Linh Khí Khôi Phục Thời Đại: Kỵ Sĩ Bầu Trời

Chương 24: 24: Người Bốc Cháy





Tại tòa nhà Thị chính của Thành phố F, phòng họp mặt.
Trong căn phòng, có bốn người đang ngồi trên bàn khách.

Ba trong số đó là Eli, Sky và Hakase.

Người còn lại chính là người đóng vai trò tối cao trong việc lãnh đạo thành phố - Chủ tịch thành phố F – Mianja.

Bên cạnh ông ta còn có một người trợ lý đeo kính.
Mianja tuy là một ông lão đã hơn 60 tuổi, nhưng thần thái và phong độ của ông ta vẫn còn rất tráng niên.

Ông ta mặc một bộ lễ phục với họa tiết hoa lá vòng quanh.

Ngoài chức vụ là Chủ tịch thành phố ra, ông ta còn nắm trong tay một số quyền hành khác như Chủ tịch hiệp hội lương thực thực phẩm quốc tế, ủy viên không thường trực của Hội Đồng Thế Giới… và đối với ông ta, trong những chức vị đó, quan trọng hơn tất cả là chủ tế lễ hội Cây Thần.
“Đầu tiên là cảm ơn mọi người đã đến đây với chúng tôi.” Mianja cúi chào một sắc thái nghiêm trang.

Người trợ lý bên cạnh ông cũng làm theo.
Thấy Chủ tịch thành phố F cúi người, cả ba người còn lại cũng vội vàng hành lễ theo.

Lễ nghi luôn là điều cơ bản mà mỗi đặc vụ đều phải học khi mới bắt đầu gia nhập tổ chức.
“Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào chuyện chính.” Mianja bắt đầu nghiêm túc.

Hôm nay, ông còn có nhiều việc quan trọng khác để làm nữa.

“Vài tuần trước, như mọi người đã biết, hỏa hoạn bắt đầu xảy ra.”
Ông nói tiếp:
“Do thời tiết bắt đầu bước vào mùa hè, mà những trận mưa đầu mùa vẫn chưa đến, cho nên đã có rất nhiều vụ cháy xảy ra.”
Nghe được những lời mà ông lão nói, Eli liền nói ra những nghi vấn trong đầu:
“Vậy chuyện này thì có liên quan gì đến quái vật?”
“Chuyện này… Thôi thì cứ để Ryan giải thích.

Hiện tại tôi còn có việc gấp cần phải rời đi, xin thứ lỗi.”
Lão Mianja cúi nhìn đồng hồ một chút rồi vội vàng đẩy ghế ra và rời đi.

Trông vẻ mặt của ông ta như là đang có chuyện quan trọng vậy.
Đợi lão Mianja rời đi, người trợ lí ở bên cạnh liền đặt hồ sơ ôm trong ngực xuống rồi ngồi ngay vị trí của ông ta.

“Xin chào mọi người, tôi là Ryan, đội trưởng đội cứu hỏa của thành phố.

Rất hân hạnh được gặp mặt mọi người!” Hắn cười khổ tự giới thiệu.
“Rất hân hạnh!” X3
Tại F, đội trưởng đội cứu hỏa, cũng chính là đội trưởng lực lượng an ninh.
Lý do rất đơn giản: Đội cứu hỏa là lực lượng trị an duy nhất trong thành phố.

Do là kho lương thực của thế giới, F không cần bất kì một lực lượng để phòng vệ lẫn trị an cả.

Nhưng mà vì mùa hè hay xảy ra các vụ cháy, nên lực lượng cứu hỏa là cần thiết.
“Tại sao khi nãy ngài chủ tịch thành phố lại rời đi một cách vội vã như vậy?” Eli có chút tò mò.
“Tại vì hôm nay chính là ngày lễ Cây Thần.” Ryan chậm rãi giải thích.

“Đối với chúng tôi, ngày lễ này còn quan trọng hơn các cuộc họp chính trị khác nhiều.”
“Ồ!” Nghe vậy, Eli liền không còn lí do gì để bất mãn nữa hết.
Với người dân thành phố F, ngày lễ Cây Thần là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của họ.

Cho dù có bận rộn đến đâu, người dân cũng sẽ phải dừng hết mọi hoạt động cá nhân để cùng nhau tôn vinh Cây Thần.
Có người nói rằng, Cây Thần chính là hậu duệ của Mặt Đất, một trong ba vị thủy tổ của loài người.

Dù không biết lời đồn đó có đúng hay không, nhưng mà từ khi thành phố F bắt đầu thành lập, thì Cây Thần đã tồn tại rồi.
Cây Thần, vốn đã trở thành biểu tượng của dân tộc trong văn hóa của thành phố.

Đối với người dân tại F, Cây Thần là quan trọng như cha mẹ ông bà tổ tiên vậy.

Xúc phạm đến nó, tức là xúc phạm tới chính bản thân họ.
Chính vì thế, người dân tại F mới không xây dựng các loại nhà tường xi măng cốt thép hay là trải đường nhựa.

Họ rất sợ những hành động này của họ sẽ khiến Cây Thần bị tổn thương
“Nhưng mà như thế cũng không quan trọng đến nỗi phải bỏ qua cả quái vật.” Lần này đến lượt Hakase lên ý kiến.
Vì theo tầm quan trọng, quái vật và Cây Thần là tương đương nhau.

Cho dù là chủ tế, thì lão Mianja cũng phải biết nặng nhẹ.
“Hôm nay là ngày lễ Chuyển Giao.” Một lời ngắn gọn từ Ryan đồng thời giải quyết hết những mối nghi ngờ còn sót lại.
Ngày lễ Chuyển Giao là ngày lễ quan trọng nhất đối với người dân thành phố F.


Vào ngày này, vị chủ tế già cả sẽ nhường lại toàn bộ chức vị của mình cho một người tư tế trẻ tuổi xứng đáng.

Tức là vào ngày này, chính là ngày mà một vị thị trưởng mới của thành phố F sẽ nhậm chức.
Mianja chính là thị trưởng hiện tại của thành phố.

Vì vậy, hiện tại chính là lúc ông ta phải chuẩn bị cho nghi lễ này.

Dù sao ngoại trừ thành phố Y ra, một số thành phố khác đều rất quan trọng lễ nghi văn hóa.
“Hiện tại, chúng ta liền đi vào chuyện chính.” Ryan lấy ra bốn tập hồ sơ rồi phân phát cho ba người còn lại rồi bắt đầu tóm tắt.

“Theo như điều tra, từ một tháng trước, hỏa hoạn bắt đầu xảy ra.

Do thời tiết bắt đầu bước vào thời kỳ hanh khô sau khi những cơn mưa xuân kết thúc.

Cho nên những chuyện này đối với chúng tôi khá là bình thường.

Nếu như không có chuyện bất thường kia xuất hiện.”
Hắn tiếp tục lấy ra một tấm ảnh và nói:
“Đây là một trong những bức ảnh đã được chụp lại tại hiện trường.

Được trích ra từ một đoạn trực tiếp phát sóng của người dân.”
Mặc dù nhà cửa rất đơn sơ, nhưng mà người dân ở đây vẫn có một lối sống rất hiện đại.

Miễn là không phải thứ gì quá nguy hiểm hoặc gây tổn hại đến sự tồn tại của liễu thần, thì bọn họ vẫn có thể tùy tiện làm.

Chẳng hạn như việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao như điện thoại, máy tính…
Một mặc khác, đó cũng là lí do mà nông sản ở đây luôn nổi tiếng với độ xanh và sạch.
Quay lại với câu chuyện hiện tại.

Khi Ryan lấy ra một bức ảnh.
Trong tấm hình, là một cánh đồng lớn đang bị thiêu rụi.


Nhìn vào vị trí mà ngón tay Ryan đang chỉ vào, có thể thấy được một thứ gì đó hình người đang bốc cháy.

Giống như là Human Torch vậy.
“Trong đoạn phát sóng kia, rõ ràng có thể thấy một người đang bị bốc cháy.

Nhưng khi chúng tôi chạy đến nơi, lại không có bất kì dấu vết nào như vậy xảy ra cả.” Ryan lắc đầu khó tin.

“Trong trận cháy đó, chúng tôi không hề ghi nhận được bất kì thiệt hại nào về người.

Mà đáng nghi ngờ hơn, là ở những trận hỏa hoạn sau đó, người dân xung quanh đều ghi nhận là có việc này.”
Do điều kiện khá đặc thù của khu vực, nên người dân ở nơi đây đã quen sống với hỏa hoạn rồi.

Việc có người chết cháy là vô lí hết sức, cho nên đội cứu hỏa mới bắt tay vào điều tra.

Mà càng tiến sâu vào điều tra, Ryan liền cảm thấy chuyện này có lẽ bắt đầu nằm ngoài tầm tay của hắn.

Thế nên hắn mới cầu viện đội đặc nhiệm.
“Vậy mấy người còn có điều tra thêm được gì nữa không?” Hakase nghi hoặc.

Dù gì thì đội cứu hỏa vốn là lực lượng trị an được đào tạo bài bản.

Cho nên việc chỉ có thể tìm ra chừng đó thông tin thôi thì cũng không mấy là đáng tin.
“Tất nhiên.

Chúng tôi đã lập ra một cái bản đồ để xác định những nơi mà các vụ cháy được ghi nhận là đối phương đã xuất hiện.” Ryan hồi đáp, hắn lấy ra một tấm bản đồ.

“Sau đó, chúng tôi nhận ra mục tiêu không hề gây án ngẫu nhiên.

Nối các điểm này lại, giống như là hắn đang vẽ một cái gì đó.”
Sau đó, cả ba đều đồng loạt cùng chăm chú nhìn vào bản đồ.
Đó là tấm bản đồ lớn biểu hiện toàn bộ hình dáng của thành phố F.

Trên tấm bản đồ, có 6 biểu tượng hình ngọn lửa nằm với nhau tạo thành một hình lục giác bao quanh Cây Thần.
“Vậy mấy người đã gặp được hung thủ lần nào chưa?” Eli gặng hỏi.

Sau bao nhiêu lần chạm trán với quái vật, bản năng nói cho cô biết mọi chuyện cũng không chỉ đơn giản là chỉ là những đám cháy nhỏ như vậy.

Hẳn quái vật còn có mục tiêu lớn lao hơn chứ?
Dù sao, ngoại trừ Ảo Thuật Gia ra, những con còn lại đều có ý định giết rất nhiều người.

Lần này vẫn chưa có thương vong gì hết, thì mọi chuyện thật là kỳ.

“Có, nhưng mà hắn quá nhanh, lại giống như không bị ảnh hưởng gì bởi vũ khí của chúng tôi, nên đều chạy thoát.” Ryan lắc đầu, vũ lực luôn là thế yếu của thành phố này.

Vì sợ thương tổn Cây Thần, các vũ khí hạng nặng đều bị hạn chế sử dụng một cách tối đa.

Hắn nói tiếp:
“Theo như quá trình điều tra, dù rất bất khả thi, nhưng có lẽ mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Liễu Thần.”
Sau đó, hắn đứng lên rồi thu dọn những thứ đã bày ra trên bàn rồi nói:
“Mọi người đến rất kịp lúc, tối nay là lễ hội tế Cây Thần, tôi nghi ngờ rằng rất có thể hung thủ lại xuất hiện.

Chúng tôi sẽ cho người giám sát 24/24 khu vực xung quanh.

Hi vọng mọi người có thể giúp chúng tôi tiêu diệt con quái vật này.

Hiện tại mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi và tham gia lễ hội nếu thích.

Nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ báo sau.”
“Hi vọng tối nay sẽ không có chuyện gì xảy ra.” Ryan thầm cầu nguyện rồi vội vàng rời đi.

Tối hôm nay là một đêm rất quan trọng đối với người dân nơi này, bao gồm cả hắn.
Đợi Ryan rời đi về sau.

Eli liền bắt đầu mở chuyện:
“Vậy… tối nay đã có ai có kế hoạch riêng gì chưa?”
“Chưa.”
Hakase và Sky đồng thanh lắc đầu.

Nói nhảm.

Cả bốn người đều chỉ vừa mới đi đến nơi này trong đêm hôm qua, lấy đâu ra kế hoạch vậy hả chị hai?
“Vậy tối hôm nay chúng ta đi tham quan lễ hội đi.” Eli phấn khích nói ra ý định riêng của mình.
“Yeah!” X2
Cả hai người còn lại sợ làm phật ý cô nên đành phải hùa theo.

Họ biết hậu quả khi Eli nổi giận vẫn rất là đáng sợ.

Lần trước chuyến tham quan thành phố P của cô ấy đã bị làm lỡ, nếu lần này cũng như thế thì toang.
Vậy là buổi sáng trôi qua, buổi chiều cũng đến.

Lễ hội cũng đã bắt đầu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.