Thấy Vương Lăng đã lột bỏ trường y bên ngoài để lộ ngực trần Lãnh Thiên Tố hai má đỏ hồng như hoa đào, quay người lại, xấu hổ giọng lắp bắp:
-Ngươi mau đi ra, đây là phòng của ta.
-Đây là phòng ngươi không sai, thế nhưng đây là nhà của ta.
Vương Lăng liếc mắt hiện lên ý cười, Lãnh Thiên Tố trợn mắt không nghĩ tên này chả theo cái lễ nghĩa đường lối gì cả, tức mà không thể phát tiết, chẳng lẽ giờ nàng kêu mình là con gái, như thế liệu hắn có làm việc lưu manh không. Thấy tên nam nhân kia cứ bộ dáng thẹn thùng che thân, Vương Lăng nảy lên chút nghi ngờ bất quá hắn vẫn là không muốn nghĩ nhiều liền nhảy ào vào trong bồn tắm mặc kệ tên kia nghĩ cái gì.
-Thật thơm, có chút không quen.
Vương Lăng ngửi thấy mùi thơm từ trong bồn tắm lại vẻ mặt kỳ quái nhìn Lãnh Thiên Tố, nàng không biết làm sao chỉ đành nghiến răng trừng mắt nói.
-Nhìn cái gì, thích nam nhân sao.
-Ta nhìn ngươi thì lại bảo ta thích nam nhân, ngươi có ý nghĩ thú vị thật.
Hắn cử mỉm cười thong dong chìm trong bồn, Lãnh Thiên Tố không biết phát tác sao với hắn, nàng đành phải hậm hực muốn mặc lại y phục bất quá nhìn thấy hắn vẫn còn ở đây có chút e ngại, liếc mắt nhìn hắn nói.
-Để ta mặc lại y phục, ngươi đừng nhìn.
-Ta nhìn làm cái gì.
Vương Lăng thả lỏng cả người vẻ mệt mỏi nói, Lãnh Thiên Tố thấy đầu hắn ngâm sâu trong bồn đánh liều nhanh chóng mặc lại y phục, nhưng nàng vừa mới cầm y phục trên tay thì Vương Lăng ngoi đầu lên tiếng nước làm nàng giật mình nhận ra ánh mắt của Vương Lăng tiếu ý nhìn mình, nàng mặt liền đỏ lên, hai mắt rơm rớm nhìn như u khuất khiến hắn ngạc nhiên. Lúc này từ bên ngoài lại có người tiếng vọng vào nói.
-Tiểu thư, ta mang theo hoa đây.
Trầm Hương từ bên ngoài tiến vào, nàng cầm theo một giỏ hoa, Vương Lăng nhìn ra ngoài thấy một tên mặt trắng khác, lại nghe nàng ta nói thì nhìn qua Lãnh Thiên Tố ánh mắt săm soi. Trầm Hương tiến vào lại thấy một người không phải là Lãnh Thiên Tố lại là một nam nhân xa lạ ở trong bồn thì kinh hoảng giật mình, ngón tay run run chỉ về phía hắn.
-Ngươi là ai, dám tự tiện vào phòng tiểu thư.
-Tiểu thư nhà ngươi.
Hắn liền nhìn kỹ lại Lãnh Thiên Tố, cuối cùng thì cũng hiểu ra, Lãnh Thiên Tố liền nói nha đầu ngốc, tự nhiên nói toẹt ra, Trầm Hương một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, nhìn qua thấy Lãnh Thiên Tố đang nén tức giận nàng liền cúi đầu. Vương Lăng liền ồ lên nhìn Lãnh Thiên Tố cười mỉm:
-Ta hiểu rồi, hóa ra là ngươi là nữ giả nam trang, hèn gì ta cảm thấy kỳ lạ.
-Ngươi hiểu rồi thì mau cút ra đi.
Nàng nói thế nhưng hắn chả có chút động đậy nhìn kỹ lại nàng liền nói:
-Quái lạ, sao có nữ nhân ở trong Viên Tâm hội.
-Ngươi nhìn đủ chưa.
Vương Lăng ngón tay xoa xoa thái dương lại vỗ tay.
-A, ta biết rồi, ngươi là fan hâm mộ của ta đúng không, cũng chẳng trách ngươi phải giả nam, Long Hiên nha đầu kia cứ ngoan cố không thu nữ nhân. Ngươi vì muốn gần ta nên mới phải giả nam, cực khổ cho ngươi rồi.
-Cái gì cơ.. Ai hâm mộ ngươi chứ.
Nhìn hắn ném cho mình cái nhìn thương cảm Lãnh Thiên Tố vừa giận vừa buồn cười, cái tên này sao công phu tự luyến càng ngày càng tiến bộ. Trầm Hương nghe hắn nói liền tức giận quát lớn:
-Tiểu thư nhà ta mà thèm nhìn ngươi à, đừng có tự luyến.
-Tên này cũng là nữ nhân phải không.
Hắn giơ bàn tay phải ra, lập tức Trầm Hương bị hắn kéo tới gần bồn tắm, hắn nắm chặt lấy tay nàng sờ sờ, lại đưa tay lên ngực nàng bóp bóp thấy mềm mềm liền gật đầu.
-Quả nhiên là nữ nhân.
-Ngươi, … Oa huhu.
Bị hắn đùa giỡn như vậy Trầm Hương liền òa khóc lên, Vương Lăng dần phát hiện mình lỡ tay, không biết phải làm sao, Lãnh thiền Tố nhìn hắn chọc cho nha hoàn của mình khóc liền tức giận, tuy Trầm Hương là nha hoàn nhưng có thể xem là người bạn lớn lên từ nhỏ cùng nàng, nàng sao có thể nhìn nàng ta chịu ủy khuất.
-Ngươi dám làm nàng ta khóc.
Nói rồi nàng ném một viên ngọc màu xanh về phía hắn, hắn liền tùy ý phất tay thế nhưng lại lập tức một lớp bụi mù xanh tản ra không khí khiến hắn ho sặc sụa. Lãnh Thiên Tố liền tiện tay cầm thanh kiếm trong giới chỉ chém về phía hắn như phát tiết, nàng đây không biết là vì Trầm Hương hay là vì ghen nữa.
Hắn tuy là không thấy được nhưng linh cảm rất nhanh nhậy, hai ngón tay liền giơ cao kẹp chặt mũi kiếm, một luồng khí nóng lan tỏa từ tay hắn khiến thanh kiếm kia vặn vẹo nát bét rớt xuống sàn. Được một lúc hắn liền nhìn lại được, biết là bản thân là người sai cũng không nên quá đáng. Hắn nhanh chóng ra khỏi bồn tắm khoác nhanh lên người trường y. Đến khi Lãnh Thiên Tố phản ứng kịp thì hắn đã ở ngoài cửa để vọng lại âm thanh.
-Nếu là fan của ta thì có thể dùng chung nước tắm cùng ta đấy. Haha.
-Cái tên chết tiệt, ngươi dám đùa với bổn tiểu thư.
Lãnh Thiên Tố tức giận vô cùng, nàng đến đây để gặp hắn thế mà lại bị hắn trêu tức cho không nuốt nổi, uổng cho nàng tự nhận mình thông minh lanh lợi, trước mặt hắn hoàn toàn chịu thiệt. Trầm Hương liền nhào vào lòng nàng khóc nức lên, nàng đành phải an ủi nha hoàn này, nàng cũng muốn khóc đây. Khóc đã rồi thì Trầm Hương mới lấy lại bình tĩnh, hỏi nàng.
-Tiểu thư, người có muốn tắm tiếp.
-Tắm dĩ nhiên phải tắm. Bất quá, ta phải đổ cái thứ nước này đi.
Nàng hậm hực đá vào bồn tắm, cứ nhớ tới mặt hắn lại không hề thoải mái. Vương Lăng sau khi ra khỏi phòng thì liền về nơi của mình mà chỉnh chu y phục. Hắn liền nhớ lại tình cảnh trước đó lắc đầu cười khổ.
-Có vẻ ta càng ngày càng nổi tiếng.
Vương Lăng cười một lúc thì khuôn mặt liền u tối trở lại, hắn liền nhìn lên mái nhá, lập tức lao ra ngoài nhảy lên lao đi. Hắn nhanh chóng chế trụ yết hầu của một tên hắc y nhân trên nóc nhà, gã hắc y chưa kịp cảnh tỉnh đã bị một luồng nội khí mãnh liệt tàn phá trong cơ thể, trên cổ tay Vương Lăng hiện lên một tia màu đỏ. Hắn ném tên hắc y nhân đã chết khô này sang một bên, giọng liền băng lãnh lên:
-Các ngươi muốn cùng lên hay là để ta giết từng người.
-Quả không uổng là thiên tài Vương công tử, thực lực tiến cấp thật nhanh chóng.
Một tên hắc y nhân có lẻ là tên cầm đầu hiện ra, đằng sau còn có 5,6 tên hắc y nhân khác. Vương Lăng lạnh nhạt bẻ lại cổ tay mình nói:
-Nói đi, vì sao lại muốn giết ta.
-Ngươi không cần phải biết lý do. Nếu có thắc mắc thì chỉ trách ngươi đáng chết mà thôi.
Hắc y nhân kia trả lời, tất cả đám áo đen liền tư thế chuẩn bị công kích, Vương Lăng ánh mắt hiện lên tia tàn độc, có chút tia u quang.
-Nếu không nói thì … chết.
Từ chỗ hắn đứng, một tia điện màu đen hiện ra, bóng dáng hắn cũng biến mất, đến khi hắc y nhân kia nhìn ra thì đằng sau hắn đã có tiếng hét. Những hắc y nhân kia bị Vương Lăng một kiếm xuyên qua ngực, một ngọn lửa màu đen cháy lên từ chỗ vết thương của bọn chúng làm sinh cơ bị dập tắt.
Tốc độ hắn cực kỳ nhanh khiến cả đám người kinh hãi, đến khi hiểu ra hắn mạnh như thế nào thì chỉ còn sống duy nhất lại một tên hắc y nhân nọ mà thôi. Tên này nhìn đồng bọn bị giết thảm thiết, xác máu chảy đầm đìa còn có bộ dáng thống khổ kia nữa.
-Là bọn ta quá coi thường ngươi rồi.
-Muốn sống không, nói đi là ai sai khiến bọn ngươi đi giết ta. Nếu làm ta hài lòng thì ngươi có thể đi.
Vương Lăng vẩy sạch máu đỏ đọng lại trên Lôi Chu kiếm, lạnh lùng nhìn kẻ thù. Tên này nhìn Vương Lăng bản năng khiến hắn run rẩy, hắn tin mình cảnh giới cao hơn Vương Lăng nhưng ở trước mặt Vương Lăng hắn lại có cảm giác như là một con kiến. Hắn cười to:
-Nếu ta nói thật sự ngươi sẽ tha ta sao.
-Dĩ nhiên.
Vương Lăng lạnh nhạt nói, hắn so với dáng vẻ trêu gái trước đó thật khác xa một trời một vực, nếu có ai nhìn sẽ khó mà nhận ra, một con quỷ phong lưu cùng một con quỷ khát máu. Hắc y nhân liền buông kiếm nói.
-Được, ta nói.