Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 216: Thức tỉnh (1)




Nhờ La Phách dẫn đường, Vương Lăng mau chóng tiếp cận Tử Lâm Hồn Sâm. Mặc dù chỉ đứng bên ngoài hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng oán khí mãnh liệt tuôn trào từ Tử Lâm Hồn Sâm.

Đúng như hắn nghe nói trước đó, nơi này thật sự chỉ có một chút linh thảo cấp thấp không đáng giá. Thứ duy nhất làm hắn hứng thú là yêu thú khá nhiều thuận tiện cho hắn rèn luyện, thấy hắn không nói không rằng cứ gặp yêu thú là ra tay, làm cả đám La Phách khó hiểu cũng không biết làm gì hơn là đi theo.

Vương Lăng chém giết yêu thú nhận ra được một điều, lúc hắn kích hoạt tạo ra hồn kiếm tạo thành dạng vũ khí sử dụng, mỗi lần giết chết một yêu thú, hồn kiếm lập tức tự động hấp thu tinh huyết, yêu hạch của yêu thú làm hồn kiếm càng ngày càng mạnh mẽ, tuy không ảnh hưởng nâng cao tới tu vi nhưng lại giúp hồn lực mạnh mẽ hơn bình thường. Hắn không khỏi hưng phấn mà không biết mệt mỏi ma luyện đến khi mệt nhừ thì mới nghỉ nghơi.

Nhóm 4 người tìm một chỗ đốt lửa nghỉ nghơi. Hắn nhìn qua thấy Cổ Lực được thiếu nữ Vu Phân cưng chiều thậm chí là đút cho ăn không khỏi nhíu mày hỏi:

- Vu sư tỷ thật sự thích hắn sao.

- Không phải, chỉ là ta cảm thấy hắn rất giống đệ đệ ta.

Nghe Vương Lăng nói Vu Phân đỏ mặt vội vã chối cãi, Vương Lăng cảm thấy khó tin, cũng không muốn tiếp tục dò hỏi chìm sâu vào trong thế giới ý thức mà tu luyện. Lâu ngày không gặp, Linh Tôn nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, lại thở dài sâu lắng tiếp tục nói:

- Với thực lực của ngươi hiện tại tạm thời chấp nhận được đi.

- Ý tiền bối là sao.

Mặc dù đang nhập định nhưng vẫn còn để lại một tia thần thức bên ngoài, nghe lời Linh Tôn nói làm hắn tỉnh lại vẻ mặt cổ quái.

Linh Tôn không tiếp lời bàn tay đưa ra, một lực kéo vô hình như hút chặt lấy hắn, thể xác hắn vẫn còn đó nhưng phần linh hồn của hắn như bị kéo ra như sợi tơ tùy ý bị Linh Tôn chà đạp. Hắn kinh hãi nhìn về phía Linh Tôn, dồn lực chống cự, bên phải hắn dần dần hình thành một thanh hồn kiếm tỏa ánh vàng kim chói rực lao thẳng vào người Linh Tôn.

Linh Tôn không nhìn, vẫn tư thái đó nhưng Vương Lăng cảm giác lực hút càng cường đại làm đầu hắn càng mãnh liệt nhưng hắn vẫn cắn chặt răng để mình tỉnh táo, bên trái, phía bên trên, bên phải bắt đầu hình thành ngày càng nhiều thanh linh kiếm dồn dập tạo thành vũ tiễn như mưa lao về phía Linh Tôn, tất cả mọi phương vị đều trùng kích.

Theo một tiếng vang, một luồng song kích nhàn nhạt xóa tan tất cả hồn kiếm hắn tạo ra. Vương Lăng phun ra một ngụm máu, mặt trắng như giấy, cơ thể run rẩy, cả người như hết sức, tinh thần vô cùng uể oải cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt một cái là ngất xỉu lập tức, nhưng hắn vẫn cố đứng vững, hắn có cảm giác đây là một loại thử thách, một điều thứ mà hắn phải vượt qua liên quan tới huyết mạch đang sôi sục trong cơ thể hắn.

Linh Tôn chỉ đứng trên cao nhìn, nhắm mắt lại một lúc lại nhỏ giọng lên tiếng.

- Xem như ngươi qua được ải thứ nhất. Nghỉ nghơi đi, ngươi có 2 hai canh giờ lại tiếp tục.

Không nói thêm gì bóng dáng Linh Tôn lại biến mất, Vương Lăng nghe xong mới nằm bệt xuống thở dốc, hai canh giờ với hắn làm sao mà đủ, tuy nhiên hắn cũng không có tư cách mặc cả, hắn cảm giác dường như đang đối mặc với thứ gì đó rất quan trọng.

Nuốt vào Hồi Tâm Đan, Hồi Linh Đan hắn tĩnh tọa lần nữa phục hồi, lần này hồn kiếm hắn khôi phục lại hút mạnh mẽ khí tức hỗn loạn xung quanh cũng bù đắp đủ hai phần khí lực.

Lần nữa Linh Tôn lại xuất hiện không nói nhiều với hắn, một tay chắp sau lưng, trong tay còn lại của Linh Tôn là một lệnh bài màu vàng kim lấp lánh đầy đủ khí tức uy nghiêm, thần thánh khó khinh nhờn. Một tia sáng màu vàng lóe lên từ chiếc lệnh bài, Vương Lăng không kìm được lấy hai cánh tay che mắt, chỉ trong chốc lát hắn nghe thấy tiếng gầm rú ghê rợn.

Mở mắt ra hắn liền nhìn thấy cả một đàn Liệt Vương Báo, màu lông vàng kim vương giả, móng vuốt sắc nhọn như lợi kiếm, hai mắt kim tinh sắc bén.

Có gần hơn trăm con Liệt Vương Báo cấp 3 sơ cấp, dù là sơ cấp nhưng sức lực ngang với cường giả Khởi Lực trung cấp của nhân loại.

Không tiếng giải thích hắn đã bị quăng vào giữa bầy yêu thú này, Vương Lăng không hỏi nhiều vì bầy yêu thú đã lao tới tấn công hắn. Tốc độ của Liệt Vương Báo nhanh vô cùng, Vương Lăng hai mắt đầy tập trung, tay cầm một thanh Phá Lôi kiếm vương binh cao cấp dù sao do tạo hồn kiếm cũng hao tốn lực lượng thần thức, linh hồn nên hắn chỉ phải dùng linh kiếm.

Dù sao đây cũng là binh khí vương cấp, mọi cường gỉa đều sỡ hữu, lại là phối binh lôi hệ nên giúp hắn cũng không quá yếu thế.

Không suy nghĩ nhiều, không chiến thuật, không nghỉ nghơi, hắn chỉ biết vung tay chém giết, phối hợp với “Lôi Thiểm Bộ” tốc độ của hắn cũng không hề thua kém so với Liệt Vương Báo, còn có xu hướng càng ngày càng nhanh hơn, hắn ẩn ẩn có cảm giác bản thân càng thêm nắm vững bộ pháp do chính bản thân tạo ra.

Trên thân người hắn vô số vết cào cấu, xé rách toạt ra da thịt đỏ lòm mơ hồ nhìn thấy cả phần xương trắng bên trong, đau đớn này không hề giả tạo, càng chắc rằng đây không phải là ảo cảnh.

Hắn cũng chả nghĩ được nhiều, kiếm chiêu biến đổi không còn dựa vào kiếm chiêu mù mịt nữa, tự thân phát kiếm dựa theo cảm quan xung quanh như hắn có thể nhìn tất cả cử động đám yêu thú phạm vi xung quanh chục trượng, chiêu thức tự biến ảo theo suy nghĩ, mắt hắn dần hóa đỏ điên cuồng như dã nhân, máu chảy càng ngày càng nhiều, linh hồn hắn như gào thét dẫy dụa.

Liệt Vương Báo càng ngày càng nhiều hơn như không phải chỉ là hơn trăm con, hắn giờ cũng chả bận tâm số lượng nữa, chỉ cảm thấy khát khao giết chóc càng ngày càng mạnh mẽ, sát khí tỏ ra càng ngày càng dữ dội.

Nãy giờ với lượng chân nguyên kia đáng lẽ hắn phải sớm gục ngã rồi nhưng không biết vì sao có một cỗ linh hồn cứ liên tục thôn phệ máu huyết Liệt Vương Báo làm hắn dần quên mất cảm giác mệt mỏi, những vết thương hở bạo trên cơ thể cũng dần khép lại.

Hắn dùng Phi Quang Dực phi lên cao, từ phía trên nhìn xuống những con Liệt Vương Báo đang cuồng bạo nhảy về phía hắn, ánh mắt hắn lạnh lẽo, thanh binh kiếm Phá Lôi Kiếm bị nhuốm đỏ bởi màu đỏ của máu nhìn như một thanh huyết lệ kiếm.

Hai tay hắn cầm chắc thanh Phá Lôi Kiếm, cảm ngộ từng chút sát ý cô đọng, từng hình ảnh trong lúc hắn xuất ra kiếm chiêu từ bản tâm cứ hiện rõ trong đầu như múa lại cho hắn xem, kiếm hồn như cùng nhập một thể với Phá Lôi Kiếm, luồng kim quang dần bao bọc xung quanh lưỡi kiếm, hắn cầm Phá Lôi Kiếm giơ ngang vang, luồng kim quang như phóng đại ngàn lần, uy bách càng thêm mãnh liệt khiến đám Liệt Vương Báo bên dưới run sợ theo bản năng, nếu hắn tinh ý sẽ nhìn ra một chút hắc khí tỏa ra lúc ẩn lúc hiện như ma đói thôn phệ máu huyết đọng lại trên Phá Lôi Kiếm.

Cảm nhận được một chút biến hóa trong kiếm của bản thân, hắn dừng lại cảm thụ một chút. Chỉ một khắc sau đó hắn liền đáp xuống, đám Liệt Vương Báo vừa thấy ngay lập tức lao tới tấn công như bản tính, Vương Lăng ánh mắt lạnh lẽo, chém ra một tia kiếm quang, sát ý dày đặc, phong quang lẫm liệt. Hắn vung kiếm như bản năng vốn có, luồng kiếm khí mãnh liệt tuôn trào ra vào không dứt, huyết ảnh lệ nhòa, mùi tinh huyết xông lên não.

Hắn vui mừng phát hiện bản thân đã có thể xuất ra kiếm ý, điều mà nhiều kiếm sĩ có khi phải mất hơn mấy trăm năm mới đạt được, vậy mà hắn hiện đã có thể xuất ra, mặc dù không thể tùy tâm sở dục nhưng đã nắm rõ bản căn thì để lần nữa xuất ra cũng không còn ngăn trở gì nữa.

Vương Lăng kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh, xác Liệt Vương Báo chất dài như núi, không biết hắn đã giết bao nhiều con Liệt Vương Báo rồi.

Hắn còn chưa kịp vui mừng xả hơi lâu thì lần nữa xuất hiện thêm đúng một trăm con Liệt Vương Báo trung cấp, tốc độ, sức mạnh so với trước đó đều nhanh hơn hắn gấp bội. Vương Lăng nhờ vào kiếm ý mới lĩnh ngộ mà có thể duy trì ở thế đôi co, phải vất vả lắm hắn mới giết được một nửa.

Lúc này hắn mới nhận ra bản thân không hề suy yếu như lúc bình thường, lập tức hiểu ra ở nơi này hắn dường như có khả năng giết càng nhiều yêu thú thì hồi phục càng nhanh, có lẽ là một lợi thế mà Linh Tôn cho hắn vì dù sao hồn kiếm của hắn vẫn chưa đủ mạnh mẽ để hấp thu hết đống tinh huyết kia.

Giải quyết hết đàn Liệt Vương Báo trung cấp lại xuất hiện 20 con Liệt Vương Báo cao cấp, đám này còn có khả năng để lại tàn ảnh làm hắn khó khăn trong việc xuất kiếm chính xác, xác xuất đọat mệnh chỉ đạt một thành.

Tốc độ vượt trội đã đủ khó khăn còn tồn tại khả năng dùng lôi cầu công kích làm hắn càng thêm khổ sở. Vương Lăng bắt buộc phải dùng Phi Quang Dực mới theo kịp tốc độ của đám Liệt Vương Báo.

Qua một lúc sử dụng mọi chiêu trò, hắn mau chóng thả ra Bạch Linh hỏa diễm hình dạng vô sắc vô hình vô khí làm đám Liệt Vương Báo chịu thiệt, gào rú làm giảm mấy phần tốc độ, cũng nhờ vậy tiện hắn ra tay.

Sử dụng nhiều lần Bạch Linh Hỏa, lại nhớ tới lần hình thành Hắc Ảnh Lôi Cầu hắn đã phát triển ra “Hỏa Linh Đạn” nếu có hình dạng thì là hỏa diễm được nén thành hình cầu bắn ra với bóng dáng vô định nếu như xung quanh có ánh sáng tồn tại thì không thể dễ dàng nhận biết.

Có thể công nhận khả năng học hội của hắn rất kinh khủng. Tiêu ngốn tất cả chân hồn còn sót lại trong người, một mùi khét tỏa ra khắp bốn phía, hắn chém còn có cảm giác như đang sắt thịt.

Nếu đây là trò chơi thì hắn chắc rằng thanh máu cùng năng lượng gần kề con số 0, kết quả hắn vẫn phải chịu vô số vết thương trên người, y phục trên thân thể đã tan nát không còn một mảnh thay vào đó là huyết y nhuốm đỏ da thịt.

Vương Lăng dùng thanh thủy quyết tẩy rửa rồi thay mới y phục chuẩn bị trận chiến cuối cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.