Linh Sát

Chương 41: Xuất Phát






Đông Phương Ngạo nhất thời không biết làm gì, cả người cứng ngắc ở tại chỗ, cô gái mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm tại sao nói ngất liền ngất ngay lập tức thế này.
Miệng hắn không khỏi hô lớn: “Này này… Các ngươi mau lại đây, hiện tại nên làm gì bây giờ?”
“Câm miệng! Ầm ỹ chết người!”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, thiên hạ nho nhỏ trong lòng khẽ nâng đầu lên, hai tròng mắt màu hổ phách không kiên nhẫn nhìn hắn nói: “Ta còn chưa có ngất đâu, chỉ là thể lực cạn kiệt, mau đưa ta lên xe ngựa đi!”
Nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, hai mắt Đông Phương Ngạo trừng lớn, lúc này mới nhận ra rằng cô nương xinh đẹp này đang nằm trong lòng của hắn. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình có thể ngửi thấy một loại hương thơm của nữ tử, hai gò má nhất thời nóng rực. May mắn, lúc này trời đã tối muộn, bóng tối che đi vẻ mặt quẫn bách lúc này của hắn, hắn ho nhẹ một tiếng, vội vàng đỡ cô gái kia đến xe ngựa.
Hỏa diễm cháy rực trong không khí, ánh lửa chiếu vào mặt, trong lòng nhớ lại một màn vừa rồi, có kinh tâm động phách, có phẫn nộ, có thương cảm nhưng nhiều nhất là rung động do tiểu cô nương kia mang lại!

Nhưng theo thời gian qua đi, ánh lửa rực rỡ, khí thế cũng yếu đi, dần dần tắt hẳn. Nơi lửa vừa tắt, không lâu trước đây vẫn là một thôn trang, mà lúc này ngay cả hài cốt cũng không còn, chỉ còn dư lại tro tàn, một trận gió lớn thổi qua, trên mặt đất đã không còn gì nữa.
Nhìn về hướng thôn trang, Lệ Vô Ngân im lặng, cũng không biết đang nghĩ gì.
Sau đó, miệng hắn khẽ động niệm lên chú ngữ, trong tay phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Giơ tay lên cao, ánh sáng xanh bay về phía chân trờ, bắn về nơi vốn dĩ là thôn trang kia, nay chỉ là mây đen ở trên không trung. Chỉ chốc lát sau, từ trên mây, mưa phùn rơi xuống, theo ánh sáng xanh cuồn cuộn mà không ngừng rơi, mưa càng rơi càng lớn, mưa lớn cọ rửa mặt đất, giống như có thể cuốn trôi tất cả dơ bẩn và tàn ác.
--
Trong xe ngựa, Sở Lạc Lạc mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn đỉnh xe ngựa.
Lại là hắc ma pháp!
Nhện nước này khác thường là do bị hắc ma pháp ảnh hưởng, Vân Quy Thành và Thủy Hàn Thành, hai thành thị cách nhau rất xa này lại đều xuất hiện hắc ma pháp, Sở Lạc Lạc không cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Vị trí hiện tại của nàng chỉ còn cách Thủy Hàn Thành một ngày đường, trên đường đều là nơi hoang dã, trực giác nói cho nàng biết, đi Thủy Hàn Thành lúc này chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều.
Nhưng mà, cho dù có là đầm rồng hang hổ nàng cũng phải đi một chuyến!
Ma pháp với nàng mà nói chính là thần thánh, không phải để cho bọn họ phá hoại như vậy! Nàng muốn xem xem, đến tột cùng là loại người nào dứng phía sau thao túng mọi chuyện.
Đêm ngày càng sâu, mặt trăng đỏ rực cũng đã hiện ra giữa bầu trời.
Mấy ngày nay, bôn ba và cắm trại ở bên ngoài là cho bọn họ mệt mỏi không chịu nổi mà lần chiến đấu này lại làm cho bọn họ tiêu hao một lượng tinh lực lớn, đại thúc đánh xe cũng đã ngủ say. Lệ Vô Ngân đã sử dụng một lượng lớn ma lực cũng không thể đánh lại sự triệu hồi của thần ngủ. Chỉ có Đông Phương Ngạo vẫn mang vẻ mặt phiền chán ngồi dưới đất, không ngừng dùng bẻ cành cây làm đôi ném vào trong lửa.
“Tỷ tỷ… Tỷ tỷ… Ngươi không sao chứ?”
Trong lòng Sở Lạc Lạc nghe thấy âm thanh, từ trong bọc hành lí, một đoàn sương máu thoát ra, hóa thành một thiếu niên tuấn mĩ, kia chính là Lãnh Nguyệt.
Tiểu Lãnh Nguyệt bĩu môi, nếu như vừa rồi hắn có thể xuất hiện thì tốt rồi, hắn khẳng định là có thể chiếu cố tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng sẽ không bị tên khỉ lông đỏ kia chiếm tiện nghi, tỷ tỷ là của hắn nha.

“Tiểu Lãnh Nguyệt, tỷ tỷ không sao.” Sở Lạc Lạc cũng dùng nội tâm đáp lại “Nhưng mà, tỷ tỷ có việc muốn ngươi giúp…”
Nếu như không phải nàng đã sống hai kiếp người, có được tinh thần lực mạnh mẽ, chỉ sợ vừa rồi khi sử dụng loại ma pháp cao cấp nhất kia đã rơi từ trên không xuống rồi. Từ sau sự kiện của Vân Quy Thành, thời gian hấp thu ma pháp của nàng cũng thiếu rất nhiều. Thừa dịp tối nay rảnh rỗi, nàng muốn hấp thu nhiều nguyên tố ma pháp hơn, đặc biệt là hai loại nguyên tố lớn là quang và ám. Nhưng mà cái tên Đông Phương Ngạo kia vẫn không chịu nghỉ ngơi, nếu như biết thể lực hắn tốt như vậy, vừa rồi nên để cho hắn ra tay vài chiêu. Chỉ là, nàng vừa thấy có người sử dụng hắc ma pháp để giết người liền nhịn không được mà ra tay.
Sở Lạc Lạc đi từ xe ngựa xuống, Đông Phương Ngạo vẫn đề cao cảnh giác lập tức phát hiện ra, hắn vừa định lên tiếng hỏi thì cô gái đã nâng ngón trỏ lên che môi, ra hiệu hắn im lặng.
Sau đó cô gái đi về phía Đông Phương Ngạo, tùy ý ngồi bên người hắn.
Không biết vì sao, mặt Đông Phương Ngạo lập tức đỏ lên, cô gái thấy vậy trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ.
Giây tiếp theo Đông Phương Ngạo thấy cô gái đưa gương mặt tới sát mặt hắn, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch, trái tim hăn không khỏi “Thịch” một tiếng nhảy lên. Sau đó… hắn ngã xuống nền đất, ngất xỉu.
Hừ! Cô gái vừa rôi còn rất xinh đẹp lúc này mang vẻ mặt vô cùng khó chịu, thậm chí còn dùng chân đá đá Đông Phương Ngạo. Sau đó, nàng lại đi tới bên người Trương đại thúc và Lệ Vô Ngân, thổi một hơi.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ… Đều ngủ cả rồi!
Cô gái bên trong xe ngựa nói: “Ừ, tiểu Lãnh Nguyệt làm tốt lắm, nhưng mà, đá người là không tốt.”
Lúc này cô gái bên ngoài xe ngựa đã khôi phục bộ dạng thiếu niên, ngoài ảo thuật ra, hắn còn học rất nhiều loại pháp thuật khác. Nghe được lời nói của tỷ tỷ, hắn lại một lần nữa bĩu môi, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Đông Phương Ngạo.
Nguyên tố ma pháp là đến từ thiên nhiên cho nên cũng được gọi là nguyên tố tự nhiên.
Lúc này, những nguyên tố ma pháp với màu sắc khác nhau từ trong không khí, trong gió, trong đất… tựa như những đốm sao từ bốn phương tám hướng thong thả tụ tập xung quanh chiếc xe ngựa. Thời điểm những đốm sáng này đến bên xe ngựa, tốc độ di chuyển chợt nhanh hơn.
Bình thường, khi Sở Lạc Lạc hấp thu nguyên tố ma pháp, Lãnh Nguyệt đều ở bên cạnh nhìn xem, có năng lực học tập rất mạnh mẽ, Lãnh Nguyệt rất nhanh liền học được. Chỉ thấy hắn vươn tay phải về hướng vốn trước đây có thôn trang, ám nguyên tố còn lưu lại ở nơi đó lập tức nhanh chóng hội tụ về phía hắn, biến mất trong lòng bàn tay hắn. Khi hấp thu xong ám nguyên tố, khóe miêng Lãnh Nguyệt lộ ra ý cười khẽ, dưới ánh sáng màu đỏ của mặt trăng, gương mặt tái nhợt lại càng thêm quỷ dị.

--
Sáng sớm, mặt trời chiếu khắp nơi.
Nơi vốn có thôn trang giờ đã là một mảnh trống trải, không nhìn thấy hơi thở của sự sống, ngay cả hơi thở tử vong cũng không có, nếu như không phải trên đất còn có vết cháy thì những việc đã xảy ra tối qua chỉ như một giấc mộng.
“Đám nhện nước ngày hôm qua rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”
“Hắc ma pháp.”
Ba chữ nhẹ nhàng này lại nặng nề đánh vào lòng mỗi người, nếu như nơi này xuất hiện hắc ma pháp, vậy Thủy Hàn Thành cách nơi này một ngày đường tất nhiên cũng không thể tránh khỏi hắc ma pháp, vì thế mọi người đều trầm mặc.
Sở Lạc Lạc nhìn ba người, trong mắt không hề dao động, đợi ba người ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn ngập kiên định, không hề có chút do dự.
Đông Phương Ngạo một thân hào khí cười lớn: “Túy Hồng Trần* của Thủy Hàn Thành là bảo bối của Minh Nguyệt Quốc, sau khi vào thành ta nhất định phải uống say một trận mới được. (Túy Hồng Trần: Tên một loại rượu)
Lệ Vô Ngân cũng bị cỗ hào khí trên người Đông Phương Ngạo cuốn hút, khóe miệng khẽ gợn lên, nói: “Nếu quả thực là như thế, ta cũng muốn xem thử loại rượu được xưng là ngon nhất thiên hạ là như thế nào!”
Nhìn bộ dạng hào khí vạn trượng của hai thiếu nhiên, Trương đại thúc không khỏi trêu chọc nói: “Các ngươi mà cũng biết phẩm rượu? Đến lúc đó cũng đừng khiến cho người khác chê cười!”
Sở Lạc Lạc quay người sang chỗ khác, hướng về đường tới Thủy Hàn Thành, nhẹ giọng nói: “Xuất phát…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.