Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)

Chương 5: Bạn thân của Dịch Dương Thiên Tỉ [ phần 1: thiên tỉ biết yêu]




Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc thì Quỳnh cũng đã đồng ý để Thiên bảo vệ mình. Ơn anh đối với nhỏ cao như núi rộng như sông, nhất định sau này nhỏ phải báo đáp.

- Được rồi, bây giờ mới chỉ 5.15 sáng thôi, cô còn đồ gì chuẩn bị không? Tôi đưa cô về

Về ư? Sao mà về được chứ, giờ trong tay không có tiền thì làm sao mà mua nổi vé máy bay về Việt Nam được

- Ở bên này tôi không có nhà, với lại nếu có thì cũng không thể về bởi nếu về thì bà chủ sẽ lập tức tìm ra tôi

Ơ ừ nhỉ? Sao tự nhiên anh lại ngốc thế không biết. Mà khoan đã, cô ấy vừa nói gì cơ? Không có nhà bên Trung là ý tứ làm sao?

- Cô mới nói cô không có nhà bên Trung?

- Ừ, tôi là người Việt Nam

Hả? Tin này shock à nha! Thật là không thể nhìn ra cô ấy là người Việt bởi người Trung và người Việt khá giống nhau. Nhưng cô ấy có thể nói tốt tiếng Trung cũng quả là bất ngờ

- E hèm, thế này nhé, giới thiệu qua một chút về bản thân cô cho tôi nghe xem để dễ xử lí

- Tôi là Như Quỳnh, sinh năm 2001, năm nay tôi 20 tuổi (_ đôi mắt nhỏ long lanh nhìn Thiên

20 tuổi sao? Nói vậy là kém Thiên 2 tuổi rồi này. Nhưng chỉ cần giới thiệu nhiêu đó thôi, sau này sẽ tìm hiểu Quỳnh và lí do vì sao cô sang Trung Quốc sau.

Nhưng cái vấn đề bây giờ là cho Quỳnh trốn ở đâu? Về Việt Nam không được, ở lại bệnh viện cũng chả xong chưa kể nếu anh dẫn Quỳnh về nhà thì sẽ có nhiều điều cực kì bất lợi. Bỗng anh giật mình, trong đầu chợt hiện lên hình bóng của cô bạn thân Đặng Phương Uyên của mình. Đúng rồi, nếu để Quỳnh tới đó, nhất định sẽ Phương Uyên sẽ thay anh bảo vệ tốt cho nhỏ. Thêm nữa là bà chủ và tên bộ trưởng kia sẽ không biết đến mà tìm nhỏ ở đâu.

- Mau đi theo tôi

Thiên bất chợt nắm lấy tay Quỳnh lôi đi trong sự ngỡ ngàng của nhỏ. Khi ra đến cửa bệnh viện, Thiên cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi tiện tay đội luôn cái mũ đen, kính mắt đen kiểu thời thượng rồi 1 chiếc khẩu trang đen

- Này, sao lại che hết mặt anh đi làm gì thế kia?

Quỳnh tò mò hỏi

- Có việc

Trả lời đúng 1 câu 2 chữ như vậy. Thiên tiếp tục cầm tay nhỏ dẫn đi hiên ngang trong bệnh viện rồi ra khỏi bệnh viện 1 cách nhanh chóng, còn may bây giờ vẫn sớm chứ nếu không hai người bọn anh đã bị mấy tên đàn em của bộ trưởng bắt lại rồi.

- Ê này, mũ....khẩu trang.....mắt kính

Quỳnh vẫn đang tò mò rốt cuộc anh đeo mấy cái thứ này có việc gì. Chẳng nhẽ sợ anh đẹp trai quá nên phải đeo thế này phòng khi mấy cô gái ngoài đường nhìn thấy anh rồi ngất vì giai đẹp ==”

Đúng! Hẳn là Quỳnh không biết Thiên là 1 ca sĩ trong nhóm TFBOYS cực kì nổi tiếng. Nếu thấy mặt anh chắc anh bị fans đuổi cho mệt chết mất. Chậc! Thấy anh dẫn theo nhỏ thế này có khi lại có scandal chứ chả chơi. Vì thế anh mới ngụy trang kín đáo thế này.

Vốn không định trả lời câu hỏi của Quỳnh đâu nhưng thực sự anh quá mệt mỏi. Quỳnh cứ kì kèo mãi không thôi. Con gái đúng là chúa tò mò mà

Hai người dừng lại ở 1 ngã tư đường, xung quanh lại rất nhiều xe cộ đi lại, những toà nhà cao ốc hiện lên trải dài. Trong số nhưng ngôi nhà cao đó, có 3,4 cái bảng điện tử như cái màn hình tivi khổng lồ đang chiếu quảng cáo được đặt trên tầm cao

- Cô nhìn thấy mấy cái bảng điện tử kia không?

Thiên Tỉ chỉ chỉ về phía trước

- Có, nhưng sao?

- Quan sát thật kĩ 3 người đang hiện trên màn hình đó đi

“ Xin chào mọi người, em là TFBOYS- Vương Tuấn Khải”

“ Xin chào mọi người, em là TFBOYS- Vương Nguyên”

“ Xin chào mọi người, em là TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ”

“ Hôm nay 3 người bọn em sẽ mang tới cho mọi người một bất ngờ lớn......”

Chiếc tivi khổng lồ kia đang quảng cáo cái gì đó, hình như là một bộ phim thì phải. Quỳnh hứng thú dán mắt lên đó. Ô khoan đã, cái người giới thiệu vừa rồi là........Dịch Dương Thiên Tỉ? Quỳnh ngạc nhiên quay ra chỉ tay vào người Thiên

- Anh.....anh chính là cái người mà......nói gì gì ấy nhở?......a đúng rồi, anh chính là người nói “ Xin chào mọi người, em là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ” đúng không?

- Ừm

- Thảo nào trông anh quen đến vậy, hoá ra là ở nhóm nhạc TFBOYS mà giới trẻ Việt Nam rất thích

Nói đến đây, Quỳnh đã hiểu vì sao anh lại cải trang như vậy.

Tiếp tục dẫn Quỳnh đi thêm 1 đoạn rồi cả hai dừng chân trước một căn biệt thự khá to được sơn màu vàng nhạt

- Xuống mở cửa cho mình đi, Phương Uyên

Thiên Tỉ cầm chiếc điện thoại, nhấn vào dòng chữ “ Phương Uyên” rồi gọi

3 phút sau, cánh cửa gỗ bật mở, 1 cô gái chạc tuổi Quỳnh bước ra, khuôn mặt có vẻ phúc hậu lắm

“ Cạch.....tít....tít”

Chiếc cổng sắt được bật mở tự động sẽ sang hai bên

- Ô lạ nha, ngọn gió độc.....à chết nhầm.....ngọn gió hồng nào đưa ông bạn thân của tôi tới đây vậy?

Phương Uyên cười cợt nhìn Thiên Tỉ

Thường thì Thiên rất ít đến nhà cô chơi, một năm cùng lắm là đến được 2,3 lần nên chuyện hôm nay Thiên tới nhà là 1 sự kiện hiếm gặp trong năm

- Có việc cần nhờ cậu đây

Phương Uyên mới đầu không để ý nhưng giờ cô mới phát hiện Thiên không đến đây một mình mà đi cùng với 1 cô gái. Đúng là một tin động trời nghìn năm có một. Bạn thân cô hết nhát gái từ bao giờ????? Nhất là..... ối xời ơi.....Thiên còn đang nắm tay cô gái đó nữa kìa. Cô đang hoa mắt hay đang nằm mơ? Trái tim băng lạnh của Thiên Tỉ cũng đã tới lúc tan chảy sao?

Nhận thấy ánh mắt của Phương Uyên nhìn chăm chăm về phía dưới rồi bất động tại chỗ, Thiên và Quỳnh hướng theo ánh mắt của Phương Uyên nhìn xuống. Bất chợt cả 2 nhận ra có gì đó không ổn bèn buông tay nhau ra, mặt đỏ bừng ho “ khụ khụ” mấy phát

- Có chuyện gì vào nhà nói

Thiên Tỉ cố gắng kéo cô bạn thân ra khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn rồi lôi thẳng vào nhà

- Đi chậm thôi, tớ không theo kịp đâu

Quỳnh thầy vậy chỉ mỉm cười nhẹ rồi theo bước vào nhà

____________________________

Chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước cổng bệnh viện. Mọi người trong bệnh viện từ nhân viên đến tổng giám đốc đứng cung kính xếp hàng.

- Chào Bộ Trưởng Phu Nhân

Người đàn bà quyền lực tháo bỏ chiếc kính râm trên mắt ra nhìn một lượt

- Mọi người đi làm việc đi, không cần mất công đón tiếp tôi thế này

Phu nhân Phạm Oanh mỉm cười nhân từ nói chuyện với Tổng giám đốc bệnh viện. Chưa kể, bà còn nói nhỏ với Tổng Giám Đốc rằng dặn dò mọi người không được tiết lộ việc bà tới bệnh viện thăm 1 cô gái tên là Như Quỳnh.

- Ta muốn biết bệnh nhân tên Phạm Thị Như Quỳnh đang nằm ở phòng nào?

- Thưa phu nhân, bà với cô gái ấy có quan hệ như thế nào ạ?

Nữ tiếp tân cung kính nói chuyện với Bộ Trưởng Phu Nhân. Đây chỉ là quy tắc, nếu không phải người thân của bệnh nhân thì tuyệt đối không thể cho biết được.

- Quỳnh là......cháu gái ta

Nữ tiếp tân vẫn đang khó xử không biết có nên cho Phu Nhân vào hay không? Biết được ý tứ và sự luống xuống của nữ tiếp tân bà Oanh mỉm cười

- Ta tuyệt đối không phải người nói dối

( vâng! thật thế ạ)

- Vậy được

Nữ tiếp tân lúc tìm hồ sơ bệnh nhân trong chiếc máy tính để bàn

- Thưa phu nhân, cô Như Quỳnh đã không còn ở bệnh viện nữa rồi, cô ấy đã xuất viện

Sao? Nhanh như vậy ư?

- Có thể cho ta biết cô ấy xuất viện hồi nào không?_ phu nhân gặng hỏi cô tiếp tân

- Dạ, là

Vậy là bà đã đến chậm một bước rồi, cô ấy xuất viện rồi cũng đồng nghĩa với hiện tại cô ta có thể đang ở nhà bà cùng với.........người chồng bà vô cùng yêu quý ( chưa chắc đâu phu nhân Phạm Oanh ^^)

_______________________________

- Sao? Cậu định để Quỳnh ở nhà tớ sao?

Sau một hồi nghe Quỳnh và Thiên kể chuyện rồi dẫn tới quyết định cho Quỳnh ở lại nương tựa nơi Phương Uyên, cô liền ngạc nhiên giật mình

- Cậu cảm thấy bất tiện???

Thiên Tỉ nheo mắt nhìn Phương Uyên, chậc bây giờ cũng chỉ có Phương Uyên mới có thể giúp được Quỳnh

Phương Uyên vẫn đang mắt chữ O mồm chữ A, đơ toàn tập. Quỳnh thấy vậy thì thở dài

- Thôi! Nếu Uyên cảm thấy bất tiện thì Quỳnh không làm phiền nữa a

Quỳnh mỉm cười nhìn Phương Uyên

- Không!......Tuyệt đối Quỳnh không được đi, ở lại đây với Uyên, Uyên vui còn chẳng kịp sao lại nỡ đuổi Quỳnh đi. Uyên đâu phải con người nhỏ nhen như thế a

Nói rồi Phương Uyên chạy tới nắm lấy cánh tay Quỳnh ôm chặt. Sở thích của cô là muốn kết bạn mà. Càng nhiều bạn càng tốt, nhất là cô lại chuẩn bị có 1 cô bạn mới sắp chuyển tới ở cùng nhà

Gia đình nhà Phương Uyên cũng thuộc vào dạng khá giả nên sau khi con gái đỗ Đại Học chốn Bắc Kinh. Gia đình đã đặc biệt đầu tư mua cho con gái một ngôi biệt thự để tiện việc đi học. Thường ngày trong nhà Uyên chỉ có 1 mình với cái tivi và điện thoại bầu bạn, ngoài ra không còn gì hết nên nghe nói có bạn chuyển vào sống cùng với mình thì cô chả vui quá còn gì

- Được, bây giờ Quỳnh mình giao cho cậu chăm sóc, thỉnh thoảng tớ đến thăm. Và hãy hết sức cẩn thận với bà chủ và ngài bộ trưởng nghe không?

Trước khi đi, Thiên quay người dặn dò 1 tràng rồi đi về

Còn Quỳnh mỉm cười nhìn theo bóng dáng anh. Nhỏ nợ anh quá nhiều rồi. Vào cái thế kỉ này mà kiếm được người tốt như anh quả thật quá khó. Lần này, cứ coi như là nhỏ lại thoát 1 mạng đi.

_________________________________

*****Chú ý: Chap sau đặc biệt gay cấn*****

Hô hô, đọc truyện vui vẻ nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các đọc giả của Yên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.