Lõa Thế

Chương 3




Sau khi làm lại, cảnh tình cảm mãnh liệt của ngày thứ hai cuối cùng cũng thuận lợi quay xong.

Buổi sáng ngày thứ ba, Hà Tu Ý lại phải quay một cảnh nữa.

Lần này, là cảnh phía sau.

Hà Tu Ý nằm lì trên giường, Tả Nhiên hôn lên lưng anh.

Lý Triêu Ẩn tạo hình quần áo cho cả hai một lúc lâu mới tạo ra được một cảnh tương đối “gợi cảm xinh đẹp”. Anh ta quay lại máy theo dõi, hô “Toàn trường quay yên tĩnh, cảnh 113, máy quay 1A, lên.”

Hà Tu Ý ghé vào trên giường lớn, vài giây sau liền cảm nhận được một đôi môi ấm áp dán lên gáy.

Sau đó, nụ hôn kia chậm rãi lướt xuống, dọc theo cột sống của Hà Tu Ý, đến thẳng chỗ ngang thắt lưng thì ngừng lại. Tả Nhiên vươn đầu lưỡi, liếm lên đó, Hà Tu Ý hơi uốn éo, làm ra một vẻ vô cùng động tình. Tả Nhiên mở to hai mắt trong sáng, ngước lên nhìn Hà Tu Ý, lưỡi lướt qua da anh, một lúc lâu sau, mới mím môi, tiếp tục thăm dò xuống dưới.

Khoảng mười giây sau, Hà Tu Y đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó mềm mại xẹt qua xương cùng của mình.

Đầu óc anh lập tức trống rỗng.

Tả Nhiên, đang liếm xương cùng của anh!

Toàn thân Hà Tu Ý như bị điện giật, rùng mình một cái, run lên, cả người tê dại.

“….” Anh thật sự không thể tin được Tả Nhiên đang làm chuyện này.

Xương cùng, là điểm khởi đầu của khe mông, khoảng cách đến nơi dơ bẩn nhất kia, chỉ chưa tới mười centimet.

Tả Nhiên…. Sao có thể liếm cả những nơi như thế?!

Ảnh đế này cũng quá là chuyên nghiệp đi!

Quả nhiên là nghiện diễn!

Lẽ nào chỉ có người hi sinh đến nước này mới có thể giành được danh hiệu ảnh đế?

Hà Tu Ý tâm tình phức tạp, vừa kính nể, vừa thương xót theo một khía cạnh khác.

Quay xong “tiền hí”, Lý Triêu Ẩn cho bọn họ nghỉ ngơi một chút.

Hà Tu Ý vẫn đắn đo việc Tả Nhiên liếm xương cùng của mình, cảm thấy hết sức có lỗi, vì thế mặc xong quần áo liền đi đến lấy một chai nước trên bàn và một cái cốc giấy, đưa cho Tả Nhiên “Ảnh đế, súc miệng đi, nhổ ra cốc này là được.”

“….”

Tả Nhiên cụp mắt nhìn lướt qua, nhận lấy “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Hà Tu Ý hơi xấu hổ, cười cười, vội vã rời đi.

Chờ anh hết bận việc của mình quay lại bàn thì thấy, cả nước và cốc đều bị Tả Nhiên đặt lại lên đó.

Hà Tu Ý nhìn nhìn, Tả Nhiên không hề uống một ngụm nào.

Hà Tu Ý còn chưa kịp nghĩ xong việc Tả Nhiên tại sao lại không uống nước, Lý Triêu Ẩn đã kêu hai người về giường để quay cảnh chính.

Cảnh này có độ khó không nhỏ, quay xong cũng mất ba tiếng.

Hà Tu Ý còn đỡ, bởi vì anh chỉ có nằm yên ở trên giường, nhưng Tả Nhiên thì khác, chống đỡ gần ba tiếng liền mà không được nghỉ ngơi mấy.

Hà Tu Ý rất kinh ngạc về sức mạnh và thể lực của Tả Nhiên.



Sáng ngày thứ tư, Lý Triêu Ẩn lại bảo hai người tạo một tư thế mới, đối mặt nhau.

Hà Tu Ý nghĩ, vị đạo diễn Lý này… cũng thật là nhiều ý tưởng!

Hai người dùng đồ bảo vệ màu da bao lấy hạ thể, lại dùng băng dính màu vàng quấn mấy vòng, ôm nhau nằm xuống, giả như đang ma sát hạ thể với nhau, bờ mông cong tròn, vô cùng tình sắc.

Cũng không biết vì sao, sau khi cảm nhận được đối phương cách một lớp tất giấy cứng rắn lên, Hà Tu Ý lại thấy ngượng ngùng.

Mà cái loại ngượng ngùng này, trong lúc bị giơ đùi phải lên, lại càng trở nên rõ ràng hơn.

………

Ngày cuối cùng không phải quay cảnh làm chính, mà chỉ thêm một cảnh tiền hí nhỏ.

Cảnh này quay vô cùng thuận lợi.

Hà Tu Ý ngồi trên bàn, hai chân dẫm lên bả vai Tả Nhiên, Tả Nhiên làm như đang dùng miệng giúp người giải quyết, độ khó cũng không phải rất cao.

Tuy vậy, vẫn bị NG rất nhiều lần. Lý do là “Tiếng thở dốc của Tả Nhiên hơi lớn.”

Cảnh này quay xong, vai diễn của Hà Tu Ý cũng kết thúc.

Anh nói cảm ơn đạo diễn Lý xong thì cảm ơn đến mọi người trong đoàn.

Lúc tạm biệt, anh có thể cảm nhận rõ ràng, mình, chả là người quan trọng gì.

Kể cả lúc cảm ơn, trừ đạo diễn Lý cười với anh một cái ra, thì tất cả những người khác, đều cần làm gì thì làm nấy, thu dọn đồ, nói chuyện phiếm, đến liếc mắt cũng không thèm nhìn anh.

Cũng phải…. Hà Tu Ý nghĩ: Dù sao mình cũng chỉ là một lõa thế thôi mà.

Có ai lại đi chú ý đến một thứ như mình.

Không cần phải bồi ăn bồi uống giống như lõa thế nữ, thái độ này đã là tốt lắm rồi, cần phải biết đủ..

Chỉ có Tả Nhiên là đối tốt với anh, khóe miệng quanh năm lạnh lẽo giống như đang mỉm cười.

Mà Liễu Dương Đình nhìn thấy hai người hỗ trợ lần nhau, thì nhíu mày, cảm thấy Tả Nhiên không coi trọng mình, trên mặt có chút chán ghét.

Hà Tu Ý cười tự giễu, cũng không có ý định ở lại tìm xấu hổ, im lặng thu dọn đồ đạc rời khỏi phim trường.

Nói thế nào đi nữa thì 20 vạn đã tới tay, có thể trả được người thân một ít trước rồi.

Đúng lúc này, phó đạo diễn Trương Hi lại đột nhiên gọi Hà Tu Ý “A, anh đợi một chút đã!”

Hà Tu Ý “….?”

Trương Hi bước vài bước đến trước mặt Hà Tu Ý nói “Cái đó, đợi một lát anh lại diễn thay Liễu Dương Đình một cảnh nữa.”

“……..?” Hà Tu Ý hỏi “Lại thêm cảnh sao?”

“Không phải.” Trương Hi nói “Đoạn sau còn một cảnh Liễu Dương Đình không tiện diễn, đạo diễn Lý muốn anh diễn thay cậu ấy.”

Hà Tu Ý hỏi “Cảnh gì?” Anh rất có khát vọng muốn được diễn xuất.

Trương Hi kín đáo đưa cho Hà Tu Ý tờ phân cảnh “Là cảnh Trầm Viêm tát Tống Chí một cái, anh xem trước một chút đi.”

“……” Hà Tu Ý cúi đầu nhìn một chút “Sao Liễu Dương Đình không diễn được?”

“Haiz, nói ra thì thật là thương cậu ấy.” Trương Hi trả lời “Thân thể cậu ấy không tốt, vẫn luôn phải uống thuốc, vừa nãy cậu ấy nói, cậu ấy bị bệnh mẫn cảm, động mạnh dễ bị sưng, mất cả đêm mới tan được, nếu quay cảnh này thì hơi phiền.”

Hà Tu Ý “……”

“Để hiệu quả, đạo diễn Lý muốn ảnh đế Tà đánh thật, không thể đánh nhẹ, nên cảnh này anh đến thay cậu ấy.”

“Ồ, bị tát sao?” Hà Tu Ý giương mắt “Lõa thế rồi giờ còn phải thay cả “tát thế” đúng không?”

“…..”

“Thôi được rồi.” Hà Tu Ý nói “Tát thế chứ gì, không thành vấn đề.”

Nghĩ một lúc, Hà Tu Ý lại nói thêm “20 vạn rất nhiều, cảnh này coi như hàng tặng kèm.”

Tuy rằng anh đã rời khỏi giới giải trí nhiều năm, nhưng Hà Tu Ý vẫn rõ ràng, lõa thế hay cái gì “thế” như chịu đòn thế, ngã xuống nước thế,… thậm chí là ăn thế cũng là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng đối với hàng tặng kèm này, thái độ của Tả Nhiên khá là âm u đáng sợ.

Liễu Dương Đình cúi người sâu trước mặt mọi người nói “Các tiền bối, xin lỗi… Đây là chuyện của em… Mà em lại gây phiền toái cho các tiền bối, thật là ngại quá đi ạ!”

“Đừng như thế mà.” Có người nói “Em cũng rất muốn diễn cảnh này mà…. Vừa nãy còn khóc một trận mà…”

Trầm Viêm tát Tống Chí, cảnh này thật ra lại là cảnh trọng yếu của cả bộ phim.

Trước đây, Tống Chi mở một cửa hàng trong thành phố, vì cả nhà mà bôn ba khó nhọc. Cuối cùng, cậu cũng có thể gom góp đủ tiền để xây một căn nhà mới. Ngày mẹ và mọi người dọn sang nhà mới, khua chiêng gõ trống, rầm rộ cả một đường, mục đích là để khoe con trai với toàn dân trong thôn. Bà muốn nói, bà là quả phụ thì đã sao?

Ai ngờ, lần chuyển nhà này, lại là một lần tai họa. Lão thái gia nhà họ Lâm, là địa chủ của thôn đó, đã từng tặng cho cha Tống Chí một mảnh đất nhỏ, bên trong mảnh đất có mấy cây gỗ. Do nhà mới tương đối lớn, nên anh trai Tống Chí muốn dùng cây ở mảnh đất đó làm đồ dùng trong nhà, cùng mấy người mang rìu đến chặt. Không ngờ, lão thái gia nhà họ Lâm bị bệnh không biết chuyện, người nhà họ Lâm liền trở mặt, mắng mỏ bọn họ là đồ “trộm cây”. Cháu trai cả tức giận quá đà, ra tay đánh đối phương. Kết quả, nhà họ Lâm thế lực khổng lồ, cháu trai cả bị nhốt vào ngục lao.

Mà ác mộng lớn hơn nữa chính là, Tống Chí vì muốn được mở rộng tầm mắt ở thành phố, bỏ tiền cho cháu trai thứ hai lên đó đi học. Một lần kia, cậu nhóc chạy nhảy trên bàn bị ngã, đập trúng vào góc bàn, từ nay về sau, không còn cách nào sinh hoạt tình dục nữa. Chị dâu Tống Chí, cũng vì buồn bã quá độ, thân thể không còn thích hợp mang thai.

Trong tình huống đó, mẹ Tống Chí khẩn cấp muốn Tống Chí quay về nhà, cưới vợ sinh con, gánh vác trọng trách trụ cột gia đình.

Sau khi khổ sở do dự, Tống Chí chấp thuận quay về, giúp đỡ gia tộc “đâm chồi nảy lộc”, không để người mẹ thủ tiết vì mình phải buồn bã. Tống Chí cho rằng, đây chính là chuyện lớn mà cậu phải làm khi gia đình gặp khó khăn. Cậu không thể chỉ hưởng thụ sung sướng một mình mình mà khiến cho mẹ, cho chị dâu thêm buồn. Huống hồ, Tống Chí còn luôn cho rằng tại mình mà hai người cháu trai mới gặp phải tai họa.

Trong một gia đình truyền thống Trung Quốc, mỗi “cá thể” đều phải vì đại gia tộc mà hy sinh.

Tống Chí hạ quyết tâm, liền đến nhà Trầm Viêm tạm biệt.

Mà Trầm Viêm, đã hiểu ra mình không thể níu kéo.

Vì thế, để Tống Chí không phải nặng lòng, thanh thản, ổn định cưới vợ sinh con, anh cho đối phương một cái tát, đánh nát những gì từng có giữa hai người.

“…….” Sau khi đạo diễn Lý hô lên một tiếng “Action.” Hà Tu Ý nhanh chóng nhập vai.

Trong mắt anh tràn đầy tuyệt vọng, cực lực kiềm nén, gân xanh hiện lên trên cổ. Anh nhìn Tả Nhiên đứng trước mặt, nhẹ nhàng nói “Xin lỗi.”

Hà Tu Ý biết, những diễn xuất này của anh, đến khi lên phim sẽ bị cắt sạch hoàn toàn.

Và cái đoạn đặc tả này, sẽ do Liễu Dương Đình quay.

Còn anh, nếu như có được lộ ra trước ống kính, thì cũng chỉ có một chớp mắt bị đánh này. Camera quay lại từ đằng sau, đặt trọng điểm lên khuôn mặt của Trầm Viêm. Trầm Viêm tát một cái xong, anh chỉ cần diễn bóng lưng bị văng đi là được. Chính vì như thế, đạo diễn Lý mới có thể sử dụng thế thân, huống chi Hà Tu Ý với Liễu Dương Đình quả thực rất giống nhau.

Để Tả Nhiên có thể nhập vai tốt hơn, Hà Tu Ý vẫn đọc lời thoại của Tống Chí lên.

Dựa theo kịch bản, Tả Nhiên đáng ra phải cho ra một cái tát vang dội, rồi nói một câu “Đây chính là câu trả lời tôi dành cho cậu, cút!”

Nhưng, kết quả thì…. Cái tát kia của Tả Nhiên, giống như khẽ vuốt một cái vậy.

Cứ cho là lừa đứa bé năm tuổi, thì nó cũng sẽ không thấy đau đâu.

“Cắt cắt cắt.” Lý Triêu Ẩn kêu lên “Quá nhẹ rồi! Lại một lần nữa!”

Lại một lần cũng vẫn cứ thế.

Lại một lần nữa… Cũng không có gì khác.

“Tả Nhiên…” Lý Triêu Ẩn đau đầu “Cậu từng bị ba lần không qua bao giờ chưa?”

Tả Nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ “Chưa.”

“Vậy đây là sao?”

“Không nhập vai được.”

“….”

Tả Nhiên ôm tay ước lượng sức lực, một lúc sau nói với Lý Triêu Ẩn “Thế thân bị đánh khắp mặt rồi không dám dùng nhiều sức nữa.”

“Tôi hiểu ý cậu rồi.” Lý Triêu Ẩn gật đầu “Đấy cũng là suy nghĩ của tôi, cảnh này không nhất định phải cần thế thân nữa.”

Lý Triêu Ẩn kêu Trương Hi đi gọi Liễu Dương Đình “Quay một lần thử xem sao, cố gắng một lần qua, qua xong đoàn làm phim sẽ cho cậu hai ngày nghỉ ngơi, nếu thật sự vẫn không được, chúng ta lại dùng thế thân.”

“….” Liễu Dương Đình hơi mím môi, nói “Xin lỗi…. Xin lỗi vì để cả đoàn phải vất vả vì em như thế.”

Cứ thế, cảnh này, lại một lần nữa đổi người, bắt đầu.

Liễu Dương Đình chau lại đôi lông mày xinh đẹp “Xin lỗi…”

Tả Nhiên đứng đối diện diễn xuất xuất thần, vung tay lên, vừa nhanh vừa độc, tát cho Liễu Dương Đình một cái choáng váng “Đây chính là câu trả lời tôi dành cho cậu, cút!”

Âm thanh vang vọng cả trường quay.

Tả Nhiên tát Liễu Dương Đình một cái lảo đảo, đứng cũng không vững, Liễu Dương Đình đúng là bị Tả Nhiên đánh cho mông lung luôn.

“Ồ…” Lý Triêu Ẩn giật mình, đời này anh đã từng gặp qua không ít lần đánh thật, thế nhưng chưa có lần nào đánh thật mà đánh ác như vậy.

Tả Nhiên hỏi “Được chưa?”

Lý Triêu Ẩn nhìn hai ba lần nói “Ok.”

Tả Nhiên nhàn nhạt liếc Liễu Dương Đình một cái, đi mất.

Cậu ta đi thẳng đến trước mặt Hà Tu Ý hỏi “Có đau không?”

Hà Tu Ý lắc đầu “Nhẹ như vậy làm sao mà đau được.”

Mà bên kia, mặt Liễu Dương Đình rất nhanh đã sưng lên. Mà nói cho cùng, với cái lực đánh kia của Tả Nhiên, bất kể là ai thì cũng sẽ bị sưng thôi! Liễu Dương Đình chẳng qua có sưng hơn người khác xíu xiu.

Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra ảnh để đang tức!

Nhưng mà….. Vì sao lại tức?

“…..” Không cần làm “tát thay”, Hà Tu Ý thật vui vẻ.

Vì thế, anh lần nữa tạm biệt mọi người, mang theo đồ của mình rời khỏi trường quay.

Lúc ra khỏi cửa, anh còn đang nghĩ, rốt cuộc thì ảnh đế…. là hạng người gì? Hình như rất thần bí, anh không đoán ra được… Còn có, đã tham gia vòng giải trí năm năm mà không có chuyện xuất xấu nào…. Cơ mà cái bộ dạng ngựa giống khi quay cảnh nóng kia… thật là không giống nha…

….

Hà Tu Ý vẫn cho rằng sau khi mình rời khỏi đoàn phim “Gia tộc” thì sẽ không còn bất kì liên hệ nào với họ nữa.

Thế nhưng chưa được ba ngày sau, anh đã phát hiện ra mình đang ở trung tâm của chuyện xấu.

Hôm đó, Trầm Hành vô cùng tức giận bắt anh lên mạng tìm tên của mình.

Hà Tu Ý “….?”

Bạn tốt Trầm Hành nói “Cậu diễn lõa thế, bị người ta tung lên mạng rồi!”

“…..” Hà Tu Ý ngồi trước máy tính, hít sâu một hơi xong mới ấn xuống ba chữ “Hà Tu Ý”

Tin tức đầu tiên là: Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trước đây hôm nay đã biến thành lõa thế!

Tin tức thứ hai là: Thế thân của Liễu Dương Đình quả nhiên là anh ta.

Tin tức thứ ba là: Hà Tu Ý, Liễu Dương Đình chính thức đóng dấu “giống nhau”, Hà Tu Ý tự nguyện lõa thế thay Liễu Dương Đình.

Trong giới truyền thông, cũng có không ít clone đi đăng lại những tin này.

Hà Tu Ý mở bài đầu tiên ra, phát hiện đều là những từ ngữ “thương hại” mình “sa cơ lỡ bước” phải làm lõa thế.

Còn về ảnh chụp, chính là ảnh chụp cậu mặc áo tắm hôm quay đầu tiên. Chỉ có ngày đó, do cảnh phim không quá mức lộ liễu, cho nên đạo diễn Lý mới không có giải tán trường quay, có rất nhiều người đều ở đó.

Về phương diện khác, Liễu Dương Đình cũng trở nên khác biệt với những người mới cùng lúc đó, bởi vì nam phụ xuất sắc nhất đã tự nguyện học tập khả năng diễn xuất của cậu ta.

Nói đúng ra thì, thế thân nào cũng phải đến chỗ diễn viên để học kĩ thuật diễn xuất của người đó, vì chỉ có như thế mới có thể mô phỏng chính xác nhất ngôn ngữ và cử chỉ của “chính chủ”.

“…..”

Hà Tu Ý tìm hiểu một chút về các bài viết liên quan đến quá khứ của Liễu Dương Đình, thì phát hiện đến 80% là từ các trang web đăng chuyện “lõa thế” sớm nhất.

Hà Tu Ý hiểu, Liễu Dương Đình ghét anh, muốn anh sau này không còn tiền đồ gì nữa.

Nhưng tại sao chứ?

Tại vì sự kiện “cái tát” khiến cậu ta mất mặt sao?

Có chút buồn cười…

Hà Tu Ý thật ra rất bình tĩnh, thậm chí còn không tức giận bằng Trầm Hành.

Nếu anh thật sự đã làm, bị người khác biết thì có sao?

Muốn người không biết, trừ khi là đừng làm!

Với cả, chuyện này cũng chả có gì mất mặt cả.

Anh theo mẹ bôn ba khắp các bệnh viện năm năm, chuyện như này nhìn thấy cũng đã nhiều rồi.

“A hại B, B hại A…” Toàn mấy chuyện chán ngắt.

So với chuyện sống chết quan trọng nhất trong đời người, này thì có là gì?

Nhưng, Hà Tu Ý không để ý, không có nghĩa là không có người không để ý!

Phó đạo diễn Trương Hi lòng như lửa đốt chạy đến cạnh Lý Triêu Ẩn nói “Ảnh đế giở chứng rồi!!!”

“Hửm?”

“Ảnh đế giở chứng rồi….”

Lý Triêu Ẩn không dám tin “Không phải chứ? Chưa nghe qua cậu ta giở chứng bao giờ mà.”

“Chúc mừng anh.” Trương Hi nói “Vận anh đỏ quá, lần đầu tiên ảnh đế giở chứng bị anh tóm được rồi.”

Hơn nữa, lần đầu tiên giở chứng mà còn giở chứng vô cùng luôn!

Lý Triêu Ẩn hỏi “Cậu ta muốn gì?”

Trương Hi cực kì đau đầu đáp “Muốn đổi Liễu Dương Đình, lấy vai Tống Chí giao cho Hà Tu Ý, nếu không anh ta sẽ bồi thường, hóa bỏ hợp đồng, rời đi.”

“…Hả?”

“Anh đi nói chuyện với anh ta đi, tôi không lo nổi nữa rồi….”

Chuyện này thật là sốt ruột!

Lý Triêu Ẩn đi đến bên cạnh Tả Nhiên hỏi “Trương Hi nói cậu có yêu cầu vô lí?”

“Không vô lí.” Tả Nhiên “giở chứng” vẫn ưu nhã như một vị quý tộc “Liễu Dương Đình đã làm gì, anh không biết sao?”

“Không có chứng cứ mà?” Lý Triêu Ẩn thật không muốn để ý đến mấy cái chuyện vớ vẩn ngoài kia “Hơn nữa, không phải chỉ là một lõa thế thôi sao?”

Lõa thế thôi…. Một người làm thế thân, thấp kém nhất chính là làm lõa thế, không có đoàn phim nào lại vì thế thân, đặc biệt là loại thế thân thấp kém nhất mà gây chiến.

Điều ấy, Liễu Dương Đình biết, Lý Triêu Ẩn biết, Trương Hi biết, toàn bộ đoàn phim đều biết, chỉ có Tả Nhiên không biết.

Tả Nhiên nói với Lý Triêu Ẩn “Hà Tu Ý rõ ràng làm rất tốt, cái cảnh ăn tát kia, lẽ nào đạo diễn Lý anh không nhìn ra được sự khác biệt?”

Lý Triêu Ẩn “..” Anh đương nhiên nhìn ra. Liễu Dương Đình tuy không kém cỏi, nhưng đúng là không cách nào so được với đẳng cấp của Hà Tu Ý.

“Đổi đi.” Tả Nhiên nói “Còn không ít cảnh phải quay, anh không muốn giành giải sao? Hay anh không còn yêu cầu sự hoàn hảo nữa?”

Lý Triêu Ẩn “….”

“Chỉ cần tìm được chứng cứ cậu ta tiết lộ tin tức, thì cứ theo lẽ thường mà làm. Còn nếu không được…. Cứ đổ cho tôi, nói tôi giở chứng, tiền bồi thường cho đoàn phim, tôi sẽ trả.”

Lý Triêu Ẩn thở dài “Tả Nhiên, lúc đầu, Liễu Dương Đình cũng là do cậu giới thiệu.”

“Đúng vậy, là tôi đã sai.” Tả Nhiên cụp mắt, lông mi dày hắt lên một bóng đen nho nhỏ “Lúc ấy… Tôi quá tin tưởng vào vẻ ngoài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.