Lộ Nhân

Chương 15-2




Bọn họ cùng Lộ Cửu hội hợp ở phía ngoài Đường Minh trấn.

Lộ Tinh Thiên nghiêng người dựa vào lòng Thập Lục, khép hờ hai mắt, phía dưới mắt không thể che dấu quầng thâm.

Rõ ràng dung nhan lộ vẻ mệt mỏi, nhưng lão gia ở vào trạng thái này lại khiến Lộ Cửu có một loại cảm giác sợ hãi cùng nguy hiểm không nói lên lời. Thật giống như dã thú đã bị dồn ép đến đường cùng, bất cứ lúc nào đều có thể chồm lên vồ người.

Sau đó, Lộ Cửu chú ý tới tuyệt mĩ nam tử bị lão gia lấy làm đệm tựa. Nam tử này có một dung nhan tuấn lãng hoàn mĩ, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng lại không hề khiến cho người ta cảm thấy y nhu nhược.

Nam tử đang mềm nhẹ vuốt ve cánh tay lão gia, làm thật tự nhiên, tựa hồ đã làm như vậy rất nhiều lần.

Trong lòng Lộ Cửu có một cảm giác kỳ quái thổi qua. Hắn hẳn là đã gặp người này, nhưng hắn lại không biết y là ai.

Nam tử mở lớn hai mắt nhìn hắn, miệng Lộ Cửu cũng mở ra.

"Tình huống cơ bản ta nghĩ ngươi đã biết."

Lộ Cửu trấn tĩnh lại, trả lời: “Thưa đúng. Đại khái tình huống thuộc hạ đã biết từ phi cáp truyền tin*." (* bồ câu đưa thư)

"Ngươi có phương pháp ứng phó không?" Lộ Tinh Thiên vẫn khép hờ mắt, Thập Lục sờ hắn thật thoải mái. Hơn nửa tháng nay hắn đã rất ít khi có được sự thoải mái bình tĩnh như thế này.

"Thuộc hạ... Cần phải biết được phối phương của Tịnh Tâm*." (* Loại thuốc mà trước kia Thiên ca ăn vào rồi quên hết sạch ấy.)

Lộ lão gia trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi cảm thấy lần này ta bị tẩu hỏa nhập ma cùng với Tịnh Tâm đan có liên quan?"

Lộ Cửu lắc đầu, "Thuộc hạ không dám khẳng định. Mặt khác còn cần xem xét lại một chút tình hình thân thể lão gia sau khi chẩn bệnh, thuộc hạ mới có thể đưa ra phán đoán."

"Phối phương của Tịnh Tâm ta sẽ nghĩ cách đưa cho ngươi, đợi lát nữa ta cũng sẽ cho ngươi thời gian chẩn bệnh, ta chỉ muốn hỏi ngươi liệu có khả năng tìm ra cách phòng ngừa ta nhập ma trước khi ta hoàn toàn bế quan hay không? "

Lộ Cửu cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, "Dược vật tạm thời không thể tùy tiện sử dụng, khí huyết trong cơ thể lão gia cũng không ổn định, cũng không thể tùy tiện hạ châm, trước mắt chỉ có cách lão gia tự mình tận lực bảo trì bình tĩnh, tận lực đừng khiến mình kích động, cũng không ham muốn gì nhiều lắm. Một khi nhập ma liền tận lực phát tiết, đừng cho nội ma xâm lấn càng sâu."

Lộ Tinh Thiên không hỏi thêm gì, phất tay tỏ vẻ Lộ Cửu có thể rời đi.

Trước khi đi Lộ Cửu quay đầu liếc nam tử kia một cái.

Thập Lục, ngươi đang nghĩ gì?

____

Phong Vân Lâu, sản nghiệp Lộ gia bảo.

Lầu hai, vị trí ngồi sát bên cửa sổ, Lộ Tinh Thiên không uống rượu, chỉ cho Thập Lục một bên cùng bồi, yên lặng tiến thiện*. (* Ăn cơm)

Từ lúc hai người bắt đầu ngồi xuống, không khí ở lầu hai liền trở nên thực vi diệu.

Chưởng quầy cùng tiểu nhị khẩn trương cũng không cần nói, những khách dùng cơm trên lầu hai cũng đều có một loại bầu không khí kỳ quái.

Cơ hồ mỗi người đều nhìn lén bàn của Lộ Tinh Thiên.

Có người đã từ hình xăm trên mặt Lộ Tinh Thiên mà liên tưởng đến người này là ai, hơn nữa còn có truyền thuyết gần đây trên giang hồ khiến một đám người vừa hưng phấn vừa sợ hãi.

Cũng mặc kệ sợ đến thế nào, bọn họ vẫn đang nhìn lén.

Nhìn lén Lộ Tinh Thiên sao? Không, bọn họ đang nhìn vị nam tử bên người Lộ Tinh Thiên.

Trên đời có rất ít nam nhi tuấn mỹ như vậy. Phi vũ mi, hàm tiếu mắt, thẳng thắn mũi, thiện ý  môi*. Thoạt nhìn là một gương mặt cỡ nào mĩ, cỡ nào khiến người tâm động. Duy nhất không được hoàn mĩ chính là sắc mặt quá mức tái nhợt. Không ai lại không thương sắc đẹp, tự nhiên cũng không có ai lại kháng cự một khuôn mặt như vậy. (* Đẹp theo kiểu mắt phượng mày ngài, lại tao nhã đoan chính, có khí khái ấy.)

Sắc mặt Lộ Tinh Thiên rất khó xem.

Hắn biết những người này đang nhìn lén hắn, nhìn lén người của hắn!

Hẳn là phải làm cho mỗi tửu lâu của Lộ gia bảo đều trang bị nhã thất* mới đúng. (* tương đương với phòng riêng)

Hừ, cũng chỉ có lần này. Qua đêm nay chờ hắn đạt được mục đích, hắn sẽ không bao giờ để Thập Lục xuất hiện trước mặt người khác nữa!

Thập Lục nào hiểu được tâm lý không lành mạnh của lão gia nhà mình, còn ngốc hồ hồ cười cười, hỏi hắn muốn hay không uống chút Bát Bảo cháo khi còn nóng.

"Tinh Thiên!"

"Hàn Lận?"

Trên giang hồ đại khái không có mấy người biết Hàn Tình Nhân khuê danh là Hàn Lận đi? Thập Lục nhìn đến vị này xem như hung thủ gián tiếp hại chết Thập Tứ, vẻ mặt một chút cũng chưa động.

Lộ Tinh Thiên không có cảm giác vui sướng gì khi gặp lại, nhất là khi hắn nhìn đến ánh mắt  của Hàn Tình Nhân cùng người đi bên nàng, đồng loạt từ trên người hắn chuyển tới Thập Lục.

"Lộ huynh, biệt lai vô dạng?" Người cùng đi với Hàn Tình Nhân cuối cùng cũng thu hồi được ánh mắt của mình, quay về phía Tinh Thiên chắp tay cười nói.

"Vu trang chủ." Lộ lão gia thản nhiên gật đầu xem như đáp lễ.

Nếu không phải nhận được tin tức nói vị này Đới Hà Sơn Trang Vu Trang chủ là một trong những nhân vật có hứng thú nhất với kho báu trên giang hồ hiện thời, hắn cũng sẽ không ở Phong Vân Lâu công khai lộ diện ngồi chờ con cá mắc câu.

Bất quá, hắn cũng không biết Hàn Tình Nhân sẽ cùng Vu Hàn Văn đi chung một đường.

"Vị này chính là?" Vu Hàn Văn hảo hàm dưỡng, dường như tuyệt không để ý Lộ Tinh Thiên  lạnh nhạt vô lễ, ngược lại đem ánh mắt tràn ngập thưởng thức một lần nữa thả lại trên người Thập Lục.

"Lộ Y Y."

"Cái gì?"

"Đương nhiên không có khả năng." Không đợi mọi người phục hồi hỏi kinh ngạc, Lộ đại bảo chủ phi thường ác ý khẽ cười rộ lên.

"Thập Lục, người làm trong phòng thu chi của Lộ bảo."

Thập Lục hướng hai người ôm quyền hành lễ.

"Ha ha, thật sự là làm ta hâm mộ chết mất! Lộ huynh vốn là nhân trung long phượng, mà ngay cả Lộ huynh bảo trung*... thu chi cũng có tư dung bất phàm như thế, quả nhiên là... Ha ha!" (* trong bảo)

Vu Hàn Văn vốn muốn nói “bảo trung hạ nhân”, nhưng đối với người nọ tuyệt thế vô song  dung nhan lại thế nào cũng nói không nên lời hai chữ “hạ nhân” này. Trong lời nói, cũng sẽ không thể không có ý tứ.

Một cỗ lửa giận vô danh từ trong lòng dâng lên, trong mắt hồng quang chợt lóe, Lộ Tinh Thiên dùng ngón cái để ở mi tâm.

Nhìn thấy sắc mặt Lộ Tinh Thiên trở nên khó coi, nghĩ thương thế của hắn chưa lành, Vu, Hàn hai người cũng không thấy là có cái gì kỳ quái. Chỉ có Thập Lục thoáng khẩn trương lên.

Nguy rồi! Lão gia sẽ không vào lúc này phát tác đi?

"Nếu không phải hắn cao dài một thân cùng khí khái nam nhi không thể che dấu, mười phần sẽ có người hiểu lầm hắn thành Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân. Ngươi nói đúng không, Vu trang chủ?"

Vu Hàn Văn xấu hổ cười, hắn không phủ nhận ngay từ đầu hắn có loại ý nghĩ này.

"Tinh Thiên, thiếp thân có một yêu cầu quá đáng, Hàn sơn trang vừa lúc thiếu một người thạo việc làm ở phòng thu chi, không biết ngươi có nguyện ý nhượng lại thứ yêu thích...?"

Hàn Tình Nhân có lẽ chỉ xuất phát từ ý định thử xem Lộ Tinh Thiên có phải thật sự có gì đó... đối với nam tử này hay không. Có lẽ là xuất phát từ trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy hai người này không giống quan hệ chủ tớ bình thường, nhưng cũng lại không giống như quan hệ bằng hữu. (Người ta là vợ chồng, vợ chồng, đồ ngốc!)

Nàng nào biết rằng hiện tại Lộ Tinh Thiên căn bản không chịu nổi kích thích, đừng nói làm cho Thập Lục rời đi nhà họ Lộ bảo, chính là rời đi hắn một lát, hắn đều phải nghĩ biện pháp đem người tìm ra xích lại bên mình.

Lộ Tinh Thiên không muốn tâm tình hiện tại của hắn, hắn chỉ hiểu được không có Thập Lục ở bên, một khi nhập ma hắn liền xong đời!

Cũng không biết do nguyên nhân kỳ quái gì, ảnh vệ này của hắn hiện tại trở thành cái hàng rào có thể ngăn cản hắn nhập ma càng sâu, chỉ có ở trong lòng y, hắn mới có thể hoàn toàn an tâm, có sức lực đi chống cự ảo giác trong đầu.

Hắn cũng thử qua những người khác, thế nhưng sau khi hắn nhập ma những người đó căn bản đừng nghĩ tới lại gần hắn trong vòng một trượng.

"Ha hả a," Trong miệng Lộ Tinh Thiên phát ra tiếng cười kỳ quái, hắn nhìn lướt qua Hàn Tình Nhân, "Ngươi muốn hắn?"

Hàn Tình Nhân trong lòng không hiểu sao phát lạnh, còn chưa kịp mở miệng trả lời, bên kia Vu Hàn Văn cũng nửa đùa nửa thật nói: "Lộ huynh, nếu ngươi thực có ý bỏ thứ yêu thích, ta Đới Hà Sơn Trang nguyện ý dọn đường đón chào Thạch thu chi tiên sinh. Thạch huynh, nói cái giá đi, Lộ gia bảo một năm cho ngươi bao nhiêu tiền công? Ta có thể trả gấp đôi." Vu, Hàn hai người đều nghĩ rằng Thập Lục họ Thạch.

Thập Lục lễ phép mỉm cười. A, Vu trang chủ thật đúng là cho y mặt mũi, thế nhưng cùng người như y xưng huynh gọi đệ. Cảm động a cảm động! Người ta ở đời có bộ dạng đẹp có khi chính là có lời.

"Vu trang chủ muốn biết bản bảo cho hắn bao nhiêu lương bổng?" Trong hai tròng mắt của Lộ Tinh Thiên sắc đỏ đã thẫm lên.

Vu Hàn Văn có điều cảnh giác, có điều lời nói đã không kịp thu hồi, "Chỉ đùa một chút thôi, Thạch huynh cũng không nhất định phải rời khỏi Lộ bảo a."

"Cho dù hắn muốn, hắn cả đời cũng không có khả năng rời đi! Hắn bán cho Lộ bảo chính là văn tự bán đứt! Thập Lục ngươi đi về trước!" Lộ Tinh Thiên quát.

Thập Lục đứng dậy, lo lắng địa nhìn hắn một cái, nhưng như cũ nghe lệnh lui ra.

Lưu lại Lộ Tinh Thiên với Vu, Hàn hai người, hắn ra hiệu mời ngồi. Mục đích đêm nay còn chưa đạt được, nếu ánh mắt hai người này lại đảo quanh trên người Thập Lục, khó bảo toàn hắn sẽ không bị chọc giận mà hạ độc thủ giết người!

___

"Rầm!"

Cửa phòng bị đá văng, Lộ lão gia từ bên ngoài đằng đằng sát khí đi vào.

Lộ Tinh Thiên đương nhiên không nghĩ tới đóng cửa, từ bên ngoài đóng cửa phòng lại chính là Lộ Nhất.

Thập Lục vội vàng tiến ra đón, "Lão gia, sự tình đều thực hiện tốt sao? Vu trang chủ bọn họ đã muốn..."

Nói còn chưa nói hoàn liền đã ăn một bạt tai.

"Như thế nào, như vậy nhớ bọn họ? Ngươi nghĩ muốn cùng Vu Hàn Văn hay là Hàn Lận!" Hai tròng mắt Lộ Tinh Thiên đã hoàn toàn biến thành màu đỏ.

Khắc chế! Khắc chế! Lộ Tinh Thiên không ngừng nói với mình.

Khả trong đầu ảo giác càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng làm cho hắn không thể chịu được.

Hắn nhìn thấy Thập Lục cũng rời đi hắn, dùng một loại ánh mắt bất đắc dĩ lẫn thương hại nhìn hắn, nói rằng không muốn tiếp tục cùng một người điên chịu tội, nói xong liền kéo nữ nhân tên gọi Nguyệt Viên kia rời đi.

Y cũng sẽ giống cái kẻ hắn nhìn không rõ mặt kia như nhau!

Hắn còn nhìn thấy Thập Lục cười với Hàn Tình Nhân, cười với Vũ Hàn Văn, cười với mọi người, chính là không cười với hắn.

Mà tất cả mọi người bị mĩ mạo của Thập Lục mê hoặc, tất cả mọi người đều đến tranh Thập Lục với hắn!

Nếu y không tuấn mỹ như vậy thì tốt rồi... (Bây giờ thì bé đã hiểu... =.=)

Ý niệm này một khi nảy ra trong đầu liền càng ngày càng không thể áp chế.

Nếu y không có khuôn mặt này, nếu y biến dạng, liền sẽ không có người tới cùng hắn tranh lấy y, y cũng không có cách nào lại cùng người khác rời đi.

"Đúng, nếu không phải ngươi dùng khuôn mặt này câu dẫn những người đó, bọn họ sao có thể theo ta muốn ngươi, đòi ngươi!"

Lộ Tinh Thiên nhe răng cười đi bước một tới gần, Thập Lục đi bước một lui về phía sau.

"Tinh Thiên, nếu ngươi không muốn phải nhìn.. khuôn mặt này nữa, ta có thể dịch dung." Thập Lục cảm thấy được không ổn.

"Dịch dung có ích lợi gì, bọn họ đã biết ngươi là cái dạng gì!"

"Lão gia, ngươi không muốn biết Hàn Tình Nhân tại sao tới tìm ngươi sao?" Thập Lục cố gắng dẫn dắt sự chú ý của Lộ Tinh Thiên sang vấn đề khác.

"Lão gia? Ai cho ngươi lại gọi ta là lão gia!"

Lại là một cái tát vô tình, khiến cho Thập Lục trúng một cái liền ngã nhào trên đất, lỗ tai ông ông, mặt hỏa lạt lạt đau.

Lộ Tinh Thiên khóa ngồi trên người Thập Lục, bắt chặt lấy cổ tay y cười nhạo: "Khi nào thì ngươi cũng bắt đầu quan tâm nữ nhân của ta? Sao hả? Ngươi muốn cùng nàng? Dựa vào khuôn mặt này của ngươi?"

Đầu ngón tay từ khóe mắt bên phải của y lướt xuống dưới, có một chút đau đớn, Thập Lục nhịn xuống.

"Ngươi cho là ngươi nuôi nổi người đàn bà kia? Không có tiền không có thế, dù dựa vào khuôn mặt này ngươi cũng chỉ có thể làm trai lơ của nàng thôi!"

"Trừ ngươi ra, ai ta cũng không muốn cùng, ta chỉ kỳ quái tại sao nàng bỗng chạy đến tìm ngươi." Thập Lục nói thực ra, bây giờ có thể làm gì đó không kích thích người này liền không kích thích người này, nói không chừng y còn có thể tránh thoát một kiếp.

"Nàng tới tìm ta đơn giản là lo lắng có thể bị mất đi một cái kim chủ thôi. Trừ bỏ ta ai cũng không cùng? Ngươi nói thật?" Biểu tình của Lộ Tinh Thiên giống như nhàn thoại việc nhà, nếu ngươi không nhìn cặp mắt thị huyết kia của hắn.

Đầu ngón tay theo mắt y xẹt qua mũi, có cái gì thấm ướt chảy ra.

Không tính đau đớn rất bén nhọn, nhưng Lộ Tinh Thiên lại kéo dài thời gian làm cho hắn thống khổ.

Cảm giác hai gò má mình bị rạch ra từng chút từng chút một, Thập Lục nhịn không được cười khổ.

"Cười cái gì!" Nam nhân kia thế nhưng lại cho hắn một cái tát.

Miệng vết thương rõ ràng vỡ ra, Thập Lục bắt đầu lo lắng cho mình về sau có thể gặp người nữa hay không.

"Ta đang cười, ta sao lại bất hạnh như vậy..."

"Ngươi nói cái gì?" Đầu ngón tay lập tức rạch đến cằm y.

"Ta đang nói... Bộ dạng bình thường không hấp dẫn nổi ngươi chú ý, bộ dạng đẹp lại muốn bị ngươi hủy dung. Mệnh lệnh người khác gọi ngươi lão gia chính là ngươi, không cho ta gọi ngươi là lão gia cũng là ngươi. Trong chốc lát lệnh cho ta biến đi, ta thực sự lăn đi ngươi càng lôi ta trở về đạp hư. Sáng sớm nói như vậy, buổi tối nói như vậy, trước kia liền đủ phá hư làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi, bây giờ còn thường thường phát điên. Ta kia cha mẹ thật sự là trong đầu sinh giòi mới có thể đem ta bán được cho nhà các ngươi."

"Hắc hắc..." Lộ Tinh Thiên nghe nghe thế nhưng ha ha nở nụ cười.

Chẳng những cười, hắn còn cúi đầu, nâng mặt Thập Lục, theo đường xé rách từ mắt y liếm xuống dưới.

"Tên dối trá! Giáp mặt một bộ sau lưng một bộ! Trước kia nhìn ngươi thành thật, kỳ thật một bụng phản nghịch! Có giỏi ngươi đi kiện ta a, nghe nói bàn đinh của hoàng thành có hơn hai năm không ai lăn, ngươi có thể đi thử xem a."

Thập Lục cũng bất chấp miệng vết thương trên mặt bị liếm đến đau, như thế nào y càng nghe lời này càng cảm thấy được quen thuộc?

"Máu của ngươi thực ngọt, hương vị so với Bát Bảo cháo còn tốt hơn nhiều."

Lộ Tinh Thiên tựa hồ liếm đến nghiện rồi, thế nhưng đem đầu lưỡi cứng rắn vói vào trong vết thương của y mà đảo.

Đau đến Thập Lục lập tức liều mạng giãy giụa lên.

Hắn một tay đè lại Thập Lục, một tay tham tiến lưng quần y, "Muốn phải không? Không cần lay động mạnh như vậy ta cũng biết, lão gia ta sẽ thỏa mãn ngươi này tên quái dị chỉ muốn bị người thượng!"

Thập Lục quả thực nghĩ muốn chửi ầm lên, khả cuối cùng hô to ra cũng chỉ là: "Ta không lay động, ngươi đừng thượng ta được không!"

Khẩu khí cam chịu làm cho Lộ Tinh Thiên một trận cuồng tiếu, tốc độ cởi quần y càng nhanh hơn.

"Này đã tới rồi, này đã tới rồi! Lão gia ta không thượng ngươi, lão gia ta nhiều nhất gian gian ngươi! Ha ha ha!"

___

Lộ Nhất ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời, chờ đợi giây phút thanh âm ở bên trong đình chỉ.

Lộ Ngũ tiến đến thay ca, Lộ Nhất trầm mặc một hồi mà cái gì cũng chưa nói, chỉ xoay người hướng về phía phòng Lộ Cửu.

Lộ Cửu mới vừa đi tới cửa phòng chợt nghe bên trong truyền đến tiếng lão gia gọi: "Gọi Lộ Cửu tới."

"Lão gia, có thuộc hạ."

"Tiến vào!"

Lộ Cửu đẩy cửa đi vào, không ngoài ý muốn nhìn thấy lão gia quần áo không mặc ôm Thập Lục ngồi ở trên giường.

Thập Lục quanh thân bị chăn bông bao lấy, mặt cũng bị bàn tay lão gia ôm kín, Lộ Cửu nhất thời cũng đoán không được y sống hay chết.

"Ngươi đến nhìn xem mặt hắn có khả năng cứu lại hay không."

Lộ Cửu ngẩng đầu, hắn thề hắn nghe được trong thanh âm của lão gia một tia hối hận.

Đi lên trước, ngưng thần hướng về phía khuôn mặt của Thập Lục được lão gia nâng trong lòng bàn tay nhìn kỹ.

Lộ Cửu không thay đổi bất cứ biểu tình gì, chỉ lui ra phía sau từng bước, chắp tay nói: "Khởi bẩm lão gia, miệng vết thương thoạt nhìn đáng sợ, nhưng cũng không phải không thể cứu lại. Thuộc hạ đem tẫn khả năng, cố gắng làm cho khuôn mặt này phục hồi như cũ."

Nhìn không ra Lộ Tinh Thiên đang suy nghĩ gì, chỉ nghe hắn bình tĩnh nói: "Tốt lắm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.