Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Chương 33: 33: Suy Đoán





Lúc cảnh sát đến bắt Triệu Diệp, ông ta đang thảnh thơi nằm trên giường, hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra.

Đến tận lúc vào phòng thẩm vấn, ông ta vẫn chưa hoàn hồn.
Tuy nhiên, biểu hiện của ông ta rất bình tĩnh, đầu óc không ngừng suy nghĩ đến chuyện mới mẻ này, đã thế còn nhàn nhã nhìn một lượt căn phòng nhỏ hẹp.
Ông ta xoa mũi, hỏi: “Các đồng chí, cho tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra thế?”
Giọng nói trở nên cực kỳ vang trong căn phòng trống trải.

Nó vang đến mức Triệu Diệp bị chính âm thanh của mình dọa sợ.
Đồng nghiệp ngồi cạnh đập bàn: “Vẫn còn diễn à? Giỏi thì diễn tiếp đi!”
Triệu Diệp kêu lên: “Tôi không giả vờ gì hết!”
Ngón tay đồng chí cảnh sát kia đè lên phím bấm, bắt đầu thẩm vấn: “Đêm qua ông đã đi đâu?”
Triệu Diệp: “Tôi nằm nhà ngủ thôi.”
Đồng nghiệp: “Vào buổi tối hôm 27, Ngô Minh đã báo cảnh sát nói có người theo dõi anh ta, người đó là ông đúng không?”
Triệu Diệp đang định phủ nhận thì Khung Thương bất thình lình mở miệng nói: “Lý Dục Giai đã đứng ra chỉ đích xác ông rồi.

Bây giờ chúng tôi chỉ cần kiểm tra camera theo dõi trên đường, nhìn xem con xe minibus màu trắng đó của ông có bám theo sau xe Ngô Minh không là mọi chuyện sáng tỏ ngay.

Nếu ông chủ động nhận tội, đỡ phải để chúng tôi xác nhận lằng nhằng thì còn có thể tính cho ông có thái độ nhận sai tốt.”
Từ giọng nói đến ánh mắt cô đều như được ngâm trong nước hồ lạnh băng, Triệu Diệp mới liếc sang nhìn thử một cái, toàn thân ớn lạnh.
Ông ta nhích mông, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho đoan chính nhất có thể, khóe miệng cũng thu lại, không dám cợt nhả như lúc nãy nữa.
Khung Thương nói tiếp: “Khoảng 1 giờ sáng hôm nay, ở cửa ra vào tiểu khu nhà Ngô Minh, camera có chụp lại được cảnh ông lặng lẽ đi vào bên trong nhân lúc bảo vệ ngủ gật, sau đấy nhân cơ hội sát hại Ngô Minh.”
“Hả? Tôi không hề!” Triệu Diệp vội kêu oan: “Bám đuôi và giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi! Ngô Minh chết rồi? Anh ta chết như thế nào?”
Đồng nghiệp ngồi cạnh cười nhạo: “Giả bộ cũng giống lắm.

Đêm qua không phải ông tới đó à? Chẳng lẽ không gặp nhau?”
Triệu Diệp: “Tôi không gặp anh ta thật mà!”
“Trùng hợp vậy à?” Khung Thương nhếch miệng, hứng thú nói: “Lúc ông xuất hiện vừa hay là thời gian Ngô Minh tử vong.

Nếu không gặp người, chẳng lẽ ông thấy thi thể?”
Đồng nghiệp cũng lên giọng nói: “Ông thử nói tôi nghe xem nào, có chuyện gì mà không thể nói vào ban ngày, đêm hôm khuya khoắt sang nhà anh ta làm khách?”
Triệu Diệp: “Anh ta uống say xong nói muốn tìm tôi bàn chuyện làm ăn, tôi… tôi chẳng lẽ không đi?”
Cảnh sát hỏi: “Vụ làm ăn khoảng bao nhiêu tiền?”
Triệu Diệp đáp rất lập lờ: “Không nhiều lắm.”
Thấy ông ta đáp lơ mơ, đồng nghiệp tức giận đập bàn: “Cái thằng này!”
Khung Thương không giận, nhìn tập tài liệu trước mặt, ung dung nói ra từng ý: “Đêm qua Ngô Minh uống say khướt, không có sức lực phản kháng.

Ở phần gáy anh ta có một vết thương rất phù hợp thời gian hoạt động của ông.”
Khung Thương tiếp tục: “Danh tiếng của Ngô Minh khá tốt.

Chúng tôi đã điều tra một lượt các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, sau cùng chỉ xác định có một mình ông là trở mặt với anh ta, muốn uy hiếp và tống tiền.

Người có hành động như vậy chắc chắn là loại người có lòng tham không đáy, nhưng Ngô Minh cũng là người rất cẩn thận.

Vì trao đổi không đạt được cái đích chung nên hai người cãi nhau, ông nhỡ tay giết anh ta rồi hốt hoảng bỏ chạy.”
Triệu Diệp: “Mấy người muốn tôi phải nói bao nhiêu lần đây? Tôi chưa gặp được anh ta!”
Khung Thương ngẩng đầu, rõ ràng ánh mắt đang dừng trên người ông ta nhưng lại chẳng giống như nhìn ông ta: “Tôi thấy hình như ông chưa cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Bảo ông nói thật là lời khuyên chân thành, để ông thành thật với bản thân, nhưng ông thế này đúng là rất lãng phí thời gian.”
Cô nói: “Tài sản của Ngô Minh là một con số khổng lồ, dưới tay anh ta có rất nhiều các KOLs nổi tiếng.


Bây giờ anh ta bị hại mất mạng, bên ngoài cánh truyền thông, phóng viên đều đang canh cửa chờ kết quả mà cảnh sát cũng sẽ không buông tha bất kỳ manh mối nào.

Ông nghĩ xem mình có thể vừa chịu nổi sự thẩm vấn của cảnh sát vừa chống chọi được với hàng loạt câu hỏi của truyền thông không?”
Triệu Diệp bị cô từng bước ép sát bắt đầu hoảng loạn, trên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh.
“Tôi chưa vào đó.” Triệu Diệp đặt hai tay lên bàn, căng thẳng đến mức nói lắp: “Là, là Ngô Minh gọi điện cho tôi bảo tôi qua đó.

Kết quả sau khi tới tôi lại không liên hệ được với bọn họ.

Tôi không có chìa khóa nhà họ cũng không dám đứng ngoài lớn tiếng gọi người nên nghĩ mình bị chơi.

Tôi biết hành vi nửa đêm lẻn vào nhà người khác bị xử phạt rất nghiêm trọng, nếu lúc đó họ định làm thế thật thì tôi hết đường chối cãi, nên tôi loanh quanh ở đó một lúc rồi về.

Mấy người thử tra xem, tôi không hề đến trước cửa nhà họ.”
“Cái khoảng thời gian ông cho là chỉ ở lại trong chốc lát cũng đủ lấy một mạng người.” Khung Thương thở dài: “Dấu chân trong phòng đã được lau nhưng ngoài vườn hoa vẫn còn, đó là hai dấu chân của đàn ông, một cái 44 và một cái 42.

Ngô Minh đi giày size 44 nên chắc hẳn 42 là của ông.

Giờ nhân chứng vật chứng đã đủ, ông tính chối thế nào nữa?”
“Không phải tôi, không phải tôi!” Triệu Diệp điên cuồng gào thét: “Không phải tôi làm! Các người đang đổ oan cho tôi!”
Ánh đèn trên đầu soi rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt Triệu Diệp, bờ môi trong chốc lát đã chẳng còn chút huyết sắc nào, tái nhợt mất sức sống.
“Nhưng đêm qua trong camera giám sát của tiểu khu chỉ ghi hình được ông xuất hiện trong khoảng thời gian đó.

Nếu không phải ông thì còn có thể là ai?” Khung Thương chống khuỷu tay lên bàn, người hơi đổ về phía trước, nhẹ nhàng nói: “Ông có tội trạng cướp đoạt tài sản làm tiền án, lại có quan hệ không tốt với Ngô Minh, hôm qua trùng hợp xuất hiện ở đây trong thời gian xảy ra án mạng.

Ông nghĩ xem thẩm phán và quần chúng có tin ông không?”
Ông ta liên tục đánh mắt láo liêng nhìn xung quanh, vội vàng hỏi: “Lý Dục Giai đâu? Cô ta còn hận Ngô Minh hơn tôi.”
Khung Thương nói: “Lúc đó cô ấy không ở nhà.”
“Trùng hợp thế à? Mấy người mau đi điều tra cô ta đi.” Triệu Diệp vỗ ngực nói: “Chính Lý Dục Giai là người thuê tôi theo dõi Ngô Minh.”
“Tôi biết, cô ấy nói với tôi rồi.” Khung Thương hỏi: “Kết quả điều tra thế nào? Ngô Minh ngoại tình?”
“Ngô Minh không ngoại tình, là tôi lừa cô ta.” Triệu Diệp đè thấp giọng, hít sâu một hơi dè dặt nói: “Ngô Minh là một tên biến thái.

Anh ta thích mặc đồ nữ, còn mua nguyên một căn nhà để thỏa mãn sở thích của mình.

Còn nữa, anh ta nhiều năm như vậy rồi chưa có con là vì bị liệt dương, tôi từng thấy anh ta che mặt đến bệnh viện mua Viagra.

Anh ta biết rõ mình không thể sinh nhưng lại nói với bên ngoài là vợ mình có vấn đề.

Hừ, nếu vợ anh ta có vấn đề thì phải ly hôn lâu rồi mới phải.

Anh ta đâu phải người trọng tình trọng nghĩa gì cho cam? … Tôi đang mượn nhược điểm này để lấy chút tiền thôi, anh tình tôi nguyện, không tính là tống tiền.”
Đồng nghiệp ngồi cạnh trợn mắt: “Quyển từ điển nào bảo ông vậy là anh tình tôi nguyện?”
Khung Thương hỏi: “Lúc tới nhà Ngô Minh ông có nghe được tiếng động gì không?”
“Không, chẳng có tiếng gì cả.

Bên trong rất yên ắng.

Tôi thấy đèn phòng khách nhưng người bên trong không ra mở cửa.” Triệu Diệp nói: “Thật sự không phải tôi mà.”
Khung Thương cầm tài liệu đứng lên, lạnh giọng nói: “Đến căn hộ ông vừa nhắc tới xem trước đã.”
Một lúc sau, xe cảnh sát tiến thẳng đến tiểu khu nằm ở ngoại ô thành phố theo lời khai của Triệu Diệp.

Vừa hay lúc này là giờ cao điểm, ở trung tâm thành phố tắc đường chật cứng khiến bọn họ phải tốn gấp đôi thời gian mới tới được nơi cần tới.

Sau đó họ có bảo vệ dẫn lên và thợ mở khóa tới hỗ trợ.
Khung Thương mở cửa phòng, quét mắt nhìn một lượt cách bày trí bên trong, chân chầm chậm cất bước cứ như đang đi vào một nơi mình đã từng tới, thấp giọng lầm bầm: “Sở thích mặc đồ khác giới…”
Người cảnh sát đi theo vừa chụp bằng chứng vừa không ngừng cảm thán: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Ngô Minh là một người rất để ý đến danh tiếng nên chắc chắn không cho phép bức hình nào tuồn ra.

Triệu Diệp có hiềm nghi rất lớn đấy.”
Khung Thương day trán, nói: “Lạ quá, sao tôi cứ có cảm giác mình từng tới đây.”
Cảnh sát đi cùng tới hỏi: “Đội trưởng, chị không sao chứ?”
“Không sao.” Khung Thương nói: “Cậu ở lại đây lục soát kỹ các ngóc ngách, xem xem có manh mối nào có ích không, tôi về cục một chuyến.”
“Rõ.”
*
Khung Thương trở về cục cảnh sát đúng lúc cấp dưới được cô phân công đi tra tài liệu tới báo cáo.
“Có hai tin… tôi không biết có phải tin quá xấu không?”
Nữ cảnh sát tháo mũ xuống.

Tiết trời tháng Hai rét căm căm mà người cô ấy vẫn đổ mồ hôi được.
Cô ấy giơ hai túi hồ sơ trong tay lên, đồng nghiệp xung quanh thấy vậy lập tức bu lại nghe báo cáo.
“Tin thứ nhất, đội trưởng bảo tôi đi tra lịch sử những lần báo cảnh sát.

Mười năm trước,… à nói chính xác hơn là 11 năm trước.

Tháng Tám của 11 năm trước, vào cái ngày Ninh Đông Đông giết người, cách đó khoảng hai kilomet cũng xảy ra một vụ cầm dao uy hiếp cướp tiền.

Người bị hại bị đâm một nhát vào bụng nhưng may vết thương không nặng, sau đã được cấp cứu kịp thời.

Lúc đó cảnh sát đã tìm được ở hiện trường hàng dấu chân rất mới, theo như khẩu cung của người bị hại, bọn họ tạm xác nhận được phạm nhân cao khoảng 1m85, cỡ chân 44, cân nặng khoảng 71kg, mặc quần áo rẻ tiền, đôi giày cũ rích.

Những điểm trên hoàn toàn phù hợp với Ngô Minh.

Nhưng vì lúc ấy anh ta được coi là nhân chứng vụ án Ninh Đông Đông nên vừa hay có lỗ hổng giúp anh ta tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường vụ cướp, loại trừ hiềm nghi.

Đến tận giờ, thủ phạm vụ đó vẫn chưa tìm thấy.”
Người cảnh sát cạnh đó cau mày, nói: “Ý cô là năm đó Ngô Minh ngụy tạo chứng cứ? Ý trên phần báo cáo này là năm đó Ngô Minh đã cầm dao đâm người khác bị thương?”
Đồng nghiệp nhún vai, đáp: “Không biết, trước mắt đó chỉ là suy đoán thôi.

Nhưng có vẻ người biết chuyện này rất ít, đến người bị hại còn chưa thấy rõ mặt nạn nhân, điểm này rất kỳ lạ.”
“Khi hung thủ chọn ngược đãi thi thể, thông thường sẽ có một lý do đặc biệt nào đấy đi kèm, ví dụ như oán hận đến cùng cực, hủy diệt chính nghĩa, giận chó đánh mèo, phát tiết.” Khung Thương chậm rãi nói: “Ba vụ án trước đấy đều để lại dòng chữ ‘nói dối’ chứng tỏ là ám chỉ vụ Ninh Đông Đông, điểm này phù hợp với lẽ thường.

Ninh Đông Đông đã ngồi tù mười năm, bao oan ức của cậu ta phải chịu không cách nào lộ ra.

Nhưng việc Ngô Minh tử vong, chỉ là vì trước đấy trót cầm dao đâm người khác bị thương, vậy là hung thủ đang đứng ở góc nhìn của người bị hại để trừng phạt.”
Khung Thương cầm lấy ly giấy trên bàn, bóp méo: “Người bị hại năm đó cũng không biết người tấn công mình là Ngô Minh, nếu biết, anh ta có thể chọn báo cảnh sát hoặc tìm cơ hội trả thù.

Hung thủ ở vụ lần này sao có thể vì một người không liên quan đến mình, một sự kiện có thể vãn hồi nảy sinh lòng thù hận mãnh liệt? Tuy rằng quá trình đúng nhưng trọng tâm và mục đích lại lệch.”

Sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

Tin mới nhận được không vui chút nào, khiến bọn họ không dám suy nghĩ sâu thêm.
Có đồng nghiệp vỗ tay nói: “Thế nên đây là một vụ án bắt chước theo cách giết người của chuỗi án mạng khác.

Người biết được bí mật của Ngô Minh chắc chắn chỉ có người thân thiết bên cạnh! Người đó không phải là thám tử tư được phái bám đuôi thì là vợ của nạn nhân.”
Đám người ồn ã bàn luận.
Khung Thương hỏi: “Bệnh án của Lý Dục Giai đâu?”
“À, đây.” Nữ cảnh sát đưa tập hồ sơ thứ hai qua, nói: “Đây là báo cáo kiểm nghiệm vết thương của Lý Dục Giai ở bệnh viện.

Trên người cô ấy có rất nhiều vết bầm tím, phần đầu cũng bị thương, bác sĩ nói lúc khám gắp ra được hai miếng thủy tinh ghim ở trên đầu.

Những vết thương trên người cô ấy khá mới, chắc hẳn không phải do bị bạo lực gia đình trong một thời gian dài.

Lần này nằm viện, cô ấy còn được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.”
Đồng nghiệp ở cạnh nghe vậy thở dài: “Vậy cũng quá thảm rồi.”
Nữ cảnh sát đưa báo cáo nói: “Ung thư dạ dày được phát hiện vào thời gian này cũng coi như sớm, còn một vấn đề tệ hơn nữa đấy là cô ấy mắc cả HIV.”
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên: “HIV?”
Nữ đồng nghiệp gật đầu: “Căn cứ theo thời gian được ghi lại tại trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, cô ấy đã phát hiện mình nhiễm HIV vào năm ngoái nên vẫn luôn uống thuốc đều đặn theo chỉ dẫn.

Ấy thế nhưng thuốc hai tháng nay cô ấy lại không đi lấy.”
“Có khi nào Ngô Minh đã phát hiện ra Lý Dục Giai mắc HIV nên cô ấy ra tay giết người bịt mồm không?”
“Lý Dục Giai rất khả nghi, trước mắt cô ấy là người có tình nghi lớn nhất.

Tuy cô ấy không có thời gian gây án nhưng tôi thấy không thể loại bỏ hẳn người này ra khỏi danh sách tình nghi.

Tôi nghi ngờ cô ấy thuê người ra tay.”
“Sếp, theo chị thì giữa Lý Dục Giai và Triệu Diệp, ai là hung thủ?”
Mọi người ngừng thảo luận, đồng loạt quay về phía người đội trưởng nãy giờ không nói câu nào.
Khung Thương nhìn về phía người vừa hỏi, cười nhẹ.
Thấy cô cười, người cảnh sát đó rùng mình, tự dưng thấy hơi rợn: “Sếp, chị cười thế có phải do đã biết nguyên nhân tại sao không?”
“Xác định được rồi?”
Khung Thương buông ly giấy, tay bắt đầu vẽ lung tung xiêu vẹo trên mặt bàn, dùng giọng điệu như trần thuật để phân tích: “Triệu Diệp vào tiểu khu chưa được nửa tiếng đã đi ra.

Dựa theo lộ trình của ông ta, cùng lắm thì cũng chỉ dừng lại trước cửa nhà Ngô Minh khoảng năm phút, không có thời gian giết người.”
Một đồng nghiệp nam lầm bầm: “Nhưng ngoại trừ ông ta, không có ai đủ thời gian gây án cả.”
Có người nhanh miệng phản bác: “Không hẳn.

Nhỡ tiểu khu có đường vào khác tránh được camera theo dõi thì sao? Nếu là người quen thuộc với đường đi trong tiểu khu hẳn sẽ biết lỗ hổng để lách.”
Khung Thương nói: “Vết thương ở gáy Ngô Minh không liên quan gì đến Triệu Diệp, là Lý Dục Giai đánh.

Lúc Ngô Minh ra khỏi phòng ngủ có đưa tay ôm phần bị thương.

Những vết thương ngoài da khác của nạn nhân đều được hình thành sau khi chết nên hiện trường không quá be bét máu.”
“Báo cáo tử vong vẫn chưa có.” Có cảnh sát ngạc nhiên nói: “Nếu không có tác động bên ngoài tạo thành vết thương trí mạng thì sao Ngô Minh lại chết?”
Khung Thương ngừng một chút rồi đáp: “Tôi nghĩ đây là ngoài ý muốn, không có hung thủ trực tiếp.”
Lời nói tựa tia sét giáng thẳng xuống đất, đánh một phát khiến tất cả mọi người đều giật mình.
“Ngoài ý muốn? Hiện trường vụ án cũng là ngoài ý muốn sao… nói thế có phải hơi khập khiễng không? Như thế sao gọi là ngoài ý muốn được?”
“Sếp, có phải ý của chị là Ngô Minh tử vong ngoài dự đoán, hung thủ đã tạo hiện trường giả nhằm giá họa cho Ninh Đông Đông?”
“Nhưng sao phải thế? Thủ đoạn ngụy trang cũng đâu cao siêu gì, hung thủ tưởng cảnh sát chúng ta chỉ ăn không ngồi rồi à?”
“Dư luận là một con dao sắc bén.

Kể cả hung thủ đổ tội không thành công, chỉ cần phía cảnh sát không phá được án thì chính dư luận sẽ là mũi dao tiến tới ép chết Ninh Đông Đông.”
“Rốt cuộc là ai chứ? Phải hận Ninh Đông Đông cỡ nào mới làm vậy.”
Khung Thương không bị cảm xúc của bọn họ ảnh hưởng, chậm rãi nói: “Cậu đoán không được ý của hung thủ là vì bên trong vẫn tồn tại nội dung chưa khai phá.

Nhưng chúng ta cũng không cần suy nghĩ quá sâu xa vấn đề ấy.


Mặc kệ suy đoán có được thành lập hay không thì chứng cứ và tư duy logic đã chỉ rõ đó là kết quả.”
Mọi người nghiêm túc nghe cô giải thích.
Khung Thương nói: “Nếu Triệu Diệp không phải hung thủ thì chẳng việc gì phải nói dối.

Ông ta nói lúc mình đến, bên trong nhà còn sáng đèn.”
Người đồng nghiệp trước đó cùng cô thẩm vấn gật đầu: “Đúng vậy.”
Khung Thương nhìn người nọ cười.
“Ơ, không đúng!” Bỗng có người lên tiếng: “Sáng nay lúc chúng tôi đến công tắc điện trong nhà bị ngắt.

Tiểu Lưu phải bật lên đấy.”
“Hả?” Đồng nghiệp nói: “Hành hung trong bóng tối à? Phải bật điện mới thấy chứ? Sao lại thế?”
“Vì camera theo dõi.” Mỗi lần Khung Thương cất tiếng nói đều mang tới một cảm giác vô cùng đặc biệt, khiến người ta bất giác đi theo nhịp dẫn của cô: “Người đó chắc hẳn biết bên trong nhà Ngô Minh có camera theo dõi nên đề phòng trước tắt nguồn điện đi để không bị quay lại làm chứng cứ.

Nhưng hung thủ đâu biết mình làm thế là thừa thãi vì trước đó Ngô Minh đã tự ngắt nguồn camera đi rồi.”
Mọi người gật đầu.
Khung Thương tiếp tục nói: “Triệu Diệp tới là do Ngô Minh gọi sang.

Nếu lúc đó Ngô Minh còn sống, chắc chắn sẽ đi ra mở cửa.

Nhưng lúc ấy trong nhà lại không có động tĩnh gì, chứng tỏ lúc ấy anh ta đã không cử động được nữa hoặc phải nói là tử vong.

Sau khi Triệu Diệp rời khỏi, lại có người khác tìm đến.

Người đó cắt nguồn điện, ra tay tạo vết thương trên người Ngô Minh, giả như đây là một án mạng cực kỳ thảm khốc.

Thế nên, những vết thương trên người Ngô Minh đều xuất hiện sau khi nạn nhân chết.

Bởi lúc người đó đến, Ngô Minh đã tử vong.”
Nghe cô nói, mạch suy nghĩ của mọi người thông suốt tức thì.

Chẳng qua khúc ngoặc thay đổi quá lớn khiến bọn họ khó lòng chấp nhận được.

Trực giác bảo nghe rất có lý, nhưng logic lại cứ lơ mơ.
“Nó… đột ngột vậy luôn? Nhưng sao lại thế? Rốt cuộc người đó là ai? Mục đích làm thế là gì? Hãm hại? Hay nói ngay từ ban đầu đã có ý định giết người?”
Khung Thương nói: “Camera Ngô Minh mới lắp hai ngày trước nên người biết chuyện rất ít.

Bên giám định nói phần khóa cửa không có dấu vết cạy mở nên có thể hung thủ đã dùng chìa khóa mở cửa đi vào.”
Dứt câu, Khung Thương nhìn mấy người trong phòng bằng ánh mắt khích lệ.
Bọn họ dè dặt, sợ mình nói sai, đối mặt với cái nhìn chăm chăm của Khung Thương cứ như đứa học sinh yếu kém phải trả bài cho giáo viên.
“Lý… Lý Dục Giai?”
Khung Thương gật đầu: “Tôi nghiêng về suy đoán là cô ấy.”
Mọi người đồng loạt thở phào.

Tuy nhiên, vẫn có anh chàng cảnh sát trẻ tuổi xấu hổ đỏ mặt nói: “Nhưng tại sao? Tôi vẫn chưa nghĩ thông.”
Khung Thương nói: “Đó là tất cả suy đoán của tôi.

Camera ghi hình đã ghi lại cảnh Lý Dục Giai đẩy Ngô Minh sau đó hoảng loạn bỏ chạy.

Ngô Minh phải một lúc sau mới ra khỏi phòng được, có thể trước đó anh ta đã ngất.

Người trong lúc hoảng loạn rất dễ phán đoán sai.

Đặc biệt là khi đó Ngô Minh còn say rượu, tình trạng cơ thể không ổn nên Lý Dục Giai đã lầm tưởng mình giết chết Ngô Minh.”
Cứ thế, rất nhiều chi tiết đã được chứng thực.
Cấp dưới kích động nói: “Vậy giờ chúng ta đi bắt Lý Dục Giai về thẩm vấn đúng không?”
Khung Thương cười nói: “Không cần gấp, giờ chúng ta không có chứng cứ, chờ báo cáo khám nghiệm rồi tính sau, cho người theo dõi cô ấy đi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.