Linh Thế Hồn Thần

Chương 32: Đối chiến Phong lão




‘’ Tiểu Tinh, có thông báo tập luyện ‘’ Giang Nam Nam chạy vào, mỉm cười nói

‘’ Ừm, đệ đã biết’’

Hắn sửa sang một chút rồi tiến tới quảng trường.

Trời hôm nay không nắng lắm, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết phù hợp cho một cuộc đấu khốc liệt.

Khi hắn đến nơi thì tất cả học viên đang tự tập luyện, người nào cũng mồ hôi mồ kê, nhễ nhại.

Phong lão sư đứng đó, quan sát tất cả học sinh.

Dương Tinh nắm chặt tay, bước tới về phía Phong lão sư

Phùng Thiểu Phong từ lâu đã quan sát thấy Dương Tinh nhưng không nói gì, thấy Dương Tinh đi về phía mình, trong đôi mắt loé lên vài tia quang mang

‘’ Trò xuất quan rồi sao?’’ Phùng Thiểu Phong mỉm cười nói

‘’ Vâng, tiến bộ kha khá rồi’’ Hắn ôm tay khiêm tốn nói

‘’ Có chuyện gì sao?’’ Phùng Thiểu Phong không nóng không lạnh nói

‘’ Lão sư, ta muốn đối chiến vời ngài’’ Dương Tinh nghiêm túc nói, không hề mang theo một tý chơi đùa

‘’ Cái cái gì, đối chiến với Phong lão sư’’

Khi Phùng Thiểu Phong lâm vào suy nghĩ bên trong, một tiếng hét lớn

Thì ra một tên đang đứng tập luyện gần đó nghe Dương Tinh nói làm hắn hoảng sợ không thôi, quăng luôn thúng nước đang vác, hét lớn

‘’ Bùm..’’ Tất cả đồ vật đang cầm trên tay rơi đi, tất cả học viên quay 180 độ nhìn về phía Dương Tinh, joangr sợ không thôi.

Tất cả mồ hôi ứa ra, miệng lập cập

‘’ Tên,..tên này bị gì không vậy?’’

Tên Mọt Sách vô cùng hoảng, hét

‘’ Dương Tinh, không nên chơi dại, đừng…’’

‘’ Ngừng’’ Không đợi tên này nói hết, Dương Tinh ngắt lừoi, mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía Phùng Thiểu Phong

Phùng Thiểu Phong vuốt vuốt cằm, cười nhẹ

‘’ Khiêu chiến với ta, trò chắc chứ?’’

Dương Tinh quả quyết nói

‘’ Chắc chắn, bất quá khiêu chiến ngài phải hạ cấp độ xuống, chỉ được sử dụng sức mạnh thân thể và công pháp, không được sử dụng hồn lực’’

‘’ Được thôi, tất cả lui ra đi’’ Phùng Thiểu Phong nhấc tay, nhẹ nhàng nói bất uqas trong lòng gầm thét’’ Nhóc con, dám tranh trang bức với ta, nhóc chết chắc rồi’

Cả quảng trường rộng rãi làm sàn đấu, hai bên học viên chẳng thấy tinh thần lắm, tất nhiên rồi, nhìn là biết Dương Tinh thảm bại rồi, ai chưa từng nếm trải sự kinh khủng của lão sư biến thái này chứ.

Hai bênchào nhau rồi cùng nhau lui ra xa.

Dương Tinh thủ thế trong khi Thiểu Phong vẫn đứng ung dung, hai người hai bên không động đậy, 2 mắt dán vào nhau

‘’ Được rồi, ta tấn trước vậy’’ Một hồi thấy Dương Tinh chưa tấn công, Thiểu Phong chỉ có thể tấn trước

Thiểu Phong nhẹ nhàng như một cơn gió, một chưởng về phía Dương Tinh

Việc gì cũng phải bắt đầu tìm hiểu, phải thử qua với hiểu được, một đòn nhang như gió của Phong lão sư làm Dương Tinh không kịp tránh, chỉ có thể chật vật đỡ đòn.

Phong lão sư như chiếc máy ủi đẩy Dương Tinh về phía sau, không cho hắn thời gian phản kháng.

Đòn tấn công nhanh như vũ báo, liên tiếp đập trên người Dương Tinh làm quần áo hắn rách tơi tả.

‘’ Bách biến quỷ ảnh’’ Không bỏ lỡ một sự sơ hở, Dương Tinh nhanh chóng thoát khỏi đòn tấn công của Phong lão sư.

Ổn định lại, hai mắt hắn chằm chằm nhìn vào Thiểu Phong, tốc độ của lão sư rất nhanh, chỉ nhìn bằng mắt thường khó mà tránh được.

Hắn không thể bị thế chủ động thế này

‘’ Dã Hồ quyền pháp, Bách biến quỷ ảnh’’

Hắn muốn tăng tốc độ và sự linh hoạt lên đến mức tối đa.

Thân hình Dương Tinh nhanh chóng tiếp cận Thiểu Phong

‘’ Thần long trảo’’

‘’ Huyền Thiên Giáp’’

Dương Tinh hai tay hoá trảo, mãnh liệt phóng về phía ngực của Thiểu Phong.

Cùng lúc đó, Thiểu Phong, hai tay chắn trước ngực, da hoá đồng, cơ bắp nổi lên

‘’ Đinh’’ Hai âm thanh va chạm vào nhau, cả hai đều lui về phía sau bất quá Phong lão sư chỉ vài bước trong khi Dương Tinh trượt dài hơn mét.

Tiếng reo hò vang lên không ngớt, Dương Tinh không bị cắn trả quá mạnh khiến tất cả ngạc nhiên không thôi.

‘’ Sao nào, đứng lên được không?’’Thiểu Phong cười cười nhưng ai tinh mắt sẽ thấy được một tia tán thưởng trong mắt hắn

‘’ Ha, lão sư cứ nói đùa’’ Dương Tinh phủi phủi quần áo

‘’ Bách biến quỷ ảnh’’

Dương Tinh như một con báo bổ nhào về phía Thiểu Phong

‘’ Phá sơn quyền’’

Một quyền nặng vài tạ đập xuống

‘’ Huyền Thiên Giáp’’ Thiểu Phong nhẹ nhàng giơ 2 tay đỡ

‘’ Thế này nhẹ nhàng quá’’

Dương Tinh không nói gì, một tay thủ ấn, nhanh chóng về phía Thiểu Phong

‘’ Huyền Thiên Giáp’’ Thiểu Phong đứng yên tại chỗ

Khi Dương Tinh tiến sát về phía Thiểu Phong, bất ngờ

‘’ Khoan đã, đòn này là…’’Thiểu Phong nhíu mày, chưa kịp nói hết thì’’ đùm..’’ một âm thanh vạ chạm xảy ra, điều bất ngờ là lão sư của bọn

hắn bị đánh lùi tận hơn hai chục bước, phần áo trước người đã bị rách, trông rất chật vật

‘’ Nén kình lực, khá lắm’’ Thiểu Phonh hai mắt đầy ý cười, không ngại khen hắn một câu

‘’ Ô.. TRỜI ƠI….ta mới nghe gì, lão sư đi khen người khác..’’ Tất cả học viên náo nhiệt hẳn lên, lão sư ác ma biết đi khen người khác

Ngược lại Dương Tinh mặt vẫn bình tĩnh, không thay đổi biểu cảm nào, thủ thế đứng đó

‘’ Đã thế thì tiếp chiêu, Man Hoang Phá Chưởng’’

Thiểu Phong xông lên, từ xa Dương Tinh có thể cảm nhận được cái cảm giác bị đè ép ấy

‘’ Dã Hồ quyền pháp, Hoa Miên Cốt Chưởng’’

Mặc dù như vậy nhưng hắn sẽ bỏ cuộc sao, không bao giờ

‘’ Hựm…’’ Sau sự va chạm, Dương Tinh bị đẩy ngược ra, không quên ọc luôn ngụm máu

Thiểu Phong lão sư quần áo cáng rách thêm, cả người đầy vụi bẩn

‘’ Thần Long trảo’’

‘’ Kim Ưng thoại ma trảo’’

Cả hai không dứng lại, mỗi người đều tung ra những chiêu thức vô cùng đẹp và mạnh mẽ, chiến đấu rất sung sức

Qua mỗi trận chiến, Dương Tinh lại càng nhuần nhuyễn các chiêu thức hơn, sự ổn định cáng ngày cáng bền vững

Thực chiến, không hổ là phương pháp tốt giúp ổn định căn cơ, không làm tốn thời gian của hắn.

Trận chiến rất dặc sắc và thú vị, đã có nhiều người tới xem. Qua đó, danh vọng của hắn tăng vùn vụt, vì sao ư, nhìn những chiêu thức và nhìn hắn đánh là biết, người mạnh hay yếu nhìn là ra

‘’ Hoang Cổ Minh Chưởng’’

‘’ Hoa Miên Cốt chưởng. Dã Hồ quyền pháp’’

Mặc dù Dương Tinh luôn luôn chiếm hạ phong nhưng nhìn tổng thể vẫn rất cân bằng, dù sao Thiểu Phong có chiêu thức đa dạng hơn hắn.

Cả hai khí thế hừng hực, Thiểu Phong hiếm thấy nở nụ cười rất vui vẻ

‘’ Trò có sự tiến bộ rất lớn, ta thật sự công nhận. Bất quá đánh lâu thế rồi cũng nên ngừng, 1 chiêu cuối cùng, thế nào?’’

‘’ Được, lão sư’’ Dương Tinh mỉm cười

Cả hai thủ ấn, Dương Tinh tĩnh lặng đắm chìm vào không gian, hắn cảm nhận được khí đang như lốc xoáy và phía lão sư, đúng lúc đó mắt hắn mở ra, thời khắc đó, đến rồi

‘’ Xem đây, Thái Thản Phá Thần Chưởng’’

‘’ Đấu Chuyển Tinh Di, Hoa Miên Cốt Thần’’

……………………Hết Chương……………………..

p/s: Lâu lâu cho trận đánh nhau

Chương 33: Bầm mặt, tưởng bị hố.....mong mọi người đón đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.