Nếu như nàng đã không có thiện cảm với hắn thì hắn cũng không biết phải phản biện thế nào, nàng ta đâu có giống mấy nữ nhân khác, lạnh lùng vô cảm như vậy cũng khiến hắn không còn tâm tư trêu chọc gì nữa. Không khí giữa hai người cứ giá rét như vậy, im ắng không tiếng động, Vương Lăng đành kiếm cớ mà nói:
-Vết thương của nàng không vấn đề gì chứ.
-Ta không sao.
Băng Một Tuyết bình lặng tuyệt đối, hắn cũng khó nói, nàng liếc mắt qua nhìn hắn lạnh giọng hỏi:
-Cái đó, Băng Hoàn ta đưa ngươi vẫn còn giữ chứ.
-Là vật đó à, cái đó,… ta nuốt rồi.
-Cái gì!!!
Lần đầu tiên hắn nghe nàng phản ứng khác lạ, liền không khỏi lấy làm lạ, cái viên đá đó không phải là bảo vật chứ, ta có khi còn chả nhớ là từng nuốt nó nếu nàng không nhắc. Băng Mộ Tuyết bàn tay run rẩy, nhưng vẫn kìm nén được, nàng nói:
-Vật đó làm sao có thể nuốt, ngươi nếu đã nuốt nó thì làm sao có thể sống.
-Là ta dựa vào một vị tiền bối tương trợ mới tránh khỏi cơn nguy kịch.
Thấy nàng im lặng dò xét mình, hắn có chút không tự nhiên liền giơ tay ra, xung quanh thân người dần dần tụ ra lớp khí mỏng lạnh giá.
-Nàng xem, từ sau khi nuốt nó vào ta có thể điều khiển hàn khí trong người.
-Điều này sao có thể, đây là tầng 4 của Băng Ngưng Quyết, ngươi làm sao tu luyện nhanh như vậy, thật sự là ngươi đã nuốt nó.
Lần đầu thấy nàng bộ dáng thất hoảng, hắn ngay lập tức lo sợ, liền hỏi:
-Vật đó thật sự rất quan trọng sao, ta thật sự là không biết.
-Ngươi còn dám nói, là ta sai lầm khi đưa ngươi Băng Hoàn.
Nàng lạnh lùng tạo ra những cánh hoa băng sắc nhọn hướng mũi về phía hắn, hắn đứng im không nhúc nhích bình tĩnh không chút sợ hãi, nàng liền dừng tay lại, những dãi băng liền tiêu thất, lạnh lùng quay đầu.
-Ngươi mau rời khỏi đây, chuyện giữa ta và ngươi để ước hẹn sau này giải quyết.
Hắn đành u uất cất từng bước nặng nề, quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng một cái ánh mắt cũng không cho hắn, trong lòng khó chịu bộn bề. Bất chợt hắn thấy có chút không thỏa đáng, trực tiếp xoay người mặc nàng xua đuổi hắn tới sát bên người nàng, nhanh tay giật lấy cổ tay nàng, Băng Mộ Tuyết phát hoảng, lạnh lùng nhìn hắn quát:
-Ngươi làm gì.
-Nàng bị làm sao vậy, tại sao cả người đều lạnh như vậy.
Hắn có thể cảm nhận da thịt nàng như băng đá vô cùng lạnh, hắn mới chạm vào đã thấy run rồi thì nàng ta phải chịu đựng những gì, Băng Mộ Tuyết đẩy hắn ra, khuôn mặt vẫn băng giá nhưng bờ môi mềm mại đã dần tím lại.
-Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm.
-Nhưng nàng như thế này không phải là lỗi tại ta sao. Vì ta mà nàng...
Nói tới đây hắn dừng lại, nhắc lại cái chuyện đó thì chỉ càng khiến nàng ta kích động thêm thôi, Băng Mộ Tuyết dừng lại, im ắng không cử động. Hắn tiện thể kiểm tra cả người nàng, bất ngờ một tia hàn độc lạnh giá ùa ra như chảy thẳng vào người hắn khiến hắn giật mình mở to mắt vội vàng bỏ tay nàng ra.
Mồ hôi ướt đẫm cả trán, hơi lạnh lẽo vẫn còn đọng ở cổ tay hắn, còn có băng kết hình thành. Hắn nhìn lại nàng, thấy nàng run rẩy đứng không vững cố gắng vịn thành giường, hắn liền chạy tới nhìn lo lắng.
-Chẳng phải là trước đó nàng nói là không có việc gì sao, bây giờ sao lại thành như vậy.
-Chẳng phải là vì ngươi sao, ngươi có biết bọn ta tu luyện Băng Ngưng Quyết tới giai đoạn cuối tầng 5 thì không được cầu đến dục ái nam nữ không. Chính vì ngươi mà ta mới trở thành như vậy, công sức trước kia đều đổ biển.
Nàng như là phát hỏa trực tiếp giải bày tất cả phiền muộn trong lòng nàng, đến khi nói xong thì nàng giật mình tự trách mình quá nông nổi, vì chút tức giận mà lại bỏ qua việc tịnh tâm. Vương Lăng bị nàng mắng thay vì đau buồn thì là vui mừng, nàng mắng hắn chứng tỏ nàng vẫn còn cảm xúc như bao người, như vậy thì hắn còn có cơ hội.
Nhưng mà nhìn tình trạng của nàng bây giờ hắn không còn tâm tư cho chuyện tình cảm, chỉ biết suy nghĩ làm sao trị hết cho nàng. Hắn liền nhắm mắt ngưng thần, đi vào không gian ý thức, nhìn vào tòa linh kiếm vàng chói lại ngó xung quanh hô lên.
-TIền bối, người có cách trị khỏi cho nàng ấy không.
-Tiểu tử, nữ nhân đó là tu luyện thanh tâm bí pháp, yêu cầu tĩnh tâm cực cao, với cách tu luyện này thì khó lòng mà dùng cách thức bình thường mà giải quyết.
Linh Tôn dần lấy lại hình dáng, tuy có chút mờ ảo nhưng vẫn nhìn ra nhân dạng. Vương Lăng không quan tâm tới vấn đề này, trong đầu chỉ nghĩ sao giúp cho Băng Mộ Tuyết.
-Như vậy thì vẫn có cách.
-Cách thì vẫn có, nhưng không biết nàng ta có chịu hay không thôi.
-Là cách gì.
Hắn đang rất vội vã, dĩ nhiên có cách là tốt rồi.
-Lập tức dùng máu của Thượng Thiên Hỏa Y Phượng Hoàng thì sẽ khỏi thôi.
-Cái này, chẳng phải là vì thế mà nàng ta đến đây sao.
Hắn tuy biết cách này không sai nhưng hình như rất khó mà giải quyết theo biện pháp này vì hiện giờ Hỏa Phượng Huyết Tích đâu nằm chỗ hắn mà còn bao thế lực nhăm nhe kia nữa, dù cho có lấy được cũng không phải lập tức có máu của thánh thú dễ dàng thế được. Linh Tôn dĩ nhiên hiểu hắn nghĩ gì, liền nói tiếp:
-Cách thứ hai như ta nói phải là nàng ta đồng ý.
-Là cái gì mà nàng ta phải đồng ý.
-Dĩ nhiên là dùng biện pháp trước kia ngươi từng sử dụng, song tu chi pháp.
-Cái này, nàng ta làm sao mà đồng ý chứ.
Hắn chỉ biết thở dài bất lực, nếu nói hắn cùng nàng song tu thì dù cho có chết hắn vẫn tin nàng ta sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ không còn cách nào nữa, Linh Tôn tự nhiên biết hắn muốn hỏi tiếp chặn tay nói.
-Ta chỉ biết bấy nhiêu thôi, giờ chỉ còn xem thử ngươi quyết định thế nào. Ta thấy với tình trạng hiện giờ của nàng ta mà không nhanh tay chữa trị thì sẽ sớm nguy hiểm thôi.
Hắn mở mắt ra, len lén nhìn Băng Mộ Tuyết, nàng vẫn ngồi im, cả người dù lạnh buốt nhưng nàng không hề phát ra một tiếng run rẩy. Vương Lăng nhìn nàng thầm bội phục, hắn quyết định đưa tay tới gần nàng, tay bắt lấy mạch môn, theo một khẩu quyết theo Huyết Hà pháp quyết dẫn thu một bộ phận hàn độc vào cơ thể chính mình, hắn vô cùng cẩn thận vì biết nếu sai lầm thì hắn sẽ trực tiếp làm nàng cảnh giới đại giảm. Hắn liền lập tức cảm nhận sự giá rét cả thân người, từng mạch máu thớ thịt như bị đóng băng y như lúc trước hắn nuốt vào Băng Hoàn vậy.
Sự co rút thể xác càng ngày càng mãnh liệt khiến hắn càng thêm đau khổ mà cả mặt nhăn lại, hóa ra đây là nỗi đau mà Băng Mộ Tuyết phải chịu đựng, hắn thầm tự trách bản thân vì một phút ham sắc mà hại một nữ nhân chịu nỗi thống khổ như vậy.
Sự hi sinh của hắn cũng không oan uổng, nhờ thế mà Băng Mộ Tuyết bớt cơn thống khổ, nàng dần tỉnh táo lại, bắt gặp hắn nắm cổ tay mình liền tức giận thế nhưng lại cảm thấy khác lạ, nàng nhìn thấy hắn run rẩy mà hàn độc trong người nàng cũng dần thuyên giảm, cơn đau dần biến mất, nàng biết rõ là hắn đang dại dột mà thay nàng hấp thu hàn độc.
Nàng liền dùng tay chế trụ cổ mạch môn, tách rời khỏi hắn, nhìn thấy hắn như được thả lỏng nằm ngã trên đất run rẩy, nàng trong lòng bối rối không biết phải làm thế nào, lần đâu nàng cảm thấy khó xử. Nàng tuy hận hắn nhưng cũng là có một loại tình cảm khó mà nói, lần đầu trong nàng mới có hình dáng của một nam nhân ở trong ý nghĩ, dù là có bao nhiêu nam nhân đáng ghét, đáng quan tâm ngoài kia nhưng tất cả nàng đều không thèm để ý đến, duy nhất chỉ có hắn là khiến nàng hận không thể quên, là tâm ma quấy phá nàng.
Vương Lăng sau khi cảm nhận hàn độc một hồi liền tỉnh táo lại, hai mắt nhìn lên Băng Mộ Tuyết thấy nàng thanh tỉnh hơn nhiều thì cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn cố ngồi dậy giọng mang theo chút u buồn.
-Là ta hại nàng, chỉ cần có thể giúp nàng thoát khỏi đau khổ dù chết ta cũng chịu.
-Bỏ đi, ngươi dù có chết thì cũng không chữa khỏi hàn độc trong người của ta đâu.
Nàng lạnh nhạt trả lời, nỗi buồn trong mắt nàng xuyên thấu cõi lòng hắn khiến hắn giá rét, đau đớn, hắn đành cắn răng nói:
-Ta có biện pháp giúp nàng chữa khỏi hàn độc, không biết nàng có đồng ý.
-Ngươi thật sự có cách.
Nàng liếc mắt nghi ngờ, nghĩ tới việc hắn có cách không hiểu sao lòng nàng lại có chút bất an dù đây là việc tốt. Rốt cuộc Vương Lăng vẫn là quả quyết đứng dậy nhìn thẳng mắt nàng nói.
-Chúng ta song tu đi.