Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 47: Lại làm anh hùng




Vương Lăng trốn thoát thành công khiến hắn vui vẻ không thôi, hắn tùy tiện nằm một gốc la liệt trên đất, cơn đau đớn lại kéo tới, hắn đã quen với việc này nên cũng không quá đáng sợ. Hắn nằm đó không thể cử động, giờ có yêu thú xuất hiện thì hắn cũng chịu, đành phải phó mặc số phận.

Lúc này trong vùng không gian ý thức của Vương Lăng, Bạch Mao Ưng mẹ đã đến hơi thở cuối cùng, con non kia kêu la đã rất lâu giọng nó khàn khàn yếu ớt hơn.

Con Bạch Mao Ưng mẹ nhìn con nó sau đó từ trong miệng nó xuất hiện một viên ngọc màu xanh, cài này là linh thạch khác với yêu thạch. Viên linh thạch này cũng đã đạt tới tử thạch tuy không bằng huyết thạch nhưng vô cùng quý hiếm.

Con bạch Mao Ưng non nhìn mẹ nó lộ vẻ do dự nhưng rất nhanh hiểu được ý nghĩ mẹ nó. Nó cố gắng nuốt viên linh thạch vào người sau đó cơ thể nó biến hóa nhanh chóng, cơ thể bành trướng móng vuốt mọc dài và trở nên sắc nhọn, lông cánh mọc dài ra phủ đầy người.

Giờ đây nó đã hoàn toàn lột xác thành một con yêu thú hoàn chỉnh, từ một con tiểu yêu thú trở thành yêu thú cấp 3 biến dị. Nó vui mừng muốn khoe với mẹ nó nhưng con Bạch Mao Ưng mẹ đã nhắm mắt chết đi.

Con Bạch Mao Ưng con kêu la thảm thiết khiến Vương Lăng cũng cảm giác thấy. Vào vùng không gian ý thức hắn thấy Bạch Mao Ưng mẹ đã chết cũng đành chịu không thể làm gì hơn. Khiến hắn chú ý hơn là con Bạch Mao Ưng con đã biến đổi hoàn toàn, hắn tiến đến vuốt ve đầu nó.

-Từ giờ ta sẽ là người thân ngươi. Do ngươi lông có màu đen nên gọi là tiểu hắc được không.

Tiểu hắc giờ này vui vẻ chấp nhận Vương Lăng nó cọ đầu làm nũng với Vương Lăng như đồng ý cái tên này.

Vương Lăng đưa tiểu hắc thoát khỏi không gian ý thức của hắn tránh cho tiểu hắc thêm đau buồn. Do cơ thể hắn đã trở nên vô lực không thể cử động đành phải ngồi yên đó.

Hai ngày trôi qua, Vương Lăng cơ thể có thể nhẹ nhàng cử động, hậu quả do ‘Bạo Linh Hóa Quyết’ quả nhiên nghiêm trọng, không đến bước cuối không nên dùng.

Nếu không phải có tiểu hắc hắn đã nằm trong bụng yêu thú từ lâu, tiểu hắc thay hắn giải quyết mọi yêu thú tiến đến, còn mang linh dược cùng hoa quả đến cho hắn làm hắn không thể tin đây là một con yêu thú mới nở.

Vết thương khôi phục hắn leo lên lưng tiểu hắc bay đến hang động chôn cất Bạch Mao Ưng mẹ, chôn cất tử tế hắn muốn nhanh chóng đi tìm Tô Dịch, dù sao nàng cũng đang nắm giữ sinh mệnh hắn, hắn sợ mất đi 2 hộ vệ thì bên cạnh nàng thêm nguy hiểm.

Hiểu được vệc này hắn không chần chờ leo lên người tiểu hắc bay đi.

Tiểu hắc rất thông minh hiểu chủ nhân muốn tìm cái gì nên nhanh chóng chở hắn đi.

Do là yêu thú thông mình hơn người sắp tiến nhập linh thú nên tiểu hắc dựa vào uy hiếp đe dọa những yêu thú yếu hơn biết được phương hướng của Tô Dịch. Vương Lăng vui mừng vì hắn có pet bá đạo như vậy.

Quả nhiên không lâu sau hắn tìm được vị trí Tô Dịch.

Nhìn thấy Tô Dịch bị bao vây hắn hốt hoảng nhảy xuống đạp lên một cành cây nhảy đến một cái cây gần đó, quan sát tình hình.

Chỉ thấy trên người Tô Dịch có một số vết thương y phục rách nát để lộ da thịt trắng nõn, bao ánh nhìn như sói đói nhìn chằm chằm vào từng thớ thịt trên người nàng làm nàng rùng mình.

Sau lưng bọn chúng có một số nữ dong binh đoàn bị bọn chúng không thương tiếc dày vò, trên người có một số vết bầm tím, cơ thể tiều tụy khí lực yếu ớt, trên cổ deo vòng cấm chế nô lệ nối dài với sợi xích.

Vương Lăng căm phẫn nhìn cả đám người dưới kia, muốn ngay lập tức băm nát cả bọn thế nhưng bình tĩnh cố gắng tìm kiếm cơ hội ra tay dù trong lòng như lửa đốt.

Cả đám người này có 8 tên trong dó 2 tên khởi lực sơ đoạn 1 tên khởi lực cao đoạn, còn lại hóa linh cao đoạn. tên thủ lĩnh cảnh giới cao nhất ánh mắt tham lam nhìn lên người Tô Dịch:

-Mĩ nhân nếu ngươi đồng ý quy thuận Huyết lang dong binh của ta thì ta hứa sẽ cho nàng vô số lợi ích.

-Phi. Ngươi cũng nói lời này không lâu trước đó rốt cuộc lại lén bỏ xuân dược vào nước uống, may mà ta tráo đổi với người khác nếu không kết quả cũng giống họ.

-Cái này không đúng nha. Ta đã bảo hộ ngươi lâu như vậy mà một chút lợi ích cũng không có có phải thiệt thòi rồi không.

-Ta đã đưa ngươi nhiều tài vật như vậy ngươi còn muốn gì.

-Dĩ nhiên là muốn nàng rồi.

-Đừng hòng chạm vào ta.

Tô Dịch tay run run chỉa mũi kiếm về đám người, nàng không ngờ nàng lại rơi vào bước đường cùng này, đáng lẽ nàng đã rời đi nhưng vì kiếm tìm Vương Lăng nên ở lâu hơn chút vậy mà 2 hộ vệ bên cạnh nàng bị giải quyết lặng lẽ từ khi nào.

Do có nhiều người nhìn thấy mĩ mạo nàng nên hóa trang thành nam nhân cũng vô dụng. Vì thế nàng mới dùng tài vật đánh đổi với một Huyết Lang dong binh mong sự bảo hộ nào ngờ nàng lạ đi nhầm vào hang sói.

Giờ phút này nàng chửi Vương Lăng gần chết, vì hắn mà nàng đến nước này.

Nàng nhìn đám người vô lại kia quyết định đưa kiếm tự sát. Có lẽ nàng không biết thế nhưng tất cả là do bạch lão kia an bài, vì nàng suýt nữa hại đời Hàn Bắc Nguyệt nên bạch lão dùng cách này trả thù nàng, dong bình đoàn cũng là lão uy hiếp. Như nhìn ra ý muốn của nàng tên đoàn trưởng cười văng vẳng nhìn nàng:

-Ngươi đừng có ý nghĩ tự sát nếu không ta sẽ đem thi thể ngươi lột sạch để cho nhiều người xem. Dù là xác chết nhưng mĩ mạo vẫn còn cũng không đáng tiếc.

Tô Dịch đầu gối quỵ xuống, nàng từ đầu luôn cho mình thông minh nhưng không ngờ lại đến nước đường cùng này.

Cả đám người như điên như dại chạy đến người nàng, một tên đè nàng xuống, một tên xé rách y phục, một tên cởi giày nàng chiếc lưỡi tham lam liếm láp bàn chân của nàng.

Tô Dịch nước mắt chảy ra, tuyệt vọng đến cực độ trong đầu không nghĩ đến cắn lưỡi tự sát thì chỉ nghĩ đến bóng dáng cuối cùng của Vương Lăng.

Nàng không hiểu vì sao lại nghĩ đến hắn, hắn hoa tâm, hắn xảo trá, hắn yếu đuối nhưng ý thức rõ nhất vẫn là cảnh hắn lại liều mạng cứu đi Hàn Bắc Nguyệt.

Lúc đó trong lòng nàng ao ước một ai đó quan tâm nàng như thế, dùng cả tính mạng của mình để bảo hộ nàng. Những tên cẩu tâm kia đâu có quan tâm nàng ra sức mà phá bỏ y phục bên ngoài của nàng, nước miếng bọn chúng chảy ra, cả đám cởi y phục sẵn sàng thưởng thức một nữ nhân khuynh quốc trong đời.

Một tên đang hì hục cởi quần áo thì cảm nhận đôi chân tê rần, hắn nhận ra một bên chân của hắn đã bị chặt mất, hắn muốn la nhưng một bàn tay bịt miệng hắn lại sau đó cái cổ của hắn có vô số vết máu chảy ra.

Những tên còn lại không lập tức phát hiện dị thường mà tinh thần ở ngay mĩ nhân trước mặt. Một số tên đang hí hửng thì cơ thể cảm giác vô lực, linh lực biến mất vô tung còn có cả cơn đau đớn truyền đến tận tâm can nhưng lại vô lực kêu lên.

Vương Lăng lúc này kĩ năng ẩn giấu linh lực đạt thượng thừa vô tung vô tức giải quyết sạch sẽ 5 tên hóa linh cảnh.

Tên thủ lĩnh cùng 2 kẻ kia ý thức lại linh lực của đám thủ hạ biến mất vô tung quay đầu lại nhìn cảnh tượng làm bọn chúng thập phần hải hùng.

Cả 5 tên ai cuống họng cũng bị cát nát, tứ chi của từng tên lẫn lộn trong biển máu khó mà phân biệt. Ánh mắt lạnh lẽo soi thấu tâm can bọn chúng làm hắn cũng phải rùng mình, một cỗ sát khí nồng đậm tỏa ra làm hắn chỉ nghĩ đến một chữ ‘chết’.

Thế nhưng hắn cắn lưỡi cố gắng bình tĩnh lại, đối phương cảnh giới thấp ơn hắn nên hắn không cần lo, cái này chỉ là uy hiếp tinh thần mà thôi.

Nghĩ xong hắn chỉnh chu quần áo định nhẹ nhàng xử lý Vương Lăng nào ngờ hắn thấy máu bắn vào y phục của mình, nhìn qua thì thấy đầu của một tên đã rơi xuống đất, máu từ cổ phun ra bắn vào người hắn, đang kinh hãi gần chết thì lại nhận ra tên còn lại bị bốc cháy dù không có ngọn lửa nào hiện hữu.

Hắn điên cuồng nhìn những người cùng hắn cộng sinh đồng từ mà phẫn uất phóng ra linh lực cường đại, không kiên dè gì như một mãnh thú lao đến hướng Vương Lăng.

Chỉ thấy hắn vừa bay đến người Vương Lăng thì một bộ móng vuốt xuyên qua người hắn, quay lại thấy một con ưng lông đen đâm xuyên vào người hắn quắp hắn lên trời sau đó thả xuống đất, Vương lăng nhìn hắn tay phải giơ lên một đầu long bằng băng xuyên qua người hắn, hắn bất lực nhìn Vương Lăng cơ thể hóa thành băng tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.