Linh Môi Trinh Thám Xã

Chương 46: Chương 46





Một đêm triền miên, khiến cho Mộc Á Tùy lúc xuống máy bay, bước chân đã có chút loạng choạng.
Từ sau lần đầu tiên đi tới Trấn Trang Hồ này, mong ước đánh dã chiến cùng Mộc Á Tùy khi ở trong ngôi chùa bị bỏ hoang kia khiến Tử Tiêu nhớ mãi không quên.

Cho nên đối với chuyến đi lần này, tuy rằng hắn không nói, nhưng trong nội tâm lại phi thường chờ mong
"Cẩn thận một chút!" Hắn xoay người giúp đỡ Mộc Á Tùy một phen.
Mộc Á Tùy một tay chống eo, thoạt nhìn có chút suy yếu, trên mặt lại đỏ lên.

Tình cảm mãnh liệt của ngày hôm qua qua đi, ngẫm lại những hành vi điên cuồng kia, đều làm cho cậu xấu hổ không thôi, hận không thể tìm cái khe nào đó chui vào.
Đặc biệt là lúc sau, cậu bị Tử Tiêu lăn qua lăn lại, mặc cho cậu cầu xin tha thứ không ngừng, nhưng đều lại bị những lời nói buồn nôn của hắn bác bỏ
Tử Tiêu nhìn khuôn mặt nhiễm hồng của Mộc Á Tùy, hắn cúi đầu hôn một bên gò má của cậu một cái.

Mộc Á Tùy lập tức giống như một con mèo nhỏ tạc mao, nhảy dựng lên
"Đây là trên đường lớn....!anh đừng có mà động dục!"
Người đi trên đường cũng không nhiều lắm, nhưng tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người.

Khuôn mặt của Mộc Á Tùy nóng lên, bước chân cũng nhanh hơn, bỏ lại Tử Tiêu ở đằng sau
Lại nói tiếp, qua hai năm, trấn Trang Hồ cũng đã phát triển tốt lắm, tuy không giống như ở thành phố, nhà cao tầng san sát nhau, nhưng bù lại có nhiều cảnh đẹp.

Vùng ngoại thành thì được phai phá, xây nên những ngôi biệt thự, một ít kẻ có tiền liền vung tiền mà mua những ngôi biệt thự đó
"Em thích?" Tử Tiêu bắt gặp ánh mắt của Mộc Á Tùy nhìn những ngôi biệt thự đó đến xuất thần, hắn thầm tính toán, có nên mua một cái không, hai người cũng có thể ngẫu nhiên nghỉ phép đến đây ở vài ngày
"A? Không phải" Mộc Á Tùy quay đầu nhìn hắn, trong mắt không thể che dấu được sự sợ hãi, cậu nói "Lúc trước, nơi này toàn là những mảnh ruộng lúa, không thể ngờ được, hiện giờ giá trị của nó lại cao gấp trăm lần giá trị của một con người a!"
Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh cũng đến địa chỉ mà chú của Mộc Á Tùy đưa
"Em có chắc là bọn họ ở chỗ này?" Trước mặt bọn họ chính là một căn phòng rất cũ nát, tuy người trong trấn Trang Hồ này không giàu có gì, nhưng có thể cũ nát đến mức này thì cũng thật hiếm thấy
"Nhìn qua hình như cuộc sống của bọn họ cũng không có tốt" Những lời này của Tử Tiêu tuyệt đối là vui mừng khi thấy người khác gặp họa

Mộc Á Tùy đưa tay vuốt nhẹ lại địa chỉ được ghi trên giấy
"Không có nhầm, chính là chỗ này" Cậu chần chừ trong chốc lát, sau đó vươn tay gõ cửa
Chi nha một tiếng, cửa mở, cảm giác đầu tiên của Mộc Á Tùy nhận được chính là – già nua.

Mái tóc hoa râm, bị cuộc sống khó khăn bức áp, đã khiến trên mặt cùng trên tay người nọ chi chít những nếp nhăn, mà chỉ những người trên 40 tuổi mới có được, thoạt nhìn rất giống người đã 60.

Hình ảnh chấn động như vậy, khiến cho Mộc Á Tùy ngây ngẩn cả người
"Á Tùy?" Nam nhân mừng rỡ, có chút run run đi ra "Đều đã lớn như vậy..."
Nam nhân hai mắt đục ngầu, tuế nguyệt tang thương đều hiện hết trên gương mặt.

yếu hầu của Mộc Á Tùy khẽ giật, hình tượng cay nghiệt trước kia của người này, đều đã bị bộ dáng sầu khổ che lấp, trong nội tâm của Mộc Á Tùy giờ chỉ còn lại chút chua xót cùng bất đắc dĩ
(Tuế nguyệt tang thương: những năm tháng đau khổ)
"Chú, đã lâu không gặp..."
"Đúng vậy, chú...!chú biết rõ, cháu là còn đang oán chú năm đó đã đối xử với mẹ con cháu như vậy, ai, trước kia chú gieo nghiệt, hiện tại lại còn, lại còn..." Nam nhân lệ tuôn trào, Mộc Á Tùy nhìn thấy liền hoảng sợ, luống cuống tay chân tìm khăn giấy đưa qua.

Nam nhân xoa xoa khóe mắt, ngẩng đầu nhìn thấy Tử Tiêu, lập tức khẩn trương "Đây là..."
"A, hắn là bạn của tôi" Mộc Á Tùy như sợ Tử Tiêu nói ra chuyện kinh thiên động địa gì đó, vội vàng mở miệng giải thích trước
"Thím cùng tiểu Kiệt đâu? Đều đưa đi đến bệnh viên sao?"
"Cái này..." Nam nhân khó xử nhăn mày "Tiền trong nhà gom góp cũng chưa tới một ngàn đồng, chú giờ chỉ có một mình...."
Cảm giác được tầm mắt khinh bỉ của Tử Tiêu, ông ta lập tức tay chân trở nên luống cuống
"Chúng ta nên đi nhìn xem thím như thế nào đã" Mộc Á Tùy ôn hòa quay đầu, nhân cơ hội ném cho Tử Tiêu một ánh mắt – anh đừng có mà dùng ánh mắt hung thần ác sát đó nhìn người.

Khóe miệng Tử Tiêu giương cao, ánh mắt cứ nghiêng nghiêng nhìn lấy Mộc Á Tùy, mặt cậu lập tức đỏ một mảng, quay đầu dẫn trước đi vào
"Chú, thím cùng tiểu Kiệt là đang ở nơi nào?"

Tiểu Kiệt chính là em họ của Mộc Á Tùy, nhỏ hơn cậu 3 tuổi, sau khi lên trung học cũng không có đi học nữa, thay vào đó là làm công cho một cửa hàng tạp hóa ở đầu thôn.

Đối với người em họ này, Mộc Á Tùy cũng không có quá thân thiết, ngoại trừ quan hệ giữa cậu cùng chú thím ra, thì nó còn có tính hay trộm vặt, dạy mãi không sửa, trước kia còn không có ít lần trộm tiền của hai mẹ con cậu
Cũng không biết sau khi cậu rời khỏi đây, tiểu Kiệt có tốt lên chút nào không
"Trong này..." chú của Mộc Á Tùy sau khi đóng cửa lại, liền dẫn hai người vào phòng trong.

Trên tấm ván gỗ có một người đang nằm, chỉ cần liếc mắt là Mộc Á Tùy nhận ra ngay, người đó chính là tiểu Kiệt.

Vóc dáng sau khi dậy thì của tiểu Kiệt rất tốt, cao khoảng mét tám gì đó, sắc mặt cũng rất bình thường, nhìn không ra là nó có bệnh gì cả
Tử Tiêu đi qua bắt mạch cho tiểu Kiệt nửa ngày, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn chú của Mộc Á Tùy
"Thế nào?" Tuy Mộc Á Tùy rất kinh ngạc trước hành động của Tử Tiêu, nhưng chính là từ trước đến nay, Tử Tiêu đã khiến cho cậu tin rằng, hắn cái gì cũng làm được, cho nên đối với việc hắn biết bắt mạch, Mộc Á Tùy cũng không có ngạc nhiên quá lâu
"Không có gì bất thường" Tử Tiêu nheo mắt lại "Người bệnh khác đâu?"
"....Anh là bác sĩ?" trên mặt của chú Mộc Á Tùy không nén nổi kinh ngạc.

Mộc Á Tùy hàm hồ giải thích
"Anh ấy có biết chút ít, thím cùng tiểu Kiệt là phát bệnh khi nào? Trước khi phát bệnh có dấu hiệu lạ nào không?"
"A...!dấu hiệu..

không có.

Năm ngày trước hai người họ đột nhiên ngã xuống, bác sĩ cũng không kiểm tra ra được nguyên nhân gì" chú của Mộc Á Tùy vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn Tử Tiêu "Bạn của cháu có phải y thuật rất lợi hại không?"
Tử Tiêu có chút không kiên nhẫn cắt lời ông ta
"Trước nên mang người bệnh khác cho tôi xem"

Mộc Á Tùy cũng nhìn ra được, tựa hồ chú của cậu đối với Tử Tiêu có vài phần kiên kỵ, không khỏi mở miệng trấn an
"Chú yên tâm, thím cùng tiểu Kiệt sẽ không có việc gì đâu, bạn của tôi quả thật rất lợi hại"
Một câu tâng bốc này của cậu khiến cho Tử Tiêu rất vui, ngay cả khi nhìn thấy thím của Mộc Á Tùy thì vẻ mặt vẫn đầy gió xuân
"Hai người họ đều là năm ngày trước đột nhiên bất tỉnh?" nhìn thấy nữ nhân đang hô hấp đều đặn nằm trên giường, chân mày Tử Tiêu hơi nhíu lại
Mộc Á Tùy quay đầu hỏi chú của mình
"Kia...!Á Tùy, hai người các cháu đi từ nơi xa về, có muốn đi nghỉ ngơi một chút hay không? Thím của cháu cùng tiểu Kiệt đã nằm trên giường mấy ngày nay đều không có chuyển biến gì, như vậy cũng không việc gì phải gấp cả"
Ông ta liên miên nói một hồi, nhưng Mộc Á Tùy lại giữ lễ từ chối, khiến cho trong lòng ông ta càng thêm sốt ruột
"A, chú nghĩ, lúc trước Vĩ Tử khi trở về đây, dặn là nếu như cháu về đây thì hãy tìm nó, cháu xem có phải là nên..."
Mộc Á Tùy cùng Tử Tiêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu đáp ứng
Sau khi đi ra ngoài, Mộc Á Tùy không nhịn được mở miệng
"Anh cũng nhận ra là có gì không đúng phải không? Vợ cùng đứa con đều bị bệnh, nhưng mà lại không thấy ông ta lo lắng chút nào"
Tay của Tử Tiêu véo một bên má của Mộc Á Tùy đang phồng lên, nói
"Em cũng biết, người ngủ năm ngày mà không ăn uống gì, thì khí sắc cũng không có tốt như thế đâu"
Vừa nghe lời này, Mộc Á Tùy lập tức tức điên lên
"Có thể nào bọn họ biết tin tức của tôi thông qua Vĩ Tử, sau đó liền giả bệnh lừa gạt tiền của tôi a? Thật là đáng giận mà..." Mộc Á Tùy xoay người, muốn chạy về cùng ông ta đối chất
"Chờ một chút" Tử Tiêu giữ chặt một cánh tay của cậu "Nếu như ông ta đơn thuần là chỉ muốn lừa gạt tiền, chỉ cần lừa em chuyển tiền cho ông ta là được rồi, cần gì phải đặc biệt khiến em trở về đây một chuyến? Tóm lại, chúng ta không nên gấp gáp, cứ bình tĩnh xem thử, ông ta là đang giở trò gì"
Nghe cũng có chút đạo lý, Mộc Á Tùy cảm kích quay đầu nhìn hắn
"Thật may khi có anh ở đây"
Tử Tiêu mỉm cười bước tới gần cậu, hai người liền dính cùng một chỗ
"Khụ khụ..."
Mộc Á Tùy lập tức từ trong ngực của Tử Tiêu nhảy ra, quay đầu sang liền nhìn thấy có người quen của cậu
"Vĩ Tử, chúng tôi đang muốn tìm cậu đây!"
Người bị Mộc Á Tùy gọi là Vĩ Tử này, là một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, lớn lên da đen nhánh, hai mắt hơi trồi ra, thoạt nhìn có chút dọa người, đem so với mấy phần tử khủng bố nhìn không khác nhau là mấy.
"Ân, tớ biết, hồi nãy mới nhận được điện thoại của chú cậu, hôm nay thật khéo, vài người bạn hồi học tiểu học cũng đã quay về, mọi người định tổ chức một buổi gặp mặt, thế nào, có định đi không?"
Vĩ Tử nhiệt tình đưa tay đập lấy bả vai của Mộc Á Tùy, nhưng lại bị Tử Tiêu không chút dấu vết ngăn chặn
"A, giới thiệu chút đã, hắn là bạn của tớ, Tử Tiêu" Mộc Á Tùy xoay người "Còn đây là Vĩ Tử, bạn ngồi cùng bàn hồi tiểu học của tôi"
Hai người ôn hòa bắt tay nhau, đối với mối quan hệ của Mộc Á Tùy cùng Tử Tiêu, Vĩ Tử rất sáng suốt lựa chọn làm như không thấy, ngược lại rất nhiệt tình mời hai người
"Hai người có muốn đi không?

"Đi" Mộc Á Tùy nhanh miệng trả lời, Tử Tiêu ở bên cạnh cậu bất mãn nhéo nhéo eo cậu một cái – không nhất thiết phải đi!, Mộc Á Tùy bị ngứa, xì một tiếng rồi bật cười, vội vàng quay đầu tội nghiệp nhìn hắn – bọn tôi khó lắm mới tụ họp lại một lần
Thế tấn công đầy nhu tình này của Mộc Á Tùy vô cùng hiệu quả, một đường ba người đi đến trường học cũ.

Thời gian Vĩ Tử ngốc ở trong thôn so với Mộc Á Tùy thì nhiều hơn hẳn, trên đường đi thỉnh thoảng sẽ kể cho cậu nghe cô gái nào được gả cho nhà giàu, rồi mấy đứa con bên tây gia như thế nào...!khiến cho cậu nghe đến say sưa
"Bởi vì trong thôn đều không có khách sạn, cho nên chỉ có thể mượn tạm trường học cũ.

Thế nhưng, đồ trong bếp cái gì cũng có, giữa trưa tớ sẽ đích thân xuống bếp làm cơm mời mọi người, tớ dám cam đoan, đồ ăn do tớ làm so với bên ngoài còn ngon hơn nhiều"
Vĩ Tử vỗ vỗ ngực đảm bảo.
Mộc Á Tùy gật gật đầu "Hừ, nhìn cái bộ dáng khoa trương của cậu kìa.

Đúng rồi, ngoài cậu ra thì còn ai nữa?"
"Mập mạp, lớp trưởng, hoa khôi lúc đó Kiều Kiều, còn có một người cậu khẳng định không thể tưởng tượng được..." Vĩ Tử ranh mãnh hướng cậu nháy mắt mấy cái, lập tức Mộc Á Tùy có dự cảm không hề tốt
"Sẽ không phải là...."
Vĩ Tử cười phá lên "Không ngờ là cậu còn nhớ rõ hắn, xem ra năm đó, hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu đi"
Mộc Á Tùy đen mặt đứng một bên, còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe thanh âm đượm buồn của Tử Tiêu truyền đến bên tai
"Ấn tượng sâu sắc? Năm đó? Hắn?"
Vĩ Tử dùng giọng đùa giỡn giải thích
"Hồi Á Tùy còn học tiểu học, cậu ta lớn lên da rất trắng, hơn thế nữa, mẹ của cậu ấy còn chăm chút cho cậu ấy từ đầu đến chân, ngay cả đến lỗ tai cũng không bỏ qua, kết quả, ngay từ đầu năm học mới, cậu ấy bị một nam sinh nhận nhầm, còn hướng cậu ấy tỏ tình, ha ha ha....!Tuy về sau có nói rõ ràng mọi việc, nhưng nam sinh kia vẫn hay...."
"Vĩ Tử!" Mộc Á Tùy nghiến răng nghiến lợi cắt đứt lời nói của Vĩ Tử, nếu như tên đó mà có nói thêm gì nữa, cậu chắc chắn sẽ mấy ngày nữa không thể nào bước chân xuống giường được.

Đáng tiếc, cậu dù ngăn cản cũng đã muộn, lòng đố kị của Tử Tiêu cũng đã dâng lên
"Vậy thì không thể nào không gặp mặt một lần được"
Lời nói mang theo hơi lạnh này khiến cho cổ cùng bộ vị phía dưới cậu cứng ngắc lại
"Đúng rồi Vĩ Tử, như thế nào mà mọi người đều cùng nhau trở về vậy?" Mộc Á Tùy nỗ lực muốn cho Tử Tiêu quên đi cái người muốn gặp mặt một lần kia.
Vĩ Tử sững sờ, lập tức xoay đầu lại "Cậu không nhớ rõ sao? Ngày này hằng năm bọn họ sẽ đều trở lại mà...."
"Cậu là nói...." Mộc Á Tùy bừng tỉnh đại ngộ nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.