Lỡ Rồi Yêu Luôn

Chương 50




Mùi hương trong phòng khách rất phức tạp. Lúc đầu thì lạnh và nhẹ, theo thời gian dần trở nên chua chát. Loại mùi này không thể phân biệt được. Nhưng ngửi thật kỹ còn thấy một vị ngọt rất nhạt rồi lại nhanh chóng chìm trong hương thơm chua nồng vừa mới được phủ lên, không bị ai phát hiện.

Dựa người vào bàn, Quý Triều Chu ngồi trên sàn, quanh người đẫm mùi hương chua nồng này. Anh cúi đầu nhìn dòng tin nhắn Trình Lưu gửi lúc sáng. Sau khi gửi lời chào, cả ngày trôi qua mà cô không nhắn gì thêm.

Có lẽ là khó chịu khi không nhận được phản hồi, hoặc có thể là cô quá bận.

Quý Triều Chu điều chế xong nước hoa thì bất giác rơi vào trạng thái giằng xé này. Thật lâu sau đó, anh muốn trả lời tin nhắn của Trình Lưu nhưng lại không tìm được từ thích hợp.

Buổi sáng đã qua, hiện tại trời sắp tối rồi, anh đáp lại một câu cũng không thích hợp, hỏi cái khác thì lại có vẻ thân thiết quá. Quý Triều Chu chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc này trước đây. Nghĩ đến những lời của Vân Sắt văng vẳng bên tai mình, anh không thể quên những gì đã xảy ra năm đó, nhưng đôi mắt cười của Trình Lưu lại rõ ràng hơn.

Anh nhấn vào ảnh đại diện của Trình Lưu, vốn dĩ chỉ muốn nhìn rõ ảnh đại diện của cô, nhưng giao diện đã thay đổi khiến thông tin cá nhân hiện ra.

Quý Triều Chu không giao tiếp nhiều với mọi người chứ đừng nói đến việc sử dụng vòng bạn bè*, anh biết về nó nhưng chưa xem lần nào.*Khoảnh khắc (hay còn gọi là vòng bạn bè) là một chức năng của ứng dụng WeChat trên điện thoại thông minh, ra mắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2012 trong phiên bản WeChat 4.0. Nó phục vụ các chức năng mạng xã hội mới cho người dùng Wechat.Tầm mắt dừng lại ở phần Khoảnh khắc dưới thông tin ảnh đại diện của Trình Lưu, anh do dự một lúc rồi bấm vào.

Ba khoảnh khắc trong tháng dễ thấy nhất, mỗi bài đăng trong số đó đều có liên quan đến anh.

Quý Triều Chu xem bài đăng vào ngày 2 tháng 4, Trình Lưu vẫn chưa xóa nó… Rõ ràng anh không phải bạn trai mà.

Vì lý do nào đó, Quý Triều Chu nhớ lại ghi chú của Trình Lưu, anh vẫn là ‘bạn trai’ của cô.

—Vì không quan tâm, không sao cả nên lười xóa nó đi?

Đầu ngón tay của Quý Triều Chu dừng lại trên giao diện một chút, sau đó tiếp tục trượt xuống. Cô có khá ít Khoảnh khắc, trong chốc lát anh đã lật đến tận cùng. Bài đăng sớm nhất là ảnh chụp giấy chứng nhận khi cô tốt nghiệp cấp ba. Phía trên là một tấm hình chụp bằng tốt nghiệp, cô nói rằng mình đã tốt nghiệp. Sau đó là một bài đăng về giấy phép kinh doanh thành lập Công nghệ Thần Ẩn, cách đây ba năm, cách tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba một năm.

Trước năm nay, vòng bạn bè của cô chỉ đăng những điều quan trọng nhất trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, và khoảng thời gian để tính là năm. Nhưng bước sang năm nay mới trôi qua được nửa chặng đường, cô đã đăng ba bài viết, mỗi cái đều liên quan đến anh.

Đầu ngón tay Quý Triều Chu đang trượt trên màn hình bỗng trở nên nóng rẫy. Anh đang cố gắng phớt lờ những kết luận rút ra trong đầu.

Cuối cùng, Quý Triều Chu đã kiềm chế được và gửi một tin nhắn: [Uhm.] Tính trả lời theo tin nhắn buổi sáng của Trình Lưu.

Anh dựa vào chân bàn đợi rất lâu nhưng cô không trả lời.

Quý Triều Chu cảm thấy mùi hương mới trên bàn thật chua xót. Anh từ từ đứng dậy, đặt điện thoại lên bàn, đậy nắp lọ nước hoa lại, cố gắng xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Quý Triều Chu theo bản năng nhìn ra ngoài, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng người bên ngoài không phải là Trình Lưu. Cô luôn thích nhấn chuông cửa, và thời gian nghỉ giữa mỗi hồi không dài.

Bây giờ chuông cửa bên ngoài chỉ vang lên một lần, Quý Triều Chu cũng không lập tức đi tới màn hình giám sát xem là ai. Anh có chút chống cự, chẳng biết người bên ngoài có phải là dì Vân không.

Một lúc sau, bên ngoài vang lên hồi chuông cửa lần thứ hai. Quý Triều Chu đi ra bật màn hình giám sát, người bên ngoài không phải Trình Lưu mà là Quý Mộ Sơn.

* * * * * *

Sau khi Quý Mộ Sơn rời khỏi công ty, ông định đứng ngoài ngắm con trai mình, nhưng lại bất giác nhấn chuông cửa. Ông rất hối hận khi nhấn xong, vì sợ Triều Chu sẽ không vui, nhưng cuối cùng lại không kìm được mà ấn thêm lần nữa.

Đèn trong phòng khách bật sáng nhưng không thấy người ra khỏi cửa.

Quý Mộ Sơn đứng ở cổng, dù biết đó là bình thường nhưng trong lòng cũng có chút buồn không nói nên lời.

Nghĩ lại bây giờ là khoảng thời gian hai cha con hòa thuận nhất trong nhiều năm qua, còn ngày mùng 6 khi Trình Lưu gây hiểu lầm, hiếm khi hai cha con được song hành cùng nhau.

Ngay khi ông định quay đi vì không muốn làm phiền con trai mình, cánh cửa đột nhiên mở ra, Quý Triều Chu đang đứng bên trong.

“… Có làm phiền con không?” Quý Mộ Sơn im lặng, nguôi ngoai niềm vui dâng trào trong lòng rồi chủ động hỏi.

Quý Triều Chu nghiêng người: “Không.”

Con trai để cho ông đi vào khiến những vết hằn giữa hàng lông mày đã mờ đi rất nhiều, Quý Mộ Sơn vẫn đang mặc một bộ đồ được cắt may cẩn thận, nhưng người đàn ông cao lớn này không biết để tay chân vào đâu, có phần cùng tay cùng chân.

“Con đã ăn tối chưa?” Quý Mộ Sơn hỏi và nói thêm, “Bố không quản con đâu, chỉ là không ăn uống gì sẽ có hại cho sức khỏe thôi.”

Quý Triều Chu đang đi đằng trước, nghe vậy lại nghĩ đến Trình Lưu. Cô cũng sẽ nói những lời như vậy, lúc nào cô cũng cường thế gọi món ngon mời anh ăn.

“Tôi không muốn ăn.” Anh hơi nghiêng đầu trả lời.

Quý Mộ Sơn lại choáng váng, không chỉ vì Quý Triều Chu chịu nói chuyện với mình mà còn vì cảm xúc trong lời nói của con trai.

“Ăn không ngon miệng?” Ông thận trọng dò hỏi, “Ăn nhiều hay ít đều được, món thanh đạm cũng được. Bố gọi giúp con nhé? Đúng lúc bố cũng chưa ăn.”

Quý Triều Chu không từ chối, vì vậy Quý Mộ Sơn lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi đồ ăn sẵn, tới lúc ngẩng đầu lên thì con trai đã đi vào.

Ông chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn. Thái độ của Triều Chu đột nhiên dịu đi rất nhiều, Quý Mộ Sơn bước vào phòng khách và gần giống như Vân Sắt, ông cũng phát hiện ngay chiếc áo khoác trên ghế sô pha đơn. Không giống như Vân Sắt vẫn cần đặt câu hỏi, Quý Mộ Sơn chỉ liếc mắt đã nhìn ra chiếc áo khoác đó là của Trình Lưu.

Tại buổi đấu giá, Trình Lưu đã mặc chiếc áo khoác này và cùng ông nâng giá để giành lấy vật phẩm, cuối cùng đưa nó cho con trai ông. Quý Mộ Sơn có trí nhớ rất tốt, vết bút bi của chiếc áo khoác đó y hệt vết bút của chiếc áo trên ghế sô pha.

Mối quan hệ giữa cả hai đã tốt đến mức này?

Quý Mộ Sơn âm thầm giữ lại những nghi ngờ, sau đó mùi hương trong phòng khách khiên ông trở nên sửng sốt.

“Triều Chu, con điều chế nước hoa mới à?” Quý Mộ Sơn ngửi thấy mùi trong phòng khách, trong lòng rất phức tạp.

Người ngoài không biết, nhưng ông biết quá rõ tài năng điều hương của Triều Chu cũng giống như mẹ thằng bé, mùi hương sẽ thay đổi theo trái tim.

Mùi hương trong phòng khách lúc này…

Con trai ông sẽ không… phải lòng Trình Lưu đâu nhỉ?

Quý Mộ Sơn đột nhiên cúi đầu, gương mặt nghiêm nghị cũng không giữ được bình tĩnh: “Trình Lưu cô ấy là…”

Ngồi vào bàn, Quý Triều Chu đang thu dọn dụng cụ làm nước hoa. Nghe vậy anh đột nhiên ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng: “Ông cũng giống như dì Vân, định nói cô ấy là người lòng dạ nham hiểm?”

Quý Mộ Sơn đang định phân tích Trình Lưu thì sững sờ: “…”

“Người như cô ấy, tôi tự có phán đoán.” Quý Triều Chu ngắt lời ông với vẻ gay gắt, “Không cần ông phải nói.”

Anh chỉ nghĩ tới Trình Lưu đã tỏ ra mệt mỏi bên bể bơi vào đêm hôm đó, cô ngước lên nhìn trời đêm và nói một cách chân thành rằng nó thật đẹp.

“Dì Vân tìm con nói chuyện này sao?” Quý Mộ Sơn giải thích theo tiềm thức, “Bố chỉ muốn nói Trình Lưu hẳn là thích người đẹp trai, con… con có thể thử xem.”

Quý tổng bằng này tuổi đầu rồi nhưng đã nhiều năm không trò chuyện với con trai, hôm nay đột nhiên muốn dạy con trai theo đuổi một người nên hơi xoắn quẩy.

Ông không nghĩ đến chuyện Triều Chu có cảm tình với ai đó, chỉ nghĩ trước đây Trình Lưu đã nhận nhầm bạn trai, chứng tỏ cô có ấn tượng với tướng mạo của Triều Chu.

Ngay khi Quý Mộ Sơn nói câu này, phòng khách đột nhiên chìm vào im lặng lạ thường.

Cảm thấy mình nói đúng, Quý Mộ Sơn nghiến răng tiếp tục chỉ dẫn, khuôn mặt nghiêm nghị có nét xấu hổ: “Nghe nói Trình Lưu vừa gặp đã yêu người bạn trai đó, con cũng không kém Uông Hồng Dương đâu, cố gắng thử bày tỏ xem, đừng yêu thầm người ta.”

Tấm bảng vàng và gạch vàng trong cốp xe lúc đó khiến Quý Mộ Sơn vẫn còn nhớ ba chữ Uông Hồng Dương, nhưng rồi ông chợt nhớ ra một điều: “Trình Lưu và Uông Hồng Dương đã chia tay chưa?”

Chắc là chia tay rồi, một người lừa dối, một người nhận lầm bạn trai đến mấy ngày lận, ai mà yêu cho được.

Nghe Quý Mộ Sơn nói xong, Quý Triều Chu sững sờ một hồi, mới chậm rãi nói: “Cô ấy chia tay rồi, tôi không… yêu thầm ai cả.”

“Triều Chu, mùi hương sẽ không nói dối.” Quý Mộ Sơn trấn an con trai, “Yêu thầm cũng không sao, nhưng chuyện tình cảm nhiều khi vẫn cần bản thân phải tranh thủ.”

Nói xong ông còn bổ sung: “Đừng để bụng những lời dì Vân nói, con khác với người ta.”

Quý Mộ Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng Triều Chu sẽ phải lòng Trình Lưu, tất nhiên Trình Lưu cũng xuất sắc, khéo ăn khéo nói, rất có sức hút.

Sự im lặng lan tràn trong phòng khách, Quý Triều Chu nhìn ống nghiệm trong tay, anh biết mình khác người, e rằng… cuối cùng, anh sẽ chỉ mang đến kết quả không tốt cho Trình Lưu.

Cuối cùng, người giao đồ ăn đã phá vỡ sự im lặng giữa hai cha con.

Mặc dù bầu không khí kỳ lạ nhưng hiếm khi yên bình đến vậy, Quý Mộ Sơn không cảm thấy lo lắng trong lòng, thậm chí còn gắp đồ ăn cho con trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.