Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 58: Tự vỗ mông ngựa




Thấy Vương Lăng quăng nguyên trái bơ vào mặt, đám người trong đó Lục Hải bực dọc đến ngay trước mắt Vương Lăng.

-Thật không ngờ ngươi lại nghèo đến nỗi phải ngồi bàn thường dân.

-Cái này ngươi nói đúng. Vì ta nghèo nên giờ mới phải nghe chó sủa bên tai.

-Ngươi bảo ai là chó.

Lục Hải giận đỏ mặt nhìn Vương Lăng, Chu Thông thì thoải mái đặt tay lên vai Lục Hải.

-Không cần quan tâm đến loại này. Chúng ta đến đây ăn không cần làm mất hứng.

-Được. Ta nể mặt Chu thiếu gia mà bỏ qua cho ngươi.

Nói rồi cả đám người được dẫn vào phòng cao cấp. Vương Lăng cười nhìn đám người, có vẻ Chu Thông qua một lần giáo huấn đã ít chủ động gây sự hơn trước. Thiếu nữ kia cười nhìn Vương Lăng chạy theo đoàn người vào phòng, Vương Lăng có cảm giác thiếu nữ này rất dễ mến.

Giả bộ tính tiền đi vê sinh hắn ẩn giấu linh lực đến sát tường nghe xem cả đám người này đang nói chuyện gì. Do vách tường được cách âm rất chắc nên Vương Lăng đành leo lên trần chui qua phòng kia nghe lén.

-Lục đại ca, tên hồi nãy là ai vậy.

Thiếu nữ dí dỏm hỏi:

-Tên đó, chỉ là một trông tiệm của Vương gia thôi mà làm bộ ra vẻ công tử ta đây.

-Ta thấy tên đó không giống một kẻ sai vặt.

Chu Thông mở miệng nói, hắn cũng tò mò về Vương Lăng còn Vương Lăng thì không ngờ danh tiếng hắn vang thì xa mà mặt thì không có thấu. Cũng đánh chịu thế giới này làm gì có wifi. Trình Diễm tiếp lời:

-Muội thấy không một tên sai vặt nào mà da thịt lại trắng cùng quần áo sạch sẽ, tươm tất như vậy. Vải cũng thuộc loại tốt, lại rất tuấn tú.

-Không phải tỷ động lòng rồi chứ.

-Ta nào có, lòng ta chỉ có mình Lục ca thôi.

Trình Diễm tuy nói vậy nhưng có chút không cam lòng, nàng dù sao cũng là người có thiên phú của Trình gia được nhận vào Minh Lam Tông còn Lục Hải thì là công tử bột suốt ngày ăn chơi nhưng lại là người duy nhất có thể kế thừa Lục gia.

Trình gia suy yếu cực hạn chỉ có thể nương nhờ Lục gia, nàng đành ủy khuất gả cho Lục Hải, vì gia tộc nàng mới phải nhẫn nhịn. Lục Hải nghe nàng nói có chút ngạo nghệ cười to, Vương Lăng đối với tên này một chút hảo cảm cũng không có. Chu Thông lúc này mới cười nhìn thiếu nữ:

-Muội muội có phải được nhận vào Minh Lam Tông không.

-Cái gì.

Lục Hải cùng Trình Diễm kinh nhạc nhìn thiếu nữ, nàng thua kém họ đến 4 tuổi mà đã sớm được nhận vào Minh Lam Tông quả nhiên thiên phú cực cao.

Vương Lăng thì bận tâm việc Chu Thông gọi nàng là muội muội, hắn không biết nàng là vị công chúa nào. Thiếu nữ đỏ mặt trả lời:

-Cái này đã là gì. Nếu nói thiên phú thì Vương gia kia cũng có.

-Muội nói là Vương Lăng. Thật không biết từ đâu xuất hiện tên quái thai này.

-Sao. Hắn rất lợi hại

Thiếu nữ hết sức tò mò nhìn Chu Thông, hắn mới thở dài nói tiếp.

-Hắn quả là có thên phú nghịch thiên, không chỉ sỡ hữu thủy hệ ma pháp được coi trọng mà còn có lôi hệ ma pháp trăm năm khó gặp.

-Thủy Lôi song hệ ma pháp ư. Cái này quá biến thái rồi.

-Không chỉ thế hắn còn đạt tới dung linh cao đoạn rồi. Nghe nói thủy hệ ma pháp đạt được đạo sĩ đỉnh phong còn dùng được ma pháp hệ lôi.

-Điều này có thể nào.

Lục Hải cùng Trình Diễm kinh hãi nghe Chu Thông nói, thiếu nữ kia càng nghe càng hứng thú muốn gặp Vương Lăng xem thử hắn là người ra sao. Lục Hải lúc này mới nói một câu có nghĩa:

-Hắn như vậy sau này đối với chúng ta bất lợi vô cùng.

-Điều này ta biết. Nghe nói hắn còn có hôn ước với Đông Phương đại tiểu thư.

-Đệ nhất mỹ nữ Mạn Đà đế quốc chúng ta sao. Sao hắn lại có phúc như vậy. Đạt được nàng giá nào ta cũng chịu nha

Lục Hải thốt lên, ngay sau đó nhận được ánh mắt bất thiện đến từ Chu Thông và Lục Diễm, Vương Lăng không ngờ hôn thê hắn lại nổi tiếng như vậy, có chút nóng lòng muốn biết mặt nàng ra sao. Chu Thông thở dài:

-Đông Phương gia và Vương gia chính thức liên minh sau này bất lợi rất lớn với chúng ta. Thế nhưng lại không thể ra tay với Vương Lăng được dù sao hắn cũng được Minh Lam Tông coi trọng, không thể đắc tội thế lực lớn lúc này.

Cả đám người lâm vào trầm tư, thiếu nữ kia thì lại đang mơ mộng cái gì đấy. Lúc này đồ ăn được mang lên, đám người động đũa nói chuện bình thường làm Vương Lăng chán ngán ngáp dài thoát ra.

Hắn ra khỏi tửu lâu, định về Vương phủ nhưng lại háo hức cái danh đệ nhất mỹ nữ kia mà nôn nóng đi tìm Đông Phương phủ.

Vương Lăng không muốn bị phát hiện nên giả trang thành một người bộ dáng rách rưới, râu tóc lỏm chởm thêm một cái áo choàng đen thêm phần quỷ dị.

Vương Lăng dọc đường dò hỏi phủ Đông Phương gia thì bị nhiều người xua đuổi làm hắn bực mình có chút hối hận khi hóa trang. Lúc này thì hắn thấy một đám người tụ tập nói to.

-Là Đông Phương đại tiểu thư. Nàng hình như mới đi phân phát cho dân chúng nghèo khó về.

-Đúng là tiên tử mà.

-Nghe nói nàng sắp phải gả đi rồi. Là thiếu chủ của Vương gia.

-Không phải tên đó bị phế rồi sao.

-Không phải đại thiếu gia mà là tam thiếu gia Vương Lăng.

-Là thiên tài Vương Lăng đó ư. Nghe nói hắn đã dẹp một toán cướp ở Bạch Nguyệt trấn tạo phúc cho dân.

-Quả nhiên là một đôi trời sinh a.

Vương Lăng nghe người khác tâng bốc hắn lỗ mũi muốn nở to. Hắn không ngờ tin tức lại lan nhanh như vậy, có vẻ đám người Bạch Đồ làm ăn rất hiệu quả.

Hắn ý thức một chiếc kiệu đi qua. Trong đám người xô đẩy hắn thấy một tên đang lợi dụng chôm chĩa giới chỉ một người già ốm yếu, hắn không bận tâm cái kiệu kia ra sao trước tiên muốn dạy tên kia một trận rồi theo sau kiệu cũng được.

Hắn bắt lấy cổ tay tên trộm, tên trộm hoảng sợ ngay sau đó Vương Lăng cảm nhận một luống linh lực đánh tới, hắn không ngờ đối phương còn có đồng bọn đem linh lực bảo hộ nhưng vẫn bị đánh bay đến trước kiệu, hai tên kia nhanh chóng bỏ chạy.

Vương Lăng đâu cho chúng chạy thoát đem 2 viên đan dược phổ thông làm bi bắn trúng gáy hai tên làm chúng ngã quay ra. Còn Vương Lăng không cẩn thận đụng trúng trước kiệu. Hắn nằm lăn lộn trên đất, hai tay ôm bộ hạ.

-Mất cây xúc xích của ta rồi chì còn hai trái chanh may mà chưa bể.

-Tên kia nằm ăn vạ gì đây.

Mấy tên hộ vệ bao vây Vương Lăng lại, mấy người dân ven đường thấy hắn ăn vạ cũng thay nhau chửi bới, lúc này một giọng nói trong trẻo xuất ra, nghe cũng biết là mỹ nhân:

-Chuyện gì.

-Bẩm tiểu thư có một tên ăn vạ nằm trước xe ngựa.

-Xem thương thế hắn sau đó cho hắn ít tiền đi.

-Vâng.

Đám thủ hạ đến xem xét Vương Lăng, đám người ai cũng thán phục vị tiểu thư này hiền lành dịu dàng. Vương Lăng đối với vị hôn thế này càng thêm hứng thú, lòng tinh nghịch lại nổi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.