Linh Sát

Chương 44: Ma Thú Tấn Công Thành






Một đêm yên tĩnh, không phát hiện ra có gì khác thường, cũng không có ma thú xuất hiện.
Vì hôm qua, khi đến Thủy Hàn Thành thì đã gần hoàng hôn, dưới tình huống bị người dân vây quanh, bốn người đã vào ở trong khách điếm đã được chuẩn bị tốt cho nên sáng sớm hôm nay, Đông Phương Ngạo và Trương đại thúc liền đi hỏi thăm cửa hàng của Đông Phương gia.
“Đã chuyển đi rồi?”
Đông Phương Ngạo nghe được kết quả ngoài dự kiến.
“Đã chuyển đi từ lúc nào?”
“Ước chừng đã hai tháng rồi, anh hùng, ngươi hỏi thăm tiệm may đó để làm gì?”
“Nếu cần y phục, anh hùng chỉ cần nói một tiếng là được.”
Tìm một cái cớ đuổi mọi người đi rồi Đông Phương Ngạo và Tường đại thúc vẫn băn khoăn trong lòng.
Cửa hàng của Đông Phương gia ở Thủy Hàn Thành đã chuyển đi rồi? Thế nhưng bọn họ lại không biết chút gì, lấy sự quản lí nghiêm ngặt của Đông Phương gia mà nói, tình huống như thế này thực sự là rất ít khi xảy ra, hơn nữa thời điểm chuyển đi đã là hai tháng trước, dù cho thế nào thì tin tức cũng phải được truyền đến tổng bộ rồi chứ.

Hai tháng?!
“Phân tích theo lời nói của bọn họ thì dường như chúng ta là nhóm người đầu tiên đến Thủy Hàn Thành, nhưng mà nhiệm vụ đã treo thưởng hơn hai tháng tháng rồi.”
Đông Phương Ngạo giật mình, hắn nhớ tới câu nói kia của Sở Lạc Lạc, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Hắn không phải người ngu ngốc, chỉ là quá trình trưởng thành từ trước tới nay quá mức thuận lợi cho nên đối với nhiều chuyện sẽ không suy nghĩ kĩ càng.
--
Cùng lúc đó Sở Lạc Lạc và Lệ Vô Ngân đi dạo trong thành.
Dân chúng trong thành nhìn thấy bọn họ đều mang bộ dáng nhiệt tình, sùng bái, Lệ Vô Ngân thấy vậy, mày kiếm hơi nhíu.
Bỗng nhiên tiếng kêu của một nữ nhân truyền đến
“Cứu, cứu con của ta…”
Thì ra là một người phụ nữ, ôm đứa con khoảng năm, sáu tuổi bị một tên quan sai cứng rắn kéo đi, hai đầu gối bị kéo lê trên mặt đất.
“Cầu xin ngươi, để cho ta gặp thần đi!” Người phụ nữ hoàn toàn không để ý đến đau đớn trên hai gối, vẻ mặt bi thiết, van xin nói: “Cầu xin ngươi, con ta sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Thần không phải là ai muốn gặp cũng được! Chỉ cần ngươi thành kính cung phụng thần, thần tự nhiên sẽ triệu kiến ngươi!” Quan sai lạnh lùng nói, khi nói đến thần, giọng điệu của hắn có chút biến hóa, trong giọng nói mang theo một loại kính sợ.
Khi nghe đến chữ “thần” này, trên mặt dân chúng xung quanh cũng toát ra một loại biểu thành kính, kính sợ, thâm chí đôi tay đang làm việc cũng dừng lại, đặt lên ngực trái.
“Đợi đã!”
Sở Lạc Lạc lên tiếng ngăn cản quan sai rời đi.
“Đem đứa bé đến cho ta nhìn xem.”
Nhìn đến tiểu cô nương ngăn trước mặt mình, quan sai lộ bộ mặt không hờn không giận, hắn a dua tươi cười nịnh nọt: “Là tiểu anh hùng a, nữ nhân này từ sáng sớm liền…”
Sở Lạc Lạc nâng tay phải ý bảo hắn không cần nói nhiều lời vô nghĩa, quan sai kia nhất thời bị khí thế toát ra từ người nàng làm cho khiếp sợ, không tự giác buông lỏng cánh tay của người phụ nữ kia.
“Đến đây, để ta xem cho đứa bé.” Sở Lạc Lạc vươn tay về phía người phụ nữ kia, nhẹ giọng nói.
Nhìn thấy gương mặt để lộ vẻ thiện ý của Sở Lạc Lạc, người phụ nữ không tự chủ được đem đứa nhỏ mà mình vẫn luôn ôm chặt trong ngực giao cho Sở Lạc Lạc.
Một tia sáng màu trắng từ lòng bàn tay Sở Lạc Lạc bay ra, nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán đứa bé, ánh sáng trắng ấm áp lập tức bao vây toàn thân đứa bé, Sở Lạc Lạc yên lặng mặc niêm Trị Liệu Thuật trong lòng.

Một lát sau, ánh sáng trắng biến mất.
“Mẹ…”
Đứa bé vốn dĩ sốt cao, môi tím tái, mặt trắng bệch, còn hôn mê nay đã khôi phục. Hắn mở to đôi mắt đen láy thuần khiết như bảo thạch, nhẹ nhàng gọi.
“Con ngoan, con ngoan của ta!”
Người phụ nữ kia kích động ôm lấy đứa bé, dùng trán mình chạm vào trán con, xác định đứa bé đã thoát khỏi nguy hiểm, người phụ nữ kia mới kích động quỳ dưới mặt đất, ngửa đầu lên trời.
“Thần tích a! Là thần tích!”
“Quả nhiên là sứ giả do thần phái tới!”
“Không được nói lung tung! Thần làm sao có thể…”
Thanh âm bàn luận xung quanh ngày càng nhỏ, dân chúng kích động cũng dần bình tĩnh lại, Sở Lạc Lạc cảm thấy được ánh mắt bọn họ nhìn về phía nàng nhiều thêm mấy phần tò mò và tìm tói nghiên cứu.
“Thần trong miệng các ngươi là ai? Thần ánh sáng sao? Vì sao không đưa đứa nhỏ tới y quán?” Sở Lạc Lạc hỏi người phụ nữ kia.
“Không phải, không phải, thần, thần là thần hộ mệnh của Thủy Hàn Thành chúng ta, thần…” Đối mặt với ân nhân, người phụ nữ kia vốn muốn nói tiếp nhưng là khi nàng nhân thấy ánh mắt của người xung quanh, bống nhiên run rẩy, ánh mắt lóe sánh, nhìn về một nơi bên trong thành.
Đợi hồi lâu Sở Lạc Lạc cũng không nghe được một chữ nào từ miệng người phụ nữ kia phát ra nữa, nàng phất tay, ý bảo người phụ nữ kia rời đi. Người phụ nữ kia kích động ôm lấy đứa nhỏ rời đi, chỉ là ánh mắt khi nàng quay đấu nhìn Sở Lạc Lạc lại có thêm vài phần lo lắng.
Rất nhanh, đám người liền giải tán.
Lệ Vô Ngân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn mọi chuyện cũng lâm vào trầm tư, hắn nói: “Vừa rồi chúng ta đi một vòng trong thành dường như không nhìn thấy ý quán.”
Sở Lạc Lạc cũng không lưu ý điểm này, trong lòng không khỏi có chút bội phục sự cẩn thận của Lệ Vô Ngân, nàng xoa cằm nói: “Chúng ta trở về chờ Đông Phương Ngạo đi, không biết hắn nghe được tin tức gì.”
Nói xong, Sở Lạc Lạc quay người rời đi.
Lệ Vô Ngân theo phía sau, nhìn thân hình nhỏ nhắn đơn bạc, cô gái mười hai tuổi này thực sự làm cho hắn vô cùng kinh ngạc.
Chẳng những có năng thực điều kiển ma pháp cực mạnh còn có cử chỉ, ngôn ngữ của nàng cũng lộ ra kinh nghiêm không phù hợp với tuổi tác nhưng cố tình người khác lại có cảm giác, nếu như là lời của nàng vậy thì không có gì kì lạ bởi vì lời nàng nói ra, hành động của nàng đều vô cùng tự nhiên cũng không có cảm giác nàng đang giả vờ.
Chỉ là, loại chênh lệch và mâu thuẫn này lại hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết, vừa rồi, khi nàng trị liệu cho đứa bé kia, nụ cười trên môi nàng ấm áp như thế nào, thánh khiết như thế nào…
--
Đợi tới khi Đông Phương Ngạo và Trương đại thúc trở lại khách điếm thì trời đã tối, ngoại trừ biết được cửa hàng của Đông Phương gia đã không còn ở trong Thủy Hàn Thành, bọn họ còn nghe được một tin tức khác, vừa rồi lại tới một tiểu đội năm người, cũng có đãi ngộ mà ngày hôm qua bọn họ đã hưởng.
“Ta và Trương đại thúc là vô tình gặp được, lúc đó chúng ta ẩn từ một nơi bí mật gần đó, không có người nào phát hiện ra chúng ta.”
“Chỉ là, lời nói của dân chũng này giống hệt ngày hôm qua!”
Nhưng mà lúc này họ lại nghe được tiếng ồn ào bên ngoài còn có không ít người đang chạy về phía khách điếm.
Vừa chạy vừa hô: “Nhóm anh hùng! Ma thú đến công thành!”
Khi Sở Lạc Lạc đứng ở trên tường thành thì phát hiện có thêm năm người, trong đó có ba kiếm sĩ, hai pháp sư, đều mang vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt nhìn đám người Sở Lạc Lạc còn mang theo tia khinh bỉ.
Ngoài thành, một đàn nhện nước đông nghìn nghịt, tám chân cứng như sắt khẽ động đã nhảy vọt lên, rất nhanh hướng về phía Thủy Hàn Thành. Ánh mắt cũng lóe sáng trong bóng đêm, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, vô cùng giống với lúc ở trong thôn trang. Rất nhanh, nhện nước này đã áp sát cổng thành.
“Tiểu hài tử, trở về nhà chơi búp bê đi thôi! Loại chuyện này cũng không phải để các ngươi tới góp vui!”
“Ha ha… Chỉ là không nghĩ tới nhiệm vụ nhiều thải kim này lại mê người đến thế, ngay cả trẻ con chưa dứt sữa cũng đến đây!”
“Ngươi…”
Sở Lạc Lạc khoát tay, ngăn lại Đông Phương Ngạo đang muốn xông lên, nhẹ nhàng mà nói: “Địch nhân của chúng ta là đám ma thú này!”
“Hừ!” Đông Phương Ngạo hừ lạnh một tiếng, đè nén cỗ oán khí kia xuống.
Lúc này, trong tiểu đội năm người kia lại có người mở miệng nói: “Ta nói không biết là cái loại ma thú gì, thì ra chỉ là một ít nhện nước, nhiệm vụ này thực sự rất dễ dàng! Ta sẽ ra tay trước, chiếm lấy công đầu!”
Sở Lạc Lạc vốn muốn mở miệng nhắc nhở, đáng tiếc cái tên kiếm sĩ kia đã nhảy từ tường thành xuống, chỉ chốc lát, phía dưới liền truyền ra tiếng kêu thê lương thàm thiết của người kia.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.