Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 100: Thân phận bại lộ? (2)




Người vừa ra tay là một người tầm 25 tuổi, tướng dáng phong lưu, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc xanh cắt ngắn, tay phe phẫy cây quạt.

-Thật ngại quá, đây là người mà tông môn bọn ta nên các hạ không thể ra tay động thủ.

-Ngươi là người của Minh Lam Tông, hóa ra là kẻ được cài vào để xem xét kiểm tra của tông môn. Ngăn cản công việc của bọn ta thì có là đệ nhất tông môn cũng đừng hòng.

-Thất kính. Tiểu bối là Mai Dương Tú, đại đệ tử thân truyền của Phong Thanh trưởng lão.

-Nói nhiều làm gì, đã ngươi muốn ngăn cản ta thì chết đi.

Hắc y nhân ận khởi linh lực, một đạo ảnh màu đen hiện ra dưới dạng một con báo to gầm gừ tỏa ra hắc khí.

-Hắc Hóa Linh Báo, cản đường ta chết đi.

-Lặp từ tiền bối.

-Kệ ta, nói nhiều.

-Đã tiền bối không chịu nói chuyện thì đành đắc tội vậy. Phong Linh Thứu.

Một con cú màu xanh to lớn sải cánh bay tới tỏa ra sức gió kinh người, hai ảnh thú lao bào tạo ra vô số cây cối xung quanh đổ ngã. Một cơn lốc màu lục cùng làn hắc vụ màu đen xung đột tạo ra dư lực chấn bay vật thể xung quanh.

Vương Lăng cố đứng dậy tránh ra khỏi chiến trường, cách ra một khúc khá xa thì hắn mới an tâm thở phào nhẹ nhõm nhìn trận chiến trước mặt.

-Chiêu thức thật lợi hại.

-Cái này là hồn lực của mỗi người, ai theo con đường tu luyện linh lực đều có, bản thân ngươi cũng có nhưng để tu luyện cái này thì tốn rất nhiều tài nguyên nên không nhiều người luyện thành hồn lực tạo hình. Dù cảnh giới tuy cao nhưng chỉ có được cảnh giới cao với lượng linh lực hơn người thôi.

Linh TÔn ngay lập tức giải thích khúc mắc cho hắn, hắn gật gù hỏi tiếp.

-Hồn lực của vãn bối là gì.

-…. Cái này sau này người sẽ biết.

-...... Thôi vậy.

Đang lúc đứng ngó thì hắn cảm nhận hơi ấm lan tỏa bên tai, quay đầu qua hắn thấy một nữ nhân mang mạng che mặt bạch tang, y phục trắng tuyết, hương thơm ngọt ngào dễ chịu nhưng lại lẫn theo mùi máu đậm đặc tách biệt ra tạo 2 cảm nhận khác biệt về nàng. Bạch y thiếu nữ cười nhìn hắn, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, Vương Lăng cảm thấy lạnh run, cơ thể không thể cử động.

-Tiểu đệ, làm sao sợ hãi thế. Bất động như vậy.

-Đại tỷ xinh đẹp. Không hiểu sao cơ thể đệ không di chuyển được chứ không đệ cũng muốn nhìn nhan sắc đại tỷ.

-Hihi. Miệng lưỡi thật ngọt, tỷ có chút yêu thích nhưng đáng tiếc không thể lấy đệ về làm đồ chơi được.

-Trước khi chết có thể cho tiểu đệ ngắm nhìn chút nhan sắc đại tỷ được không.

-Tiểu quỷ. Mà thấy đệ cũng dễ thương tỷ sẽ đặc cách một lần vậy. Chỉ cần đệ hứa sẽ giao đồ ra.

-Nếu là lời đại tỷ xinh đẹp như tỷ nói thì dễ rồi ai như đại thúc kia lỗ mãng, đáng sợ như vậy.

-Hihi. Được.

Bạch y thiếu nữ tay vừa chạm vào mạng che mặt thì Vương Lăng đã dùng ‘Bạo Linh Hóa Quyết’ lách người nhanh chóng cầm trong tay Minh Dạ kiếm đâm tới, ‘Mỹ Huyền kiếm’ ảo diệu khiến bạch y thiếu nữ không kịp trở tay rạch một đường trên khuôn mặt nàng. Nàng đang ngạc nhiên vì hắn thoát khỏi độc chất của hắc y nhân còn mê dược của nàng mà sức chiến đầu hồi nhanh như vậy.

-Tiểu đệ thật biết gạt người. Để tỷ đây dạy dỗ cẩn thận lại đi.

-Đại tỷ bớt giận, giận nhiều ảnh hưởng tới dung nhan là không tốt a.

Cũng mày là hắn được Lãnh Thiên Tố (Tô Dịch) để lại mấy viên Bách Độc Nan mới trải qua kiếp nạn vừa rồi, hắn giờ đây phải chật vật chống lại bạch y thiếu nữ, nàng rõ ràng cảnh giới rất cao, cảm giác này thật sự rất quen.

Những đầu lâu màu trắng xuất hiện đôi mắt lửa đen cháy rực lao vào người hắn, hắn vừa lấy kiếm chống đỡ thì đầu lâu tự phát nổ tạo ra lực lớn đánh văng thanh kiếm của hắn ra một góc, bạch y thiếu nữ xuất hiện ngay trước mặt hắn một chưởng đánh tới làm hắn thốc ra ngụm máu đen ngã xuống đất.

-Tiểu đệ còn kém lắm, để tỷ từ từ dạy bảo. Trước tiên phế tứ chi của đệ trước nhỉ.

-Bình tĩnh a, nữ nhân độc ác như vậy thì làm sao mà gả đi được.

-Nói ai là nữ nhân độc ác, nói ai không gả được.

Có vẻ như nghe lời hắn nói làm bạch y thiếu nữ tức giận run lên sát ý bao trùm, Vương Lăng thật sự không ngờ mình lỡ lời nhận được một loạt móng tay sắc nhọn như dao cạo cắt đứt mộ lớp da thịt ở ngực. Bạch y thiếu nữ cười mãn nguyện nhìn hắn:

-Để ta cho đệ biết mùi vị thống khổ là thế nào. Một nam nhân tuấn tú thế này chắc chắn đã dụ dỗ vô số nữ nhân rồi nhỉ. Nam nhân các ngươi quả nhiên không có chút tốt đẹp nào, để ta dày vò ngươi, lấy đi đôi mắt cùng trái tim bản tính trăng hoa của các người.

-Chẳng lẽ các ngươi là Hắc Bạch Huyết Thủ.

-Không tệ, có vẻ như ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra với tên kia rồi nhỉ.

Vương Lăng nhớ lại xác của chân chính thân phận Vương Lăng cũng bị lấy đi một đôi mắt cũng bị móc lấy trái tim trước ngực, quả nhiên là do nữ nhân điên này làm, có lẽ là do thất tình đâm ra khiến nàng hận nam nhân toàn thiên hạ, hắn chửi gần chết thằng nào lại đi tán cái loại hoa có gai độc này, tán xong lại vứt bỏ người ta, hại hắn gặp nguy hiểm thế này. Cơ mà nếu quen nữ nhân này thì sống không thọ a, còn khỏi đi tán gái bên ngoài, hắn rùng mình không dám nghĩ sẽ đụng chạm tới nàng.

Hắn cố gắng ngồi dậy, tránh né trảo vuốt cắt tới, lấy phần da thịt trước ngực ra đỡ, giờ đây da thịt ngực hắn chảy máu ròng ròng, hắn vận ‘Ngữ Thiên Quyết’ lùi ra ngoài mặc kệ tình trạng đau đớn, hàn khí phóng xuất tạo ra những băng lao bắn tới bạch y thiếu nữ.

Bạch y thiếu nữ như không thèm bận tâm đã xuất hiện trước mặt hắn, ma trảo đâm tới, lớp móng tay sắc nhọn xuyên qua da thịt hắn, càng lún sâu làm hắn đau đớn. Móng tay nàng như sát muối ớt làm hắn càng thêm đau đớn nằm la liệt trên đất, dù đã quen chịu đau đớn nhưng cảm giác này rất kinh khủng.

Bạch y thiếu nữ cười lạnh, nàng dáng người lả lướt nóng bỏng mà mang đậm tà khí hưởng thụ sự đau đớn của nam nhân. Vương Lăng thấy nàng quả nhiên khác biệt với những người cùng cảnh giới mà hắn gặp trước đó, linh lực vận dụng rất thành thục, không hề tạo ra kẽ hở nào cho hắn ra tay.

Cũng may sau đó Tần Thanh Y dẫn Dao Dao tới ra tay cứu hắn. Dao Dao quang cầu nhanh chớp loáng làm bạch y thiếu nữ e ngại phải lùi lại, Dao Dao cùng nàng nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Sao ngươi lại ở đây.

Dao Dao lên tiếng trước, Tần Thanh Y cùng Sở Ngọc thấy thảm trạng hắn vô cùng lo lắng chạy tới chăm sóc, lộ vẻ thương xót, người đỡ hắn tựa vào ngực người thay hắn lau vết thương, băng bó, cả 2 sau đó căm tức nhìn bạch y thiếu nữ, ả không bận tâm hai nàng mà tập trung người Dao Dao. Hắn gượng dậy nhìn hai nữ nhân kia, quay qua nói với Dao Dao:

-Các ngươi quen nhau sao, quả nhiên đáng sợ không hiểu lý lẽ như nhau.

-Ai không hiểu lý lẽ, nếu ta thật ra tay ngươi chết lâu rồi.

Hắn rùng mình, nghĩ lại chọc gì chứ chọc nữ nhân thì không tốt, đành tỏ vẻ hối tiếc nhìn Dao Dao:

-Là ta sai, Dao Dao cô nương hiền lành đoán trang khác xa nữ nhân ác ma kia, tiên nữ và ác ma quen nhau thì hơi lạ à.

-Bọn ta có chút quen biết, ngươi không cần dò hỏi mất công.

-Haha. Không ngờ thánh nữ cũng rảnh rổi đến nơi này, người không về làm thành nữ hay làm tiểu thư đài các mà tới chỗ này gây cản trở bọn ta là thế nào.

-Hắn ta …. Là bạn hữu, không thể không cứu. À không là bạn hữu của bạn hữu ta.

Dao Dao quay đầu nhìn lại hắn có chút bối rối, nghe lời nàng hắn không hiểu nàng là thánh nữ loại gì, nhưng đoán chắc nàng thân phận không tầm thường. Vương Lăng có chút hiểu rõ vài điều, nàng thật sự dùng quang thuật nếu làm thánh nữ thì chắc chắn là của Quang Minh giáo hội, có điều là của nơi nào thì hắn không rõ.

Bạch y thiếu nữ tức giận nhìm chằm chằm Vương Lăng, sát khí tỏa ra mà hầu như chỉ có hắn mới cảm nhận được, hắn lạnh sống lưng cũng biết nàng đang nghĩ Dao Dao và hắn có quan hệ mờ ám. Bạch y thiếu nữ vận khỏi linh lực tạo ra những đầu lâu bao quanh ả:

- Lằng nhằng. Bọn ta đã được lệnh dù thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, dù cho có người ngăn cản thì là ai cũng được phép ra tay, đừng cản đường ta Lạc tiểu thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.