Linh Môi Trinh Thám Xã

Chương 39: Chương 39





Nhìn tình hình giương cung bạt kiếm như vậy, sinh viên quanh phòng đều vội vàng chạy ra ngoài, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Lâm Thần Cương sắc mặt tái nhợt từ dưới đất đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Diễn.

Lúc này, Bạch Diễn mới nhận thức được mình đã gây ra họa, rụt cổ trốn sau lưng Hắc Liêu.

Tay Hắc Liêu đã lập một ấn kết, chuẩn bị đem hai kẻ này giải quyết.
Mộc Á Tùy khẩn trương nắm lấy tay của Tử Tiêu – làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngay lần đầu tiên nằm vùng đã muốn xung đột với cảnh sát? Bất luận thắng hay thua, nếu như trước mắt của tất cả mọi người mà bọn cậu sử dụng pháp thuật, vậy chẳng phải bọn cậu không thể giữ bí mật được nữa sao?
Con người đối với ngoại tộc luôn có những cảm giác bất an, đối với những thứ có sức mạnh hơn mình đều vô cùng hiếu kỳ.

Nếu như để bọn họ biết được, chắc chắn bọn họ sẽ bắt về nghiên cứu khoa học một phen, hoặc trực tiếp tiêu diệt.

cho dù bọn họ có cường đại đi bao nhiêu chăng nữa, nhưng cũng sẽ không đánh lại những cuộc tấn công dồn dập của con người – chỉ cần một khẩu đại bác cũng có thể giết chết bọn họ, huống gì đến những vũ khí khác.
( anh quên là Tử Tiêu, Bạch Diễn, Hắc Liêu...!đều đã chết rồi sao?...!-.-!!!)
Lúc này đây, không hiểu sao những suy nghĩ này cứ xuất hiện, chiếm hết đầu óc cậu.
Trong lòng bàn tay liền cảm nhận đến độ ấm làm cho Mộc Á Tùy lập tức tỉnh táo lại, Tử Tiêu vuốt vuốt tay cậu, không chút dấu vết kéo cậu lại sát bên người, đem cậu ôm vào trong ngực
"Lại đang miên mang nghĩ cái gì? Tôi nói rồi, nguy hiểm uy hiếp đến chúng ta đều không tồn tại"
"Vậy người kia....!Hồng Tần, không phải hắn...." Mộc Á Tùy nhỏ giọng nói thầm.
Tử Tiêu dùng tay nhéo đầu mũi của cậu
"Hiện tại, kẻ trốn như rùa rụt đầu là ai?"
Ngữ khí chế nhạo này của Tử Tiêu thoáng cái làm cho tâm của Mộc Á Tùy an tĩnh lại – lời nói của Tử Tiêu tựa hồ cũng không có sai.
Yên lặng một hồi, cậu mới biết được mũi mình vẫn bị hắn nhéo, hô hấp có chút không thoải mái, chỉ còn biết mở miệng hít lấy không khí, oán giận trừng mắt nhìn Tử Tiêu, thoạt nhìn giống như con cá mắc cạn vậy

Biểu tình này của Mộc Á Tùy làm cho Tử Tiêu rất hài lòng.

Nhẹ buông tay, tạm thời tha cho cái mũi của cậu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không sờ những nơi khác.
"Tìm được rồi Lâm đội trưởng...."
Một tiếng la to kèm theo hơi thở dồn dập làm cho song phương đã giằng co thoáng trầm tĩnh lại
"Có một cái hồ cách đây 50m, các anh em đã lặn xuống hồ điều tra, xuống dưới liền phát hiện thêm một người...." hắn đi tới bên tai Lâm Thần Cương nói nhỏ.
Mộc Á Tùy đã vểnh tai nghe ngóng liền không nghe được gì nữa, mặt mũi tràn đầy oán niệm nhìn hai kẻ bên kia đang to nhỏ nói với nhau.

Tử Tiêu khẽ cười một tiếng nói
"Thi thể bị chìm dưới đáy hồ, bên chân bị buộc một cục chì, cho nên mới không có nổi lên mặt nước...."
Thanh âm của Tử Tiêu không lớn, nhưng những nhân viên cảnh vụ ở đây đều có thể nghe được rất rõ ràng.

Hai người nãy giờ đang thì thầm với nhau vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn Tử Tiêu với ánh mắt vô cùng quỷ dị, lập tức cảnh giác nói
"Có máy nghe trộm?"
Tử Tiêu từ chối cho ý kiến, Bạch Diễn dương dương đắc ý đứng sau lưng Hắc Liêu, duỗi đầu ra nhìn thấy mặt mũi tức giận của bọn họ thì phì cười
"Thật không có kiến thức!"
Nếu không phải là sợ gây thêm họa, thì cậu đã nhảy ra, giúp bọn họ mở thiên nhãn, khiến cho bọn họ đều có thể nhìn thấy cái con quỷ đang đứng đằng sau lưng họ a
Lúc này, Lâm Thần Cương cũng không có cùng bọn họ so đo, ý thức được là có máy nghe trộm, nên hắn liền dẫn người của mình rời khỏi, trước khi đi đưa mắt liếc nhìn Tử Tiêu đến ý vị thâm trường.

Bạch Diễn cùng Mộc Á Tùy đều xem không hiểu, nhưng Tử Tiêu lại câu khóe miệng nói
"Nếu khẩu cung cũng không cần lấy nữa, thì chúng ta cũng nên đi thôi"
Ngoài dự liệu của Mộc Á Tùy, Tử Tiêu trực tiếp đến căn tin trường đại học, đắm chìm trong những ánh mắt nóng bỏng của những nữ sinh dành cho hắn, ưu nhã ngồi xuống, gắp miếng cá hướng vào trong miệng ăn, nhấm nháp một chút, mới hời hợt nói

"Cũng không tệ"
Tử Tiêu nói một câu không rõ đầu đuôi, khiến cho Mộc Á Tùy không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ hắn còn đang nghi hận câu nói mỹ nữ như mây lúc trước sao?
Mộc Á Tùy chột dạ, chọt chọt miếng đùi gà trong khay.

Bạch Diễn miệng gặm đùi gà, nhưng mục quang vẫn nhìn Mộc Á Tùy, khiến cho cậu càng thêm chột dạ.
"Bọn họ cũng tới?" Hắc Liêu nhìn về phía cửa nhà ăn, Mộc Á Tùy cùng Bạch Diễn đồng loạt quay đầu lại, thấy được nhóm người Lâm Thần Cương cùng vài người cảnh sát.

Bọn họ cũng không chú ý đến phía bên này, trực tiếp hướng đến một cái bàn đi tới, không bao lâu sau, có một sinh viên đứng lên đi theo bọn họ ra ngoài.
"Bọn họ làm cái gì a?" Bạch Diễn cắn thìa, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, mọi người xung quanh cũng đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nhóm người Lâm Thần Cương, nhỏ giọng bàn luận
"Chẳng lẽ là bắt được hung thủ?"
Bạch Diễn há to miệng, suy luận của cậu cũng không khác gì những suy nghĩ của mọi người.
Hắc Liêu lắc đầu "Hẳn là người hiềm nghi thôi, bọn người đó cũng đâu trực tiếp bắt sinh viên kia đâu"
"Hay chúng ta qua nhìn một cái xem sao?" Mộc Á Tùy không khỏi không bận tâm, Bạch Diễn cũng vô cùng kích động, buông thìa, nhìn chằm chằm vào lão đại nhà mình.

Tử Tiêu ôn nhu cười, vỗ vỗ đầu của Mộc Á Tùy, ngữ khí thản nhiên nói
"Trước ăn cơm xong đã"
Hắc Liêu cũng gật gật đầu "Thi thể bị chìm dưới đáy hồ là bị người khác buộc chì vào chân, vụ án này cùng với việc truy tìm những ác linh kia cũng không có mấy quan hệ đi.

Bọn chúng tuy là giỏi về ngụy trang, nhưng cũng chưa đủ thông minh để nghĩ ra những thủ đoạn như vậy.


Cho nên chúng ta cũng không cần nhúng tay vào vụ án này làm gì, tránh cho làm tình hình phức tạp thêm"
Lời của Hắc Liêu nói rất có đạo lý, Lâm Thần Cương vừa mới cùng bọn cậu kết thù, nếu như tiếp tục tham dự vào vụ án của hắn, rất có thể hắn sẽ nóng nảy cắn người a
Tuy là như vậy, nhưng Bạch Diễn vẫn không cam lòng.

Dù nói thế nào, thì vụ án xảy ra khi có bọn cậu ở đó, hơn nữa lại là bạn học cùng khóa của mình, nếu như bản thân không làm gì đó, thì Bạch Diễn có điểm chịu không nổi
Tựa hồ nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Bạch Diễn, Hắc Liêu lại đưa sang cho cậu cái đùi gà của mình, vẻ mặt như mây đen bao phủ này của Bạch Diễn mới chuyển biến tốt hơn chút ít
Ăn cơm xong, như thường lệ Mộc Á Tùy cùng Tử Tiêu hai người đơn độc quay về ký túc xá.

Bạch Diễn vì ăn quá no, bụng liền phình to, nên cậu cùng Hắc Liêu đi dạo một vòng, vừa tiêu thực, thuận tiện tìm kiếm chút manh mối của ác linh
Vừa về tới ký túc xá, Mộc Á Tùy đã đem chính mình ngã xuống giường, đầu đông một tiếng đập vào đầu giường, đau đến nước mắt cũng chảy ra.

Cậu lúc này mới nhớ, đây không phải cái giường vừa lớn vừa êm ở trong phòng Tử Tiêu nha
Tử Tiêu nghe được tiếng vang, dở khóc dở cười đi ra khỏi phòng tắm – mới có không để nhìn cậu một chút thôi, mà cậu đã có thể làm cho đầu của mình sưng to như bánh bao rồi.

nhìn thấy tư thế của Mộc Á Tùy, Tử Tiêu thoáng cái vui vẻ
"Ở yên một chỗ cũng không làm được sao?"
Tuy là mở miệng đùa cợt, nhưng động tác lại vô cùng nhu hòa vén tóc của Mộc Á Tùy, cẩn thận kiểm tra
"Chỗ này sao?"
Mộc Á Tùy hít một hơi khí lạnh, động tác của Tử Tiêu cũng theo đó nhẹ nhàng hơn, đầu ngón tay ở chỗ sưng trên đầu của Mộc Á Tùy sờ nhẹ, quyến luyến không rời khỏi.
Khí tức mập mờ cứ mãi lưu chuyển giữa hai người, gò má của Mộc Á Tùy cũng đã nóng lên.

Tử Tiêu lại xoa xoa, khuôn mặt hắn nhích lại gần Mộc Á Tùy, chậm rãi dán môi mình lên môi của cậu.
Rầm, cửa phòng ký túc xá bị người gõ mạnh.

Thanh âm Bạch Diễn lo lắng truyền vào
"Lão đại, phát hiện ra có ác linh, hiện giờ Hắc Liêu đang đánh với nó, nhưng hình như nó có gì đó rất cổ quái, lão đại, ngài mau đi xem...."

Tử Tiêu đè lại Mộc Á Tùy đang muốn đi ra
"Đừng lo, ở yên trong này, đóng kỹ cửa lại, ai tới cũng không được mở cửa"
Nói xong liền đi ra khỏi phòng, tiếng bước chân bên ngoài phòng cũng dần xa.
Mộc Á Tùy ngồi yên trên giường, nội tâm lại rất bất ổn, lo lắng cùng sợ hãi, khiến cậu không nhịn được nhảy xuống giường, làm theo lời Tử Tiêu phân phó mà khóa kỹ cửa lại.

làm tốt công tác chuẩn bị, cậu liền nhảy lên giường, lấy chăn chùm kín người lại, chỉ chừa ra đôi mắt cảnh giác nhìn bốn phía
"Phốc!" Một tiếng cười mang hàm ý cười nhạo vang lên làm cho Mộc Á Tùy khẩn trương nhìn về phía vách tường.

Nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian, để Tử Tiêu quay lại! – Mộc Á Tùy nắm chặt tay nghĩ.
"Ách...!không biết nên xưng hô thế nào..." Mộc Á Tùy hắng giọng, cố gắng làm cho thanh âm trở nên thân thiết hơn
Đại khái nhìn thấy Mộc Á Tùy run run, khiến cho cậu thỏa lòng ham hư vinh, thế nên không tự giác tiết lộ thân phận
"Quê mùa chính là quê mùa!"
Vừa nghe thấy thanh âm này, Mộc Á Tùy lập tức mừng rỡ đá văng chăn mền chạy tới
"Ngọc Trinh! Là cậu a"
Ngọc Trinh thấy đã bị lộ thân phận nên rất không cam lòng hiện thân
"Làm gì mà gọi thân thiết như vậy chứ, tôi với anh cũng đâu có thân quen"
Mộc Á Tùy giống như chưa tỉnh, nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạng như ngọn đèn
"Cười gì mà cười!, hừ"
Mộc Á Tùy cũng không thèm để ý đến, đứng dậy định tìm nước ấm, chuẩn bị chiêu đãi cậu ta.

Vốn ban đầu tâm trạng vô cùng khủng hoảng nhưng hiện giờ đã bị gió cuốn đi hết, tâm hình nhẹ nhàng hừ hừ hai câu
Đại khái thấy Mộc Á Tùy vẫn không có tức giận mà còn nhiệt tình với cậu, khuôn mặt bánh bao hất lên, ngón tay làm thành lan hoa chỉ, chỉ vào mặt của Mộc Á Tùy nói
"Hừ, anh đừng vội đắc ý như vậy, Tử Tiêu ca ca sở dĩ thích ngươi, đều là vì....!vì anh giống với Hoàng Nghiêu thôi!"
"Có ý gì?" Mộc Á Tùy đang bưng nước ngẩn người, bên ngoài cũng đang có người gõ cửa "Á Tùy, tôi là Giản Hoa, còn có Lâm đội trưởng, chúng tôi có chuyện muốn nhờ mọi người giúp".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.