Linh Môi Trinh Thám Xã

Chương 63: Chương 63





Mộc Á Tùy tựa như bị sét đánh, tim cậu đập mạnh cùng loạn nhịp cả nửa ngày, kiên trì cùng bình tĩnh lúc trước như bị quét sạch
Trên màn hình là phản chiếu bên mặt của Tử Tiêu cùng Hoàng Nghiêu dán chặt một chỗ, thoạt nhìn vô cùng chướng mắt.

Mộc Á Tùy vô thức nhìn lên, hốc mắt dần dần đỏ.

Đây chính là nụ hôn lướt qua, tuy không phải là môi đối môi, chỉ là rơi trên gò má.

Nếu như ở trong trường hợp khác, hai người hôn nhau kia là người khác, Mộc Á Tùy thậm chí còn cho rằng đó chỉ là một cách chào hỏi thông thường
Nhưng hai người kia, một là người yêu của cậu đã từng lập lời thề son sắt, một chính là tình địch dây dưa không rõ với người cậu yêu, nụ hôn này không thể nghi ngờ chính chính là đem lý trí của Mộc Á Tùy đánh tan chỉ trong nháy mắt
Bị đánh nát lý trí không chỉ là Mộc Á Tùy mà còn có người ở bên cạnh cậu, Hồng Tần.

Nụ hôn này hoàn toàn không có nằm trong kế hoạch của hắn, cho nên mặc dù hắn trước sau cũng không có biểu tình gì, nhưng cặp mắt đỏ ngầu đã bán đứng tâm tình của hắn lúc này.

Bất quá, năng lực tự chủ của hắn cao hơn so với Mộc Á Tùy một bậc, cho nên hiện tại, hắn nghiêng người đầu sang chỗ khác cười nhạo
"Đáp án này, tôi nghĩ cậu rất hẳn là hài lòng a!"
Mộc Á Tùy không có mở miệng, thẳng tắp nhìn vào hình dáng hai người trên màn hình.

Hai người kia không hề phát giác, đều tự ăn chén cơm của mình, giống như nụ hôn vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn cậu.

Còn ngồi ở bên cạnh, Bạch Diễn cùng Hắc Liêu thậm chí đã bắt đầu ồn ào, tiếng cười sung sướng càng làm cho hình ảnh tăng thêm phần ấm áp, giống như nó vốn nên là như thế vậy
Có lẽ loại hình ảnh này quá mức tốt đẹp, khiến cho Hồng Tần có chút đố kỵ.

Tay hắn vung lên, hình ảnh liền biến mất không thấy.

Mộc Á Tùy lại như không hề phát giác, vẫn nhìn chằm chằm vào hướng kia, giống như Tử Tiêu đang đứng ở nơi đó
Hồng Tần nhìn hắn một cái, cảm thấy từng bước từng bước đã thành công.

Đúng vậy, loại trạng thái này của Mộc Á Tùy rất tốt, thứ hắn muốn không phải là một linh hồn với tư duy rõ ràng cùng ý chí kiên định kia.

Nghĩ đến kế hoạch, hắn mới đem những bực bội kìm nén dưới đáy lòng.


Hắn đi ra ngoài, tiện tay lập một cấm chế phong ấn mộ thất lên
Trên thực tế, Mộc Á Tùy cũng không cho rằng mình lúc này có nhiều khó chịu, cậu có chút mơ hồ, cậu một lần nữa nghĩ đến khoảng thời gian cùng Tử Tiêu ở chung một chỗ, càng cảm thấy không chân thực.

Có lẽ Tử Tiêu căn bản không có yêu mến cậu, tất cả chuyện này đều là do chính cậu tưởng tượng ra...!Tử Tiêu làm sao có thể thích cậu?
Cậu mới đến nhà cổ bao lâu, nửa năm? Một năm? Không đúng không đúng.

Mộc Á Tùy cố gắng hồi tưởng, lại không thể nhớ được cái gì.

Cậu đột nhiên hoảng sợ đứng dậy, có lẽ căn bản cậu không hề đến nhà cổ, cũng chưa bao giờ gặp Tử Tiêu, lại càng không có cùng Tử Tiêu cao cao tại thương kia ở cùng một chỗ.......
Cậu chỉ là mơ một giấc mộng dài, sau đó lại tỉnh dậy
Chính là không đúng, cậu nhớ bản thân mình đã từng chiếu cố qua một khỏa thịt viên.

Mà viên thịt này chính là Tử Tiêu.....!Cũng không đúng, người thì như thế nào sẽ biến thành quả cầu? Tử Tiêu....
Tư duy của Mộc Á Tùy hỗn loạn cả lên.

Sâu trong thân thể cậu có một sức mạnh đang nặng nề phá vỡ sự trói buộc muốn dâng trào, trong nháy mắt liền ngập tràn năng lượng.

Nhưng cỗ năng lượng này cũng không bị cậu khống chế, ở trong cơ thể cậu mạnh mẽ đâm tới.

Mộc Á Tùy quát to một tiếng, một bộ phận năng lượng bị kích phát ra bên ngoài, cả mộ thất đột nhiên lung lay.

Chỗ phong ấn của Hồng Tần cũng không chống đỡ được, trong chớp mắt đã bị phá tan thành một lỗ hổng
Mộc Á Tùy đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn, hai mắt hoảng hốt sưu một tiếng phi thân ra bên ngoài, biến mất tại sâu trong rừng rậm.

Cảm nhận được phong ấn bị giải khai, Hồng Tần lập tức trở về, nhưng chỉ kịp nhìn mộ thật chậm rãi sụp đỗ
Động tĩnh lớn như vậy, nếu muốn không kinh động đến những người ở nhà cổ là không có khả năng.

Hồng Tần cũng biết hiện tại chống lại bọn họ cũng không có chỗ tốt.

cho nên mặc dù hận không thể lập tức đem Mộc Á Tùy quay trở về, cũng không khỏi phải trốn tránh trước một chút
Việc biến hóa của Mộc Á Tùy là nằm ngoài dự liệu của hắn, đó là thân thể của Hoàng Nghiêu, cho dù là linh lực thức tỉnh thì Mộc Á Tùy cũng sẽ không có khả năng khống chế nó.


Hoặc có thể, Mộc Á Tùy là có linh lực trong người mà mọi người đều không hay biết
Không ai biết được đáp án, tâm tình cũng không khống chế được, Mộc Á Tùy chỉ hành động theo bản năng lại càng không rõ.

Cậu chẳng có mục đích chạy vội đi, cũng không biết bản thân muốn đi nơi nào.

Cậu mơ hồ cảm giác bản thân đã quên đi chuyện gì đó, nhưng mà một chút cậu cũng đều không nhớ được
- ---------
Ba ngày, nói dài cũng không dài, nhưng nói là ngắn thì đối với người bị chịu chút giày vò thì kỳ thực không ngắn
"Tôi nói, đến tột cùng anh nghĩ định theo tôi đến khi nào?" Ngọc Tránh khi bực bội sẽ không tự giác vung lên lan hoa chỉ, bởi vậy nhìn góc độ uốn éo của lan hoa chỉ mà xem, tâm tình của cậu có thể nói là tương đối táo bạo
Người bên cạnh miệng mím một cái, lộ ra biểu tình đáng thương, Ngọc Trinh liền bại mà lui
Cái người đang bán manh đến nỗi vô cùng vô sỉ này chính là người ngày đó đã trốn đi Mộc Á Tùy.

Đương nhiên, đánh giá này là do Ngọc trinh tự cấp cho cậu, trên thực tế, Mộc Á Tùy đối với cái danh hào của bản thân này hoàn toàn không hề biết.

Càng thảm hơn nữa là, cậu hoàn toàn không biết hành vi của mình như thế nào cả.
Nhìn người đối diện vẻ mặt mê man, Ngọc Trinh nhịn không được thở dài.

Ba ngày trước là cậu nhặt được Mộc Á Tùy ở ven đường, lúc ấy Mộc Á Tùy giống như những người đi lang thang, ngủ ở bên ghế dài ven đường
Nơi này là thành phố Khương, cách xa nhà cổ ở thành phố A.

Ngọc Trinh vừa nhìn thấy Mộc Á Tùy, lập tức quay đầu tìm kiếm tung tích của Tử Tiêu ở bốn phía, nói thế nào thì Tử Tiêu cũng sẽ không rời người này nửa bước, nhưng bất ngờ là, cậu không tìm thấy được thân ảnh Tử Tiêu ở đâu cả
"Đồ quê mùa, Tử Tiêu ca ca đâu?"
"......." Mộc Á Tùy ngồi xuống
"Hai người tại sao lại không ở cùng một chỗ?"
"......." nháy mắt mấy cái
Ngọc Trinh có điểm không kiên nhẫn "Anh điếc sao? Trả lời!"
Người nào đó nhào tới
Thân hình 1m7 cũng không tính là cao, nhưng đối lập là Ngọc Trinh chỉ cao 1m6, thì lại có sự chênh lệch rõ rệt.


Còn chưa kịp phản ứng, Ngọc Trinh liền bị ép đến hít thở gấp gáp
Trải qua hơn nửa giờ nghiên cứu cùng kiểm tra, Ngọc Trinh đưa ra kết luận – Mộc Á Tùy đã biến thành ngốc tử.

Đương nhiên, nếu như là trước kia, biết được tình địch chán nản như vậy, cậu tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ, đốt pháo ăn mừng.

Nhưng là hiện tại, thằng ngốc này cứ quấn chặt lấy Ngọc Trinh không thôi, đến nổi cậu muốn giơ tay đánh vài cái.
"Anh đi theo tôi cũng vô dụng" Những lời này Ngọc Trinh cũng nói không dưới 10 lần, nhưng người ta căn bản không thèm nghe, ngày càng quấn chặt hơn không nói, thỉnh thoảng còn bán manh giả vờ đáng yêu
Mắt thấy bầu trời bắt đầu tối, Ngọc Trinh thủy chung cũng không thể nào hung ác, đành phải dẫn Mộc Á Tùy tiến đến một khách sạn nhỏ ở phụ cận tạm nghỉ.

Lại gọi thêm chút thức ăn chính, hai người như lão bằng hữu nhiều năm ngồi đối diện nói cà lăm
Đối với lần gặp được Mộc Á Tùy này, Ngọc Trinh hiếu kỳ như có vạn ngón tay cào trong tâm.

Nhưng là hỏi gì thì Mộc Á Tùy cũng đều không biết, nóng nảy hỏi thì cậu lại mếu máo, ba ngày qua vẫn không thu được tin tức hữu dụng gì.

Ngọc Trinh ngược lại nghĩ tới dẫn cậu ta quay trở về nhà cổ, nhưng mà hiện tại là cậu đang là lẩn trốn, cũng không biết có phải là Tử Tiêu cùng với Tô Danh Lễ thông đồng với nhau, chờ cậu vừa xuất hiện liền bắt người trở về
Vừa nói đến Tô Danh Lễ, Ngọc Trinh hận không thể cắn hắn một ngụm nha
Người này như thế nào lại cứ quấn quýt lấy cậu? Càng bực mình chính là, pháp lực của Tô Danh Lễ so với cậu còn cao hơn một bậc.

Nếu không phải vận khí của cậu tốt, sớm đã bị hắn bắt tới mấy lần
Hiện tại lại dẫn thêm người ăn không uống không – Mộc Á Tùy, tiền đồ thật đáng lo a!
Một bên vừa buồn bực vừa ăn, khẩu vị của Ngọc Trinh vẫn vô cùng tốt, đảo mắt đã quét sạch hơn phân nửa đồ ăn.

Mộc Á Tùy bên kia cũng đã ăn xong rồi, vẻ mặt thích ý xoa xoa bụng.

Ngọc Trinh xỉa xỉa răng, ánh mắt nghiên cứu nhìn Mộc Á Tùy, người này rốt cuộc là ngốc thật hay giả vờ?
Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Mộc Á Tùy ngẩng đầu đối với cậu lộ ra một hàm răng trắng.

Ngọc Trinh liền ngây ngẩn tại chỗ, sau đó oán hận quay đầu, nụ cười của tên ngốc tử này cũng rất có khí chất.
- ---------
Mặc kệ không muốn cỡ nào, Ngọc Trinh vẫn phải mang theo Mộc Á Tùy trên hành trình chạy trốn.

Chỉ là cậu không ngờ tới, Mộc Á Tùy người này, trời sinh là thể chất suy nhược.

Trạm dừng chân đầu tiên khi chạy trốn của bọn họ lại gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là đại phiền toái
Nguyên nhân của sự tình này là từ vụ án của Đỗ Đào khơi lên.


Thành phố Khương cùng thành phố A cách nhau khá xa, kinh tế cũng không có phát đạt, vậy nên tin tức không được linh thông.

Nhưng dù là vậy, tin tức Đỗ Đào tự sát cũng được truyền tới bên này
Trong thời gian Ngọc Trinh đang lẩn trốn đã từng cứu mạng một nam hài, lúc ấy thời khắc nguy cấp, Ngọc Trinh chỉ lo cứu người, cho nên nhất thời sơ ý khiến cho hung thủ chạy mất.

Nhưng mà cậu lại nhìn thấy được hình dạng của tên hung thủ đó.

Cho nên tin tức Đỗ Đào truyền đến, cậu nhìn Mộc Á Tùy xuất thần tự nói thầm vài câu
"Người này không phải là hung thủ, tôi đã nhìn thấy, hung thủ không phải khuôn mặt này"
Cậu tuy là nói như vậy, nhưng lại không có ý định lật lại bản án của Đỗ Đào.

Dù sao người cũng đã chết, cảnh sát chưa chắc sẽ tin tưởng cậu.

Mà nói, vì một người đã chết giải oan phải quay trở về thì sẽ gây nên biết bao nguy hiểm, nếu làm không tốt, một khi vừa mới bước vào thành phố A thì tên hồ ly Tô Danh Lễ đã phát hiện
Cho nên Ngọc Trinh yên tâm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Ngày mai cậu còn muốn chạy trốn, nghĩ nghĩ như vậy, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ
"Tỉnh, tỉnh.....tỉnh, tỉnh...." Ngọc Trinh là bị đập cho tỉnh lại, vừa nhìn hai cái người xa lạ trước mắt, cậu lập tức nâng cao cảnh giác nhảy dựng lên, đưa mắt nhìn xung quanh một lần, Mộc Á Tùy còn đang ngồi đó, ngồi ở trên ghế trợn tròn mắt nhìn cậu, mà ở bên cạnh cậu là có hai vị nam nhân mặc đồng phục cảnh sát
"Đây là cục cảnh sát, cái tên đầu đất này là khiêng cậu tới để báo án"
Vị cảnh sát bên kia thoạt nhìn giống như là bị đánh thức, cơn tức cực lớn "Hai người tốt nhất là có chuyện quan trọng cần báo, bằng không, hừ hừ!"
Ngọc Trinh hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Á Tùy, người bị cậu căm tức không hề có tự giác, dùng ánh mắt thiên chân vô tà* nhìn lại cậu.

Vị cảnh sát bên cạnh không kiên nhẫn, dùng tay đẩy cậu một cái
(thiên chân vô tà: cô cùng ngây thơ, thuần khiết)
Ngọc Trinh lách mình tránh đi, thuận tay kéo Mộc Á Tùy qua, trong nội tâm thầm niệm pháp quyết, phát động trận pháp.

Còn vị cảnh sát bên kia chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua, sau đó hai người quấy rối liền biến mất không thấy tăm hơi
"Quỷ a......" Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cả thành phố Khương đều bị chấn động
Mà Ngọc Trinh bên này chạy rất nhanh cũng ý thức được, sau này bọn họ sẽ có những ngày tháng tai nạn không ngừng như vậy.

Vì tránh né Tô Danh Lễ, Ngọc Trinh rất ít sử dụng thuật pháp, đây cũng chính là nguyên nhân cậu có thể một mực tiên dao như hiện giờ
Nhưng mà, thời gian tiêu dao của cậu cũng đã chấm dứt, ngay lúc cậu cùng Mộc Á Tùy chạy ra khỏi cục cảnh sát không bao lâu, Tô Danh Lễ đã nghe thấy tiếng gió mà chạy đến.

Nhìn thấy hai người, trên gương mặt tao nhã của Tỗ Danh Lễ hiếm khi thấy được vết rạn nứt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.