Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 22: Vương Lục Nhi Kiều Diễm




Một khoảng thời gian lâu sau, Vương Lục Nhi mở mắt cảm nhận được hơi ấm quanh người thì nhận ra có người đắp mềm cho nàng, đang định nhìn về phía giường thì thấy ngay trước mặt Vương Lăng cười nhìn nàng.

Vương Lục Nhi đỏ mặt, vẻ thẹn thùng cảu nàng làm nàng càng thêm kiều diễm mấy phần.

-Đệ tỉnh rồi.

-Ừm. Cảm ơn tỷ đã chăm sóc đệ

-Nếu vậy thì đệ định đền đáp ta sao đây.

Vương Lục Nhi nở nụ cười để lộ hàm răng trắng ngà cùng đôi môi đỏ mọng làm Vương Lăng trong lòng có lửa.

-Vậy thì đệ lấy thân báo đáp được không.

Không đợi Vương Lục Nhi phản ứng Vương Lăng đã tiến đến sát bên người nàng đôi môi hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

‘Ngô’ Vương Lục Nhi kinh hoảng không thôi, môi nàng bị Vương Lăng hôn tới, chiếc lưỡi của hắn tiến sát đến ra sức cậy mở hàm răng của nàng.

Không thể chống lại sự nồng nhiệt của đối phương, nàng đành phải để chiếc lưỡi tham lam chui vào quấn quít. Chiếc lưỡi tham lam của hắn quấn lấy lưỡi nàng.

Cảm nhận khí tức nam nhân nồng đậm làm nàng động lòng, nàng cũng đáp trả đưa lưỡi tiến vào miệng hắn. Hai người ôm hôn mãnh liệt, cố gắn nuốt lấy nước miếng ngọt lịm của nhau.

Sau một khoảng thời gian Vương Lăng tìm xuống đai lưng từ từ khai mở thắt lưng nàng. Hắn thoát đi y phục màu đỏ bên ngoài của nàng để lộ chiếc yếm màu hồng thêu hình những cánh bướm.

Hắn ôm lấy nàng đem đến bên giường, kể cũng lạ hắn vừa mới bị thương tỉnh giấc mà mạnh mẽ như thế, chắc do bản năng đàn ông trổi dậy mạnh mẽ.

Vương Lục Nhi cũng không có ý kiến tùy ý cho người nam nhân thoát đi y phục của nàng. Hắn hôn môi nàng, hôn mặt nàng, cắn nhẹ lấy tai nàng, chiếc lưỡi cũng tiến vào ngoáy vào tai nàng làm nàng nhột không thôi.

Bàn tay của hắn cũng không nhàn rỗi, tay trái hắn thoát đi chiếc yếm đào tơ, tay phải tiến xuống mò mẫn cấm địa của nàng. Mặt Vương Lục Nhi lúc này đỏ như trái gấc, nàng cũng không chống cự tùy ý để nam nhân này chạm vào khắp cơ thể nàng.

Vương Lăng đôi môi tham lam hôn khắp mặt nàng xuống dưới cổ nàng, đôi vai, tiến đến đôi gò bồng trắng trẻo kia. Hắn ngậm lấy một bên vú của nàng mút chụt chụt, chiếc lưỡi đánh qua đánh lại núm vú hồng.

-Nó chưa có sữa đâu

Vương Lục Nhi đỏ mặt nhỏ nhẹ nói. Lúc này nàng mới hối hận với câu nói vừa rồi.

-Ta biết

Vương Lăng cười nhìn nàng vẫn không nói gì, tiếp tục ngậm lấy đầu v* bên kia, hàm răng cắn lấy núm vú kéo lấy làm bầu vú biến dạng.

Hai tay hắn đã thoát đi chiếc quần ngoài cùng cái tiết khố của nàng để lộ một nhúm lông đen cùng cái âm hộ đã ẩm ướt của nàng. Hắn cúi xuống ngậm lấy âm vật nàng khiến nàng run lên, một dòng chất lỏng chảy ra ngoài.

Hắn ngạc nhiên không ngờ nàng lại nhạy cảm như vậy, hắn dùng lưỡi quệt lấy dòng âm dịch chảy ra nút vào bụng. Hắn cảm nhận được có chút nồng, thấy cảnh này Vương Lục Nhi xấu hổ lấy hai tay che mặt.

Vương Lăng chỉ cười, hắn đứng dậy cởi đi y phục của mình, để lộ ra cơ thể rắn chắc cùng cái dương v*t to dài, Vương Lục Nhi hé đôi mắt nhìn xuống phía dưới của Vương Lăng hoảng sợ.

Thấy khuôn mặt lo lắng của nàng hắn không nhịn đôi môi hắn hôn lên thỏ thẻ bên tai nàng:

-Không sao đâu cứ thả lỏng, mọi chuyện cứ để ta lo

-Ừm. Đến đi, tỷ cho đệ.

Nghe lời nàng nói hắn càng thêm hứng tình, hắn cầm dương v*t chà xát quanh âm hộ nàng, lấy chút âm thủy bôi lên dương v*t sau đó đầu quy dương v*t đã xâm nhập vào hang động bên dưới, càng ngày càng tiến sâu vào trong đụng phải một lớp ngăn cách, đầu quy không nhân nhượng đột phá qua lớp phòng tuyến mỏng manh.

-Ahhhh. Tỷ đau quá, tại sao lại đau như thế.

-Tỷ đừng sợ chỉ đau một chút thôi. Thêm chút nữa cảm giác sẽ rất khác.

-Ừm, tới đi. Tỷ chịu được

Vương Lục Nhi nhìn hắn ánh mắt thêm mãnh liệt, khóe mắt nàng chảy ra những dòng lệ làm Vương Lăng càng thêm thương yêu, chiếc lưỡi dài của hắn liếm những giọt lệ trên khuôn mặt nàng.

Phía dưới dương v*t của hắn tiến ngày càng sâu vào cơ thể nàng đụng tới tử cung của nàng bỗng dưng một dòng âm thủy lại trào ra bao bọc cả dương v*t hắn, dương v*t hắn giờ đây thấm đẫm âm thủy. Vương Lăng bắt đầu đẩy dương v*t ngày càng nhanh, cú nào cũng chạm thẳng đến tử cung Vương Lục Nhi khiến nàng rên rỉ không ngừng.

-Tỷ sứ… sướng quá. Lăng đệ thật giỏi

-Ahhh. Tiểu đệ đê vào sâu trong tỷ rồi.

-Ummm.

-Tỷ ra. Tỷ lại ra rồi. Ahhhh

Vương Lăng nghe những từ ngữ dâm đãng của nàng khiến hắn càng hứng tình, dương v*t hắn ra vào không ngừng sau đó hắn nhấp cú cuối cùng đâm lút cán vào sâu âm hộ nàng rồi phun toàn bộ tinh dịch vào sâu trong tử cung, d*m thủy của nàng cũng chảy ra hòa quyện cùng dòng dương tinh ấm nóng.

Vương Lục Nhi nằm xụi lơ trên giường mồ hôi nhễ nhại không thể động đậy được. Vương Lăng tuy phóng toàn bộ t*ng trùng vào trong người Vương Lục Nhi nhưng vẫn còn cứng.

Nhìn nàng mệt mỏi nằm trên giường hắn cũng kìm chế. Vương Lăng hôn lên trán nàng

-Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi

-Còn kêu thiếp là tỷ tỷ.

Vương Lăng ngạc nhiên nhìn Vương Lục Nhi ủy mị hốc mắt ẩm ướt có vẻ nàng sợ hắn phủ nhận trách nhiệm. Lúc này hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô nhưng thấy nàng như vậy cũng phải kiềm chế.

-Là ta nói sai. Tướng công sẽ chịu phạt được không.

-Thiếp không cần gì chỉ cần chàng đừng bỏ rơi thiếp là được

-Lục Nhi nàng yên tâm ta sẽ khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

-Vương lang.

Vương Lục Nhi khóe mắt chảy ra hàng nước mắt, là những giọt nước mắt của niềm vui sướng. Nàng rút đầu vào trong ngực Vương Lăng sau đó chìm vào giấc ngủ.

Nhìn nữ nhân như con mèo nhỏ rút trong ngực hắn làm sự yêu thương của hắn nổi lên, nữ nhân này bình thường kiều mị vậy mà khi bên hắn chỉ như thiếu nữ ngây thơ.

Hắn lấy chăn mềm đắp lên cho nàng, sau đó đứng dây mặt y phục ra ngoài. Bên ngoài giờ trời cũng đã tối. Hắn tìm nha hoàn chuẩn bị nước tắm cùng đồ ăn cho hắn và Lục Nhi.

Hắn cũng được biết bản thân hắn hôn mê 3 ngày, trong những ngày này lúc nào Vương Lục Nhi cũng bên cạnh chăm sóc hắn. Nghe được vậy hắn hạnh phúc tràn trề thêm quyết tâm nâng cao thực lực bảo vệ nữ nhân bên cạnh.

Thế giới này cường giả vi tôn, không chỉ cần thực lực mà còn có thế lực.

Tắm rửa và ăn uống xong hắn định rõ con đường sau này thế lực phát triển thì của bản thân là đáng tin nhất.

Mà để xây dựng thế lực bản thân cần nhân lực, tài nguyên, tư nguyên luyện thăng cấp. Mà việc đầu tiên hắn cần làm là kiếm tiền, luyện đan có lẽ kiếm nhiều tiền nhất.

Hắn định rõ sẽ dành thời gian luyện đan dược. Đang miên man suy nghĩ thì có người đến thông báo cho hắn vị pháp sư đến từ Minh Lam Tông muốn gặp hắn. Vương Lăng nở nụ cười, cuối cùng việc hắn muốn cũng tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.