Lộ Nhân

Chương 14-3




       Ngay từ đầu y còn nhờ máu xông não mà nói, có điều đang nói lại nhìn đến sắc mặt Lộ lão gia càng lúc càng khó coi, lá gan cũng dần dần thu nhỏ.

Y lại đã quên tôn chỉ cao nhất của một kẻ thân là ảnh vệ─ nhẫn nại! Nhẫn hết thảy những gì là người không thể nhẫn, mới có thể trở thành ảnh vệ vĩ đại, đạt được hiệu quả lớn nhất trong phòng thủ và tấn công địch.

Hiện tại y ham nhất thời nhanh miệng, hậu quả này... Ngẫm lại liền đau đầu.

Lộ Tinh Thiên biểu tình thật quái dị. Nhìn chằm chằm Thập Lục hồi lâu, lại xoay người trở về chỗ cũ khoanh chân ngồi xuống.

Thập Lục chẳng những không cảm thấy được may mắn, ngược lại cảm thấy lưng phát lạnh.

Cuộc sống sau này hết chín phần sẽ không sống khá giả.

Lão gia nhà mình là người âm độc thâm hiểm bao nhiêu na! Bị cấp dưới chống đối mà hắn có thể cứ như vậy quên đi mới là lạ! Hơn nữa hắn còn có tâm địa ăn miếng trả miếng nặng như vậy nữa chi...

Thập Lục ở trong lòng kêu thảm một tiếng, hận không thể đem cái đầu lưỡi gây ra họa của mình cắt rụng luôn đi!

_______

Không biết khi nào thì, ngoài trời tuyết đã ngừng rơi.

Lộ Tinh Thiên ngồi ở cửa động, cẩn thận tự hỏi làm cách nào tránh được ma ảnh trong đầu.

Chẳng lẽ lại uống thêm một lần Tịnh Tâm đan?

Là dược thì đều có ba phần độc, nhất là loại này dược vật mãnh liệt ảnh hưởng thần trí, hắn biết là đó không phải là một ý kiến hay.

Chẳng lẽ hắn sẽ vĩnh viễn sống trong nỗi thống khổ của tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn không thể khôi phục, vĩnh viễn là một kẻ nửa điên nửa tỉnh?

Nếu thật sự hoàn toàn điên biến thành ma quỷ còn chưa tính, thế nhưng trong đầu hắn trước sau vẫn còn một khoảng tỉnh táo, hơn nữa sau khi phát tiết hắn còn có thể bình tĩnh phán đoán như cũ.  

Nhưng cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn.

Hắn thậm chí không biết khi nào thìđột nhiên nổi điên phát cuồng. Loại cảm giác không thể nắm giữ này làm cho hắn sợ hãi từ đáy lòng. Càng sợ hãi càng sợ hãi, thời gian phát tác cũng càng ngắn.

Trong lúc ấy hắn đã làm bị thương Thập Lục hai lần. Một lần khi y bị thương không thể cử động, một lần...

Giơ tay lên nhẹ nhàng chạm lên bờ môi mình. Nơi này, Thập Lục từng dùng ngón cái vì hắn chà lau vết máu. Cảm giác thực nhẹ nhàng, thực phi thường ôn nhu.

Khi đó, y làm thế nào dám chạm vào hắn? Biết rõ rất có thể rơi vào kết cục người với tay mỗi thứ một nơi?

Y không sợ chết sao?

Trong mắt của y thậm chí không có sợ hãi, ánh mắt của y nhu hòa mà tràn ngập thương tiếc.

Thương tiếc? Lộ đại bảo chủ trong lòng có tư vị rất không phải.

Không nghĩ tới mình cũng có một ngày bị chính thuộc hạ của mình thương tiếc.

"Lách cách, lách cách."

Một âm thanh rất nhỏ truyền đến, cẩn thận nghe lại thấy dường như là tiếng răng va vào nhau.

Tinh Thiên yên lặng ngồi trong chốc lát, hắn biết thanh âm này là từ hướng nào vọng lại.

Cái kia... hỗn đản ảnh vệ càng ngày càng làm cho hắn chán ghét - tám phần là sốt.

Nửa đêm, Thập Lục ở trong lòng “người nào đó” ức chế run rẩy.

Ôm y vào trong lòng mình, bên ngoài dùng áo hồ cừu bao lấy, mặt dán tại đỉnh đầu của y, “người nào đó” tựa vào vách đá chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Đống lửa chiếu rọi hai người ấm áp, trong sơn động im ắng.

Đêm trôi đi trong vô thanh vô tức.

____

Thập Lục lại tỉnh lại, họ đã cách thành Tấn Dương không xa: Đường Minh trấn.

Cho đến hôm nay, lão gia đã bế quan bảy ngày.

Phụ trách cứ điểm của Lộ gia bảo ở nơi này - Hồng đại tỷ - mỗi ngày sẽ đưa một bữa cơm đặt ở cửa viện, cũng không dám tới gần.

Lại nói, ngày đầu tiên đưa cơm vào tận phòng thiếu chút nữa bị bảo chủ một chưởng đánh chết. Sau đó bảo chủ thét ra lệnh chỉ cho đưa tới cửa, cũng lệnh cho nàng một khi đưa đến cửa liền biến càng xa càng tốt.

Thập Lục ở tại căn phòng sát vách lão gia nhà mình. Cách một vườn dược thảo chiếm khoảng trên dưới mười mẫu “sát vách”.

Bên phải vườn dược thảo là một tòa nông viện độc lập lại bí ẩn. Trước nông viện là rừng cây, bên phải cóhồ, mặt sau lại là núi non thạch bích. Lộ Tinh Thiên liền ở trong đó bế quan.

Đêm nay, Thập Lục đang đắm chìm trong mộng đẹp, hắn mộng...

"A a a!"

Một cái bắn người nhảy lên, bất chấp tất cả chạy đi vớ lấy ngoại bào, mở ra đại môn liền hướng về phía “sát vách” chạy đến. (TT^TT. Anh thành người trông trẻ rồi a! Oe một cái là phải lao đến!)

Lộ Tinh Thiên thống khổ đến nỗi hận không thể lấy đầu xuống mà bổ ra.

Bảy ngày, luôn vào lúc bắt đầu có một chút hiệu quả, tạp niệm trong đầu lại kéo đến.

Tiếng cười, tiếng kêu, bóng người, ngay từ đầu còn có trình tự, dần dần loạn thành một đoàn. Hỗn loạn thành ma âm, từ trong đầu xé rách màng tai, biến ảo ảnh thành ma ảnh, dẫn tới hắn đuổi theo những gì đã qua.

Một đám người chết sống lại, đứng lên hướng hắn đòi mạng. Một cái bị giết không đủ, hai cái, ba cái, bị giết đến thành trăm thành ngàn, thế nhưng bọn chúng vẫn tuôn ra đáng giận như vậy!

"Thập Lục! Không thể vào! Bảo chủ sẽ giết ngươi!"

Ai!

"Thập Lục, đi mau! Bảo chủ đi ra!"

Đi? Ngươi muốn chạy đi đâu... Ta đã nhìn thấy ngươi.

"Thập Lục! Mau! Mau rời đi! Bảo chủ sẽ giết ngươi! Ngươi nhìn xem mắt của hắn!"

Này lão bà thực ồn ào.

Chẳng những ồn ào, còn muốn thứ gì đó của hắn cùng nàng rời đi.

Hắn phải giết nàng.

Nhưng hắn nhớ rõ đóa hoa hồng trên đầu nàng, nàng là người một nhà, không thể giết, hắn lại một lần nữa tự nói với mình.

Bất quá, hắn có thể cho nàng một ít giáo huấn, làm cho nàng nhớ kỹ thứ gì đó của hắn đi hay ở chỉ có hắn có thể quyết định!

Một chưởng chém ra, nghe thấy thanh âm của nữ nhân kia kêu rên tận ngoài viện.

Người kia há hốc miệng, nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên xoay người hướng ra phía ngoài viện chạy.

Y cũng dám chạy?

Y thế nhưng thật sự dám rời khỏi hắn mà đi?

Sao có thể!

Lộ Tinh Thiên đỏ sẫm hai mắt lại, điên cuồng đuổi theo.

Thập Lục bị biến cố này dọa sợ cho nhảy dựng. Y thực không nghĩ tới lão gia có thể tùy tiện xuống tay với thuộc hạ, hơn nữa ra tay không hề nhẹ. Cho dù biết lão gia có thể có một chút vấn đề, nhưng không nghĩ tới hắn lại địch ta chẳng phân biệt được.

Tuy rằng tình huống của lão gia thực làm cho người ta lo lắng, nhưng Hồng đại tỷ ở ngoài viện không biết sống chết, y phải đi xem xét trước thương thế của nàng mới được.

Y chạy ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất.

Thế nhưng không đợi y chạy ra khỏi cửa, y đã bị người đuổi đến phía sau một cước đá văng trở vào. (Cái này là thương người mà lụy đến thân đó anh! =.=)

"Ta cho ngươi chạy! Ta cho ngươi chạy! Ta đánh gãy chân của ngươi xem ngươi còn dám chạy!"

Lộ Tinh Thiên dường như điên rồi, không ngừng dùng chân đá đánhThập Lục đang ngã trên mặt đất.

"Lão gia, không phải ta..." Muốn chạy.

Một chút bị đá trúng bụng, đau đến nỗi Thập Lục ôm bụng lui thành một đoàn.

"Bảo chủ! Không cần a! Ngài hội đánh chết Thập Lục! Bảo chủ!"

Nghe được thanh âm, Hồng đại tỷ đang lần vách tường đi tới, vừa lại đây liền nhìn đến một màn thảm kịch này, lập tức liền kêu to lên.

Lộ Tinh Thiên mắt điếc tai ngơ. Hắn chỉ biết có một chuyện làm hắn thực giận điên lên.

Y cũng dám rời bỏ hắn! Y thế nhưng thật sự rời bỏ hắn!

Ssao có thể!

Hắn muốn giáo huấn y, giáo huấn y không nên miệng thì nói ở lại bên cạnh hắn kỳ thật lại thời thời khắc khắc nghĩ muốn rời bỏ hắn!

Hắn muốn giáo huấn tên lường gạt này! Giáo huấn tên nô bộc nói chuyện không tính toán gì hết này!

Hắn làchủ tử của y, y cũng dám khí chúa mà đi!

Hắn muốn phế y! Nhìn y còn có dám hay không rời bỏ hắn!

Thập Lục bị đánh đến ôm được đầu ôm không được thắt lưng, ôm được thắt lưng ôm không được chân, lại không dám phản kháng, chỉ có thể vận công bảo vệ yếu hại, ôm lấy mặt mặc hắn đá đánh.

"Thập Lục! Mau đứng lên chạy a! Ngươi choáng váng a! Ngươi như vậy sẽ bị bảo chủ đánh chết!" Hồng đại tỷ gặp bảo chủ hoàn toàn điên cuồng nghe không lọt một lời khuyên, chỉ phải liều mạng kêu Thập Lục chạy mau.

Ta cũng muốn chạy a! Đại tỷ! Thập Lục khóc không ra nước mắt.

Lão gia điên rồi, nhưng cũng không mất đi công lực! Ngươi muốn thì thử từ trong quyền cước của hắn chạy chạy xem na!

Tiếng kêu của Hồng đại tỷ chẳng những không làm cho Thập Lục chạy được, ngược lại càng thêm kích thích Lộ Tinh Thiên phát cuồng.

Hắn sợ Thập Lục thật sự chạy trốn, hạ ngoan thủ* một quyền đánh vào hắn eo thượng, lập tức chợt nghe đến Thập Lục kêu thảm một tiếng toàn bộ thân mình lỏng rời ra. (*=hạ độc thủ, đánh trí mạng)

Hắn túm lấy tóc Thập Lục, nhấc y lên kẹp ngang dưới cánh tay, bán tha bán túm lôi y vào nội viện.

"Rầm!" Cửa phòng bị đóng sầm.

"Bảo chủ! Bảo chủ ngài thanh tỉnh một chút a! Đó là Thập Lục a! Là người bên cạnh ngài na!"

Hồng đại tỷ ở trong viện gấp đến độ xoay quanh, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải!

"Lão gia, đừng..."

Cho dù là Thập Lục, lúc này cũng sợ.

Lúc này Lộ Tinh Thiên biểu tình hoàn toàn bất đồng hai lần phát cuồng trước, nhìn ánh mắt của hắn như là hận không thể xé nát y.

Lộ Tinh Thiên ở trong phòng đi tới đi lui, trong chốc lát nhìn y, trong chốc lát quay đầu xem bốn hướng, như là đang tìm tìm cái gì vậy.

Hắn muốn làm gì?

_______

Đúng rồi, hạ thuốc mê bảo chủ!

Hồng đại tỷ vỗ tay, cũng bất chấp sau này co thể bị bảo chủ trách cứ, vội vàng kéo thân thể bị thương  thân thể quay về viện lấy mê dược cực mạnh.

Thập Lục bị treo lên. Trần nhà không cao, bị treo lên rồi hai mũi chân y miễn cưỡng có thể đụng tới mặt đất.

Nhưng dạng này ngược lại gia tăng nổi thống khổ của y.

"Lão gia, đừng như vậy. Ta không phải muốn chạy, ta thật không phải là muốn chạy! Ngài nghe ta... A ─ "

Không có đề phòng, cái mông trần trụi bị hung hăng rút một chút, Thập Lục phát ra một tiếng kêu thảm thiết không thể khắc chế.

Tốt lắm, hắn chính là muốn nghe tiện nô này kêu rên thảm thiết. Không cho y nếm chút đau đớn, lần sau để y tìm được cơ hội nói không chừng còn có thể chạy!

Lấy dây lưng buộc thành một cây côn vải, tẩm ướt nước, uy lực của nó ở trong tay Lộ Tinh Thiên không thua gì roi da.

Xoát xoát xoát! Liên tiếp ba roi đánh vào bắp đùi trong, nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Thập Lục. Đánh cho Thập Lục cứng ngắc thân thể, há miệng chỉ có phát ra tiếng kêu rên.

"Lão gia, ngài thanh tỉnh một chút, ngài hãy nghe ta nói..."

Mặc kệ Thập Lục muốn như thế nào giải thích, Lộ Tinh Thiên một mực không nghe.

Hắn chỉ tin tưởng chính mình tận mắt thấy, chính tai nghe, hiện tại Thập Lục vô luận nói cái gì với hắn đều là dối trá.

Hắn muốn đánh đến khi vô sỉ tiện nô này không dám rời bỏ hắn!

"Nói! Ngươi còn có dám chạy nữa hay không!"

Hồng đại tỷ chạy trở về, nàng nghe được trong phòng truyền đến thanh âm khác thường.

Có cái gì cứng rắn nện vào thân thể, còn có thanh âm tức giận mắng chửi của bảo chủ.

"Ngươi tên hỗn đản này! Ta cho ngươi chạy! Ta cho ngươi còn chạy!"

"Lão gia..."

Cái dạng gì ngược đãi có thể khiến một người chịu quá ngao hình huấn luyện như Thập Lục phát ra tiếng khóc cầu xin?

Hồng đại tỷ ngốc sửng sờ ở trước cửa sổ, thế nhưng không dám phá cửa sổ cho thuốc mê vào phòng.

Hiện tại bảo chủ đang làm gì Thập Lục?

Hồng đại tỷ đứng ở phía trước cửa sổ, như thế nào đều lấy không đủ dũng khí.

Có tiếng gió truyền đến.

Đó là tiếng dạ hành nhân sử dụng khinh công.

Ai tới? Còn không chỉ một một người!

=====

   Spoil

"Nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ để Lộ Ngũ đưa ngươi đi."

...

"Cười cái gì?" Có cái gì tốt cười như vậy? Lộ Tinh Thiên phát hiện mình thật sự không hiểu gã thuộc hạ này, lúc nên khóc thì y lại cười, lúc nên cười thì y lại âm trầm sắc mặt.

...        "Ta mắt mù rồi mới đi thích ngươi này nam phẫn nữ trang biến thái!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.