Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 82: Bàn chuyện tương lai




Qua một lúc thấy Vương Lăng vẫn nằm bất động ở đó, thiếu nữ có chút lo lắng tò mò tiến tới kiểm tra hắn, mới thấy hắn đang ngủ ngon lành trong góc, nàng bực tức dậm chân quay người trở lại lấy roi da.

Quay đầu nhìn lại hắn, nàng cười mỉm roi trong tay lại đánh tới, Vương Lăng nãy giờ vẫn giả vờ nhắm mắt, cảm nhận nàng vẫn muốn chơi S&M thì có chút bực bội mở mắt nhìn nàng, tránh né đòn roi, xuất hiện bên cạnh nàng bắt lấy cổ tay nàng đem nàng đẩy ngã lên giường.

-Cô nương thật không biết lý lẽ, ta đã chịu đòn của cô nương cũng thôi giờ lại muốn tiếp tục bạo hành ta.

-Ngươi đáng chết, làm vấy bẩn cơ thể ngọc ngà của ta.

-Ta chỉ là vô ý mạo phạm, ta cũng có ý tốt muốn đỡ cô thôi, còn lại là do cô thôi.

-Ngươi còn dám nói, cơ thể ta chỗ nào ngươi cũng nhìn kĩ hết rồi chứ gì, để ngươi rời đi thì sau này ta có thể gặp ai.

-Thế để ta chịu trách nhiệm vậy.

-Ai cần ngươi chịu trách nhiệm,ngươi làm gì có đủ tư cách.

-Ta chỗ nào tư cách không đủ.

-Ngươi …

Thiếu nữ lúc này mới đánh giá kĩ Vương Lăng, một gương mặt tuấn tú xuất chúng, cơ thể vững chắc, hoàn mĩ mang theo anh khí. Nàng cũng có chút thẫn thờ nhìn kĩ hắn, thật sự thì đẹp trai mới có nhiều đứa yêu.

-Ngắm kĩ rồi chứ, ta thật sự cái gì cũng hơn xa người khác.

-Ai nói, thiên phú ngươi nhìn có vẻ rất kém.

-Cô là người đầu tiên nói thiên phú ta kém đấy. Không biết cô nương thiên phú thế nào.

-Bổn tiểu thư là thiên tài hiếm có của Minh Lam Tông, 20 tuổi là ma đạo sĩ đỉnh phong rồi. Thế nào biết sợ chưa.

Vương Lăng nghe nàng nói cũng hoảng sợ, thật sự công nhận nàng rất có thiên phú, hắn có cảm giác ếch ngồi đáy giếng.

-Không biết phương danh tiểu thư là gì.

-Tại sao ta phải nói cho dạng vô danh như ngươi biết chứ. Với lại thả ta ra, định nằm đè lên người ta bao lâu nữa.

-Thất kính. Ta vẫn còn chưa tự giới thiệu, ta là Vương Lăng.

Vương Lăng mải mê nắm lấy bờ vai mềm mại, nhờ nàng nói mới để ý xấu hổ tránh ra.

-Ngươi là Vương Lăng, thật không ngờ. Thật sự là trẻ như vậy.

-Cô nương vẫn chưa trả lời ta.

-Được. Bổn tiểu thư cho ngươi biết ta là Sở Ngọc.

Vương Lăng nghe tính danh nàng, lục lại trong não tính danh những người hắn nhớ, thật sự thì hắn vẫn chưa biết được những danh tài còn lại.

Thế hệ anh tài nhóm tuổi hắn được chia làm bát đại công tử cùng bát đại tiểu thư, tuy danh tiếng có chút cao sang nhưng danh ngạnh này là những người được nhiều người công nhận có thiên phú nhất đại lục không phân gia cảnh.

Hắn dĩ nhiên có một chân nằm trong bát đại công tử còn đứng thứ 2, nhưng hắn không hề biết những người còn lại, mà chính hắn còn không biết bản thân nằm trong đó.

Sở Ngọc thấy hắn suy nghĩ lâu như vậy thập phần tức giận, danh tiếng nàng phải nói là rất lớn, đứng thứ 3 trong bát đại tiểu thư. Vương Lăng đứng dậy quay người chuẩn bị rời đi, Sở Ngọc tức giận:

-Ngươi muốn trốn sao.

-Thế cô nương đã quyết định chưa.

-Khi nào ngươi vượt qua hắn rồi ta sẽ xem xét.

-Người cô nương nói là ai.

-Long Hàn Phong. Đứng đầu danh hào bát đại công tử.

-Hắn ta là long tộc tuổi thọ cao hơn ta, thời gian tu luyện cũng nhiều hơn, muốn vượt qua làm sao dễ dàng như vậy.

-Không cần biết, nam nhân ta phải cường đại nhất. Ngươi xem thiên phú cùng bề ngoài của ngươi vẫn còn thua hắn.

-Ta công nhận. Thôi được ta sẽ cố gắng vậy. Ít nhất cho cái kỳ hẹn đi.

-Được. Sắp tới kỳ hẹn 5 năm quyết đấu giữa 2 tông ngươi nhất định phải đánh bại hắn nếu không ta sẽ tự tay giải quyết ngươi.

Vương Lăng thở dài, cái thời hạn dành cho hắn đều tập trung vào thời gian 5 năm.

-Nếu vậy thì cô nương cũng phải đứng đầu bát đại tiểu thư rồi.

-Làm gì dễ dàng vậy, dù nha đầu Tào Vận có thiên phú khá cao nhưng với ta không phải vấn đề lớn, thế nhưng Băng Mộ Tuyết kia thực sự rất nghịch thiên.

-Nàng nói Băng Mộ Tuyết.

-Thế nào, động lòng rồi phải không, người ta là thiên tài ngàn năm mới gặp, còn là đệ nhất mĩ nữ Đông phương, nam nhân nào cũng phải động lòng mà thôi. Nhưng ngươi cũng đừng có mơ tưởng, nàng và Long Hàn Phong được mọi người định là một cặp trời sinh, còn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Vương Lăng nghe vậy hoảng hốt, trong lòng buồn bực vô cớ, thật hắn không biết bản thân hắn lấy đi trong sạch của nàng thì không thể lấy ai ngoài hắn.

Sở Ngọc tức giận nhìn hắn, thật sự biết rõ trong lòng hắn đang nghĩ tới nữ nhân nàng vừa nói tới, lại không biết lại sao lòng ghen tuông dậy sóng.

-Ngươi lo cái gì, nàng ta còn chưa chính thức làm nữ nhân của hắn. Ngươi làm nam nhân của ta không được yếu đuối như vậy. Nếu ngươi đủ mạnh thì việc thu phục nàng cũng đâu có khó khăn gì.

Vương Lăng kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng cảm kích, lại không nghĩ nàng thật sự muốn hắn thu nữ nhân khác. Sở Ngọc xấu hổ, quay đầu đi:

-Ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân nhưng với ta phải đối tốt nhất.

-Cái này thì không được. Ta không thể vì ngươi mà lạnh nhạt với những người khác. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta hứa sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, chỉ cần ta còn sống trên đời này thì sẽ không để nữ nhân của mình chịu thiệt thòi.

-Nói nghe thật sớm. Còn chưa đạt được vị trí đầu tiên.

Vương Lăng cười tiến tới vòng tay ôm lấy Sở Ngọc khiến nàng đỏ mặt, trước giờ nàng vẫn chưa thân cận với người nam nhân nào, giờ này lại bị hắn chiếm hết tiện nghi, muốn phản kháng nhưng không chống lại sự ôn nhu của hắn. Vương Lăng vui vẻ nhỏ nhẹ nói bên tai nàng làm nàng có chút ngứa cùng phấn khích.

-Nàng tới đây để dự thi sao. Không giống lắm.

-Không ta đến gặp bạn hữu.

-Là nam nhân sao.

-Nhìn ngươi kia, chưa gì đã ghen rồi. Đừng lo là nữ nhân.

-Vậy thì tốt. Chắc chắn bạn hữu của nàng cũng rất đẹp.

-Chắc không phải ngươi đánh chủ ý lên người nàng ta chứ. Quả thật nàng ta rất đẹp, nếu ngươi thích ta giúp ngươi đẩy ngã nàng.

-Cái này là thật.

Thấy hắn bộ dáng hí hửng nàng có chút mắc cười, tinh nghịch thở vào tai hắn.

-Dĩ nhiên là thật. Nam nhân ta bên cạnh nữ nhân càng nhiều thì chứng tỏ rất có sức hút, ta cũng không có lo lắng đâu, nàng dù sao cũng là bạn thân nhất của ta.

Vương Lăng không biết lời nàng làm sao, thật sự thì hắn không muốn thu thêm nữ nhân nào nữa, chẳng qua phía dưới hắn không có nghe lời thôi, toàn đem nữ nhân ép lấy.

-Bạn hữu nàng tên gì.

-Nàng là Hàn Tố Cẩm.

-A.

-Sao. Ngươi biết nàng sao.

-Ừm. Ta biết, nàng hiện cũng ở đây.

-Thật sao. Đợi nàng không có tin tức hóa ra lại ở gần đây như vậy.

-Ta dẫn nàng đi gặp nàng ấy.

-Ừm.

Vương Lăng nắm lấy tay Sở Ngọc dẫn ra ngoài, nàng cũng không phản đối, khuôn mặt ửng đỏ kiều diễm có chút không quen hành động thân mật của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.