Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Chương 11: 11: Chứng Cứ





Edit: Cải Trắng
Sau bài phát biểu long trời lở đất, Khung Thương trực tiếp đặt micro xuống đất.
Cô không mảy may quan tâm đến hoàn cảnh hỗn loạn xung quanh, bình thản bước xuống bậc thang.
Học sinh trên sân thể dục không ngừng ồn ào nháo loạn, giáo viên phụ trách từng lớp gân giọng quát lớn ổn định trật tự cũng vô dụng, nó đã ầm ĩ đến mức chẳng âm thanh nào cản nổi.
Lãnh đạo chủ trì cuộc họp giáo viên hôm nay túa mồ hôi lạnh, khản giọng quát tháo bên dưới, chỉ huy nhân viên dưới trướng mình hỗ trợ giáo viên từng lớp di chuyển học sinh về lớp học.
Hạ Quyết Vân sầm mặt nhìn khung cảnh trên sân, không nén nổi tiếng thở dài khi thấy các em học sinh mất khống chế cảm xúc.
Học sinh ở độ tuổi này, nói dễ nghe một chút thì là nhiệt huyết tràn ngập sức sống, chính là cái kiểu chỉ cần xảy ra chuyện bé tí bằng con kiến cũng đủ kíp nổ bọn họ, tức khắc chuyển người sang trạng thái sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Bọn họ cần được bảo vệ, bởi vì bọn họ rất yếu ớt.
Bọn họ cũng cần phải phòng bị, tránh xa những thứ nguy hiểm.
Hạ Quyết Vân thu hồi tầm mắt, đuổi theo Khung Thương, hỏi: “Hôm nay cô sao thế? Sao tự dưng phải lên bục kiểm điểm? Tôi không liên lạc được với cô còn tưởng cô gặp chuyện không hay rồi.”
Khung Thương nói: “Hôm qua tôi đánh nhau với Hứa Do.”
Hạ Quyết Vân hoảng sợ hít sâu một hơi, xong nghiêm túc hỏi: “Thắng không?”
Khung Thương tiếc nuối thở dài: “Hai bên cùng thiệt.”
Anh cạn lời: “Cô thế là không được rồi.”
Khung Thương lạnh nhạt đáp: “Tôi đâu phải người ưa bạo lực, rút kinh nghiệm lần sau tiến bộ.”
Từ giọng điệu đến biểu cảm khuôn mặt cô đều rất uể oải, có lẽ do phải chơi trò chơi trong một thời gian dài nên dẫn tới suy giảm sức lực.

Hạ Quyết Vân dường như chẳng bao giờ đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.
Anh hỏi: “Mức độ muốn tự sát của cô lên bao nhiêu rồi?”
Khung Thương quét mắt xem thông tin nhân vật, con số hiển thị đang không ngừng dao động vì tâm trạng không ổn định, nói: “96%.”
Hạ Quyết Vân lặng im mất một lát mới nói: “Cô có muốn lên sân thượng chọn vị trí đẹp trước không?”
“Khỏi đi, có tự sát tôi cũng không chọn nhảy lầu.” Khung Thương nghiêm túc nói: “Nhảy lầu là cách chết cực kỳ đau đớn.

Không những cơ thể bị mất trọng lượng giữa không trung mà mắt, tai, cơ bắp, trái tim đều vì rơi từ trên cao xuống mà căng trướng khó chịu.

Đến tận lúc rơi xuống đất rồi cũng chưa chắc đã mất ý thức ngay, xương cốt…”
Suy nghĩ của Hạ Quyết Vân hoàn toàn bị cô dẫn đi lệch hướng.

Anh không muốn tiếp tục nghe cô phổ cập kiến thức khoa học tanh tưởi mùi máu, nhanh chóng cắt ngang: “Thế theo cô cách chết nào nhẹ nhàng nhất?”
Khung Thương hờ hững nói: “Nếu có cơ hội lựa chọn, tôi chọn sống tiếp.”
Hạ Quyết Vân: “…” Có lý quá, phản bác không nổi.
Hai người đi chưa được bao xa, rất nhanh đã có người đến cản.

Người ấy chính là vị lãnh đạo vừa đứng gào mồm chỉ huy các giáo viên đưa học sinh về lớp.
Người đàn ông trung niên chật vật đuổi theo, điên tiết quát: “Vương Đông Nhan, em đứng lại đó cho tôi! Em còn định đi đâu nữa!”
*
Nửa tiếng sau, trong phòng họp tại tòa hành chính trường Nhất Trung.
Hiệu trưởng và vài vị lãnh đạo cấp cao bị kinh động đến đây, mở họp xử lý sự cố ngoài ý muốn xảy ra ban nãy.
Khung Thương ngồi ở phía còn lại của bàn họp dài, Hạ Quyết Vân đứng ngay sau cô.

Hai người bình thản đấu mắt với mười người sắc mặt nghiêm nghị phía đối diện.
Đoạn giữa bàn họp dài thẫm màu chẳng có mấy chỗ, bọn họ chia nhau ra lần lượt ngồi hai bên trái, phải.
Chủ nhiệm giáo dục là một người đàn ông trung niên hói đầu.
Ông ta đội tóc giả đi làm nhưng cái tóc ấy dày cộm quá thành ra vừa nhìn đã biết hàng giả, trông như cái nắp nồi đen sì.
Lúc này, ông ta vô cùng kích động, sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt như hận không thể đạp Khung Thương dưới gót giày, di qua di lại đay nghiến cho bõ ghét.
Ông ta không ngừng nhịp ngón tay trên bàn gỗ, tạo nên tiếng vang có tiết tấu, trách mắng: “Vương Đông Nhan, rốt cuộc em muốn gì? Có chuyện gì thì bình tĩnh thương lượng, cần gì phải hất tung mọi thứ lên? Nhà trường xét thấy em là học sinh cấp ba, còn trẻ người non dạ nên cho em cơ hội ăn năn hối lỗi, gọi em lên trên bục kiểm điểm.


Nhưng hành động của em sáng nay là có ý gì? Hả? Em có biết em đang gây hoang mang cho các bạn học sinh trong trường không? Em đang làm mọi người bị khủng hoảng!”
Khung Thương cúi đầu, không ư hử gì trước lời răn đe, xoay xoay di động trong tay.
Chủ nhiệm giáo dục nói từng câu từng chữ hùng hồn, dõng dạc, cũng bởi vì gân nhiều quá nên khàn cả giọng: “Hậu quả để lại rất nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng lớn.

Trong suốt bao nhiêu năm làm giáo dục của tôi, tôi chưa thấy đứa học sinh nào dám có hành vi to gan như em! Mắc sai lầm hết lần này tới lần khác không biết hối cải thì thôi, lại còn được nước lấn tới.

Em nghĩ nhà trướng dám dung túng em tiếp sao? Tưởng mình còn nhỏ không phải gánh trách nhiệm hả? Tôi nói cho em biết, em không còn nhỏ đâu, học sinh lớp 12 rồi! Trưởng thành rồi đấy! Em bôi nhọ trường học như thế, tôi có thể kiện em tội phỉ báng.”
Khung Thương nghiêm túc ngồi nghe ông ta nói.

Đợi đến khi thầy nói xong những lời cần nói, cô mới bình thản đáp: “Phỉ báng và tố cáo là hai từ mang hàm nghĩa khác hẳn nhau.

Một cái là mơ hồ không rõ, cái kia là thật sự tồn tại.

Những lời em nói sáng nay hoàn toàn phân tích dựa trên sự thật, không hề múa mép tô vẽ thêm.

So ra thì Hứa Do mới là người buộc tội không chứng cứ.

Các thầy mắng mỏ bạn ấy những lại tìm em đe dọa? Em mà ngồi đây phân phải trái với thầy thật, em sợ thầy nghe đến không đứng được.”
“Tôi mà phải đe dọa em sao?”
Chủ nhiệm giáo dục đập mạnh hai tay xuống bàn, đồng hồ đeo tay đập vào mặt bàn tạo tiếng vang lớn gõ rung màng nhĩ người nghe.
“Đến nước này rồi em vẫn không chịu hối lỗi.

Quá ngang ngược!”
Khung Thương gật đầu: “Vâng, em xin lỗi.

Em đang cố gắng nhìn nhận lỗi lầm của mình như lời thầy bảo đây.

Nhưng mà, em thấy, thầy cũng ngang ngược không kém đâu ạ.”
Hạ Quyết Vân bật cười thành tiếng.
Anh vừa cười, nòng súng của chủ nhiệm giáo dục hướng thẳng về phía anh.
“Còn cả anh nữa! Thẻ công tác đâu? Anh ở bộ phận nào? Bên cảnh sát các anh lãnh đạo cho phép tiết lộ quá trình điều tra với một học sinh bình thường, rồi để đứa nhóc ấy mơ hồ đi tuyên bố ra bên ngoài, vu cáo hãm hại à? Anh có thể mời chúng tôi phối hợp điều tra, đâu cần dùng đến cách này!”
Hạ Quyết Vân gác tay lên ghế ngồi của Khung Thương, chọn thế đứng thoải mái, nói: “Tôi là một người cảnh sát nghiêm túc chấp hành kỷ luật, đương nhiên không tiết lộ cho bạn học Vương Đông Nhan quá trình điều tra vụ án.

Nhưng con bé quá thông mình, lúc tôi tiếp xúc với con bé hòng lấy bằng chứng, Vương Đông Nhan đã tự suy ra tất cả.

Nếu ông muốn khiếu nại có thể gọi đến cục, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm điểm nội bộ.”
Chủ nhiệm giáo dục: “Trước đó tôi thấy con bé nhận được tin nhắn của ai đấy? Không phải anh gửi chứ?”
Dứt câu, ông ta vọt sang, ý đồ muốn cướp điện thoại Khung Thương.
Hạ Quyết Vân phản ứng rất nhanh, đè tay to lên điện thoại, đồng thời bao luôn bàn tay Khung Thương chưa kịp rút về.
Nhiệt độ bàn tay anh ấm nóng, nhưng ngữ điệu thì lạnh như băng.
“Thưa ông, thứ cho tôi nhắc nhở một câu, ông không có quyền xâm phạm di động học sinh, đặc biệt không có quyền hạn tra thông tin liên lạc của chủ sở hữu.

Đến cảnh sát cũng chưa có quyền ngông như thế đâu.

Giờ ông đứng trước mặt cảnh sát tính giở trò có phải khinh thường tôi quá không?”

Ngồi trong phòng có không ít người là tinh anh xã hội, vị thế khá cao nên khi đối mặt với một học sinh bình thường, một cảnh sát cấp địa phương không khỏi thiếu kiên nhẫn, lát sau đã vênh mặt ngạo mạn.
“Vương Đông Nhan, em có ý gì? Liên hệ với cảnh sát để mượn thế chống lưng chống chế nhà trường phải không? Người hôm qua đánh nhau là em, trường làm thế có sai không?”
“Nhất Trung chúng tôi không chứa nổi học sinh ngang bướng như em.

Trước đó niệm tình em là học sinh trường, chúng tôi đã xử sự rất khoan dung rồi.

Nhưng chính em lại một hai làm bung bét ra, vậy thì chỉ còn cách trao đổi với phụ huynh thôi.”
Nếu Khung Thương là một học sinh cấp ba bình thường, rất có thể cô sẽ khuất phục trước sự uy hiếp của nhà trường.

Dù sao thì với học sinh lớp 12 mà nói, đây là dấu mốc quan trọng, nó là nấc thang cuối cùng đánh giá nỗ lực bao nhiêu năm qua của mình.

Chỉ cần một lời đã đủ làm con người ta mất sức chống cự.
Đáng tiếc, cô là Khung Thương, đây là không gian trò chơi, uy hiếp này chẳng có chút tác dụng nào với cô.
Mắt thấy bầu không khí phòng họp trở nên nặng nề, vị hiệu trưởng luôn yên lặng ngồi ở vị trí chính giữa mở miệng: “Ngừng!”
Ông vừa cất giọng, phòng họp ồn ào lập tức lặng thinh.
Khung Thương giương mắt nhìn ông, nhếch môi cười đầy hứng thú.
Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên rất tuấn tú.

Tuy hơn 50 tuổi nhưng tóc nhuộm đen bóng mượt, thoạt nhìn trông khá trẻ.
Nét mặt ông hiền từ, bề ngoài đem lại cảm giác gần gũi, bình dị, giọng nói cũng không hề cố tình nâng cao tông giọng để uy hiếp, dễ nghe hơn vị chủ nhiệm nào đó nhiều.
Hiệu trưởng nói: “Chủ nhiệm Uông, ban nãy anh kích động quá.

Bình tĩnh nào! Đừng nặng lời với học sinh như thế.

Càng nghiêm khắc, các em ấy càng nghe không lọt tai.”
Chủ nhiệm giáo dục hít sâu một hơi, vẻ mặt rõ ràng không cam tâm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
Song, ông quay sang nói với Khung Thương: “Bạn học Vương Đông Nhan này, thầy cũng hi vọng em có thể bình tĩnh lại.

Khắc khẩu chẳng có gì tốt, nó chỉ khiến chúng ta gay gắt với nhau hơn thôi.”
Khung Thương gật đầu: “Vâng.”
Hiệu trưởng tiếp tục trấn an: “Thầy rất hiểu tâm trạng em.

Chủ nhiệm Uông là một người thầy có kinh nghiệm giáo dục phong phú nhưng phong cách của ông ấy hơi cứng ngắc, thưởng phạt học sinh rõ ràng, nghiêm khắc đúng chỗ, nói làm vậy mới giúp học sinh nhận ra lỗi sai của mình.

Thầy ấy có thiện chí muốn giúp em chứ không phải muốn gây gổ, càng không muốn nhìn em trở thành đối tượng của bạo lực học đường.

Chỉ là trong quá trình ấy, đã có vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn khiến em hiểu lầm.

Thầy thay mặt chủ nhiệm xin lỗi em, xin lỗi vì để em phải chịu tổn thương.”
Khung Thương cười nói: “Xin lỗi ấy mà, phải có thành ý mới đầu xuôi đuôi lọt.”
Hiệu trưởng: “Theo em thế nào mới là lời xin lỗi chân thành?”
Khung Thương: “Ít nhất là không nói mấy câu một điều nhịn chín điều lành, thay mặt người này người kia xin lỗi.

Thay cái gì? Đâu phải người phát ngôn mà đòi thay mặt.


Đúng không ạ?”
Thái độ ngông nghênh của cô khiến mấy người vừa ổn định tâm trạng lại ba máu sáu cơn.
Hiệu trưởng giơ tay ra hiệu, kìm bọn họ lại, tiếp tục tươi cười nói: “Những gì em nói sáng nay, thầy hiểu hết.

Trước không nói đến vấn đề theo dõi, thầy đảm bảo với em rằng sẽ tiếp tục điều tra sâu, cho mọi người một câu trả lời công bằng.

Cái nghiêm trọng hơn ở đây thầy nghĩ là hiểu lầm của em với nhà trường.”
“Mười mấy năm qua, Nhất Trung hoạt động dưới sự quản lý của thầy và tuân theo khẩu hiệu khiêm tốn, chăm học, nhân ái.

Thầy luôn dốc hết sức mình để truyền đạt giá trị câu chữ cho các em.

Thầy đã vì Nhất Trung làm rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn như Điền Vận có cơ hội học tập như bao bạn khác.

Thầy không biết điều gì gây cho em hiểu lầm lớn như vậy.

Em phải tin rằng, nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh.”
Từ ánh mắt đến giọng điệu ông đều vô cùng chân thành.
Khung Thương nhìn chằm chằm ông một lúc, hơi đổ người về phía trước, ghé sát vào bàn, nói: “Từ thiện và tư bản là hai cụm từ hoàn toàn khác nghĩa.

Người được gọi là nhà từ thiện đương nhiên xứng đáng được tôn trọng.

Còn tư bản thường chỉ dùng cái lốt từ thiện để ngụy trang mà thôi.

Thực tế, sau lưng họ lại làm không ít chuyện dơ bẩn.”
Dứt câu, cô ngả người ra sau, nhấc chân lên, câu từ sắc bén hơn: “Karl Marx nói không sai, ‘Trong thế giới tư bản, mỗi một lỗ chân lông từ đầu đến chân đều nhỏ máu và nhuốm sự dơ bẩn’.

Cơ mà, hiện giờ tư bản thông minh lắm.

Bọn họ biết cách đối xử tốt với phần lớn người và chỉ đối xử tàn ác với số ít người không có khả năng chống cự.

Họ nắm vững tiếng nói trong dư luận, làm cho số ít người kia không thể vươn tay ra ngoài xin giúp đỡ.

Nhờ thế, bọn họ dễ dàng hoàn thành quá trình chinh phục, nô dịch, cướp bóc và giết chết sinh mạng.

Chỉ cần chưa ép hết ‘giá trị thặng dư’ của con mồi, bọn họ sẽ không ngừng giơ dao mổ xẻ.”
Mấy vị lãnh đạo ngồi đây chưa ai từng bị học sinh thẳng tay chỉ vào mũi nhục mạ, quả thật không giữ nổi bình tĩnh.
“Vương Đông Nhan…”
Ấy vậy mà hiệu trưởng lại cười lớn, nhìn cô như đang nhìn một đứa trẻ hư không nghe lời, kiên nhẫn nói: “Em nói xem, thầy được cái gì khi hãm hại những bạn học sinh nghèo khó?”
“Ở đây em chỉ trả lời cho vấn đề nhận được gì từ việc bức ép học sinh nghèo khó, không có ý ám chỉ thầy.” Khung Thương chỏ tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn: “Được cái gì à? Nó giống như những gì thấy đang hưởng thụ vậy.

Có địa vị trong xã hội, được người dân tôn trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức, có tiền tài ập đến thỏa mãn mong ước bấy lâu.

Và đôi khi, nó sẽ có cả những nhu cầu biến thái ghê tởm, là cái mà xã hội bình thường không thể chấp nhận.

Chính vì thế, họ mới không từ thủ đoạn nào để làm.

Loại người như thế chỉ khi bị trừng phạt mới nhận ra lỗi lầm của mình.

Hay nói chính xác hơn phải là nhận ra tổn thất.

Vì người như thế đâu có trái tim.”
Hiệu trưởng: “Em nhận định thầy là người như thế?”
Khung Thương gật đầu: “Vâng.”

Ông lấy làm kỳ quái: “Sao em nhìn ra được?”
Cô ngẩng đầu, thoáng ngừng trong giây lát rồi nói: “Chứng cứ.”
Ông hỏi tiếp: “Chứng cứ nào?”
“Chứng cứ tên Điền Vận.” Khung Thương nói, đồng thời liếc mắt quan sát sắc mặt hiệu trưởng và các vị lãnh đạo ngồi đó.

Giọng cô vô cùng kiên định: “Mọi người nghĩ, cậu ấy sẽ yên lặng rời khỏi thế gian sao? Cậu ấy là học sinh nghèo khó, tuy không đủ nhận thức về xã hội nhưng từng chịu ác ý từ nó.

Điền Vận là người thận trọng, đôi khi cũng rất to gan.”
Hiệu trưởng ngồi giữa nét mặt không có gì khác thường, chỉ có ngón tay run nhẹ, thật sự che giấu rất khá.
Nhưng đồng nghiệp ngồi bên cạnh lại không giỏi khống chế cảm xúc.

Ngay khi Khung Thương đề cập đến, người đó đã chột dạ làm vài hành động, cơ mà cũng nhanh chóng khắc chế.
Không khí phòng họp trùng xuống trong tích tắc.

Tại phút giây yên lặng đó, bọn họ cảm nhận được sự khác thường của bản thân.
Ngay lúc có người muốn mở miệng, Khung Thương giành trước một bước, nói: “Quan hệ giữa em và Chu Nam Tùng luôn căng thẳng.

Mọi người nghĩ, em chỉ vì dăm ba câu của người khác mà quay sang nghi ngờ nhà trường sao? Em là một người cực kỳ coi trọng thực tế.

Mọi người đoán xem, Điền Vận đã cho Chu Nam Tùng xem cái gì? Và Chu Nam Tùng đã để em thấy cái gì?”
Khung Thương đứng lên: “Chu Nam Tùng nói… cậu ấy không muốn tiếp tục.

Cậu ấy không muốn làm hại người vô tội.

Nhưng cũng hi vọng có người sẽ thay mình báo thù.

Tại sao thế? Nếu không có chứng cứ, cậu ấy định để người khác báo thù cho mình kiểu gì?”
Có người nổi giận nói: “Em đang nói cái gì thế? Chứng cứ đâu? Có chứng cứ thì lấy ra đây!”
“Tại sao học sinh không dám lôi chứng cứ chỉ thẳng hành vi phạm tội ra tố giác?” Khung Thương chậm rãi đi tới chỗ ông ta: “Tôi từng gặp một vài người có tâm lý biến thái.

Bọn họ rất thích ghi lại những việc phạm pháp mình đã làm, tìm đến người cùng sở thích rồi cùng nhau chậm rãi thưởng thức, điều đó đem đến loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn… Đặc biệt là khi, thứ ấy đụng đến tôn nghiêm người bị hại.

Này quả thật là loại cảm giác thử một lần nghiện ngay.

Ngẫm mà xem, chỉ cần có chút quyền lực, tiền tài trong tay là nô dịch, xâm hại được biết bao thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi, đã thế lại còn hưởng sự tôn trọng từ người đời.

Chà, sung sướng biết bao! Qua một thời gian dài, thứ họ đang làm không đủ thỏa mãn nữa, dưới sự thúc giục của ý nghĩ, chuyện bọn họ làm sẽ càng quá đáng hơn, càng điên cuồng hơn.

Nhất là khi phạm tội tập thể, biểu hiện của họ sẽ càng to gan…”
Khung Thương chăm chú nhìn người đàn ông vừa nói, tiến đến trước mặt.

Ngay khi dứt câu, cô chụp tay lên cánh tay hắn.
Người đàn ông hít sâu một hơi, theo bản năng giữ chặt túi.
“Ông…”
Hiệu trưởng quay đầu, nhìn người nọ bằng ánh mắt lạnh tanh.
Người đàn ông bị chụp tay nháy mắt khôi phục tỉnh táo, xong cả người như rớt vào hầm băng, sắc mặt tái nhợt.

Hắn luống cuống nhìn mọi người, yết hầu trượt lên xuống, lắp bắp nói: “Em nói gì thế, tôi không hiểu.”
Hạ Quyết Vân: “Ồ!”
Khung Thương xoay người về phía cửa, cười nói: “Em nói xong rồi.

Cảm ơn mọi người đã phối hợp.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.