Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 2 - Chương 25: Đấu kỹ giá trên trời




Từ khi Thánh Đường Tập Thủy Thành được thành lập tới nay, còn chưa từng có người nào có thể dùng hơn một tháng đã từ nhất giai võ đồ tấn chức thành nhị giai võ giả. Hàn Phi sau khi tự mình xông mạch thành công thần tốc tiến giai, cái chữ thiên tài tuyệt đối không lọt khỏi tên hắn. Danh tiếng của hắn thậm chí còn truyền tới tận Thánh Đường ở vương đô.

Làm người lập kỷ lục tấn giai mới, Hàn Phi ngoại trừ được thay một huy chương, huy chương nhị giai võ sĩ có hàm lượng vàng càng cao hơn, còn được cho phép xem lướt qua, tới thánh Đường võ các mua các đấu kỹ bí tàng --- đây chính là nguyên nhân mà Hàn Phi nóng lòng muốn tấn giai. Hắn cũng là trong lúc vô ý mới biết được Thánh Đường có đãi ngộ đặc thù với thiên tài võ sĩ. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Khát vọng trở nên mạnh hơn nữa là mục tiêu duy nhất không đổi của Hàn Phi, lúc lĩnh giáo qua sự cường đại của Thiên Không võ sĩ Dạ Băng linh, việc tìm cách đề thăng thực lực của mình càng thêm bức thiết rồi. Nhất giai cơ sở đấu kỹ cùng nhị giai cấp thấp đấu kỹ đã không thể thỏa mãn dục vọng của hắn. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Hàn Phi thành công tấn chức nhị giai võ giả, có người vui vẻ cũng có người phiền muộn. Hàn Thành Võ trong lòng phiền muộn ly khai đầu tiên, mà vẻ mặt của Hạ Thiên Nhai như bị người ta tát cho một cái, khó coi vô cùng.

Hắn phát hiện ra mình cười nhạo Hàn Phi lúc đầu thật sự là buồn cười, sự thực là không phải mình chê cười Hàn Phi, mà là tự chê cười mình vô tri.

Phát hiện này làm cho trái tim luôn luôn tự phụ của Hạ Thiên Nhai cảm thấy co quắp, đám đồng bạn bên cạnh tán tụng Hàn Phi bằng ngôn ngữ kính nể, giống như một mũi dao nhọn đâm vào tim hắn vậy, khó chịu thống khổ muốn chết.

Hắn dùng toàn lực để mình không thất thố, đi sau Hàn Thành Võ vội vàng rời khỏi phòng khách võ thí này.

-Phụ thân, ngài cùng di nương về trước đi, con còn muốn ở đây nhìn mấy sư huynh tấn giai thí, thuận tiện tới võ các mua đấu kỹ.

Lúc nhận huy chương xong Hàn Phi nói với mấy người Hàn Mộc Thiên:

-Không cần chuẩn bị xe ngựa cho con đâu, hiện giờ con có khả năng bảo hộ cho mình rồi, sau này đi tới Thánh Đường cùng xưởng một mình con là được rồi.

Trong nhà chỉ có một xe ngựa, Hàn Phi chiếm dụng thời gian tương đối nhiều, làm cho Carlene bình thường cần sử dụng xe nhiều cũng rất mất hứng. Cho nên hiện tại Hàn Phi thừa cơ hội giải quyết vấn đề này, Tập Thủy Thành không lớn, với năng lực của hắn có đi xe ngựa hay không cũng không thành vấn đề.

-Cũng được! ~ Hàn Mộc Thiên liền đáp ứng, Hàn Phi hiện giờ là nhị giai võ giả, tiến bộ nhanh như vậy, nếu như ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có thì thực sự là chê cười. Hắn rất vui mừng khi thấy nhi tử mình đã chân chính trưởng thành.

Vừa đáp ứng đồng thời Hàn Mộc Thiên cũng móc một túi tiền bằng da thú trong túi ra đưa cho Hàn Phi:

-Tiêu dùng trong Thánh Đường không nhỏ, tiền này là của ta và di nương thưởng cho con, cầm đi mà mua đấu kỹ sử dụng!

Người trong nhà đương nhiên không cần khách khí, Hàn Phi tạ ơn Denniliya, hắn đang cần tiền mà!

Hàn Mộc Thiên cùng Denniliya rời khỏi, Hàn Phi không có lập tức đi võ các mà có hứng thú nhìn xem các võ sĩ còn lại tham gia võ thí.

Trong bốn lần tấn giai võ thí tiếp theo, cũng có một võ sĩ thiếu niên tấn giai thành công thành nhị giai võ giả. Người nhà của hắn tới đây xem cũng kích động chảy nước mắt. Người sư huynh Hàn Phi không nhận ra được này đã trải qua ba năm, mất hai lần thất bại hiện giờ mới thành công.

Lúc võ thí tấn giai vô cùng náo nhiệt mỗi năm một lần này kết thúc, Hàn Phi không chút lo lắng đi tới võ các.

Bằng vào huy chương nạm vàng hắn vừa thay, hắn không bị ngăn cản nữa mà đi thẳng lên trên lầu hai, lần thức hai gặp mặt Đa Đức lão đầu đang tuyển chọn sách ở trên giá.

Đa Đức lão đầu nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Phi, ngẩng đầu nhìn thấy ngây ngẩn cả người:

-A, tiểu tử, ngươi hiện giờ đã là nhị giai võ giả rồi sao?

Hàn Phi cười nói:

-Vừa mới tấn chức xong, cho nên muốn tới chọn vài loại đấu kỹ trở về tu luyện.

-Rất giỏi, mới hơn một tháng chứ mấy?

Đa Đức lão đầu mở to mắt tấm tắc tán thưởng nói:

-Thảo nào được trao tặng huy chương thiên phú, ngươi muốn mua cái đấu kỹ gì tự chọn đi, ta lấy mục lục cho người xem.

Đãi ngộ quả nhiên bất đồng à! Hàn Phi tiếp nhận mục lục sách do Đa Đức lão đầu đưa qua, bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa.

Một người tinh lực có hạn, tiền tài càng có hạn hơn, mặc dù hắn có thể học được năm hệ đấu kỹ, nhưng tham thì thâm đó chính là đạo lý Hàn Phi rất hiểu, đấu kỹ tại tinh mà không phải tại nhiều.

Đa Đức lão đầu đưa cho Hàn Phi mục lục toàn bộ đều là nhị giai cấp thấp đấu kỹ cùng tam giai cao cấp đấu kỹ, Hàn Phi lật xem một lần đột nhiên hỏi:

-Đa Đức tiên sinh, xin hỏi ở đây có tứ giai hoàng cấp đấu kỹ không?

-Hoàng cấp đấu kỹ?

Đa Đức nhìn như ngốc nói với Hàn Phi rằng:

-Có thì thật ra có, nhưng mà hiện tại thực lực của ngươi có thể học tập được hoàng cấp đấu kỹ sao? Cho dù là có thể học, ngươi có thể mua được sao? Tiểu tử, ăn cơm cũng phải ăn từng miếng một, tuy rằng ngươi ăn nhanh hơn người khác cũng không thể một hơi nuốt cả nồi cơm phải không?

Tuy rằng bị đối phương trách móc vài câu, Hàn Phi cũng không tức giận nói:

-Đa Đức tiên sinh, ta chỉ là hiếu kỳ một chút mà thôi, hoàng cấp đấu kỹ cần bao nhiêu tiền mới có thể mua được?

Hàn Phi chỉ là hỏi giá, cũng không phải là vấn đề học hay không học. Đa Đức lão đầu cũng không chú ý tới điểm này, vươn hai ngón tay khô gầy liếc mắt nhìn Hàn Phi nói rằng:

-Con số này!

Hai ngón tay là bao nhiêu đây? Hàn Phi sửng sốt một chút hỏi dò:

-Hai trăm đồng vàng?

-Hai trăm đồng vàng?

Đa Đức lão đầu tròn mắt thiếu chút nữa phun nước bọt vào mặt Hàn Phi nói: Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

-Ngươi có gia tăng năm lần nữa cũng không được, là hai nghìn đồng vàng! Một chút ưu đãi cũng không có!

Hai nghìn đồng vàng! Hàn Phi không khỏi đảo một ngụm lãnh khí, cái giá này cũng quá đắt đi!

Mục lục đấu kỹ trong võ các đều có yết giá công khai, một quyển nhất giai cơ sở đấu kỹ là năm đồng vàng, nhị giai cấp thấp đấu kỹ là bảy đồng vàng, tam giai cao cấp đấu kỹ là hai mươi đồng vàng. Nhưng mà khi tới tứ giai hoàng cấp đấu kỹ lại gấp lên hai trăm lần, thật sự là rất khoa trương rồi!

-Không hiểu sao?

Đa Đức lão đầu “hừ” một tiếng nói rằng:

-Ngươi cho rằng đấu kỹ đã ngoài tam giai là dùng sách sao chép lại sao?

Thì ra hoàng cấp đấu kỹ tứ giai uy lực so với tam giai đấu kỹ mạnh hơn cả chục lần. Tâm pháp đấu kỹ cũng phức tạp thâm ảo hơn nhiều lần, nếu như dùng sách sao chép lại rất khó miêu tả đi ra. Cho dù là có cao giai đạo sư ở bên cạnh chỉ đạo, một chữ lý giải sai lầm đều có thể làm cho tu luyện thất bại thậm chí bị thương tới tính mệnh.

Để đấu kỹ cao giai truyền thừa xuống, phát dương quang đại, mấy nghìn năm trước ma tộc võ sĩ sáng tạo ra đấu khí cùng đấu kỹ, đã nghĩ ra một biện pháp vô cùng tốt, võ sĩ nắm giữ cao giai đấu kỹ có thể thông qua phương pháp đặc thù đưa tâm pháp đấu kỹ ghi lại trong truyền thừa linh tinh, thành công giải quyết được vấn đề này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.