Linh Sát

Chương 47: Hồng Vân Ngã Xuống






Cô gái mặc y phục đen bay xẹt qua giữa không trung, đối mặt với hỏa hạc, tung ra công kích sắc bén, vẫn thành thạo như cũ, so với thân hình to lớn đang phe thẩy đôi cánh kia thì thân hình nhỏ nhắn của nàng giống như đang nhảy múa giữa không trung.
Từ đạo, từng đạo phong nhận từ tay nàng bay ra, từng chiêu, từng chiêu đều cùng đánh vào một chỗ. Hỏa hạc phát ra tiếng rống giận, đồng thời vô số lông vũ đỏ rực rơi xuống tạo thành cảnh đẹp mê hoặc. Nhưng mà giờ phút này cũng không phải là lúc để thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì loại cảnh đẹp này là đẹp đẽ trí mạng.
Tuy là đêm tối lạnh lẽo nhưng lúc này không khí lại nóng rực.
Lệ khí mà hỏa hạc phát ra ngày càng nồng đập, đôi mắt cũng bị tơ máu che kín, tốc độ móng vuốt chém xuống nhanh gấp mấy lần so với lúc trước. Mắt thấy sẽ bắt trúng mục tiêu nhưng Sở Lạc Lạc lại có thể từ khe hở của móng vuốt, linh hoạt tránh né. Đáng tiếc, hỏa hạc đã nắm giữ được quỹ đạo di chuyển của nàng, nó vỗ cánh một cái, lập tức, một cơn lốc hình thành, xé không khí đánh về hướng Sở Lạc Lạc tránh đi. Lúc này, một mũi tên băng thật lớn xoay tròn trong không khí bay đến, vùng không khí mà mũi tên băng bay qua đều lộ ra hàn ý, làm cho không khí bị vặn vẹo. Mũi tên băng bắn về phía trung tâm của cơn lốc làm cho hướng gió lệch đi một chút.
“Lệ Vô Ngân, làm không tồi!”

Cô gái mặc y phục đen vừa tránh thoát được một lần công kích đã bay tới bên canh Lệ Vô Ngân, mỉm cười khích lệ nói. Nếu như không phải là mũi tên băng của hắn bay tới thì chỉ sợ là nàng sẽ không tránh kịp. Nhưng mà, nếu như lúc này chỉ có một mình nàng thì con hỏa hạc này đã sớm bị nàng làm thịt.
“Không cần khách khí. Chúng ta trước mắt vẫn là đồng đội, nhiệm vụ này vốn là nên hợp lực để hoàn thành.” Lệ Vô Ngân thản nhiên trả lời, tay hắn vẫn làm động tác kéo cung như cũ. Hắn niệm chú ngữ, tay phải liền tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, một mũi tên băng lập tức lao ra.
Hỏa hạc giơ móng vuốt chụp tới, mũi tên vốn sẽ đâm vào bụng liền bị nó nắm lại, sức mạnh thật lớn làm ũi tên băng gẫy đôi rơi xuống đất.
Lập tức, hỏa hạc lại đánh về hướng Sở Lạc Lạc và Lệ Vô Ngân, lúc này, lại một bóng dáng đỏ rực khác từ tường thành bay lên, hắn giơ cao bảo kiếm, dấy lên đấu khí màu đỏ, ở giữa không trung tựa như một cái cầu vồng rực rỡ nhất.
Hắn hô lớn một tiếng: “Thứ Hồn-Tàn Phiêu!”
Thân ảnh đỏ rực tập tức tăng tốc, khi đến vị trí ngang bằng với đầu hỏa hạc, hắn vung bảo kiếm, một đạo ánh sáng đỏ xẹt qua, đấu khí thoát ra khỏi thân kiếm, bắn ra ngoài.
Chiêu thức ngày ấy dùng để đối phó với ban giám khảo lại một lần nữa được sử dụng, Vào ngày ấy, khi đấu khí của hắn bị đấu khí màu xanh lam của ban giám khảo làm cho lệch quỹ đạo thì Đông Phương Ngạo đã có lĩnh ngộ mới. Giờ phút này, hắn sửa chữa lại, đem toàn bộ đấu khí tập trung ở thân kiếm sau đó phóng ra, chia làm hai hướng tấn công hỏa hạc, làm cho nó trở tay không kịp.
Đông Phương Ngạo dù gì cũng là một Cao Cấp Kiếm Sư, một chiêu toàn lực của hắn đương nhiên là có uy lực cực lớn. Một chiêu kia vừa vặn đánh trúng mắt trái của hỏa hạc, nó lập tức phát ra một trận rên rỉ, ở giữa không trung điên cuồng quơ loạn hai cánh ôm lấy đầu.
Rên rỉ xong, trong miệng hỏa hạc lại phun ra từng tia lửa nóng rực, theo cái cổ quay đi quay lại của nó mà tia lửa phun ra vô số phương hướng khác nhau trên không trung.
Cách hỏa hạc gần nhất chính là người vừa công kích nói – Đông Phương Ngạo, hắn vốn đang muốn đắc ý một trậnm lại không ngờ trong miệng hỏa hạc lại lại phun ra tia lửa. Chuyện này vốn không nên xảy ra vậy giờ này lại cố tình xảy ra.
Hắn né tránh không kịp chỉ đành phải giơ hai tay lên ngăn cản.
“Tên ngốc! Còn không mau tránh đi!”

Thanh âm thanh thúy truyền đến, Sở Lạc Lạc lướt tới bên cạnh hắn, mang hắn tới nơi an toàn.
Thì ra khi tia lửa sắp thiêu tới chỗ Đông Phương Ngạo thì Sở Lạc Lạc và Lệ Vô Ngân đồng thời ra tay. Lệ Vô Ngân lấy nước dập lửa, làm cho lửa lớn kia giảm đi một nửa uy lực. Sở Lạc Lạc lại thi triển Lướt Không Thân Pháp túm Đông Phương Ngạo đi.
“Ha ha, chiêu vừa rồi của ta cùng không tồi đi!”
Sở Lạc Lạc tức giận trừng lớn mắt, người này cũng không nhìn tình huống một chút, mắt thấy tia lửa lại một lần nữa phóng tới, nàng thả lỏng người, dưới chân đạp không khí bên dưới, chật vật tránh thoát.
Lệ Vô Ngân vội vàng phát ra mũi tên băng hấp dẫn sự chú ý của hỏa hạc làm cho hai người kia thành công trốn tới nơi an toàn.
Ba người mừa dù chưa từng lên kế hoạch nhưng phối hợp lại vô cùng ăn ý, hai vị thiếu niên kia dường như sinh ra để chiến đấu, lại có thể ở trong cuộc chiến mà tìm ra sự ăn ý.
Sở Lạc Lạc vốn dĩ muốn tấn công bụng của hỏa hạc nhưng trong phút chốc khi hỏa hạc phun lửa nàng mới phát hiện tất cả những chiêu nàng phát ra lúc trước đều là vô dụng. Nàng hơi nhếch khóe miệng, giơ tay phải lên, bên trên lập tức xuất hiện một quang cầu màu xám bạc, bên trong quả cầu có nhiều điểm sáng tựa như những ngôi sao, giữa bóng tối tỏa sáng tựa như bảo ngọc.
Mà tay trái của nàng lại hóa ra một tấm chắn bằng băng màu lam thẫm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lệ Vô Ngân và Đông Phương Ngạo, dáng người nhỏ nhắn của nàng như một tia chớp phóng về miệng của hỏa hạc.
Tia lửa nóng cháy thế nhưng lại không thể hòa tan lá chắn băng nhìn như vô cùng mỏng manh kia. Khi tiếp cận miệng của hỏa hạc, Sở Lạc Lạc quăng quang cầu trong tay ra, quang cầu lập tức bay vào trong miệng hỏa hạc.
Hỏa hạc rốt cục cũng không thể phun ra tia lửa nữa, nó kêu lên thảm thiết, thanh âm kia mang theo đau đớn không thể nói lên lời. Đôi cánh của nó đập loạn trong không khí, thân thể to lớn lay động lập tức rơi từ trên không trung xuống. Thân hình nó rơi vào trong thành, va chạm với mặt đất cứng rắn lạnh lẽo gây ra chấn động lớn. Chấn động kia giống như một tảng đá lớn nện vào lòng mọi người.
Biến động này xảy ra, ngoại trừ Sở Lạc Lạc Lạc, mọi người khác đều trợn mắt há mồm.

Đông Phương Ngạo vốn khi Sở Lạc Lạc hành động cảm thấy khó hiểu thậm chí lo lắng kích động nhưng vào một khắc khi nhìn thấy cô gái kia lông tóc vô thương ở giữa không trung, mà hỏa hạc thì lại bỗng nhiên rơi xuống đất hắn thậm chí quên mất chính mình lúc này đang ở giữa không trung, thiếu chút nữa là thất thần rơi xuống đất.
Sở Lạc Lạc nhẹ nhàng bay xuống, thân hình hỏa hạc nằm ở trên đất vẫn còn đang giãy dụa.
Lúc này mọi người rốt cục có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của hỏa hạc. Lông chim vốn dĩ đỏ rực lúc này chỉ còn chỗ bụng còn lưu lại màu sắc vốn có. Lông ở trên đầu của nó, thậm chí là lưng đều biến thành màu đen, tản ra hơi thở thị huyết.
Hỏa hạc này vốn nên ở trên bầu trời bay lượn tựa như một quý tộc tao nhã nhất, hỏa hạc này vốn nên được mọi người xưng tụng là “Phiêu Miểu Hồng Vân”, đến khi ngã xuống mới hiện ra loại sắc thái xấu xí không nên xuất hiện trên người nó.
Không! Ma thú này là bị hắc ma pháp ăn mòn mất đi ý thức mới có thể như vậy. Nay sịnh mệnh của nó đã sắp trôi qua, cho dù nó là một ma thú, cho dù nó vừa rồi còn đe dọa đến sinh mạng của mọi người thì nó cũng không nên chết đi ở cái tư thái xấu xí này.
Trong lòng Sở Lạc Lạc dấy lên lửa giận, giận cái tên đứng sau mọi chuyện lợi dụng hắc ma pháp để hại người, lợi dụng hắc ma pháp để làm cho nhứng ma thú ngoan ngoãn này mất đi bản tính. Thế nhưng động tác của nàng vẫn nhẹ nhàng vô cùng, tay phải của nàng đặt trên đầu hỏa hạc, động tác trấn an giống như khi nàng trị liệu cho đứa bé lúc trước.
Nhất thời, hảo quang vạn trượng, lọt vào trong ánh mắt mọi người là bạch quang thánh khiết.
Đợi đến khi bạch quang tan đi, long vũ đen đều rơi xuống đất để lộ ra màu đỏ rực lửa bên trong, kia mới là sắc thái thuộc về nó!
Đồng thời khi bạch quang biến mất, hỏa hạc rốt cục cũng yên bình nhắm hai mắt lại…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.