ bảo vệ tôi, đi Hồng Môn Yến một lần để diệt trừ hậu hoạn sau này? Là ai để cho người ta phục vụ đến cứng cả lên? Đ.ũng quần sắp bị chọc thủng đến nơi rồi kìa!"

Lực trên cổ nhẹ đi, Trương Thỉ nhìn đi chỗ khác: "Tôi... không có."

"Không có?" Tiết Bảo Thiêm tiến lên phía trước, đẩy người đàn ông đang chột dạ vào góc tường: "Trương Thỉ, con mẹ nó, tôi đã lên giường với cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu lên hay không tôi còn không biết sao?" Hắn đưa tay xuống dưới rồi bóp chặt: "Ở đây vẫn còn hưng phấn như này, cậu dám nói là cậu không cứng?"

"Tôi không phải là không cho cậu chơi." Năm ngón tay Tiết Bảo Khiêm hơi dùng lực, nhìn người đàn ông nhăn lại vì đau: "Nhưng mà Trương Thỉ, bây giờ cậu là người của Tiết gia tôi, ở nhà của tôi, ngủ cùng tôi, con mẹ nó, lại còn dám nghĩ đến con cừu khác?"

Phòng tắm nhỏ hẹp, giọng nói nối đuôi nhau tầng tầng lớp lớp rơi xuống, Trương Thỉ im lặng một lúc, sau đó khẽ cười.

Bàn tay trên cổ trượt xuống bả vai, cậu vùi mặt vào gáy Tiết Bảo Thiêm, giọng khàn đặc lộ vẻ mệt mỏi, khẽ thì thầm: "Đúng vậy Hai Trăm Tệ, hiện tại tôi vẫn là người của anh, vậy sao anh lại dung túng cho bọn họ bắt nạt tôi thế?"

"Cái gì?" Tiết Bảo Thiêm ngạc nhiên trước kỹ năng thay đổi sắc mặt của Trương Thỉ: "Tôi dung túng ai bắt nạt cậu?"

"Là những con cừu đó đó." Trương Thỉ ôm Tiết Bảo Thiêm, nghiêm túc bày tỏ những uất ức của mình: "Làm tôi sợ muốn chết luôn, ai biết còn có thể làm kiểu kiểu vậy đâu chứ? Anh cũng biết là tôi thiếu kinh nghiệm, lên giường xuống giường chỉ có mỗi anh, cái này anh vẫn chưa dạy cho tôi, tôi thật sự không hiểu, nên lúc đó tôi liền bối rối đến đơ ra."

Lúc đầu Tiết Bảo Thiêm có chút kinh ngạc, nghĩ lại cũng hợp lý, cách hôn của Trương Thỉ cũng là do mình dạy, làm sao cậu ta biết được mấy thủ đoạn đó?

Vẻ phẫn nộ trên mặt dần tan, hắn nở một nụ cười: "Xin lỗi, tôi quên mất cậu là một thằng ngốc."

Trương Thỉ chỉ coi đó như một xưng hô thân mật, nên không tính toán, cậu tiến tới hôn Tiết Bảo Thiêm, giọng nói trầm ổn ôn hòa: "Anh cũng không bảo vệ tôi, còn để một người khác đến làm tôi sợ."

Lúc này tính tình của Tiết Bảo Thiêm đặc biệt tốt, để mặc Trương Thỉ hôn, hắn nhắm mắt mỉm cười: "Kích thích không?"

Vòng tay quanh eo ôm càng chặt hơn, Trương Thỉ cạy răng Tiết Bảo Thiêm ra, truyền lời phàn nàn vào trong miệng cả hai: "Sao Tiết gia lại không dạy tôi?"

Sự tấn công của Trương Thỉ từ nhẹ nhàng đến thô bạo, Tiết Bảo Thiêm không chống đỡ nổi, cảm thấy bực mình, hắn dùng hai tay ôm lấy má người đàn ông đẩy mạnh ra, thở hổn hển.

Lau đi vết ẩm ướt trên môi, Tiết Bảo Thiêm móc một hộp thuốc trong túi ra, ngậm điếu thuốc vào miệng, hắn chậm rãi nói: "Dạy cậu? Mẹ kiếp cậu còn chưa đủ phiền hay gì? không cần cậu phải phục vụ tôi kiểu như thế đâu."

Lòng bàn tay hắn khép lại, đưa chiếc bật lửa lại gần, động tác trên tay khựng lại, hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn Trương Thỉ, không thể tin nổi hỏi: "Con mẹ nó, không phải là cậu muốn tôi phục vụ cậu đấy chứ?"

—--------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.