Linh Môi Trinh Thám Xã

Chương 59: Chương 59





Lần đầu thành quỷ, Mộc Á Tùy ban đầu thì thật kinh hãi, nhưng sau đó, ý nghĩ đầu tiên của cậu chính là – có thể thật nhanh quay trở lại nhà cổ tìm Tử Tiêu.
Tình trạng của cậu hiện giờ, nếu như gặp phải thiên sư bắt quỷ gì đó thì nhất định rất phiền toái.

Huống hồ, cũng không biết thân thể của cậu có hay không đã bị chôn hoặc là thiêu hủy?
Nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra này, trong lòng Mộc Á Tùy nóng như lửa đốt
"Là phương hướng nào a!"
Mộc Á Tùy phiêu phiêu trên không trung, cậu là lần đầu tiên dùng góc độ như vậy để phân biệt phương hướng, nhất thời có chút không nắm bắt được
Theo một đoạn đầy đèn đường, Mộc Á Tùy chậm rãi nhớ lại phướng hướng quen thuộc trong trí nhớ, nhẹ nhàng bay đến
Xuyên qua đám người, ngửi được mùi hương của đồ ăn ven đường, Mộc Á Tùy vô thức cúi đầu xem bụng mình.

Bất quá, tiếc nuối chính là, cậu một chút cũng không cảm thấy quá đói.

Phố xá sầm uất kẻ đến người đi, nhưng không ai đem ánh mắt dừng lại trên người khác nhiều quá một giây
Đây là thế giới sau khi chết đi? Mộc Á Tùy có chút bi ai nghĩ, không ai trông thấy ngươi, không ai nói chuyện với ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không thể tiến vào trong thế giới của bọn họ, vĩnh viễn không thể tham dự vào những chủ đề mà bọn họ đàm luận
Lúc này, Mộc Á Tùy mới cảm giác được sự sợ hãi thật sâu cùng bi ai.

Nếu như cậu thật sự đã chết rồi, Tử Tiêu...!có thể hay không sẽ buồn chán trong một khoảng thời gian, rồi hắn sẽ chẫm rãi quên đi cậu, sau đó sẽ lại có một người khác, thay thế vị trí của cậu trong lòng hắn?
Ý niệm thượng vàng hạ cám* cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu của Mộc Á Tùy, khiến cho đầu cậu một mảnh hỗn loạn.

Đột nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên bên cạnh cậu

(thượng vàng hạ cám: đủ loại thứ tốt và xấu trộn chung với nhau)
"Cậu cuối cùng cũng tới đây"
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, Mộc Á Tùy quay đầu, trong nháy mắt kinh hô một tiếng "Anh...Anh là ai?"
Người đối diện có khuôn mặt giống cậu như đúc, ánh mắt, tiếu dung, liền bên khóe miệng cũng cau lên một độ cong, giống như là đã tính toán từ trước, không có mảy may có chút thành kiến.

Nhìn người đối diện, Mộc Á Tùy lập tức có loại cảm giác như đang soi chính mình qua gương
"Không, không đúng, đó là tôi – thân thể của tôi" Mộc Á Tùy nắm chặt bàn tay, móng tay khảm chặt vào trong lòng bàn tay, thế nhưng lại không có cảm giác đau đớn "Anh đến tột cùng ai?"
Người đối diện dù bận, nhưng vẫn ung dung, cười mỉm như không có chuyện gì nhìn cậu
"Cậu không biết? Hóa ra Tử Tiêu chưa nói cho cậu biết a, nhưng nghĩ lại cũng đúng, loại sự tình này cũng rất khó giải thích"
"Anh...rốt cuộc...là ai?" Từng chữ từng chữ, Mộc Á Tùy nghiến răng nghiến lợi nói, trọng nội tâm của cậu ẩn ẩn bất an.

Loại cảm giác này lúc trước cậu cũng đã trải qua một lần, thế nhưng nó lại không có mãnh liệt như hiện tại
Mộc Á Tùy thu liễm tiếu dung, mây trôi nước chảy* nhìn cậu, sau đó lời của hắn nói ra khiến cho Mộc Á Tùy đang ở trong trạng thái quỷ hồn thiếu chút nữa đã tan 3 hồn 7 phách
(mây trôi nước chảy: bình thản, tự nhiên)
"Cậu không phải cũng đã đoán được hay sao? Tôi đến nhà cổ sớm hơn so với cậu nhiều lắm, cậu cũng nên xưng tôi một tiếng tiền bối mới phải.

Bất quá..." Dừng một chút, ngữ khí của hắn lại trở nên thoải mái "Hai chúng ta có một chút quan hệ, hơn nữa còn rất thân mật"
"...Hoàng Nghiêu" Mộc Á Tùy nhìn lại hắn, chậm rãi nói ra hai chữ
Người đối diện thoáng gật đầu, khóe miệng một lần nữa cong lên vui vẻ, nhưng trong đáy mắt lại không có chứa niềm vui.

Nhìn mục quang của Mộc Á Tùy, sắc bén nhưng cũng lạnh như băng

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Không biết vì cái gì, trong nháy mắt Mộc Á Tùy ngược lại lập tức tỉnh táo lại.

Có lẽ, ý niệm phải tìm được Tử Tiêu chính là dũng khí của cậu lúc nãy
Tựa hồ nhìn ra được trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, nụ cười của Hoàng Nghiêu càng trở nên diêm dúa lẳng lơ
"Tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết, cậu cũng không phải là người độc nhất vô nhị.

Cậu tin không? Chỉ cần có khuôn mặt này, có lẽ chỉ cần 10 năm, thậm chí là ngắn hơn, anh ấy sẽ hoàn toàn quen thuộc với tôi, sinh mệnh dài cũng sinh ra buồn chán cùng quá mức cô độc, mà cậu chỉ là vừa đúng lúc xuất hiện"
Mộc Á Tùy bị lời nói của hắn làm cho cứng lại.

Trì hoãn cả nửa ngày, cậu lại đứng thẳng lưng nhìn người đối diện
"Không thể phủ nhận, anh cùng Tử Tiêu cũng đã từng có một đoạn thời gian quá khứ buồn chán, mà tôi lại không thể tham dự, cho nên tôi không có biện pháp xác định, anh ấy có phải là đã từng yêu anh hay không.

Nhưng mà, có một điều tôi có thể xác định chính là, anh ấy hiện tại chính là yêu, không phải bởi vì quá tịch mịch mà sinh ra hứng thú"
"A? Cậu ngược lại cũng rất có tự tin a..." Hoàng Nghiêu quay đầu "Không bằng, chúng ta đánh cuộc a"
- ---------------
Một lần nữa quay trở lại nhà cổ, nhưng cậu lại dùng một thân phận khác, Mộc Á Tùy duỗi tay lau mặt, thở dài "Meo meo"
Đúng vậy, mọi người không có nghe lầm, tuy Mộc Á Tùy có thể quay trở lại nhà cổ, nhưng phải trả một cái giá rất lớn chính là, chỉ có thể mượn tạm thân thể của một con mèo hoa nhập vào
Lại nói tiếp, nếu biến thành như vậy, ngoại trừ Hoàng Nghiêu yêu cầu, Mộc Á Tùy cũng có nguyên nhân của riêng mình.


Ván cược của Hoàng Nghiêu rất đơn giản, chính là Tử Tiêu có hay không phát hiện Mộc Á Tùy có chút bất đồng, nhưng hắn lại có thể bắt chước từ bề ngoài đến cử chỉ đều giống như đúc, ván cá cược này là vô cùng bất lợi với cậu, nhưng cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Cậu cũng không hoàn toàn cho rằng Hoàng Nghiêu lại có thể đem trả thân thể của cậu một cách đơn giản
Đánh cược liền đánh cược, nếu thắng thì sẽ đoạt lại được thân thể, thua thì sẽ vĩnh viễn biến mất.

Đối với Tử Tiêu mà nói, vô luận Mộc Á Tùy thắng hay thua, kết quả cũng giống nhau.

Nếu như hắn nhận ra bất đồng, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, còn nếu như hắn không nhận ra, như vậy, linh hồn trong thân thể kia là ai, cũng đã không còn trọng yếu
Mộc Á Tùy có chút tiêu cực âm thầm thở dài
Bạch Diễn ngồi trong sân hóng mát nhìn cậu hồi lâu, sau đó quay đầu hỏi Mộc Á Tùy
"Con mèo nhỏ mà anh mang về có phải mang bệnh trong người không nha, trông vô cùng đáng thương?"
"Đại khái là sợ người lạ a" Mộc Á Tùy không để ý lắm nói
Bạch Diễn vẫn có chút lo lắng "Tôi đi tìm cá cho nó ăn, trong phòng bếp hình như vẫn còn"
Nói rồi hai ba bước chạy chậm đi
Trong sân chỉ còn lại hai người một mèo.

Lý Tránh nhìn những ngôi sao trên trời đến thất thần, Mộc Á Tùy đột nhiên mở miệng hỏi "Bọn họ khi nào thì trở về?"
Lý Tránh thoáng ngẩn người, lập tức phản ứng kịp "Nhanh thôi, Hồng Tần đã tìm được rồi, nhưng cũng thật kỳ quái, hắn lại thiếu đi một hồn một phách, thoạt nhìn giống như bị cấm thuật cắn trả.

Bọn họ trước đem hắn dẫn đến Minh giới, nhanh nhất cũng sẽ về trước tối mai"
"Như vậy a..." Người bên cạnh khẽ thở dài
Lý Tránh lại tự lý giải hành vi của hắn là đang lo lắng cho Tử Tiêu, liền an ủi "Cậu cũng đừng lo lắng, Hồng Tần cũng đã bắt được, ít đi một hồn một phách cũng không làm nên cái đại sự gì.

Ngược lại là Hoàng Nghiêu, đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được, cũng không biết lời đồn đãi có phải thật vậy hay không"
Mộc Á Tùy trầm mặc không nói

Lý Tránh tiếp tục nhắc đi nhắc lại, chuyển chủ đề từ trên người Tử Tiêu sang vụ án "Tiểu tử Đỗ Đào kia cũng thật sự quỷ dị, lúc trước tôi đã hỏi hắc bạch vô thường, bọn họ nói không có tìm được hồn phách của hắn.

Xem ra hắn đã không phải biến thành cô hồn dã quỷ, mà đã sớm bị lệ quỷ cắn nuốt.

Hơn nữa, bên phía cảnh sát cũng đã tỉ mỉ điều tra những sự tình trong bức di thư kia, phán định hắn chính là hung thủ của những vụ án gần đây"
"Không biết vì cái gì, tôi vẫn cảm thấy có điểm kỳ quái" Lý Tránh xoa xoa cằm, mặt ủ mày chau
"Meo meo" Mộc Á Tùy ở dưới cái bàn gấp đến độ kêu to, về những chuyện của Đỗ Đào cậu hoàn toàn không hề biết, bây giờ nghe Lý Tránh loạn thất bát tao kể lại, đối với cái suy đoán trong lòng thầm khiếp sợ, nóng lòng muốn Lý Tránh xác thực, thế nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng kêu "Meo meo ô" mấy tiếng
Cậu đem ánh mắt xin giúp đỡ hướng đến người bên cạnh Hoàng Nghiêu – Đỗ Đào chết? Chết như thế nào? Hắn như thế nào lại là hung thủ?
Hoàng Nghiêu giống như không hiểu cái gì quét mắt nhìn hắn, không hề có ý định mở miệng giải thích điều gì.

Ngược lại Bạch Diễn vừa mới chạy tới phòng bếp lấy một ít cá điệp trở lại
"Mèo nhỏ mau ăn a, tới tới, nơi này có cá ăn..." gương mặt oa oa như trẻ con lại dùng ngữ khí dụ dỗ, một chút hấp dẫn cũng đều không có
Hoàng Nghiêu không có chút hứng thú, đứng dậy rời đi trước.

Bạch Diễn cầm dĩa đem mèo nhỏ bị Mộc Á Tùy nhập vào bế lên, đơn giản đem dĩa cá hướng về phía trước đầu của mèo nhỏ "Mau ăn mau ăn..."
Mộc Á Tùy bất đắc dĩ cúi đầu, tượng trưng gặm một ngụm, Bạch Diễn lúc này mới thỏa mãn thở ra một hơi
Đem mèo nhỏ đặt ở bên cạnh, Bạch Diễn dùng tay vuốt lông nó, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Tránh
"Anh nói a, có phải gần đây Á Tùy có chút nào đó bất đồng?"
"Cái gì?" Lý Tránh cũng không quay đầu, miễn cưỡng hỏi lại một câu
Bạch Diễn xoa xoa cổ của mèo nhỏ, lắc đầu không nói "Không có gì, đại khái chắc tôi nghĩ nhiều, có lẽ anh ấy chỉ là quá quan tâm đến lão đại thôi"
Cậu cũng rất lo lắng cho Hắc Liêu, hi vọng bọn họ không có xảy ra sự cố gì mới tốt
Hai người đều mang tâm sự, đối với bầu trời đầy sao ngẩn người, hoàn toàn không có phát hiện ánh mắt ai oán của mèo nhỏ bên cạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.