Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)

Chương 8: Nguy hiểm




Lại thêm 3 ngày nữa, kể từ khi gặp được nhỏ ở chợ, mụ chủ không có được thêm một ít manh mối nào của nhỏ. Cũng không thấy nhỏ trở lại Việt Nam. Là ai đang chống lưng giùm nhỏ để nhỏ có thể lẩn trốn được lâu như vậy? Không còn thời gian nữa, nếu bà chần chừ thêm giây phút nào nữa thì hậu quả mà bà ta phải nhận là rất nặng. Phải tìm bằng được nhỏ để thông báo với nhỏ rằng nếu nhỏ mà không quay về, bố mẹ nhỏ sẽ chết!!!!

“ Đùng”

Tiếng sấm chớp loé sáng trong màn đêm khiến Quỳnh tỉnh giấc. Lại gặp ác mộng nữa rồi. Trên khuôn mặt tròn của Quỳnh, mồ hôi tuôn ra. Nhỏ thở dài đưa tay lau mồ hôi rồi tiếp tục nằm xuống. Bỗng dưng khuôn mặt ân cần của Thiên Tỉ hiện lên, bất giác đôi môi hiện lên một đường cong khi nhớ tới những gì Thiên Tỉ đã làm cho mình. Hoá ra trên đời còn có những người tốt như vậy.

Thời gian vẫn trôi, thoắt cái một tuần nữa trôi qua. Mụ ta vẫn chưa tìm được nhỏ.

- Quá rồi! Ta cho mụ quá nhiều thời gian vậy mà vẫn chưa tìm được Quỳnh về

Hoàng Lân cảm thấy không thể kiên nhẫn thêm được một nào nữa, ông ta giống như hổ đói xổng chuồng vậy

- Xin ngài mà......hãy.......

Chưa kịp nói xong câu “ hãy cho tôi thêm cơ hội nữa” thì Hoàng Lân gằn giọng chắn ngang

- Câm miệng, ta đã cho mụ rất nhiều cơ hội rồi lần này thì dẹp hết. Cút ngay! Đừng để ta nhìn thấy mụ một lần nữa

Vừa nói ông ta vừa rút chiếc súng luôn nằm trong người tên vệ sĩ đứng cạnh đó hét lên khiến mụ ta một phen kinh hồn, không nói thêm lời gì, mụ ta nhanh như bay vớ lấy chiếc túi xách chạy biến.

Ném mạnh chiếc súng xuống nền nhà “ Hừ” lạnh một tiếng, hàm răng ông ta vì tức giận nghiến vào nhau ken két. Ông không tin không thể tìm được Quỳnh. Lấy điện thoại ra, ông ta gọi cho văn phòng thám tử và tất cả những vệ sĩ, tai mắt mà ông ta quen biết, bắt đầu tiến hành truy tìm

1 tuần sau

- Quỳnh, Quỳnh à!

Vừa bước vào cửa, Phương Uyên tất ta tất tưởi chạy lên gõ phòng Quỳnh như có việc gì đó gấp gáp lắm cần phải nói

- Chị! Có chuyện gì?

- Này! Khoa sinh viên bọn chị đang tổ chức đi nghỉ mát, có thể đưa người nhà đi, em có muốn đi không?

Sao? Nghỉ mát à? Cũng khá thú vị. Nhưng khổ nỗi tiền có đâu? ăn bám nhà chị Uyên hơn 1 tuần rồi nhỏ cũng cảm thấy có lỗi lắm

- Này! Yên tâm đi, không sợ làm phiền chị đâu, tính chị hay phóng khoáng thế mà.

Hơ! Cứ như đọc được suy nghĩ của nhỏ ấy nhỉ! Chị ấy biết độc tâm thuật à????????????

Căn bản là Quỳnh hít một hơi chuẩn bị phản đối nhưng chưa nói được lời nào Phương Uyên đã quay ngoắt lại phán một câu khiến nhỏ không thể từ chối

- Em cứ thử từ chối xem. Chị giận!

Nói xong cứ thế bỏ lên phòng. A chết tiệt!

Sáng hôm sau

“ Cốc cốc cốc”

- Ô Thiên Tỉ? Sao anh lại........!!???

- Tới đón hai người đi

A đúng rồi! Thiên Tỉ và Phương Uyên là bạn học cùng lớp cùng khoa nên đương nhiên là cũng đi

Sau 2 tiếng để ra tới sân bay, bạn bè đã tập hợp đầy đủ

- Ây Phương Uyên, cô bé đi bên cạnh cậu là ai đây?

Một nhóm sinh viên nam bước đến ngắm nghía nhỏ từ đầu tới chân

- A! Em gái của mình

- Tớ chưa bao giờ nghe nói cậu có em gái nha

- Xì! Cần cậu quản à, tránh ra

Quỳnh đứng bên cạnh chỉ biết cúi đầu đi theo Phương Uyên và Thiên Tỉ

- Này! Không định giới thiệu chút sao? Tớ bắt đầu thấy thích em gái cậu rồi đấy..............này em tên gì nhỉ?

Nhận được câu hỏi, Quỳnh ngước mắt lên, đang định trả lời thì thấy Thiên Tỉ bước nhanh tới

- Tên Như Quỳnh..........cậu phiền quá đấy Long Kỳ.......đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi

Chuyến đi lần này chủ yếu tới đảo Đài Loan chơi, là một chuyến đi du lịch nhỏ nên không cần đi chơi xa quá

Ây! Thái độ giề thế kia? Rõ ràng là đang tức Long Kỳ mà. Chẳng nhẽ, Thiên Tỉ......ghen rồi.

Phương Uyên vừa đi vừa nhìn sắc thái biểu cảm trên mặt Thiên Tỉ mà phát phì cười. Ôi ôi! Ông bạn của cô

Mất một khoảng thời gian để tới đảo, tất cả được đưa tới một khách sạn gần đó, căn bản vì đây là mùa hè nên rất nhiều khách du lịch nên đa số khách sạn đã hết phòng. Vì vậy! Nhóm du lịch của Thiên Tỉ phải chia 3 người một phòng. Quỳnh đương nhiên là cùng phòng với Phương Uyên và một cô bạn khác, Thiên Tỉ lại cùng phòng với Long Kỳ và Huy Khánh.

Đến được đảo thì cũng đã xế trưa nên mọi người được đưa ra nhà hàng gần đó

- A! Thiên Tỉ

Một đứa con gái bằng tuổi Thiên khi nhìn thấy anh mắt loé sáng chạy tới

- Tố Nhi! Cậu cũng ở đây ư? Chẳng phải cậu ở ban Xã Hội sao?

- Thì đúng thế! Nghe thấy lớp cậu đi chơi nên mình xin đi ké ấy mà, tiện thể...........người ta sẽ được gần cậu nhiều hơn

Ả ta vừa nói vừa ghé sát vào người Thiên, điệu bộ đong đưa câu dẫn. Thật ra Tố Nhi thích Thiên Tỉ từ năm đầu THPT, tính đến nay cũng được 6 năm rồi, vì thích anh nên cô ta đã cố gắng thi để vào cùng trường với anh nhưng thế nào Thiên Tỉ và Phương Uyên được phân sang ban Tự Nhiên còn cô ta bị phân sang ban Xã Hội bởi điểm vào Đại Học của cô ta không được cao

[ Giới thiệu nhân vật: Tố Nhi, xinh nhờ son phấn, nhà giàu, ích kỉ, rất ăn chơi và xa hoa, bất cứ đứa con gái nào thân thiết với Thiên Tỉ đều bị cô ta giáo dục cho “ thừa sống thiếu chết“. Rất nhiều lần Tố Nhỉ ra tay với Phương Uyên vì Phương Uyên thân với Thiên khiến cô ta ghen tị nhưng không thành, Phương Uyên rất lợi hại]

Thiên Tỉ cười cười cho qua rồi lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Lúc lướt qua bàn của Quỳnh ngồi anh bất giác mỉm cười

Nụ cười đó liệu giữ trên môi được bao nhiêu khi.........

- Alo, bộ trưởng, tôi đã nhìn thấy Như Quỳnh Tiểu Thư rồi!

-................................

- Được! Bộ trưởng yên tâm, sẽ đưa người về ngay cho ngài

Người đàn ông mặc bộ com-lê đen tuyền nhã nhặn ngồi thưởng thức bữa ăn tối, bất chợt bị một nhóm sinh viên bước vào ồn ào khiến ông ta chú ý, lướt qua một hồi, đang định không muốn để ý, ăn tiếp nhưng đôi mắt dừng trên người nhỏ. Quyết định giở điện thoại ra nhìn vào tấm hình, đúng là người mà bộ trưởng đang tìm rồi! Phen này lập công lớn. ( sao đâu đâu cũng thấy người của lão Hoàng Lân thế này -.-)

Trở ra ngoài, Thiên Tỉ bỗng nhận ra Quỳnh có chút khác khác, hai tay đan chặt vào nhau. À! Hoá ra cô nương đang lạnh đây mà, trong nhà hàng mở điều hoà to quá rồi. Không cần nghĩ cũng chẳng cần để ý đến ánh mắt lũ bạn đang nhìn, Thiên cởi bỏ chiếc áo khoác tạm bên ngoài cẩn thận mặc lên cho Quỳnh khiến nhỏ mặt đỏ ửng, Phương Uyên bên cạnh không khỏi cười tủm tỉm. Hành động này ngay tức khắc đập vào mắt Tố Nhi, cô ta là ai? Sao cô chưa thấy bao giờ? Với cả chưa thấy Thiên ân cần với một cô gái như vậy, máu nóng dồn lên não

- Long Kỳ, cô gái kia là ai vậy?

Tố Nhỉ nhíu mày hỏi

- À! Em gái Phương Uyên

Em gái Phương Uyên? Xem chừng không có quan hệ gì với Thiên Tỉ hết. Con nhỏ đó chết chắc rồi

Sau khi ăn xong, khi ra đến xe, Quỳnh quên mất rằng mình đã bỏ quên chiếc túi xách trong nhà hàng bèn quay lại. Thấy túi xách vẫn có ở đấy liền yên tâm nhặt lấy rồi quay trở ra nhưng khi gần bước đến cửa chính liền bị một ai đó đưa một chiếc khăn trắng tới trước mặt rồi bịt chặt

“ Ưm.....ưm”

Giãy giụa một hồi, thuốc đã ngấm, Quỳnh cảm thấy choáng váng rồi mất đi ý thức. Nhỏ ngất rồi, làm sao đây, nguy hiểm!

“ Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Cứu tôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.