Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 23: Ngôi trường bỏ hoang rùng rợn




Dịch: Vạn Cổ

***

"Tàn nhẫn quá vậy?" Tôi lướt nhẹ ngón tay qua bờ lưng của Tiểu Phượng khiến cô nàng hơi căng thẳng, vô thức né sang.

"Cô gái cảnh sát kia nói, thời gian qua lâu quá rồi, mấy cây kim đã dính chặt vào thịt bên trong, khó lấy ra lắm."

Quả thật tôi không dám tưởng tượng đến nỗi đau của Tiểu Phượng khủng khiếp đến nhường nào. Thế nhưng mà, đồng tình là chuyện của đồng tình, bảo tôi cưới cô ấy lại là một chuyện khác, quá vô lý.

Một cô gái có lai lịch kỳ lạ, trong khi tôi chỉ có duyên gặp mặt đúng một lần. Làm sao tôi lại có thể yên tâm mà kết hôn cùng cô ấy, rồi sống chung một nhà đây?

Hơn thế nữa, có khả năng trên người cô ấy còn bị quỷ ám, chẳng biết lúc nào nó hiện ra bóp cổ tôi nữa.

"Tội nghiệp em." Kéo áo cô ấy xuống, tôi nói: "Về việc kết hôn với anh, anh hy vọng em sẽ suy nghĩ kỹ càng lại. Gả gà theo gà, gã chó theo chó, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời người phụ nữ. Em cần phải cân nhắc lựa chọn."

Tiểu Phượng rất ưa nhìn, lại có vẻ ngoài hiền dịu, nết na. Nếu một thằng đàn ông chưa từng biết về lai lịch của cô ấy, sẽ rất khó chống lại cái đề nghị mê hoặc này.

Tôi không đưa ra câu trả lời trực tiếp, nhưng nói thế là đã biểu đạt rõ mình muốn từ chối rồi.

"Nhà trọ An Tâm chính là một cơn ác mộng trong đời em. Em chắc chắn mình không bao giờ quay lại đó nữa. Em chưa từng được đi học, em không biết cách giao tiếp cùng người khác. Trừ anh ra, thậm chí em còn chẳng có một người bạn." Ánh mắt của cô ấy lờ đờ dần.

Thật ra, lúc này tôi rất muốn nói một câu cực tàn nhẫn: "Xin lỗi, anh chưa từng xem em như bạn. Buổi tối ngày hôm ấy, anh chỉ là lợi dụng em để moi móc tin tức mà thôi."

Im lặng cả một buổi, tôi vẫn không dám nói như thế. Cô bé này đã quá khổ đau, tôi không thể tổn thương cô ấy thêm nữa.

"Em suy nghĩ lại chuyện kết hôn với anh một lần nữa đi, rồi bàn tiếp. Dù gì đi nữa em vẫn còn trẻ, còn một quãng đường dài để đi." Tôi đẩy ghế ra, đứng dậy rồi chuyển vị trí ngồi đối diện với cô ấy.

Mặt Tiểu Phượng tái mét dần. Mí mắt của cô ấy lay động liên tục. Hai tay cô ấy giật mạnh còng tay, chân cũng vậy, gân xanh nổi lên chằng chịt. Cô ấy dùng bàn chân đạp mạnh xuống đất, tựa như rất muốn đứng lên.

Thấy dáng vẻ khủng khiếp của cô ấy như vậy, tôi thở một hơi dài. Nếu không ai giúp cô ấy, kết quả cuối cùng chính là cô ấy bị cưỡng ép đưa vào trong bệnh viện tâm thần.

Dùng ngón tay cào mạnh xuống mặt bàn, gương mặt của Tiểu Phượng càng lúc càng dữ tợn, dù hiện tại đèn đuốc trong phòng sáng rực rỡ, nhưng tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

"Tít tít..." Loa điện thoại trong ngăn kéo phát ra một âm thanh nho nhỏ, sau đó chính là lệnh rút lui của Thiết Ngưng Hương.

Tôi đứng dậy, dập tắt mẩu thuốc lá. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Tiểu Phượng như thế, tôi rất áy náy.

"Cao Kiện, mau rời khỏi đó! Nghi phạm có xu hướng mất lý trí rồi!"

Tôi đứng yên tại chỗ, tiện tay dập loa xuống. Trở thành streamer của Âm Gian Tú Tràng, tôi bắt đầu tiếp xúc với một thế giới mà người bình thường không thể nào thấy được. Cái cảm giác kinh sợ, lo lắng, và sợ hãi ấy, chỉ có những ai từng trải qua mới có thể cảm thông.

Ma xui đất khiến sao đó, bỗng dưng tôi bước đến bên cạnh Tiểu Phượng, dùng một tay xoa đầu cô ấy, một tay ôm chầm cô ấy vào lòng: "Anh biết em cô độc, anh rõ ràng biết em đang sợ điều gì. Thế này đi, nếu em không có chỗ nào để đi, trong khi anh có mở một cửa hàng, lại thiếu nhân viên nữa. Nếu em không chê, thì đến tiệm của anh làm công. Tiền lương là 1000, bao ăn bao ở, em nghĩ sao?"

Chờ lâu mà chẳng thấy cô nàng trả lời, mãi đến khi cảm giác tay mình nóng nóng, tôi mới phát hiện ra Tiểu Phượng đang khóc, nước mắt như mưa, cảm giác cô nàng vô cùng yếu đuối.

Năm phút sau, Thiết Ngưng Hương và Tiểu Vương vào phòng, hai người bắt đầu tiến hành hành thẩm vấn theo thường lệ.

"Chú em này hay quá nha! Đúng là tên cua gái già đời, có thể chinh phục cô nàng nhanh, gọn, lẹ đến thế!" Ra khỏi cục công an, Thiếp Ngưng Hương dẫn tôi đi căn tin ăn cơm, dọc đường chọc ghẹo liên tục: "Phải rồi, chuyện cậu nói thuê cô ấy vào làm nhân viên tại shop đồ chơi người lớn của cậu là thật hay giả đó? Cái nhà chỉ có mười mấy mét vuông như thế làm sao ở đủ hai người?"

"Ở không đủ cũng phải đủ. Tôi đồng ý rồi, sao nuốt lời được."

"Lần này vì giúp tôi, đã làm khó cậu rồi! Sự tình đến mức này, đàn chị đây cũng thật khó chịu..."

Thiết Ngưng Hương có khó chịu thật hay không, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết một việc rằng, sáng hôm sau, có hai chiếc xe cảnh sát đến ghé thăm cửa hàng của tôi. Mấy anh cảnh sát đến, gõ cửa "cạch cạch."

"Cao Kiện, mở cửa nhanh đi, bọn anh đến tặng người cho chú em nè!"

"Tặng người à?" Tôi thức dậy, mơ mơ màng màng, mặc quần áo vội vàng rồi ra mở cửa.

Vừa ra đến nơi, tôi thấy Thiết Ngưng Hương trong bộ cảnh phục đang cười toe toét: "Cao Kiện, chào buổi sáng nha!"

"Mọi người đang..."

"Chẳng phải hôm qua chúng ta đã thống nhất rồi sao? Bọn chị đã mang người an toàn đến đây, sau này cậu không được ăn hiếp người ta đó nha!"

Mấy anh cảnh sát kia hiểu ý, liền sắp thành hai hàng dài thẳng tắp. Phía sau lưng họ, Tiểu Phượng mặc một bộ váy dài màu đen mới tinh, chầm chậm bước đến.

"Cái gì chứ, chuyện này đột ngột quá, ít nhất mọi người phải gọi điện báo cho tôi trước một tiếng nha!"

"Bọn tôi muốn cho cậu niềm vui bất ngờ mà." Thiết Ngưng Hương nắm tay Tiểu Phượng đang thẹn thùng: "Em gái, sau này em cứ xem đây là nhà của mình. Nếu tên này dám bắt nạt em, em liền nói chị biết. Cảnh sát nhân dân sẽ xử đúng người đúng tội, không tha bất cứ kẻ xấu nào! Xong rồi, giờ hai người vào trong tâm sự đi, bọn tôi rút quân."

"Này này, đội trưởng Thiết, đứng lại đó!"

"Hoàn thành nhiệm vụ, thu quân!"

Hai chiếc xe cảnh sát lướt đi trong vội vã, nhìn dáng vẻ tựa như đang ném một củ khoai nóng vào mình.

"Đúng là cảnh sát nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ nha."

Tôi vừa nhìn theo hai chiếc xe kia, vừa than thở, rồi dẫn Tiểu Phượng vào trong cửa hàng.

Cô gái hiếu kỳ này nhìn tới nhìn lui, lại sờ soạng lung tung đồ bán trong shop, khiến tôi ngại ngùng đến nỗi không dám nói công dụng mấy vật phẩm ấy cho cô ta biết.

"Phượng em, sau này em là nhân viên duy nhất trong cửa hàng của anh. Chờ trưa trưa, anh đi làm một cái chìa khóa dự phòng cho em. Em ở tầng 01, tầng 02 là phòng làm việc của anh, nếu không có gì cần thiết thì em đừng đến lầu 02 nhé."

Có trời đất chứng giám, tôi không cho cô ấy đến tầng 02 không phải vì che giấu đống tạp chí mát mẻ đặt trên giường, hay 100 Gb phim giải trí cuộc sống trong máy tính. Tôi chỉ sợ cô ấy vô tình nhìn thấy mấy đoạn tài liệu về Âm Gian Tú Tràng mà tôi lưu trữ thôi.

"Dạ, em nghe anh hết." Tiểu Phượng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn dáng vẻ y hệt như cô dâu vừa đến nhà chồng.

"Trong ngăn kéo, anh để danh mục hàng hóa và giá cả. Em học thuộc nó cũng được, còn đây là gậy chích điện phòng vệ, nếu có ai bắt nạt em thì em lấy cái này chích nó."

"Nhấn nút này hả anh?"

"A...." Một tiếng thét thảm thiết đánh thức cả con đường đang ngủ say... Một ngày mới lại bắt đầu.

...

Theo dự tính, hôm nay chính là ngày Âm Gian Tú Tràng công bố nhiệm vụ tiếp theo. Tôi lấy điện thoại ra sạt pin, bảo Tiểu Phượng trông tiệm, rồi tự mình đi đến cầu vượt tìm anh Lưu mù để mượn bùa.

Chỉ là, ai ngờ rằng anh Lưu mù kia đường như sớm biết tôi đến ám gã vậy, đã sớm dọn hàng rồi trốn đâu mất tiêu.

"Gã khốn này, mạng người quan trọng nha! Thế mà anh lại thấy chết không cứu! Họ Lưu kia, anh cứ chờ đó!" Đứng trước nhà gã ấy chửi mắng một hồi, tôi đành bó tay, chỉ có thể ngậm ngùi quay về.

08 giờ tối, tôi phân công việc nhà cho Tiểu Phượng, rồi ngồi cạnh điện thoại chờ đợi.

Kim đồng hồ vừa chỉ đến đúng giờ, màn hình điện thoại tỏa ra một làn sáng nhàn nhạt, một số máy lạ đang gọi đến.

"Lần này là ai gọi đây trời?" Tôi nhấc điện thoại lên, bấm nghe, rồi đặt sát vào bên tai.

"Mất khăn tay, mất khăn tay, che đầu nó lại, rồi đặt lén ra sau lưng nó! Mọi người đừng nói cho nó nghe! Nhanh lên, nhanh lên, bắt nó lại!" Một khúc đồng dao vui vẻ lại trông có vẻ rợn người.

Mãi sau khi tiếng hát kết thúc, bỗng có tiếng cười âm trầm của bọn trẻ con vang lên trong loa điện thoại: "Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi. Anh có thể tìm ra bọn em trước khi trời sáng, bọn em sẽ thả anh đi. Nếu không, anh hãy ở lại chơi cùng bọn em mãi mãi..."

Cuộc gọi bị ngắt, một tin nhắn đến xuất hiện trong hộp thư của tôi.

"Mọi chuyện xảy ra thật khó tin tại trường học lúc đêm về. Hãy đến bậc thang thứ 13, lắng nghe tiếng gào khóc của trẻ nhỏ trong phòng y tế. Con ma búp bê hôi thối đang trốn sau cánh cửa kia đang chờ bạn mở cửa ra. Con bé muốn hỏi bạn, cánh tay trái cụt mất của nó giờ đang ở nơi nào?

Được rồi! Xin bạn trả lời một câu hỏi cuối cùng: Bạn yêu thích màu xanh lam, màu trắng, hay là màu đỏ?"


"Nhiệm vụ livestream: Rạng sáng, lúc nửa đêm, đến trường trung học phổ thông Tân Hỗ, sống sót đến khi mặt trời mọc."

"Nhiệm vụ bổ sung: Có 07 trò chơi tồn tại trong trường học, cứ chơi một trò chơi - bạn được cộng thêm 01 điểm thưởng"

Nhìn nhiệm vụ đầy bất ngờ như thế, tôi gãi đầu: "Đây là chơi nhà chòi, hay chơi xong đời luôn ta?"

Tôi không có Lôi phù để hộ mạng trong lần livestream này, thế nên phải cẩn thận hơn nữa: "Trường trung học phổ thông Tân Hỗ à?"

Trong trí nhớ của tôi, Giang Thành không có cái tên ngôi trường này. Tôi bèn lên mạng search một hồi, mới nhận ra ngôi trường ấy đã đóng cửa cách đây 05 năm.

Không hề có lý do chính thức, trong khi tôi tìm ra một đống suy đoán từ mấy cao thủ bàn phím trên internet, mỗi người suy đoán một kiểu. Có người nói rằng nơi đó xảy ra hỏa hoạn, có người nói phương pháp giáo dục tại đó không hợp lý, dẫn đến xảy ra bạo loạn lớn, khiến nhiều người chết, nên cuối cùng đóng cửa nhà trường.

Lại có kẻ nói trường học có nhiều người nhảy lầu tự tử, cuối cùng Bộ Giáo dục ra quyết định niêm phong.

Tôi tìm được một thông tin khác, đây là một ngôi trường ma, ban ngày dạy người học, ban đêm dạy quỷ học.

Lục lọi một hồi, tôi thấy một bức ảnh của cả ngôi trường, rộng rãi sáng ngời, tỉ mỉ kiểm tra tư liệu lại phát hiện ra đây là một ngôi trường tư dưới sự tài trợ của một số doanh nghiệp tư nhân. Do đó, học sinh trong ngôi trường này đều đến từ những gia đình giàu có, đa phần là từ các tỉnh khác gửi qua đây.

"Đáng lý ra, ngôi trường này phải nổi tiếng cực kỳ nha. Cớ sao mấy năm qua mình chưa từng nghe nhắc đến nhỉ? Hơn nữa, mọi tin tức liên quan đến nó đều bị xóa gần như sạch bách?" Kiểm tra địa chỉ một hồi, tôi nhận ra vị trí của ngôi trường trung học phổ thông Tân Hỗ này nằm ở giữa Giang Thành và thành phố Thượng Hải, khá xa nơi đây.

"Ván này khó ăn rồi." Tôi đã an toàn trong chuyến ghé nhà trọ An Tâm, vì cảnh sát xuất hiện đúng lúc. Thế nhưng mà, ngôi trường Tân Hỗ tọa lạc khá xa xôi, cảnh sát muốn đến đó phải mất ít nhất 01 tiếng đồng hồ.

Không có Lôi phù trong tay, lại không thể báo cảnh sát kịp thời, tôi vuốt cằm lo lắng.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy? Sao mặt mày xụ một đống thế kia?" Tiểu Phượng bước đến, bưng một chén mì hỗn hợp trong tay: "Em tự làm đó, anh nếm thử xem."

"Tiểu Phượng, tối nay anh đi công chuyện nha. Em ở lại trông tiệm đó. Anh không ăn cơm đâu, thời gian gấp lắm rồi. Giờ anh đi liền nè." Kiểm tra lại thiết bị livestream một lần nữa, tôi xách túi da màu đen đi ngay.

"Anh đi livestream nữa à? Dẫn em theo được không?" Cô nàng vừa bưng bát mì nóng hổi, vừa nhìn tôi bằng một ánh mắt mong chờ.

Tôi lắc đầu, quả quyết từ chối: "Không được. Em phải ở nhà coi tiệm, tối đừng đi lung tung."

"vậy thì, anh ăn một miếng rồi đi. Em làm riêng cho anh đó." Bát mì sợi nóng hổi, thơm ngát được đặt xuống trước mặt tôi. Sau sự kiện năm đó, chẳng còn ai làm cơm cho tôi nữa.

"Được rồi." Tôi gắp vội vài đũa, nhận ra món ăn khá ngon: "Em cao tay nha, ngon lắm đó."

"À, vậy anh..."

"Giờ anh phải đi nè, em đừng lo, mai gặp lại."

Tôi xách túi da chạy vội ra ngoài, không hề chú ý đến một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi của Tiểu Phượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.