Lộ Nhân

Chương 18-1




Cách thời gian ước định trên thiệp mời còn gần một tháng, đến thành Tấn Dương cũng muốn nửa tháng có thừa, nhưng cố tình Lộ lão gia lại là một người thích hưởng thụ nên hắn quyết định định ngay hôm đó lên đường, ngồi xe ngựa mà đi.

Thập Lục tất nhiên đi theo, lúc này y đang bước lên xe ngựa của bảo chủ đại nhân.

Lần này đi theo hầu hạ tổng cộng có bốn người. Một gã chăn ngựa, hai người hầu, một vú già. Ngoài Thập Lục ra còn có sáu ảnh vệ sáu âm thầm đi theo.

"Đau đầu?" Thập Lục buông sổ sách, nhìn về phía Lộ Tinh Thiên đang cau mày dùng đầu ngón tay đỉnh áp mi tâm.

"Ta muốn giết Lộ Cửu!" Lộ lão gia rên rỉ, thuận thế cúi xuống chui vào trong lòng người ngồi bên cạnh.

" Tiểu Cửu thật đáng thương." Thập Lục thật lòng thở dài.

"Lão gia ta lại không tính gì? Giúp ta xoa bóp." Mạnh mẽ kéo một bàn tay Thập Lục đặt lên trên trán mình.

"Tiểu nhân ta muốn nói ngươi thực đáng thương, ngươi đã sớm đem ta đá ra khỏi xe ngựa."

"Sao có thể! Nhiều lắm ta khiến ngươi theo giúp ta cùng nhau đau thôi."

Thập Lục mỉm cười, "Đầu đau thành như vậy, lão gia ngài còn có thể cương được? Bội phục a bội phục!.. Oa a!"

"Kêu la cái gì! Ồn ào muốn chết!"

Thập Lục vì mình phần thịt trên đùi mình kêu oan, bị người độc ác nhéo một phen lạicòn  không thể kêu đau.

"Đừng nghĩ gì nữa thì tốt rồi, thuận theo tự nhiên, càng liều mạng nghĩ càng không xong."

"Ngươi cho rằng ta không muốn thuận theo tự nhiên? Thế nhưng rõ ràng sắp nghĩ ra, chỉ kém có một chút! Ngô...!"

Ở dưới loại tình huống này, tâm tình Lộ lão gia tự nhiên không thể nào tốt được, nếu không phải Thập Lục một đường đem hắn hầu hạ được thư thái, không biết Lộ lão gia tâm tình không tốt  còn muốn cho bao nhiêu người vô tội gặp phiền toái.

Gần một tháng lộ trình cơ hồ đều trôi qua trong du sơn ngoạn thủy, nói như lời của Lộ lão gia chính là đem tất cả số ngày nghỉ trong năm còn thiếu nợ Thập Lục, thậm chí là của cả năm sau đều cho xong y. (Hảo đê tiện a Thiên Thiên!)

Vẫn không hề được hảo hảo nghỉ ngơi, Thập Lục không nói gì tiếp nhận cách nói vô lại của lão gia.

Có người mình yêu nhất ở bên mình cùng bồi, cùng đi, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau ăn, cùng nhau cười, cùng nhau ngủ... Có tháng ngày nào còn có thể đẹp hơn, tốt hơn so với những ngày này?

Tuy rằng thân phận của mình cùng vợ không bằng, tuy rằng người vợ này có điểm quá mức âm hiểm, cực độ tùy tâm sở dục cộng thêm tâm trả thù nặng, tuy rằng “nhu cầu” của hắn so với trước kia mãnh liệt hơn cũng biến thái hơn, nhưng người này thật sự thực ôn nhu, đối với y cũng vô cùng tốt.

Loại này ôn nhu, loại này hảo, không giống với đoạn thời gian bốn mươi mốt ngày trước kia, ngoài mặt ôn nhu trong lòng lãnh đạm, đối đãi với nhau thường ngày càng giống như một loại lễ nghi...mà giờ đây là thật, xuất phát từ nội tâm, từ cảm tình nồng nhiệt.

"Thoải mái không?"

Thập Lục cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng cắn chặt ống tay áo trong miệng, cố gắng không để cho mình phát ra thanh âm khác thường.

Đây là trong xe ngựa, bên ngoài còn có bốn người hầu cùng đi, chỉ cần thanh âm lớn một chút, bên ngoài có thể nghe thấy tất cả.

"Uy, từ nay về sau ta sẽ không cho ngươi có cơ hội nói ta ở trên giường là một kẻ cực kỳ ích kỷ." Những lời này thực săn sóc cũng thực bình thường, nhưng biểu tình của Lộ mỗ mỗ tuyệt đối không có thiện ý.

Thập Lục chỉ còn khí lực thở dốc. Y chỉ biết lão gia nhà mình tâm trả thù nặng, thế nhưng không ngờ ngay cả loại việc nhỏ nhặt này đều nhớ kỹ!

"Ngươi thích ta liếm phía trên nhiều một chút, hay là phía dưới nhiều một chút?" Lấy đầu ngón tay trạc trạc, "Nơi này đã có chút sưng đỏ, thật đáng thương." Nói xong liền há miệng thiếp lên dùng lưỡi an ủi.

Thập Lục quả thực muốn khóc. Hiện tại y tình nguyện lão gia nhà mình ích kỷ một chút.

"Ngươi không biết nơi này so với trước kia lớn thêm một ít? Trước kia giống hạt gạo, hiện tại có điều giống hạt đậu đỏ. Thập Lục a, này đều nhờ công lao lão gia ta siêng năng a."

Thập Lục thật sự rất muốn, rất muốn đem người này một cước đá ra khỏi xe ngựa, chính là y không dám.

"Ngô!" Đầu lưỡi hắn đang khiêu khích y, y mau nhịn không được.

"Thoải mái thì kêu ra thôi, ngươi cứng rắn chịu đựng như vậy, ta làm sao biết ngươi khi nào thì thoải mái, khi nào thì không thoải mái mà?"

Ngay vào lúc y sắp bắn ra, người nọ nhưng lại ly khai.

"Tinh Thiên..."

"Có chuyện gì sao?" Nam nhân cười meo meo, ngón tay như có như không xẹt qua chỗ yếu hại kia.

"Đừng giày vò ta!" Mấy chữ này cơ hồ là từ trong cổ họng bức ra.

"Gọi ta Thiên." Nam nhân lấy ngón tay day day y, đông lay động một chút tây hoảng một chút, nhưng tuyệt không làm ra kịch liệt kích thích.

"Thiên..." Thập Lục dùng ánh mắt cầu xin.

"Nga... Thật đúng là!" Lộ Tinh Thiên trên mặt hưng phấn càng ngày càng rõ ràng, "Thập Lục tâm can, lão gia ta đây đã tới rồi! Từ từ! Ngươi là muốn ta tiếp tục liếm ngươi, hay là muốn ta bật người gian* ngươi?" (= f*** =.=”)

Y nói sai rồi, thứ từ trong tim lão gia nhà y cuồng nhiệt trào dâng không phải ôn nhu, mà là để che dấu những biểu hiện của sự dâm tà!

___

Thập Lục trần trụi ngủ trong lòng Lộ lão gia, đi tới Tấn Dương thành.

Còn chưa vào thành họ đã nghe được tin tức Hỏa Thần giáo giáo chúng đã ngoài ở cửa thành chờ nghênh đón.

"Xin hỏi người trong xe ngựa chính là Lộ đại bảo chủ?" Một hán tử cao lớn tuổi chừng ngoài ba mươi khom người hỏi.

Thật lâu, mới nghe được từ trong xe ngựa truyền đến một thanh âm lười biếng trả lời: "Sao không thấy đại mỹ nhân ra đón chào?"

Hán tử nhẫn hạ tức giận lại khom người nói: "Phó giáo chủ đang ở Minh Nguyệt Lâu chờ đợi, đặc biệt lệnh tại hạ tiến đến nghinh đón Lộ bảo chủ. Thỉnh!"

Binh lính trông coi cửa thành thế nhưng không cản lại xe ngựa, yêu cầu đưa ra điệp bài, thái độ đối với hán tử kia cũng rất tôn kính, xe ngựa thuận lợi tiến nhập Tấn Dương thành.

Lộ Tinh Thiên ôm ấp Thập Lục tựa vào xe ngựa trầm tư, thế lực của Hỏa Thần giáo ở Tấn Dương thành hiển nhiên còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Thái độ của thủ thành quan binh đối với bọn họ cũng không giống thái độ đối với người thường.

Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ nhân chỉ là Phó giáo chủ, vậy thân phận của Giáo chủ chẳng phải là rất thú vị?

Lộ Tinh Thiên cúi đầu, hôn lên trán người đang ngủ say trong lòng, "Thập Lục, tỉnh. Nếu không tỉnh, cẩn thận ta cắn rụng lỗ mũi của ngươi."

"... Không phải ngươi thích mỹ nhân sao?" Thập Lục mắt chưa tỉnh, trên môi đã hiện lên một mạt ý cười ôn nhu.

“Đúng vậy nha, ngươi không có cái mũi ta sẽ không cần ngươi nữa." Lộ lão gia cũng cười, mở ngăn kéo ngầm xuất ra một bộ y phục.

Đã đên Minh Nguyệt Lâu, cửa chính rộng mở, xe ngựa trực tiếp đi vào.

Lộ lão gia đã sớm được thám tử cho biết Minh Nguyệt Lâu không phải tửu lâu, do đó cũng không kỳ quái khi đối phương mở rộng cửa chính đón chào.

Nên bố trí đã muốn bố trí hảo, mặc kệ Hỏa Thần giáo có hay không có xảo thuật gì, hắn đều tự tin có thể ứng phó được.

Nếu bố trí không có gì sai sót, Hai mươi tám tháng Bảy, những kẻ tự cho mình là chính đạo cùng những kẻ có tâm với kho báu sẽ bao vây toàn bộ Minh Nguyệt Lâu.

Lịch sử tồn tại của Hỏa Thần giáo nhiều nhất cũng chỉ gắng gượng được đến đêm đó.

Lộ lão gia nhìn khuôn mặt của Thập Lục, "Vì sao dọc đường đi ngươi đều dùng khuôn mặt này?"

Thập Lục cười, "Khuôn mặt này so sánh có chút bình thường, khuôn mặt kia rất khiến người chú ý. Hơn nữa khuôn mặt này có chỗ tốt là không có người nào lưu ý, nếu có đánh nhau cũng códễ dàng chạy trốn."

"Có lão gia ta đi theo còn muốn đánh nhau chạy trốn, ngươi thật đúng là quá nể trọng ta!"

Trong nháy mắt Lộ lão gia cắn một phát ngay tại cái mũi của Thập Lục, nhìn hắn ôm chặt cái mũi kêu đau, mừng rỡ ha ha cười.

Nơi dừng xe là một đình viện, đối diện một tòa tiểu lâu. Trong đình viện đã có nô tỳ, giáo chúng hơn mười người cầm đèn chờ. Mỗi người đều im lặng, chỉ có thanh âm của người dẫn đường  nhẹ nhàng quanh quẩn ở trong viện.

"Bên này, thỉnh."

Bên trong mặc áo dài màu tím, cổ tay áo thắt chặt, thắt lưng mang đai nạm ngọc, áo khoác gấm màu trắng, vạt áo khoác cùng tay áo có đường viền bạc, giày gấm thêu tay, trên đầu thắt tử ti nạm hắc ngọc, tóc dài phía dưới tùy ý chảy tràn trên vai, Lộ Tinh Thiên như vậy thực chói loá mắt.

So với lão gia nhà mình, y phục của Thập Lục không thể nói thua kém, nhưng người này bình thường đến nỗi hoàn toàn có thể bị bỏ qua. Hơn nữa hiện tại khuôn mặt của hắn chỉ có thể dùng hai chữ “bình thường” để hình dung.

Bốn gã người hầu ở lại bên xe ngựa, Thập Lục đi theo phía sau lão gia nhà mình, cùng nhau hướng tòa tiểu lâu đi đến.

"Thực xin lỗi, tệ Phó giáo chủ nói, chỉ có thể để Lộ bảo chủ đi vào." Mỹ tỳ dẫn đường ngăn Thập Lụclại.

Lộ đại bảo chủ quay đầu lại, thản nhiên nói: "Ta nói, hắn theo ta cùng nhau đi vào."

"Này..."

"Nhược Lan, cho mời Lộ bảo chủ cùng Phòng thu chi Tiên sinh của hắn." Âm thanh dễ nghe không thể nói hết trầm thấp từ từ truyền đến.

Nữ tỳ kêu Nhược Lan lập tức khom thân tuân lệnh.

"Nhược Lan thất lễ, hai vị, thỉnh!"

Lộ Tinh Thiên khẽ nhướng mày, hắn nhớ rõ giọng nói này, Nguyệt Viên! Hắn hoài nghi đúng rồi.

Bất quá, Lộ Y Y biết thân phận của hắn cũng không kỳ quái, nhưng thậm chí còn biết chi tiết về Thập Lục cũng có điểm thần diệu.

Thập Lục đại chấn! Thanh âm này... Mặc dù qua đi nhiều năm, hắn vẫn như cũ thật sâu nhớ rõ. Cũng vì vậy chủ nhân của thanh âm này, hắn mới âm kém dương sai đã yêu một người cùng mình đều là nam nhân - lão gia!

Thì ra ngươi ở đây.

Đây là một tòa tiểu lâu bị trùng điệp đình viện vây quanh, cao ba tầng, thoạt nhìn như là trung tâm của một phủ đệ.

Tên của Tiểu lâu, không phải là Minh Nguyệt, mà là: Cùng Trời Cuối Đất.

"Ngay từ đầu nó vốn có tên là Minh Nguyệt Lâu, nhưng sau đó có người sửa lại."

Trong góc khuất của tiểu lâu đi ra một thân ảnh thon dài.

Cung trang hoa lệ, búi tóc mây vấn cao ngất, trang sức tinh xảo đẹp đẽ quý giá, xứng thượng một dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp, là nữ nhân lúc trước tự xưng Nguyệt Viên.

Dùng một loại ánh mắt thưởng thức cao thấp đánh giá đại mỹ nhân một phen, Lộ lão gia mở miệng nói: "Bộ dáng hiện tại của ngươi so với khi là Nguyệt Viên còn động lòng người hơn. Ân, trách không được trên giang hồ có người đồn đãi ngươi là muội tử của ta, diện mạo của ngươi quả thật cùng ta có vài phần giống nhau."

"Nga? Nghe khẩu khí tựa hồ ngươi biết ta là ai?" Nữ tử cười khẽ.

"Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân Lộ Y Y! Trừ bỏ Lộ Y Y có ai có được mỹ mạo như thế này, ai có thể đảm đương được ngai vị Hỏa Thần giáo Giáo chủ!" Lộ Tinh Thiên một hơi nói toạc ra thiên cơ.

"Quá khen. Đáng tiếc ngươi đã đoán sai một chút, ta chỉ là Phó giáo chủ, Giáo chủ không phải ta."

Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân ngay cả tươi cười châm chọc đều có vẻ tao nhã không sao kể xiết.

"Rõ ràng trong lòng ngươi gấp đến muốn chết, muốn biết tiểu lâu này vì sao có tên là Cùng Trời Cuối Đất, rõ ràng bức thiết muốn gặp được người trong lâu, lại giả bộ không sao cả. Lộ Tinh Thiên, ngươi sao không thẳng thắn một chút?"

Lộ Tinh Thiên không hề tỏ ra tức giận, cười nhạt nói: "Nếu Phó giáo chủ nguyện ý nói, tại hạ tự nhiên nguyện ý chăm chú lắng nghe."

Trong đầu có gì đó giãy giụa phải đi ra, tòa tiểu lâu này, còn có tên của nó...

___

Từ khi Lộ Y Y đi ra, Thập Lục trong lòng cười khổ.

Lộ Y Y giống căn bản là không nhìn đến Thập Lục.

"Người ấy đổi tên cho tòa tiểu lâu này, chính là vì tự nói với mình rằng người yêu của hắn, vô luận thượng cùng bầu trời hạ hoàng tuyền, cũng sẽ gắt gao cùng tùy, tuyệt không cùng quên! Chính là hiện giờ... Trong lâu người vẫn ở, quân* đã có tân hoan, ngày xưa chuyện, ngày cũ ý, sớm đã quên ở bờ bên kia!" (* chỉ người đàn ông, một cách trân trọng)

Lộ Tinh Thiên phải xiết chặt hai tay thành nắm đấm mới có thể khắc chế cơn đau đến đầu óc sắp vỡ ra."Ngươi tốt nhất nói rõ ràng chút."

Trong mắt Lộ Y Y hiện lên một tia hận ý, "Ta một chút cũng không muốn dẫn ngươi đến nơi đây, một chút cũng không muốn! Chính là hắn... ngươi vào đi, hắn còn không biết ngươi đã đến rồi."

Hắn là ai vậy? Người mà Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân Lộ Y Y coi trọng như thế là ai?

Bí mật về Cùng Trời Cuối Đất, chiếc chìa khóa khóa lại một bộ phận trí nhớ của hắn có lẽ ở ngay trong tòa tiểu lâu này.

Lộ Tinh Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi vào. Cho dù là bẫy rập, hắn cũng đạp định rồi!

Lộ Y Y theo sau tiến vào.

Bị người quên đi, Thập Lục mắt thấy thân ảnh hai người biến mất, do dự trong chốc lát, rốt cục vẫn là nhấc gót đi vào.

Lầu ba của tòa tiểu lâu là một gian phòng ngủ chạy suốt.

Lúc Thập Lục tiến vào còn tưởng rằng cung đình trên thiên giới rơi xuống nhân gian. Còn không kịp đi đánh giá bốn phía, thình lình nghe lão gia điên cuồng hét lên một tiếng, cả người tựa như ngây dại không có động tĩnh.

Tinh Thiên?

Thập Lục vội vàng hướng về phía vợ đi đến.

Chính là còn chưa tới gần, đã bị một cánh tay ngăn lại.

Chẳng những bị ngăn lại, còn bị đối phương dụng lực hất lại phía sau, lảo đảo lùi lại ba bước.  

Đây là thực lực của Thiên Hạ Đệ Nhất, không thể so với Lão gia nhà y cao thấp bao nhiêu, hắn căn bản không có đường hoàn thủ.

Lộ Tinh Thiên đứng ở trước giường, ánh mắt ngơ ngác dừng ở người ngồi trên giường.

Hắn như thế nào lại đã quên người ấy?

Hắn làm sao có thể lại quên người ấy?

Vì sao lại không ở lần đầu tiên nhìn thấy người ấy khi liền lập tức nhớ ra?

Vì cái gì cho tới hôm nay mới tìm tới nơi này!

"Tinh Thiên..." Người ở trên giường người từ trong áo ngủ bằng gấm vươn một bàn tay, như thể muốn đi nắm bàn tay Lộ Tinh Thiên.

Tay, vô lực rũ xuống. Người trên giường thở hào hển, giãy giụa dường như phải ngồi dậy.

Lộ Y Y vội vã bước lên phía trước giúp đỡ, ôn nhu nâng người nam nhân ấy ngồi dậy, cũng không quên kê một tấm đệm thật dày ở sau lưng nam nhân ấy.

"Danh, hắn đã đến đây. Ngươi không cần vội, hắn sẽ nhớ ra ngươi, hắn thế nào cũng sẽ không đi."

Danh, Vô Danh.

Hắn nhớ tới tên của người ấy.

Người ấy gọi là Vô Danh. Hoàng Phủ Vô Danh!

Trái tim tựa như bị lôi điện đánh trúng, đau đến chết lặng, đau đến phát run.

Loại cảm giác này nói lên điều gì?

Hắn thế nhưng đã quên người ấy.

Nếu như không có tịnh tâm giải dược, nếu Lộ Y Y không dẫn hắn đi vào trước mặt người này, liệu có phải là đến chết hắn cũng sẽ không nhớ tới người?

Trong đầu mơ hồ vang lên lời thề chính mình từng nói qua...

"Thượng cùng bầu trời hạ hoàng tuyền, vô luận ngươi đi đâu, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, Danh..."

Nhớ mang máng tên của tòa tiểu lâu tựa hồ được khắc theo nét bút hắn thân thủ viết xuống, cũng là hắn tùy hứng cương quyết muốn đem nó đổi thành Cùng Trời Cuối Đất lâu.

Lộ Tinh Thiên trên mặt giống như khóc giống như cười, nhìn Vô Danh ốm yếu trên giường, kinh ngạc nói không ra lời.

Chuyện này thực đánh vào hắn quá sâu, hắn căn bản không thể suy nghĩ được gì hơn nữa. Hiện tại nếu ai ở sau lưng đánh hắn một chưởng, chỉ sợ hắn không sao né được.

Vô Danh cố gắng vươn tay phải, "Tinh Thiên..."

Còn nhanh hơn cả suy nghĩ, bàn tay Lộ Tinh Thiên đã vươn ra cầm lấy bàn tay kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.