Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 180: Bản tính háo sắc




Hắn vẫn không chút ý tứ nào nhìn sát sao người nàng thản nhiên nói:

-Dĩ nhiên là ta tự có dự liệu riêng.

-Ngươi có biết như vậy là đặt muội muội ta vào nguy hiểm không.

-Ta thấy mặt mũi tên đó cũng được lắm mà, dù không bằng ta nhưng cũng nhìn được.

Hắn ung dung nói, mặt mày không đổi nét, Dược Thư Kỳ muốn cười nhưng không thể cười, tên này càng ngày càng mặt dày rồi. Nàng lại nghiêm túc nói tiếp.

-Ngươi chắc là không biết tên Bạch Tử Sinh này là luyện dược sư tam phẩm, trong đám thanh niên độ tuổi này thì là nhất biểu anh tài rồi, còn ai có thể đối phó lại hắn.

-Chẳng phải là còn có ta sao.

-Ngươi. Chẳng lẽ ngươi định nhắm vào tiểu muội của ta sao, không được.

-Sao thế, ghen à.

Nhìn thấy nàng kích động hắn liền hứng thú tiếp tục trêu trọc, Dược Thư Kỳ đỏ mặt gắt gỏng:

-Ai thèm ghen, ta chỉ sợ muội muội ta bị rơi vào nanh vuốt của ngươi mà thôi. Ai biết muội ấy sẽ bị ngươi khinh bỡn thế nào.

-Ồ, thế là nàng nghĩ ta sẽ thắng sao.

-Nếu đã được Gia Nộ đại sư hướng dẫn thì ngươi còn không thắng được thì là đồ bỏ đi rồi.

Mặt mày hắn tái lại, nghĩ không ra tại sao nữ nhân này cứ thích tỏ thái độ chống đối với mình, không lẽ mị lực hắn suy giảm rồi, không thể nào. Hắn liền nghiêm túc nói:

-Đến lúc đó ta tự có sắp xếp, cô khỏi lo.

-Ai biết ngươi có chủ ý xấu nào nữa.

Hắn nghiêm túc mà nàng vẫn còn chống đối khiền hắn khá bức xúc, trước kia gặp một cái Minh Lộ Lộ phát tiết chưa hết bây giờ ngay cả nàng này cũng vậy, tuy rằng hắn có trêu chọc mấy nàng nhưng cũng đâu có đắc tội gì, rõ ràng là giúp không công mà. Hắn đặt mạnh chiếc tách trên bàn khiến Dược Thư Kỳ giật mình, run rẫy, nhìn thấy hắn ánh mắt lạnh lẽo không rõ là vì lý do gì, nàng lùi bước nói.

-Ngươi làm sao vậy.

-Chẳng có gì, ta là người xấu mà nàng dám ở một mình với ta thì nghĩ xem ta muốn làm cái gì.

Hắn bước gần sát tới nàng, Dược Thư Kỳ bị đẩy sát vào tường, nhìn ra bên ngoài lại nói với hắn.

-Ta mà kêu là biểu ca ta liền lao vào đấy, ngươi đánh không lại hắn đâu.

-Nàng ngốc như vậy sao, từ đầu biểu ca nàng đem nàng bán cho ta rồi.

-Sao được chứ, ta là biểu muội của huynh ấy mà, người cùng lắm là mới quen huynh ấy mà thôi.

-Chuyện của nam nhân nàng còn kém lắm.

Miệng hắn ghé sát tai nàng nói nhỏ khiến nàng rung động thật sâu nhắm tịt mắt run rẩy, rõ ràng nàng ta có thể phản kháng mạnh mẽ hơn nhưng bây giờ không hiểu sao nàng chân tay dường như mất hết sức. Nàng hai mắt dần đọng lại khóe nước hỏi hắn:

-Ngươi đã làm gì ta, sao ta lại chả có tí sức nào.

-Cái này làm sao ta biết được. Phải tự hỏi bản thân nàng thôi.

Hắn không thèm kiêng kỵ gì nữa, bàn tay lướt tới bộ ngực của nàng bóp mạnh, tay kia đặt ở một bên kiều đồn của nàng vuốt ve xoa nắn. Dược Thư Kỳ bất động thở dốc, hai mắt mang theo tia van xin nói với hắn:

-Vương Lăng, đừng trêu ta, nếu ngươi xong rồi thì mau rời đi.

-Nếu nàng không muốn ta trêu nàng thì phản kháng mạnh mẽ hơn đi, cứ như vậy thì giống như mời mọc ta vậy.

Hắn không thèm để lời nàng vào tai, tay liền chui luôn vào y phục lọt vào nhũ phong của nàng xoa bóp, núm hoa của nàng dần cứng lên khiến hắn thích thú vo ve. Dược Thư Kỳ thở hổn hển, hai mắt tơ nước cầu tình:

-Thật sự ta không biết vì sao ta lại không thể cử động, ngươi mau buông ta ra nếu không ta sẽ hận ngươi suốt đời.

-Hận ta? Chẳng phải nàng luôn ghét ta hay sao, ta quan tâm làm cái gì.

Ánh mắt hắn hóa tà ác, nhìn vào bộ ngực của nàng hung hăng kéo xuống để lộ ra trước mắt hắn một đôi bạch thố thật to, thật trắng, nảy nở vô cùng, hai núm hoa màu hồng đào đã dần cứng rắn. Hắn thích thú liền ghé miệng nút một bên ngực nàng, hai tay đặt dưới ngực nàng vuốt ve bung bẩy như bong bóng, vô cùng thích thú.

Dược Thư Kỳ rên “Ưm… A..” mấy tiếng làm hắn thêm hóa thú, miệng ngậm lại day day núm vú nàng. Dược Thư Kỳ lấy lại chút sức lực dùng hai tay yếu ớt đẩy đầu hắn ra những tưởng như vô tình kéo đầu hắn lại, như cỗ vũ hắn cắn nút mạnh hơn. Hắn đem cả hai núm hoa của nàng cùng nhét trong miệng hận không thể đem nó hút vào trong người.

Càng lúc nàng bộ dáng càng ướt át, da dẻ tuyết ngần dần hóa hồng, lại tỏa mùi hương quyến rũ như hoa hồng hắn nuốt nước miếng ôm lấy nàng đem nàng ta tới bên chiếc bàn, vung tay làm ấm trà cùng mấy tách trà rơi vỡ ra đất. Hắn dùng tay khai giải thắt lưng nàng làm cả thân hình nàng lộ ra ngoài, Dược Thư Kỳ la hoảng một cái, hai tay vẫn cố sức đánh lên thân hắn bụp bụp.

-Mau thả ta ra, ta không muốn như thế này.

-Chứ nàng muốn thế nào.

Hắn đứng dậy nhìn cả thân hình bốc lửa của nàng mà tiểu đệ đệ đã sớm cứng lên nãy giờ, hắn thật sự chưa muốn ăn nàng nhưng không hiểu sao nàng ta lại thu hút hắn đến như vậy. Hắn lau nước miếng ở khóe miệng, tay liền lao tới muốn lột sạch cả người nàng làm nàng nước mắt chảy ra nhắm mắt chịu số phận, nàng tự hỏi không biết vì sao lại khiến hắn thành như vậy, rốt cuộc là vì cái gì. Đang định lao tới ăn thịt nàng thì giọng Linh Tôn liền vang lên trong đầu hắn.

-Tiểu tử, vị thánh nữ phu nhân kia của ngươi đang ở gần đây đấy.

-Cái gì.

Hắn cả kinh giật mình, nếu để Hàn Bắc Nguyệt thấy hắn trêu ghẹo Dược Thư Kỳ như thế này thì hắn xác định rồi. Lại nghĩ tới việc hắn làm gì thì Linh Tôn cũng thấy cảm thấy khó chịu, cứ như bản thân bị soi mói vậy, mà dẹp chuyện đó sang một bên, hắn lập tức nhặt lên mảnh y phục của Dược Thư Kỳ dí vào tay nàng nói vội vã:

-Nàng mau chóng mặc lại y phục.

Thấy hắn thái độ thay đổi hẳn làm nàng ngạc nhiên không biết vì sao, nhưng nàng nhận ra ánh mắt tà ác kia đã biến mất, hắn như đã trở lại bình thường. Nàng có chút yên tâm, đây đúng là Vương Lăng mà nàng biết, lại thấy hắn quay mặt không nhìn bộ dáng quân tử khác xa trước kia làm nàng cảm thấy kỳ quái, ai chả biết ngươi là sắc quỷ cố làm quân tử làm cái gì, nghĩ vậy nhưng nàng lại nói:

-Ta không thể cử động được, ngươi ra ngoài trước đi.

-Không được, nếu có ai nhìn thấy bộ dáng của ngươi bây giờ thì biết làm sao. Thôi thì để ta giúp nàng,mặc lại y phục vậy.

"Thế ngươi nghĩ rốt cuộc là lỗi của ai." nàng hậm hực trong lòng, hắn đỡ nàng dậy chỉnh chu mặc lại y phục cho nàng, nhìn thấy hắn biểu hiện ôn nhu làm nàng không biết vì sao lại cảm thấy hạnh phúc mặc dù biết là hắn vừa mới khinh nhờn bản thân nàng. Hắn đỡ nàng ngồi xuống ghế lại nhìn nàng tỏ vẻ không hiểu:

-Thật sự là nàng không thể di chuyển.

-Ta nói dối ngươi làm gì.

-Như vậy thật lạ, chuyện này ta cũng đâu có làm cái gì. Mà thôi kệ đi, chắc nàng nghỉ nghơi chút nữa sẽ hết thôi. Để ta ra trước vậy.

Nhìn hắn bộ dạng tí tởn nàng muốn chửi hắn cũng không dám, nghĩ tới hắn trước đó hung hăng như vậy khiến nàng sinh lòng sợ hãi. Vương Lăng vừa mở cửa thì đụng trúng Dược Hư đang ghé tai vào phòng nghe lén nãy giờ, Vương lăng mỉm cười tò mò hỏi:

-Dược huynh làm gì ở đây vậy.

-Ta đợi đệ lâu quá nên mới lên đây gọi ấy mà.

-Nếu vậy thì giờ ta đi được chưa.

-Được, dĩ nhiên là được.

Dược Hư mỉm cười, híp mắt nhìn vô phòng thấy Dược Thư Kỳ quần áo xộc xệch liền cười trộm khiến nàng đỏ mặt xấu hổ không biết trốn đi đâu. Dược Hư liền giơ ngón tay cái với hắn tỏ vẻ khâm phục.

-Vương tiểu đệ thủ nghệ tán gái thật quá thần thông, ta còn phải học hỏi nhiều.

-Huynh nói gì vậy, ta với nàng ta chỉ bàn chuyện bình thường thôi mà.

-À. Ta biết nó "bình thường" mà, haha.

Nhìn ra Dược Hư cười tiếu ý Vương Lăng cũng chả hơi đâu giải thích liền cùng gã kéo đi gặp Vương Hàn, gặp tiểu Xuân liền phân phó nàng đi chăm sóc Dược Thư Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.