Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)

Chương 26: Tôi nhớ em [ phần 1: thiên tỉ biết yêu]




Trong phòng làm việc của Bộ Trưởng

" Rầm"

- Chuyện này...........chuyện này là thật!_ bộ trưởng Hoàng Lân nắm trên tay tờ giấy photocopy " Giấy Đăng Kí Kết Hôn" của Quỳnh

Tay ông ta run run, mắt ông ta long sòng sọc ra sức siết chặt tờ giấy.

Không! Không thể nào! Ông tuyệt đối không thể thua thảm hại như vậy!

Quỳnh là nói thật. Cô ấy đã kết hôn. Mà ông lại là người không bao giờ muốn gian díu với kẻ đã có chồng!

Đây là một tin thật shock! Ông không muốn tiếp nhận

Tố Nhi nãy giờ đứng cạnh bộ trưởng, thấy biểu cảm của ông ta ngày một biến đổi. Tức giận có, hoảng sợ có, hổ thẹn cũng có. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Cô ta đứng dậy bước tới cạnh chỗ ông ta. Bất giác tay đưa lên bịt miệng cho khỏi thốt ra sự kinh ngạc. Tờ giấy này............................

Không khí chìm vào trầm mặc. Sự im lặng khiến con người ta nổi da gà.

Thì ra! Thì ra là anh đã kết hôn! Vậy mà cô ta lại không hề hay biết. Vậy mà................

Tốn công sức bao nhiêu năm theo đuổi anh như thế. Tốn bao nhiêu tâm huyết vì anh như thế. Thậm chí trở thành một kẻ ác vì anh như thế! Đổi lại cho cô là cái gì? Tờ giấy đăng kí kết hôn kia sao?

Không! Tuyệt đối cô sẽ không cho anh được mãn nguyện. Cả con nhỏ Quỳnh kia nữa. Các người sẽ không thể sống yên ổn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tố Nhi trang đầy hận thù. Tình yêu đã che mờ mắt cô ta rồi. Cô ta không hạnh phúc thì người khác cũng đừng mong hai từ " hạnh phúc".

Một giây sau đó, Tố Nhi vùng dậy nắm lấy tờ giấy photocopy bản đăng kí kết hôn kia trong tay bộ trưởng

Bị giựt mất tờ giấy trong tay, Hoàng Lân bỗng đang giận lại càng giận thêm vì hành động lỗ mãnh của nữ nhân trước mặt

- Tố Nhi! Cô đang làm cái quái gì thế hả?

Tố Nhi cũng tức giận đến hít thở không khí cũng khó. Cầm tờ giấy trên tay, cô ta khó khăn nói

- Tôi phải mang tờ giấy này sao chép gửi cho các nhà báo. Hừ! Để xem kịch vui gì sẽ xảy ra!

Nói thế có nghĩa là triệt đường sống của Thiên Tỉ rồi còn gì? Scandal.......................!!!!!!

Thật lòng mà nói, Hoàng Lân tức giận thì tức giận thật. Nhưng ông đã hứa với Quỳnh sẽ không làm ra trò này rồi. Với cả, đúng là phụ nữ. Lòng dạ âm hiểm. Nhưng mà Tố Nhi, cô đã đi quá với giới hạn rồi đấy. Định làm trò bửn thỉu đó????!!!! Không có cửa đâu. Ông ta tuy là như vậy nhưng ghét nhất cái thể loại "không ăn được thì đạp đổ"

Tố Nhi toan tính chạy ra khỏi phòng bộ trưởng, bỗng Hoàng Lân lớn giọng

- Người đâu! Tống nữ nhân điên này vào nhà kho!

Hừ! Dám không nghe lời bộ trưởng ông mà tự tiện quyết định? Nữ nhân này ông ta không cần.

Nhặt lấy tờ đăng kí kết hôn kia lên. Hoàng Lân lưỡng lự rồi cũng cầm bật lửa lên đốt. Ánh nắng chiều tà yếu ớt soi rọi vào căn phòng làm việc của Bộ Trưởng.

Một bóng dáng thất bại và cô độc!

***********Sáng hôm sau***********

" Lạch cạch, kịch"

Tiếng mở chốt cửa vang lên, Quỳnh nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy đề phòng nhìn tứ phía. Ánh mắt dừng trên cánh cửa gỗ đang dần dần được mở ra, đừng nói là ông ta lại đến nhé!

Nhưng sự thật không phải như vậy!

Cửa phòng được mở ra và đập vào mắt Quỳnh là khuôn mặt tuấn mỹ, vui tươi của Thiên Tỉ

Anh đến rồi!

Hai người nhìn thấy nhau không ai nói một lời mà thay vào đó là hành động.

Thiên Tỉ gắt gao ôm chặt lấy Quỳnh. Chặt đến nỗi hận không thể đem nhỏ nhập vào tận xương tủy.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ!_ nước mắt Quỳnh rơi lạc chã thấm ướt cả một mảng vai áo của anh. Miệng không ngừng gọi tên của anh vào lúc này. Tốt quá rồi, anh đến rồi

- Tôi nhớ em, thực rất nhớ. Xin lỗi, tôi đến muộn_ Thiên Tỉ có thể cảm nhận được thân thể trong lòng đang run lên từng hồi

- Không! Không muộn. Cảm ơn anh!

- Ây da, đừng làm bọn FA chúng tôi gato nha!_ Vương Nguyên từ đâu bước vào phòng, cả người dựa lên cửa gỗ, hai tay khoanh trước ngực nhìn cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết trên giường ( ==")

- Nhị Nguyên, đừng phá hư bầu không khí xúc động này a!..........hai người tiếp tục hề hề_ Vương Tuấn Khải cũng bước tới lôi kéo Vương Nguyên ra chỗ khác, xong, quay vào nhìn hai người kia cười hề hề

Thiên Tỉ và Quỳnh thấy hành động của hai người như thế không khỏi bật cười hạnh phúc

Ở góc khác, Bộ Trưởng Hoàng Lân và phu nhân Phạm Oanh khoác tay nhau nhìn đám thanh niên vui cười mà bất giác miệng cũng nhếch lên một đường.

Chồng bà đã trở lại là một người đàn ông tốt và yêu vợ như trước trong vòng một đêm. Điều này còn gì hạnh phúc hơn?

Lại nói đến ngày hôm qua

Sau khi nghe Thiên Tỉ kể chuyện, bà quyết định dẫn ba anh tới thẳng nơi làm việc của chồng.

Tới đây, bà bắt gặp một hình ảnh mà suốt quãng thời gian làm vợ ông, bà không được nhìn thấy.

Ông lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Hình ảnh thất bại hiếm thấy! Có vẻ như, mọi chuyện đã xảy ra đúng như quỹ đạo của nó rồi

Thấy có người bước vào, Hoàng Lâ! quay đầu. Bắt gặp ánh mắt nhu thuận của vợ. Ừ thì cũng chỉ có vợ ông mới là người phụ nữ hoàn hảo nhất. Bấy lâu nay ông làm tổn thương bà quá nặng nề. Ông xấu hổ! Tủi nhục!

Ông hiện đã nghĩ thông suốt rồi, thực sự nghĩ thông rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.