Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 79: Ngự tỷ




Cả hai đều ngồi trong xe ngựa, đám hộ vệ bên ngoài luôn cảnh giác xung quanh không hề biết việc hai người đang âu yếm nhau.

Vương Lăng ôm chặt lấy Tần Thanh Y, đôi môi hắn cuồng nhiệt hút lấy miệng nàng, nàng cũng đáp trả hắn đem lưỡi khuấy động bên trong miệng hắn. Vương Lăng đê mê hưởng thụ mật ngọt nàng mang đến, cả hai như thiếu nước, cố gắng hút lấy bên trong miệng đối phuơng mật ngọt.

Tần Thanh Y vũ mị nhìn hắn, bàn tay nàng thoan thoắt khai mở y phục hắn, chiếc lưỡi trượt xuống hôn lên thân thể rắn chắc, từng phần thịt trên ngực hắn như in hết dấu hôn của nàng, chiếc miệng nàng tinh nghịch ngậm lấy ti hắn nghịch ngợm, hắn cảm nhận sự kích thích nàng mang lại, nàng tay khẽ trượt xuống loại bỏ lớp quần để lộ cây dương v*t to dài, khẻ liếm mép cười khiêu khích hắn làm hắn rạo rực càng thêm cứng ngắt.

-Sao ta thấy nàng ngày càng trở nên dâm đãng.

-Không phải là vì chàng sao.

Tần Thanh Y cười khúc khích, cái miệng lém lỉnh ngậm lấy đầu khấc hắn, chiếc lưỡi đánh qua đánh lại, miệng nàng ngậm sâu cây dương v*t vào miệng, xe ngựa đôi lúc vấp làm cho cây dương v*t thúc thẳng vào cổ họng nàng làm nàng đau đớn cũng phấn khích.

Chiếc lưỡi quét dọc cả cây dương v*t làm nó ướt đẫm, miệng nàng lại tiến xuống ngậm lấy một bên hòn ngọc nuốt vào miệng khiến hắn run run tận hưởng, nàng chơi đùa với hai viên bi hắn, ngước đầu lên nhìn thấy hắn bộ dáng tận hưởng nàng cũng vui vẻ.

Thấy miệng nàng tách rời hắn tò mò nhìn xuống thấy nàng đã lột ra y phục để lộ bộ ngực căng tròn, núm vú hồng đã căng cứng. Hắn thấy nàng cầm đầu khấc va chạm đầu ti nàng khiến hắn dục hỏa tăng cao, nàng cũng thấy hắn kích động, nắm chặt lấy dương v*t bóp lấy.

-Hôm nay để thiếp ngự chàng.

Vương Lăng nuốt ngụm nước miếng gật đầu, nàng cười, đặt dương v*t hắn giữa khe ngực, bộ ngực mềm mại ấm áp bóp lấy dương v*t hắn bên trong, bộ ngực nàng đung đưa kẹp chặt tiểu đệ hắn, núm vú nhô cao làm hắn càng thêm rạo rực.

Hắn không ngờ nàng lại điêu luyện đến vậy, hắn chỉ mới phá thân nàng cách đây không lâu thế mà nàng như sinh ra đã biết những dịch vụ này vậy.

Miệng nàng ngậm lấy đầu khấc, bộ ngực vẫn vuốt lấy trụ hán. Cảm giác đê mê này làm hắn không chịu nổi, tinh dịch từ đầu khấc bắn ra, nàng nhanh chóng ngậm lấy, hai tay còn xòe ra đòn những tinh dịch còn rơi vãi. Miệng nàng nuốt lấy dòng tinh dịch, lưỡi nhìn đống tinh dịch trong tay liếm lấy không để thừa giọt nào. Nàng cười đê mê.

-Làm bẩn y phục thì thật không tốt.

Tần Thanh Y cởi chiếc quần ra cả tiết y, để lộ âm hộ ấm nóng, chảy ra dịch chất. Tay nàng nắm lấy dương v*t, cả người ngồi vào trong lòng hắn đặt dương v*t ngay cửa âm hộ rồ ngồi xuống, nàng rên một tiếng thỏa mãn, nàng nhìn hắn khiêu khích.

-Mau nhấp đi chàng. Hãy làm thiếp sướng …

Vương Lăng nghe nàng khiêu khích thì làm sao giữ mổi tỉnh táo, điên cuồng hẩy mông đem dương v*t cắm sâu tận hoa tâm nàng, d*m thủy theo đó tràn ra ướt đẫm chiếc ghế lụa. Tần Thanh Y rên rỉ, miệng hôn môi hắn, cả hai người từ trên xuống dưới ướt nhẹp dịch chất, cảnh tượng dâm mĩ vô cùng.

Nàng kéo hắn xuống thềm, để hắn nằm dưới mà nàng nhấp nhô để dương cụ cắm sâu vào, Vương Lăng nhìn hai quả bồng đào tưng tưng tay không kiềm chế nắm lấy xoa bóp, xoa xoa núm vú càng làm nàng thêm kích thích.

Nàng nhấp hông ngày càng mãnh liệt, tuy nàng đã xuất ra mấy lần nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Một hồi sâu Vương Lăng bị nàng bóp chặt lại, như kiềm chế từ lâu tinh dịch lại xuất ra sâu tận trong tử cung nàng.

Cả hai người thở hổn hển ôm lấy nhau. Cả hai đều không ý thức được phu xe cùng đám hộ vệ bên ngoài đều nghe hai tiếng người chiến đấu, cả đám thêm khâm phục Vương Lăng bản lĩnh đàn ông thật cao.

Vương Lăng hồi phục nhìn cảnh tượng dâm mĩ cùng bãi chiến trường đọng lại thì ngao ngán lắc đầu nhìn lại Tần Thanh Y, nàng so với lúc đầu hắn gặp khác nhau một trời một vật, quả nhiên chỉ có trên giường mới biết bản tính thực sự của phụ nữ a.

Cả hai mặc y phục, nàng vẫn ngồi trên đùi hắn tận hưởng khiến hắn bị kích thích trở lại, không muốn chiến tiếp sợ đám người ngoài kia lại nhận xét không tốt nên hắn ráng nhịn đợi tới khi xuống ngựa.

Một hồi sau xe ngựa dừng lại, hắn ngạc nhiên mở cửa rèm hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra.

-Bẩm thiếu gia. Trước mắt có đánh nhau.

-Mặc kệ chúng cứ đi đường vòng đi.

-Rõ.

Vương Lăng cũng không muốn dính quá nhiều rắc rối, Tần Thanh y nghe vậy mới chạy ra, tinh nghịch nói:

-Đánh nhau à. Có vẻ vui, chúng ta qua đó xem thử.

-Đánh nhau thì có gì vui mà xem.

-Tướng công. Đi mà … nhé …

Tần Thanh Y vũ mị nhìn hắn, hai mắt rưng rưng, nàng vừa trải qua tưới tắm nên càng thêm vũ mị khiến ai cũng phải sinh lòng thương cảm. Vương Lăng biết bản thân dính mĩ nhân kế không bận tâm tự nguyện dính lấy.

Đám thuộc hạ nhìn Tần Thanh Y động lòng người thì như người mất hồn, mau nhéo mình lấy lại bình tĩnh tập trung vào người Vương Lăng đợi mệnh lệnh hắn.

-Thôi được, chúng ta tới xem trước mắt là cái chuyện gì.

Đoàn xe ngựa tới trước mắt, Vương Lăng nhảy xuống cùng Tần Thanh Y và mấy tên hộ vệ tới nhìn. Hắn thấy một đám người trùm mũ đen đang bao vây 2 người một nam, một nữ, nam thì có phần tuấn tú cơ thể cân xứng thế mà da như con gái trắng bóc, nữ thì dễ thương nhí nhảnh, mái tóc hồng cắt ngắn rất nữ tính.

Trên đất còn có một người to khỏe, cơ bắp nổi lên có vẻ là đang bị thương, còn có một nữ kiếm sĩ đang ngồi nhập định trang phục bảo hộ nữ quân vô cùng có anh khí nhưng gương mặt nàng xinh đẹp động lòng người không thua kém Linh Mộng. Tần Thanh Y thấy đám người mới lay lay ống tay hắn nhỏ nhẹ nói.

-Tướng công, giúp bọn họ đi.

-Được được, ta nghe nàng.

Vương lăng thở dài, người xưa nói không sai, ‘Anh hùng khó qua ải mỹ nhân’, mà mỹ nhân của hắn lại không chỉ có một, hắn nghĩ nếu Tử Y Tiên ở đây thì chắc chắn nàng sẽ bảo hắn tránh xa mới tốt. Cũng do hoàn cảnh sống mỗi người sinh ra từng tính nết khác nahu. Vương Lăng bước chân tiến đến nhìn đám thổ phỉ,

-Đám ngươi các ngươi sao dám chặn xe ngựa của bổn công tử.

Đám người ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, tốc độ mà chính bọn chúng cũng không thể nhìn ra chứng tỏ người này cảnh giới cao hơn hắn, đám thổ phỉ sợ gặp phiền phức nên nhỏ nhẹ trả lời:

-Bọn ta có chuyện cần giải quyết với đám người này, vô ý thức lại ngăn chặn đường đi công tử, xin thứ lỗi. Bọn ta sẽ đi nơi khác giải quyết.

Vương Lăng ngạc nhiên không ngờ thổ phỉ lại ứng xử nhỏ nhẹ như vậy, hứng thú một chút với đám người này. Vương Lăng dĩ nhiên đâu muốn đi cười quay qua nhìn cô gái dễ thương kia.

-Thật như vậy sao.

Thiếu nữ nhìn thấy Vương Lăng một bộ dáng tuấn tú ngời ngợi, ngọc thụ lâm phong sinh lòng hảo cảm, đúng hơn là mê trai.

-Dĩ nhiên là không phải. Đám này là cướp chặn đường đánh bọn ta, làm trọng thương hai người bạn của ta.

-Các ngươi là cướp sao.

Vương Lăng vẻ mặt kinh hoảng nhìn đám thổ phỉ, cả đám không hiểu nhìn nhau, tên vừa phát biểu đứng ra.

-Bọn ta quả thật là thổ phỉ., tuy cướp đoạt hành lý người qua đường nhưng là vì cái ăn cái mặt mà thôi, chưa làm chuyện gì thất đức cả.

-Câm miệng, đã là cướp thì làm sao mà làm người tốt được.

Tên tiểu bạch kiểm đứng ra quát lên có chút giận dữ, Vương Lăng nhìn tên này trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.