Hóa ra vị thiếu nữ kia đến mua một thanh kiếm linh phẩm cao cấp.
Thiếu nữ sặc sỡ kia là vị hôn thê của Lục Hải, Trình Diễm cũng thích thanh linh kiếm kia nên tranh chấp xảy ra. Vương Lăng cười lạnh, không ngờ tên kia bị hắn đánh cho bò lê bò lết lại giờ gây chuyện trong địa bàn của hắn.
Vương Lăng đi đến trước mặt của 3 người. Lúc này mấy người này mới chú ý tới một thanh niên tuấn tú, điềm đạm khiến 2 thiếu nữ cũng kinh ngạc, Lục Hải thì khó chịu nhìn hắn.
-Mấy vị này không biết tại sao lại gây sự ở đây.
Vương Lăng dù biết nhưng vẫn hỏi:
-Hừ ta muốn mua thanh kiếm này mà nữ nhân này không biết tốt xấu tranh giành với ta.
Lục Hải ngạo nghễ nói. Vương Lăng trầm mặt, rõ ràng biết đây là địa bàn của Vương gia mà đến đây gây sự, Lục gia và Vương gia còn không ưa gì nhau hắn chắc chắn tên này là cố ý đến gây rối.
Vương Lăng nhìn qua phía thiếu nữ cười hỏi:
-Chuyện là vậy sao
Thiếu nữ đỏ mặt thẹn thùng nói:
-Là tôi đặt mua nó trước, tôi đã để dành khá lâu để đủ tiền mua nó với lại tôi đến đây trước mà.
-Nếu vậy thì thanh kiếm này cô lấy trước đi
Lục Hải tức giận nhìn Vương Lăng:
-Đây là cách đối xử khách của Vương gia sao thật sự rất tốt.
Nói rồi xuấ ra trên tay một linh kiếm đâm tới nào ngờ đang giữa chừng thì chân đã bị đóng băng cứng ngắt. Vương Lăng mặt lạnh nhìn hắn:
-Việc làm ăn của Vương gia không cần Lục thiếu chủ quan tâm
Nói xong cũng không nói gì thêm trức tiếp một kích đá bay Vương Lục ra ngoài. Lục Hải cảm thấy cảnh này khá quen thuộc sau đó bất tỉnh, Trình Diễm kinh hô chạy đến bên người hậm hực nhìn Vương Lăng.
Hai tên hộ vệ bên cạnh thấy cảnh nay cũng không dám lao lên chỉ đỡ Lục hải sau đó bỏ đi. Đám người rời đi, Vương Lăng mới quay lại nhìn người thiếu nữ trước mắt, một thiếu nữ ôn nhu, dịu dàng khuôn mặt anh đào đỏ hồng nhìn hắn.
-Cảm ơn công tử.
-Đây là việc nên làm không nên bận tâm
-Tiểu muội Tần Thanh Y không biết quý danh công tử
-Vương Lăng
Tần Thanh Y kinh hô, phải biết bấy lâu nay người nổi tiếng nhất kinh thành là Vương Lăng, thiên phú phải nói là trước tới nay rất nghịch thiên. Tần Thanh Y cũng không nán lại lâu.
-Vậy cáo từ
-Đi đường cẩn thận.
Tần Thanh Y nhanh chóng rời khỏi. Vương Lăng lâm vào trầm tư, Chu gia đã bắt đầu đàn áp việc kinh doanh của Vương gia, cần phải nhanh tìm biện pháp đối phó.
Tìm hết tư liệu về Chu gia, hắn biết được Chu gia kinh doanh dược liệu, linh khí, đan dược giống hắn, đằng sau còn có Lục gia và Trình gia hỗ trợ.
Muốn cạnh tranh công bằng lĩnh vực này hiện nay không có thời gian, mà hắn đan dược cũng chưa học được chút gì. Hiện giờ hắn chỉ còn cách đi Bạch Đà Sơn lấy Bạch Linh hỏa diễm mặc dù rất nguy hiểm nhưng dựa vào truyền thừa hắn có được thì lấy được loại hỏa diễm này hắn có cách.
Ngay lập tức hắn trở về chuẩn bị đồ đạc đi Bạch Đà Sơn, Vương Khiết biết tin này cũng không cấm cản hắn, đưa cho hắn 500 hắc tệ tiêu dùng.
Vương Lăng nhớ đến Hồ Ngạn dù sao bây giờ hắn dưới thân phận là Vương Lăng phải có trách nhiệm quan tâm mẫu thân. Tìm đến Hồ Ngạn nàng thấy thấy hắn khuôn mặt đỏ ửng, nhớ lại cảnh trước đó không lâu. Vương Lăng cũng không biết việc gì cũng chỉ thăm hỏi nàng vài câu.
-Ngươi hiện giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Bọn chúng sẽ sai người xử lý ngươi
-Ngươi không cần lo có 2 hộ vệ nguyên lực cảnh là đủ rồi. Việc ra ngoài rất quan trọng nếu không sau này Vương gia sẽ khó có cơ hội vực dậy.
-Vậy được. Ngươi cẩn thận.
-Tuân mệnh mẫu thân. Hài nhi cáo từ
Vương Lăng nhanh chóng bỏ đi để lại Hồ Ngạn ngần ngơ nơi đó. Nếu đã có ý định xử lý kẻ thù thì hắn cần kết đồng minh. Nhớ đến Vương Hàn hắn định đi một chuyến thăm hỏi hắn.
Hắn đến tìm Vương Trí hỏi thăm nơi ở Vương Hàn, Vương Trí lâu ngày gặp lại Vương Lăng cũng không quá tò mò dẫn hắn đến chỗ Vương Hàn.
Do Vương Hàn có chiến thần thể chất nên vết thương hồi phục rất nhanh, thấy Vương Lăng đến hắn nhanh chóng ra nghênh đón.
-Vương Hàn bái kiến thiếu chủ. Cảm tạ thiếu chủ ơn cứu mạng.
-Không cần khách khí đều là người nhà. Vết thương người sao rồi.
-Không vấn đề gì.
-Không vấn đề gì là tốt. Ta cũng biết tin ngươi được nhận vào Minh Lam Tông nên cũng tiện đến chúc mừng ngươi.
Vương Lăng lấy ra một số đan dược nhất phẩm cao cấp, đối với hắn không có gì vì hắn là thiếu chủ nhưng với Vương Hàn thì rất cần thiết để đột phá dung linh cảnh.
Vương Hàn cảm kích nhìn Vương Lăng, hảo cảm của hắn tăng rất nhanh.
-Thiếu chủ người quá khách khí rồi.
-Không cần ngại.
-Sau này nếu có việc gì thì thiếu chủ cứ nói ta sẽ không từ.
-Vậy thì rất tốt.
Vương Lăng vui mừng không ngờ thì triển chút thành ý mà thu phục được một mãnh tướng. Nói chuyện một chút rồi Vương Lăng giúp hắn đột phá dung linh cảnh.
Vương Hàn càng thêm cảm kích. Hắn cũng đưa cho Vương Trí ít đan dược triệt để lôi kéo thành công 3 trưỡng lão, với cái này chỉ cần đã kích Chu gia một chút là Vương Lôi sẽ không có chỗ dựa dẫm nữa.
Ngày hôm sau hắn bắt đầu đi về phía tây kinh thành tới Bạch Đà Sơn. Hai ngày đường đi đường hắn gặp một số thích khách nhưng không đủ cho hắn lót chân, phần nguy hiểm đã có 2 người kia lo giùm.
Tiến đến phía trước là trấn Bạch Nguyệt, sỡ dĩ vì ở đây ngày nào trăng cũng tròn. Bạch Tam với Bạch Thất nhận được tin tức phía trước có kẻ giăng bẫy Vương Lăng, hai người bảo Vương Lăng chờ 2 ngày sau đó mới vào trấn còn bọn hắn vào trấn xử lý gọn ghẽ kẻ địch
Vương Lăng cũng không ý kiến, hắn không ngờ mạng lưới tình báo của Long gia chạy đến Mạn Đà đế quốc mà còn hơn chính chủ. 2 ngày này Vương LĂng quyết định đi vào khu rừng gần đó gọi cái gì Bạch Lâm.
Hắn đi vào khu rừng thấy cảnh sắc không khác gì bình thường, ngay sau đó hắn gặp một bày bạch cốt khuyển, những con khuyển tử này lông trắng muốt, có những chiếc xương trắng nhọn hoắc đâm ra ngoài.
Bầy này khoảng 7,8 con là ma thú cao cấp tốc độ rất nhanh, bọn chúng di chuyển khôn khéo vô cùng khiến Vương Lăng không có thời gian thi triển ma pháp.
Hắn đành phải chịu đau tập trung hướng một góc khuất chạy đi, bấy khuyển vẫn rượt theo, vận ‘Ngự Thiên Quyết’ tách ra xa bọn chúng, thấy đủ khoảng cách hắn bắt đầu dùng ‘Băng Đầu Long’ công kích bầy sói đóng băng được 5 con còn 3 con hắn dễ dàng dùng Hàn Diệp kiếm giải quyết.
Đánh xong bầy khuyển hắn nhanh chóng đi kiếm một nơi tắm rửa, cơ thể hắn giờ toàn mùi máu.