Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)

Chương 24: Nam nhân của tôi! [ phần 1: thiên tỉ biết yêu]




- Không......xin ông, buông tôi ra_ ở trên giường lớn, Quỳnh không ngừng giãy dụa muốn tránh đi cái hôn ghê tởm của Hoàng Lân

Trong khi đó, ông ta nắm chắc lấy hai tay của nhỏ không cho động đậy

- Đừng........đừng........._ nước mắt nhỏ chảy xuống như mưa, khuôn mặt sớm đã bị ướt nhoè

Tưởng chừng không còn chút hy vọng, ai ngờ một khắc sau Hoàng Lâm ngừng hẳn hành động thô thiển. Giống như thú dữ kích động gầm lên

- Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Vui mừng nhất thời khi thấy ông ta nới lỏng tay, Quỳnh vội vàng ngồi bật dậy lui lui về phía sau khiếp đảm tránh xa, quần áo đã sớm xộc xệch phân nửa.

Túm lấy cổ áo, Quỳnh nấc lên từng hồi đáp lại

- Là bởi vì tôi đã kết hôn rồi! Tôi đã có chồng rồi! Tôi không còn là xử nữ* nữa rồi!

* xử nữ: nói văn minh là trong trắng, còn nếu nói rõ ra thì là trinh tiết

- Cái gì?_ ông ta cả kinh trợn mắt nhìn nhỏ

- Tôi nói tôi đã có chồng rồi! Ông nhìn xem trên tay tôi, đây chính là chiếc vòng ngọc của dòng họ nhà Dịch Dương, Thiên Tỉ đã trao nó cho tôi có nghĩa là tôi rất quan trọng với anh ấy!

Vừa nói nhỏ vừa đưa tay ta trước mặt ông ta

Nhiều lúc, biện pháp nói dối chính là bảo vệ bản thân a!

Hoàng Lân thay đổi sắc mặt liên tục, lúc đỏ lúc xanh lúc xám.

Không tin! Ông ta không tin! Cái vòng này tuỳ tiện bán ngoài đường. Có thể lừa ông sao

Nghĩ rồi ông ta đưa tay kéo Quỳnh lại gần. Chỉ thấy nhỏ " A" một tiếng, cánh tay trái đeo vòng ngọc lập tức trước mặt ông ta

Quả thực chiếc vòng này khác so với những chiếc vòng bán dạo kia. Màu xanh biếc tinh xảo hơn, tự nhiên hơn. Còn nữa, đặc biệt trên chiếc vòng còn khắc ba chữ nhỏ: " Dịch Dương Bảo"*

( Bảo ở đây có nghĩa là bảo vật, hàm nghĩa rất quý giá)

- Không đúng! Ta không tin! Em lừa ta!_ ông ta càng ngày càng kích động

Một sự đả kích không hề nhẹ! Sao có thể!

Quỳnh giật tay trở về, lúc này nước mắt đã không còn rơi nữa, thay vào đó là sự kiên định

- Ông không tin có thể đem người đi điều tra! Thiên Tỉ thật sự là nam nhân của tôi!

- Được! Tốt nhất là em đừng lừa ta, nếu không cả em và thằng nhóc Thiên Tỉ kia sẽ sống không yên đâu

- Tôi với ông cá cược đi, nếu đúng như lời tôi nói rằng tôi với Thiên Tỉ đã kết hôn thì ông phải hứa rằng không nói chuyện này cho xã hội biết. Còn nếu tôi nói sai, thì tôi sẽ không kháng cự mà làm nữ nhân của ông!

Quỳnh khẳng định ngồi trên giường đưa ra điều kiện

Đúng vậy! Nếu ông ta dám nói ra chuyện này, hậu quả của Thiên Tỉ sẽ là không lường trước được

- Được! Thành giao!

Ông ta tin, nhất định nhỏ là lừa ông. Nếu Thiên Tỉ và nhỏ đã kết hôn thì sao không thấy người của ông báo lại?

Chính ông đã luôn cho người đi theo dõi họ!

Ha! Xem ra em sẽ trở thành nữ nhân của ta chắc rồi!

___________________________

**********Cùng thời điểm đó, tại nhà của Tố Nhi**********

Đang trong nhà lướt weibo, chợt người hầu bước lên báo rằng Thiên Tỉ tìm cô ta. Nhất thời ngây ngốc. Thiên Tỉ tới tìm cô ta?

Một dòng sung sướng chảy qua lòng. Anh lại cư nhiên tới tìm cô?

Trang điểm và tìm một bộ đầm thật đẹp bước xuống, thấy Thiên Tỉ đang ngồi bên dưới, cô ta rất nhanh nở một nụ cười xinh đẹp.

Chẳng nhẽ anh đã hiểu được tình cảm của cô mà tới đây chăng?

- Thiên Tỉ.................._cô ta mỉm cười đi tới chỗ anh

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng cô ta đứng dậy xoay người

- Anh tới tìm em..................._ giờ phút này toàn bộ xưng hô đều bị đổi

Thiên Tỉ không bận tâm nhìn cô ta trong bộ đầm sexy khiêu gợi. Không chờ hết cô ta nói vế sau " anh tới tìm em có chuyện gì?" anh liền mở miệng cắt đứt

- Nói! Quỳnh ở đâu?

Khuôn mặt tươi cười của Tố Nhi nhất thời cứng đờ. Tại.......tại sao lại........??!!!

- Thiên Tỉ a! Anh nói gì vậy, em không có hiểu!

Tố Nhi giả vờ cười, miệng méo xệch, trong tâm đang lo lắng không dứt.

- Tôi hỏi cô Quỳnh đâu?_ Thiên Tỉ âm trầm hét lớn cơ hồ muốn tát cho người phụ nữ trước mặt một cái bạt tai

- Em........em thật sự không hiểu anh đang nói gì!_ Tố Nhi gắt gao căn môi quyết tâm giả nai

*********Vài tiếng trước*************

- Sao điện thoại ở đây nhưng người đâu?_ Vương Nguyên nhìn chiếc điện thoại trên tay Thiên Tỉ hỏi

Không mấy để ý tới Khải và Nguyên đang đứng kia. Thiên Tỉ trầm luân một hồi, sau đó quyết định mở điện thoại Quỳnh. Ấn vào danh sách cuộc gọi

Số lạ! Mà cái số này..........Tố Nhi!

Không hay rồi!

_________Thực tại_________

- Cô gọi cho Quỳnh làm gì?_ Thiên Tỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tố Nhi. Không bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt cô ta

- Em.......em...........

- NÓI

Thiên Tỉ mất bình tĩnh hét ầm lên

Thấy Thiên Tỉ đang tức giận vì một đứa con gái, Tố Nhi bất giác cười nửa miệng tự giễu bản thân. Sau đó cô ta đột nhiên cười khanh khách như một kẻ dại

- Á há há há ha ha ha ha

Thiên Tỉ nhíu mày

- Cô ta không chừng hiện tại đang lên thiên đường của khoái cảm rồi!

- Có ý gì?

- Cô ta đang ở bên bộ trưởng Hoàng Lân. Nói đến đây là anh tự biết rồi!_ Tố Nhi cười mỉa

Cô yêu anh như thế, còn anh thì thế nào? Đang đứng trước mặt cô, giận dữ với cô vì một nữ nhân khác

- Cô thông đồng với bộ trưởng!_ Thiên Tỉ thông minh hiểu ra mọi chuyện

- Hừ! Thì sao chứ, em muốn xem xem khi cô ta không còn trong sạch nữa thì anh sẽ làm gì ha ha_ cô ta hừ lạnh

Bất giờ Phương Uyên không biết từ đâu chạy vào.

Là cô nhận được tin tức từ Vương Nguyên rằng Thiên Tỉ đến đây. Nhưng khi đứng ở cửa Phương Uyên chợt nghe được lời nói của Tố Nhi. Máu nóng dồn lên não, bởi vì trước đó cô cũng chẳng ưa gì con ả này, cộng thêm chuyện này nữa thì thử hỏi cô có chịu được không?

- Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Sao lại để chó dại ở đâu chạy vào nhà thế này_ Tố Nhi thấy thế khuôn mặt càng ngày càng lạnh không kiêng nể nói

" Bốp"

Tiếng tát vang lên khắp nhà

- Con khốn nạn. Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.